Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Sau khi hắn ngơ ngác gia nhập vào đệ tam Minh Phủ, đủ các loại nhận thức vốn có của hắn đều bị đập nát từ đầu tới cuối.

Hắn phát hiện quỷ hồn ngày xưa mình biết được, chỉ đơn thuần là quỷ hồn, chẳng qua là một nhánh nhỏ yếu của quỷ vật.

Hắn tiếp xúc với khoa học kỹ thuật của Minh Phủ, như là nền văn minh đến từ người ngoài hành tinh, vì loại dụng cụ điện tử vừa làm đồng hồ đeo tay vừa làm điện thoại di động này, càng có thể dùng để cường hóa bản thân, học tập năng lực.

Những thứ này đã vượt quá khả năng của đồ vật thông thường, thì nên lý giải thế nào?

Mặc dù hắn luôn nói, với chuyện bí mật của Minh Phủ thì một chút hắn cũng không có hứng thú, nhưng có thật là một chút cũng không có hứng thú không?

Hắn không dám tự hỏi lòng, vì hắn không muốn khiến bản thân cảm thấy tò mò còn quan trọng hơn so với tính mạng.

Thế nhưng càng leo lên cao, Minh Phủ trong lòng của hắn lại càng thêm khổng lồ, vốn là hắn cảm thấy Minh Phủ chính là một cơ cấu bí mật phụ thuộc dưới ZF*, là vũ khí chuyên môn đối phó lực lượng linh dị của ZF.

*ZF: viết tắt của ""zone of fire"" đây là một khu vực mà trong đó một đơn vị mặt đất được chỉ định hoặc tàu hỏa lực cung cấp. Lửa có thể hoặc không thể được quan sát thấy. (Internet)

Thế nhưng theo thời gian ở trong Minh Phủ ngày càng dài, cái ý nghĩ này vốn dĩ là nực cười đến cực điểm, vì Minh Phủ hoàn toàn áp đảo hơn trên cơ cấu quyền lực của hiện thực.

Hoặc là nói tất cả cơ cấu quyền lực trong hiện thực, căn bản không biết còn có sự tồn tại của Minh Phủ, càng không biết vì có Minh Phủ tồn tại, nên thế giới hiện thực nhìn qua mới hòa bình như vậy.

Vậy thì, có nên hiểu thành người sáng lập Minh Phủ, cái Boss thần bí kia là người ngoài hành tinh?

Hiểu thành thần linh?

Thậm chí là hiểu thành tạo hóa đây?

Trừ cái đó ra hắn thật sự không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn, hoặc giả đây cũng là nguyên nhân vì sao, từ xưa đến nay có nhiều nhà khoa học như vậy, đến tận lúc già đi rồi cũng bắt đầu thờ phụng trên đời này là có thần linh.

Vì có rất nhiều chuyện, nhìn như rất hợp lý, nhưng trên thực tế vốn dĩ không tồn tại cách giải thích nào.

Hạ Thiên Kỳ ngồi trên chỗ ngồi trong lớp học, suy nghĩ lung tung trọn một buổi tới tận trưa, nữ sinh ngồi cùng bàn kia của hắn gọi hắn nhiều lần, hắn đều không nghe thấy, mãi đến khi gần đến giờ tan học buổi trưa, hắn mới xoa xoa hai huyệt thái dương có chút đau nhức, kết thúc những suy nghĩ không đầu không đuôi này.

"Đinh Tiểu Tiễn? Có phải cậu đang mộng du không vậy!"

Giọng của nữ sinh ngồi cùng bàn lần nữa vang lên bên người, Hạ Thiên Kỳ mang bộ mặt không kiên nhẫn quay đầu đi, hữu khí vô lực trả lời:

"Ai cần cô lo.""Tôi không phải mẹ cậu nên mới lười quản cậu, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, vừa rồi chủ nhiệm lại nhìn chòng chọc một lúc lâu, hiển nhiên là không thoải mái chuyện cậu lên lớp ngẩn người ra, khuyên cậu vẫn nên cẩn thận một chút cho tốt đi."

"Cảm ơn nhắc nhở của cô, có điều cô cho là tôi biết sợ lão đầu dầu kia tới tìm tôi phiền toái sao? Không phải khoe khoang với cô, ông ta tìm tôi một lần, tôi đánh ông ta một lần, tôi đánh ông ta thành Tam Mao cô tin không?"

"Cậu cứ khoác lác đi, tôi xem chủ nhiệm có gọi phụ huynh cậu đến, cậu bị chỉnh đốn không khác gì Tam Mao."

Nữ sinh lắc lắc đầu căn bản không tin, cảm thấy lời của Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười.

"Có tin hay không, lúc ông bạn già kia vừa khóc vừa gọi tôi là anh, cô không được thấy."

Hạ Thiên Kỳ lười nói chuyện phiếm thêm nữa, vừa muốn quay đầu không để ý cô ta nữa, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, đầu quay qua chỗ khác được một nửa rồi lần nữa quay trở lại:

"Phòng ký túc xá bên cạnh các người có phải đã không ai ở hay không?"

"Vẫn luôn không có người, sao cậu lại hỏi tới chuyện này?"

"Chỉ là hỏi một chút, cảm thấy học sinh trong trường học chúng ta thật là quá ít, lớp học lớn như vậy mà ngay cả một nửa chỗ ngồi cũng không đầy."

Hạ Thiên Kỳ kéo thắt lưng một cái, cố tình cảm khái nói với nữ sinh ngồi cùng bàn.

"Không phải vậy, trường học này của chúng ta thật sự là càng ngày càng không ra sao, tôi nhớ rõ lúc vừa lên năm nhất, trong lớp còn ngồi đầy nhóc người, thế nhưng sau này lại đi mất."

Nghe được lời nói của nữ sinh ngồi cùng bàn này, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đã có cân nhắc, lúc này cũng không nói cái gì nửa, chỉ thở dài một cái rồi quay đầu đi.

Theo tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tiếp tục ở lại trong lớp học nữa, lại vội vàng đuổi theo một đám học sinh chạy ra khỏi lớp học, tiếp theo bước nhanh xuống lầu.

Khi hắn vừa mới xuống dưới lầu, phát hiện Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt đang đợi hắn, đồng thời trừ hai người bọn họ ra, còn có hai người khác.

Hai người kia đều là học sinh, có điều hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng gì, một nữ sinh có dáng dấp như bà cô già, mặt đầy mụn trứng cá, một nam sinh khác thì dáng dấp rất gầy yếu, đầu tóc bẩn thỉu như vừa bò ra từ một lò than.

Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng hai người kia chỉ là bạn học của Lãnh Nguyệt, hay hoặc là Mộc Tử Hi, sở dĩ cùng chờ hắn ở nơi này, chỉ là cùng nhau đi ăn cơm trưa mà thôi.

Thế nhưng khi hắn đi tới, lại nghe bạn học gái nhìn như bà cô già kia đột nhiên hỏi Lãnh Nguyệt:

"Người này chính là Hạ Thiên Kỳ sao?"

Nghe bà cô già kia vậy mà nhận ra bản thân, biểu tình của Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có phần phát ngốc, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì, nhíu lông mày hỏi:"Cậu là ai vậy?"

Đối phương không nói gì, trái lại Mộc Tử Hi trưng bộ mặt cười xấu xa giới thiệu:

"Hạ Thiên Kỳ cậu cứ như vậy mãi, ngay cả lãnh đạo cũ của cậu cũng không nhận ra sao? Đây là Từ Thiên Hoa, quản lý Từ chứ ai!"

Rõ ràng Mộc Tử Hi đang châm chọc Từ Thiên Hoa, dù sao loại quản lý lạc hậu như Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa này, quan hệ với bọn người mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ vốn không được tốt.

"Quản lý Từ?"

Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại liếc nhìn nữ sinh dáng vẻ như bà cô già kia, sau đó vẻ mặt của hắn lại bắt đầu trở nên phong phú, cưới cùng trực tiếp cười phụt:

"Bác... Bác gái Từ... Ha ha... Anh có thể đừng chọc cười như vậy hay không, khuôn mặt u lớn xinh đẹp kia là chuyện gì xảy ra? Bây giờ sao mà cả muỗi cũng hung hăng vậy chứ? Không được... Để tôi cười một hồi đã..."

Hạ Thiên Kỳ ngồi xổm dưới đất, ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt, mặt của Từ Thiên Hoa đã khó coi đến cùng cực. Mộc Tử Hi cũng đứng một bên cười xấu xa một cái đầy ý vị, hiển nhiên cảm thấy hiện tại có Từ Thiên Hoa ở đây, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không cần chế nhạo hắn.

"Quản lý Hạ, có gì đáng cười sao?"

Tối hôm qua Từ Thiên Hoa ngã từ lầu ba xuống đại nạn không chết, mặc dù khi ấy hắn ngã không nhẹ, nhưng vì có nước thuốc khôi phục, nên hắn mới còn sống.

"Không... Không có gì đáng cười... Sao tôi có thể cười... Không được... Tôi phải cười cho đã..."

Hạ Thiên Kỳ vừa cười, một bên vừa đưa tay lau nước mắt, đổi thành người khác thì có thể hắn sẽ không phản ứng như vậy, thế nhưng loại người mà ngày thường luôn bày ra bộ mặt đáng ghét như Từ Thiên Hoa này, đột nhiên biến thành bộ dạng của một bà cô, cái này cực kỳ thú vị.

"Chúng ta ra ngoài đi, trong tòa nhà giảng dạy đã không còn bao nhiêu người rồi."

Lãnh Nguyệt ít nhiều gì có chút không nhìn nổi, dù sao Hạ Thiên Kỳ làm vậy căn bản là cười nhạo Từ Thiên Hoa công khai, anh ta cũng không cảm thấy làm như vậy có bất kỳ chỗ tốt nào với chuyện sống sót tiếp của mấy người bọn họ.

Hạ Thiên Kỳ bị Mộc Tử Hi lôi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, ở lại trong bãi tập một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng thích ứng với bộ mặt bà cô già kia của Từ Thiên Hoa.

Còn như người đầu tóc bẩn thỉu kia mặc dù luôn không nói gì, nhưng nhìn từ chỗ Lãnh Nguyệt không để hắn rời đi, hiển nhiên cũng là một trong quản lý của Minh Phủ.

Phải là một trong hai người mới vừa mới tấn chức không lâu đi.

"Vì sao các người lại ở cùng nhau?"

Sau khi trì hoãn ổn định lại, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút nghi ngờ nhìn Mộc Tử Hi hỏi tới chuyện này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK