Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Y Dạ, lúc mới sinh ra đã nhận được khá nhiều ưu ái, lớn thêm chút nữa được sủng lên tận trời.

Hoàng thượng, hoàng hậu đều cưng chiều, bên cạnh cũng không ít người quyền cao chức trọng. Một cung riêng là quà sinh nhật năm một tuổi. Cái cung chứa toàn bảo vật cũng là quà từ những kẻ muốn níu kéo quan hệ.

Nhưng từ khi 4 tuổi trở đi, hoàng thượng liền ít quan tâm đi, cứ tưởng đã hết sủng ái rồi, bọn phi tần còn mừng thâm trong lòng nhưng trở về hiện tại... Ai nấy đều cứng lời.

Thập tam công chúa vốn dĩ không được phép ngồi trên chính tọa. Hoàng hậu vui vẻ dắt lên đã đành, giờ hoàng thượng còn kéo sang cho ngồi ngay trên người mình.

"Phụ hoàng, Y Dạ lớn rồi, có thể không ngồi trong lòng người nữa không?" Y dạ trong mắt nhìn.

"Con gái, so với ta còn vẫn chỉ thấp bé có một nhúm à! Ngoan ngoãn ngồi yên đi rồi ta sẽ cho con bánh ngọt!"

"Thành giao!" Y Dạ cười tươi.

Ngoài những người bình thường đã quá quen với Y Dạ như Bạch Tư Nhan, Hàm Nguyệt, Nguyên Ánh Tuyết... thì còn lại đều cứng đờ, ngờ ngàng, sốc, ghen tị,...

"Tiểu thập tam, con không nên ăn bánh ngọt quá nhiều đâu! Nhìn nương con kìa!" Nguyên Ánh Tuyết bảy phần trêu ghẹo, ba phần nhắc nhở, đánh mắt qua chỗ Chiêu Mẫu Đơn.

"Ô hô hô! Tỷ tỷ, muội có làm gì đâu!" Chiêu Mẫu Đơn vội che miệng cười, thu ánh mắt đang nhìn cái bánh trên tay Y Dạ lại.

"Ái phi, để cho con bé ăn đi! Y sĩ trong cung tồn tại làm gì mà lại để cho con bé sâu răng với đau bụng cơ chứ?" Liễu Vân Phong cất giọng.

"Phụ hoàng! Nếu để Y Dạ ăn quá nhiều bánh, muội ấy sẽ bị tròn ra!"

"Đúng vậy! Tròn ra!" Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ chui từ sau lưng Nguyên Ánh Tuyết ra.

"... Con nghe ai nói vậy?" Liễu Vân Phong cười nhẹ.

"Là nhị tỷ và tứ ca nói! Bọn họ nói bụng Y Dạ sẽ tròn lên. Tứ ca còn nói thử đẩy cái thì Y Dạ sẽ lăn tròn luôn!" Bọn họ vui vẻ cười.

Hai người được nhắc tới thì im lặng nhấp trà, tránh ánh mắt như dao găm của Y Dạ, làm vẻ vô tội, chưa nói gì.

"Haha, Hai con thật hài hước!" Liễu Vân Phong tự nhiên nghĩ tới cảnh Y Dạ lăn tròn mà bật cười lớn.

Bọn phi tần cũng công chúa khác *Các người đây là đang diễn cảnh gia đình hạnh phúc cho chúng ta xem sao?!!*

.....

"Hoàng thượng, gần tới giờ rồi ạ!" một tiểu thái giám tới nói nhỏ với Liễu Vân Phong.

"Vậy sao... Chuẩn bị xong cả rồi chứ?"

"Thưa, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ lệnh hoàng thượng"

"Được rồi!"

"Chuẩn bị xong cái gì thế ạ?" Y Dạ ngồi trong lòng Liễu Vân Phong hiếu kỳ hỏi.

"Con gái, gần tới nửa đêm rồi!" Liễu Vân Phong cười cười, xoa đầu Y Dạ.

*À! Ra là nửa đêm!* Y Dạ chợt nhớ.

"Các ái phi, thời khắc chuyển giao năm mới đã tới rồi! Chúng ta cùng ra ngắm pháo hoa đi!" Liễu Vân Phong đặt Y Dạ qua một bên, đứng dậy nói.

Bọn phi tần nghe thấy, liền lục đục đứng dậy, bước ra ngoài hiên cửa.

"Tiểu thập tam, con cũng đi chứ?"

"Phụ hoàng bế con!" Y dạ tỏ vẻ nhõng nhẽo.

"Đều nghe theo con vậy, tới đây nào!" Liễu Vân Phong cười vui vẻ, ôm Y Dạ lên, bế ra.

Khi tất cả đều đã tập trung ở ngoài điện, Liễu Vân Phong ra hiệu cho thái giám truyền lệnh đốt pháo hoa.

Một lúc sau, những tia sáng nhanh chóng vút lên và nở rộ cùng với tiếng nổ rầm trời nhanh chóng tràn ngập. Xung quanh đều là tiếng pháo hoa cùng những ánh sáng đẹp đẽ, chói mắt. Những tiếng nổ nghe mà dựng cả tóc gáy nhưng người vẫn không thể dừng việc nhìn ngắm những pháo bông rực rỡ.

Ở thời điểm này, năm mới chính thức tới rồi, đếm ngược tới lễ rước thần còn đúng 6 ngày nữa. Một năm cứ thế mà đi qua, năm khác lại tiếp nối.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK