• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng đế đi vào nguyệt môn Ngọc Trúc Hiên, hai cung nữ canh giữ trước cửa phòng liền vội tiếp đón, uốn gối hành lễ.

Oanh Ca khiêm tốn lễ độ mà nói: "Hoàng Thượng vạn an. Tuyên Nghi nương tử vừa nghỉ ngơi, để nô tỳ đi gọi nàng ấy dậy."

Hoàng đế nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Để nàng ấy ngủ đi."

Oanh Ca đáp một tiếng, lại thấy hoàng đế không chịu rời đi, ngược lại nâng bước tiếp tục vào phòng. Nàng và Yến Vũ nhìn nhau, đều ngẩn ra, đành không tiếng động mà đứng dậy, trở về vị trí.

Trong phòng không còn ai khác, Hạ Huyền Thời đi vài bước liền thấy nữ tử ngủ say trên giường. Hắn muốn tiến lên nhìn nàng, lại sợ khiến nàng tỉnh giấc, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng ngồi xuống cạnh bàn.

Rất nhanh, trà thơm được mang vào, người dâng trà lại không phải Oanh Thời, mà là Hàm Ngọc.

Hắn theo bản năng mà đưa mắt nhìn Hạ Vân Tự.

Không biết có phải vì chậm chạp chưa thị tẩm hay không, nàng trên phương diện này tựa hồ có kiểu "đúng mực" khác, phá lệ thích đẩy Hàm Ngọc tới phụng dưỡng hắn. Hắn đến Sương Mai Hiên của nàng chưa chắc nhìn thấy Hàm Ngọc ở cạnh, nhưng lâu lâu, nàng lại bảo Hàm Ngọc mang vài thứ tới Tử Thần Điện cho hắn, đa số thời điểm nàng đều không tự mình tiến vào.

Người khác không như vậy, ngay cả Chiêu Phi cũng thế. Tuy Chiêu Phi đẩy Thải Linh cho hắn, nhưng nàng ta quản thúc Thải Linh rất chặt, chưa từng cho Thải Linh đơn độc tới Tử Thần Điện đưa đồ.

So sánh như vậy, "đúng mực" này có nàng có vẻ rất hào phóng.

Tâm thần hắn lại bỗng nhiên không yên, tựa như khi nghe nàng nói không muốn tế bái Hoàng Hậu. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là lo nàng nghĩ hắn không màng tới tâm tư của Hoàng Hậu, nảy sinh bất mãn với hắn, mà hiện tại, hắn cảm thấy nàng "hào phóng" như thế có phải vì không chút để ý tới hắn hay không.

Cảm giác này khiến Hạ Huyền Thời cảm thấy thật kỳ diệu.

Hắn hình như chưa bao giờ như vậy, cho dù là đối với Hoàng Hậu.

Nhận ly trà uống một ngụm, hắn liếc mắt nhìn Hàm Ngọc: "Lui ra đi."

Hắn cho rằng chính mình xưa nay thích nữ tử hiền lương rộng lượng, nhưng nàng rộng lượng như thế, hắn lại bực bội.

Một chút cũng không muốn nhìn thấy Hàm Ngọc.

Hàm Ngọc nhẹ giọng "Vâng" một tiếng, uốn gối hành lễ liền cung kính lui ra ngoài.

Oanh Thời cũng không tiến vào, Hạ Huyền Thời tiếp tục phẩm trà, áp chế cảm xúc ảo não kỳ quái đó, rốt cuộc vẫn không quấy rầy giấc ngủ của Hạ Vân Tự.

Nhẹ bước, hắn ăn ngồi không yên mà dạo quanh phòng nàng, tới trước kệ sách, tiện tay lấy một cuốn ra.

... Vỡ lòng thanh luật?

Hắn nhíu mày, lại cảm thấy buồn cười.

Luận học thức, nàng không bằng Giai Huệ Hoàng Hậu, nhưng tóm lại vẫn là nữ nhi Hạ gia, thơ từ ca phú khẳng định đọc qua không ít. Vỡ lòng thanh luật tên như ý nghĩa, chính là sách dành cho hài tử học thanh vận bằng trắc, với người như nàng mà đọc nó, dù thế nào cũng không thích hợp.

Mang ba phần khó hiểu hai phần tò mò, Hạ Huyền Thời mở sách ra xem.

Lật lật, liền có tờ giấy trong sách rơi ra. Hạ Huyền Thời cúi người nhặt lên, mở tờ giấy, ánh vào mi mắt chính là nét chữ non nớt của hài đồng.

Chữ bên trên không quá phức tạp, có chỗ viết rất đẹp, có chỗ lại viết sai. Bên cạnh còn có dòng chữ phê bình màu hồng, là thành nhân viết.

Đây không phải là công khóa của Ninh Nguyên sao?

Đáy lòng hắn đột nhiên run lên.

Nàng yên lặng mà quan tâm Ninh Nguyên như vậy, hắn cũng không biết, mà nàng cũng không nhắc với hắn nửa câu.

Là nàng cảm thấy như vậy là tốt rồi, hay là vì nàng cảm thấy hắn một mực cẩn thận việc lựa chọn dưỡng mẫu cho hoàng tử, sợ chọc hắn không vui?

Hắn thế mà làm nàng sợ hãi vậy sao?

Một giấc này, Hạ Vân Tự ngủ tới giữa đêm.

Tỉnh lại, mệt mỏi khi nãy đã giảm bớt không ít, đột nhiên cảm thấy đói bụng. Nàng mở mắt, thấy màn lụa đã buông xuống, xuyên qua liền thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng.

"Oanh Thời." Nàng gọi một tiếng, rất nhanh liền nghe có tiếng bước chân nhỏ vụn cùng ngọc bội leng keng tới gần.

Hạ Vân Tự ngáp một cái, không khỏi dặn dò: "Đốt đèn sáng như vậy làm gì, lần sau nếu ta ngủ, không cần..."

Còn chưa nói hết, tình cảnh trong phòng đã ánh vào mi mắt khiến nàng im bặt.

Oanh Thời cũng đã chạy tới trước giường, một phen giữ chặt màn lụa, che chắn Hạ Vân Tự chỉ mặc tâm y và trung váy ở bên trong.

Nàng có từng ăn mặc "mát lạnh" như vậy chạm mặt với nam tử? Cánh tay và vai cổ đều lộ ra.

Hạ Vân Tự chỉ cảm thấy trái tim bắt đầu đập loạn, tuy biết bản thân đã được che chắn sau tấm màng, nhưng tâm trạng vẫn có chút hỗn loạn, theo bản năng kéo chăn che cả người.

Miễn cưỡng định thần, nàng ra vẻ thong dong mà hỏi: "Tỷ phu sao lại... Tới đây đọc tấu chương?"

Một mảnh an tĩnh. Xuyên qua loại an tĩnh này, Hạ Vân Tự biết hắn cũng rơi vào quẫn bách như nàng.

Ít khi nghe được tiếng ho nhẹ bên ngoài: "Vốn muốn đến thăm nàng, thấy nàng đã ngủ nên mới cho người đi lấy tấu chương tới." Hoàn hồn lại, hắn lại nói, "Nàng thay y phục trước đi, trẫm ra ngoài chờ."

Dứt lời, tiếng bước chân rời đi, mỗi một động tĩnh đều khiến đáy lòng nàng run lên.

Tâm trạng thẹn thùng của một nữ nhi dâng trào khiến nàng chân tay luống cuống, nàng cho rằng tay mình sớm đã dính máu tươi, chắc chắn sẽ không vì chút việc nhỏ này mà thất thố, nhưng trước mắt, nàng lại cảm thấy không chỗ dung thân.

Cho nên khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Hạ Vân Tự cẩn thận mà vén màn lên.

Chỉ để lộ khe hở, nhìn bốn phía một vòng, lúc này nàng mới dám lộ mặt hoàn toàn.

Không khỏi trừng mắt nhìn Oanh Thời: "Sao không báo một tiếng?"

Oanh Thời co quắp quỳ xuống: "Là Hoàng Thượng không cho bọn nô tỳ quấy rầy nương tử. Vừa rồi Hoàng Thượng lại muốn xem tấu chương, nô tỳ nhất thời cũng không dám nhiều lời."

"... Thôi." Hạ Vân Tự lắc đầu, thở dài một hơi.

Không đáng vì loại chuyện này mà hao tổn tinh thần.

Bình tĩnh lại, nàng để Oanh Thời hầu hạ mình thay y phục, lại tỉ mỉ trang điểm, ra ngoài liền thấy hoàng đế khoanh tay đứng dưới hành lang.

Hắn mặc một bộ bạch y, bóng dáng cao dài mà không mất uy nghiêm, trước mặt là bóng đêm mênh mông cùng phía sau là phòng ấm sáng đèn, tất cả như khiến thân ảnh kia trở nên lóa mắt.

Hạ Vân Tự đi tới phía sau hắn, hành lễ: "Tỷ phu."

Hắn quay đầu, kiềm chế cảm xúc: "Miễn đi."

Một bầu không khí xấu hổ, chuyện ngoài ý muốn không nên xuất hiện khi nãy khiến cả hai đều không biết nói gì.

Trong đầu hắn mê muội mà hiện lên hình ảnh kia, cái cổ thon dài của thiếu nữ, da thịt trắng nõn, cánh tay nhu mỹ như ngọc... Rõ ràng đã có rất nhiều phi tần bên cạnh, không biết tại sao hắn vẫn cứ như tẩu hỏa nhập ma.

Cảm xúc như vậy khiến hắn vô cùng áy náy.

Cố gắng khắc chế chính mình, nhưng càng khắc chế hắn lại càng nghĩ tới.

Tựa như trúng độc khiến người ta phải nghiện.

Hạ Vân Tự cúi đầu, tâm tình hỗn loạn, thật sự không biết làm thế nào để đánh vỡ sự yên lặng này, vì thế đơn giản chờ hắn mở miệng trước.

Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên xoay người, y phục phát ra thanh âm rất nhẹ, dưới chân như sinh gió mà đi thẳng ra ngoài.

Thời điểm Hạ Vân Tự kinh ngạc giương mắt, hắn đã ra khỏi nguyệt môn, chớp mắt đã không thấy.

Nàng vẫn còn ngây ra, an tĩnh nghe tiếng gió phất qua hàng trúc tạo tiếng vang rào rào, tâm tình rốt cuộc cũng khôi phục như thường.

Hoàn hồn trở lại, nàng liền có cảm thấy giảo hoạt nhàn tâm, một chút có thể đọc được suy nghĩ vừa rồi của hoàng đế.

Không kỳ quái, tuy rằng hắn đã có rất nhiều phi tần, nhưng chút quẫn bách đó một chút cũng không kỳ quái.

Hắn đối với nàng, cầu mà không được, ngoài ý muốn đó đột nhiên xuất hiện khiến tiếng lòng hắn khó mà an định.

Cái gọi là bày ra không bằng nhìn thấu, nàng đúng là chó ngáp phải ruồi.

.....................

Mấy ngày sau đó, nàng nửa bước cũng không qua Thanh Lương Điện, cũng không kêu Hàm Ngọc đi.

Hắn chắc chắn còn khó kìm lòng mà nghĩ tới nàng, vậy tạm thời cứ để hắn nghĩ. Nghĩ càng nhiều, phần ký ức sẽ càng in sâu.

Mấy ngày này cũng không có gì mới mẻ phát sinh, nhưng lại có hai việc nhỏ. Một là sau hôm đó, nàng phát hiện tờ giấy kẹp trong cuốn sách Vỡ lòng thanh luật đổi chỗ để, gọi Oanh Thời vào hỏi, Oanh Thời kinh ngạc nhìn nhìn, nói chưa từng động qua. Nhưng kệ sách chỉ có Oanh Thời thu dọn, nàng ấy không động, vậy có lẽ là hoàng đế.

Rất tốt!

Nàng nhớ Ninh Nguyên là thật, nhưng tất cả mọi thứ đặt bên ngoài đều phải trải qua cân nhắc tỉ mỉ, vì đó là để hắn thấy.

Một chuyện khác, là Oanh Thời sau khi điều tra mấy cung nhân ở hành cung được điều tới, bẩm báo: "Đã điều tra ra, xem như sạch sẽ, đều không có liên quan trực tiếp với kẻ khác."

"Như vậy là vẫn liên quan?"

"Nô tỳ không biết có được tính là liên quan hay không." Oanh Thời khom người, "Một cung nữ tên Như Lan, huynh trưởng từng là môn sinh của đại nhân, sau vì việc học lười biếng mà bị trục xuất ra ngoài, nhưng người này cũng đọc sách kha khá, dựa vào bản lĩnh của mình mà vào quan học."

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Quan học trong kinh?"

"Vâng." Oanh Thời gật đầu, "Nô tỳ đã hỏi thăm cẩn thận, Linh Thải Nữ có một đệ đệ, cũng đọc sách ở quan học, năm trước vừa vào."

Môn sinh trước của phụ thân, đệ đệ của Linh Thải Nữ, hơn nữa cùng đọc sách trong quan học.

Học sinh của quan học trong kinh có tới mấy ngàn.

Quan hệ cũng thật xa.

Bình tĩnh xem xét, bọn họ hơn phân nửa đều không quen biết nhau, quan hệ xa như vậy cũng có thể đào ra, đây chính là bản lĩnh của thuộc hạ.

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Thật sự vất vả cho ngươi."

"Nương tử sao đột nhiên lại khách khí vậy?" Oanh Thời cũng cười rộ lên, "Nô tỳ chú ý nàng ta một chút?"

Hạ Vân Tự gật đầu, lại nói: "Nếu không có vấn đề gì, ngươi không cần làm gì cả, nhưng nếu có gì đó không đúng, ngươi cũng không cần quấy nhiễu nàng ta, bẩm báo với ta là được."

Oanh Thời kính cẩn nhận lệnh, lại qua hai ngày, nàng trở về bẩm báo, nói Như Lan ra ngoài đi dạo.

Ngày tháng không có giá trị, cung nữ hoạn quan được cung nhân chưởng sự chuẩn đều có thể ra ngoài đi lại, hành cung không nhiều quy củ, ra ngoài tụ tập càng không hiếm lạ.

Oanh Thời lại nói: "Nô tỳ kêu Yến Vũ đi theo, Yến Vũ không dám lại gần, một đường nàng ta chỉ đi dạo, buổi trưa khi dừng ở tửu quán có chạm mặt một cung nữ khác, cùng nhau dùng bữa."

Hạ Vân Tự đang ngồi trên giường La Hán, tay đọc Tư Tri Thông Giám, nghe tới đây liền ngẩng đầu: "Người của Chiêu Phi?"

"Vâng." Oanh Thời rũ mắt, "Bọn họ nói gì, Yến Vũ không nghe rõ lắm, cũng không biết là giao hảo bình thường hay có chuyện gì khác."

"A." Hạ Vân Tự khẽ cười một tiếng: "Nói giao hảo bình thường, ngươi tin sao? Còn về vì chuyện gì khác, ta không muốn biết."

Oanh Thời giật mình: "Người không muốn biết?"

"Giặc tới thì đánh, nước lên thì chặn, chơi nhiều ta cũng thấy mệt." Hạ Vân Tự uể oải đóng cuốn Tư Trị Thông Giám trong tay, lại hỏi, "Ngươi có biết nhà mẹ đẻ Chiêu Phi ở chỗ Đàm Tây Vương có chức quan gì không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK