• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

-" Ưm..."- Trần Hiểu Ngưng rên nhẹ một tiếng, tay đỡ eo ngồi dậy. Đây đã không còn là căn biệt thự hôm trước mà cô bị nhốt nữa rồi, nơi này lại là một dinh thự khác của U Minh Thượng. Cô lười biếng ngả lưng tiếp tục ngủ, tối hôm qua cô bị hắn làm cho mệt rã rời rồi, hôm nay phải ngủ thật nhiều để hồi sức mới được!

Mới chỉ nằm một lát mà đã tới gần trưa, Trần Hiểu Ngưng dù có mỏi mệt nhưng không thể bạc đãi cái bụng nhỏ của mình được, từ tối hôm qua đã chẳng ăn gì, cô cần một thứ gì đó để lấp đầy bụng đã.

Khác với không khí im ắng lạ thường của chỗ kia thì nơi này trái ngược hoàn toàn, ở đây có rất nhiều người hầu kẻ hạ, công việc ai người nấy làm, không hề lộn xộn, mọi thứ đều được hoàn thành theo đúng trình tự của nó!

-" Tiểu thư, cô có cần giúp gì hay không?"- Dì Vương chính là quản gia của nơi này, bà đã quan sát cô từ lúc cô đi xuống cầu thang rồi nhưng tới giờ mới mở miệng, giọng điệu rất rất hiền từ.

Bà chăm nom thiếu gia từ bé tới lớn, dù cậu ấy có bao nhiêu đào hoa ong bướm bên ngoài cũng chưa bao giờ đem bất cứ cô gái nào về nhà, đây là người đầu tiên. Và bà cũng chắc chắn một điều, mắt nhìn của thiếu gia không bao giờ là sai cả!

Trần Hiểu Ngưng có chút lúng túng, lắc lắc đầu cười gượng:-" Dạ không có, cháu tự làm được rồi ạ!"

Cô tự mình lấy thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh rồi làm một bát mì. Dì Vương thấy vậy liền nói:-" Tiểu thư, cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, cô không cần phải ăn mấy thứ này đâu."

-" Vậy sao, nhưng tôi cũng đói lắm rồi, vậy để tôi giúp dì nấu ăn có được không?"- Trần Hiểu Ngưng ngay lập tức tìm một việc để làm cho đỡ chán. Dì Vương cảm thấy đề nghị này cũng rất tốt nên không từ chối, hai người vừa cùng nhau nấu ăn vừa cùng nhau trò chuyện.

-" Có vẻ như anh ta rất thích đồ ăn do dì nấu nhỉ?"- Cô tò mò hỏi, hầu hết những người giàu khẩu vị đều rất khó để có thể đáp ứng được, nhưng những đồ ăn do dì Vương nấu cũng chỉ ở hạng trung thôi, chưa đến mức ngon như đầu bếp làm ra, thế nhưng tên kia lại đặc biệt để bà ấy đảm nhiệm việc này.

-" Từ nhỏ tôi đã chăm sóc cậu ấy, tất nhiên mọi chuyện đều là tôi tự tay làm."

-" Từ nhỏ?"- Cô thắc mắc hỏi lại.

-" Chẳng lẽ cô không biết?..."- Dì Vương nghi ngờ nhìn cô.

Trần Hiểu Ngưng im lặng, làm sao cô dám nói cho bà ấy biết cô là được tên kia mua về chứ! Dì Vương cũng không hẳn là nghi ngờ, bởi vì bà rất tin tưởng mắt nhìn người của thiếu gia nhà mình.

-" Thiếu gia không có nói gì cho cô biết sao?"- Bà hỏi lại một lần nữa, cô tiếp tục lắc đầu.

Xem ra thiếu gia chưa nói gì cho cô ấy thật, vậy bà sẽ tóm tắt lại một chút cho cô bạn gái này của thiếu gia biết để cô ấy có thể hiểu về cậu ấy nhiều hơn, cũng có thể chăm sóc cho cậu ấy khi bà không có bên cạnh.

-" Mẹ ruột của cậu ấy tên là U Lan, là một người phụ nữ rất đẹp, tuy nhiên vì gia cảnh nghèo khó, lại kết hôn với Trầm Tông Kỳ, cũng là gia chủ của Trầm gia hiện tại. Sự chênh lệch về xuất thân khiến U Lan không thể nắm giữ được trái tim ông ta, vì vậy ông ta mới ở bên ngoài rồi ngoại tình với người khác, lại sinh ra một đứa con, đó là Trầm Phỉ Phỉ..."- Ánh mắt của dì Vương rất xa xăm như đang hồi tưởng lại một thời kỉ niệm khó quên.

Trần Hiểu Ngưng im lặng nghe bà kể tiếp, thì ra cái tên kia lại có một gia đình không hoàn chỉnh như vậy, dì Vương kể được một lát lại thở dài, nói tiếp:-" Trầm Tông Kỳ đem tiểu tam bên ngoài về lấy làm vợ lẽ, hắn không quan tâm tới U Lan nữa, cũng vì thế mà bà ấy sinh bệnh, qua đời không lâu sau khi sinh ra thiếu gia. Ban đầu tất cả mọi người đều bắt ép cậu ấy mang họ Trầm, nhưng vì tính tình ngang ngược nên tự mình đem họ U ghép vào tên của mình nên mới thành cái tên U Minh Thượng này..."

Trần Hiểu Ngưng đầu đầy hắc tuyến, cái gì vậy chứ, ngay cả cái tên cũng muốn trèo lên trên người khác rồi, thật bá đạo!( Trước kia chị ý vẫn chưa biết tên anh nam 9 này nha)

-" Thiếu gia từ lúc 10 tuổi đã tự lập bên ngoài rồi, tất cả mọi thứ cậu ấy đều cắt đứt với Trầm gia, không còn quan hệ gì hết."- Hơn nữa bà cũng chưa nói ra, cho tới bây giờ, khối tài sản mà thiếu gia sở hữu đã không thể dùng từ nhiều để diễn tả nữa rồi. Mà người duy nhất có thể so sánh được với cậu ấy chỉ có một người - Đàm Hoàng Hạo.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK