• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những nhóm khác liền nhanh chóng tập hợp lại, mọi người lần mò đi về phía trước.

Còn nhóm của Đặng Lâm thì vẫn đứng yên bất động. Quách Băng Vân đột nhiên không nhìn thấy mọi người và cha mình cô hết sức hoảng sợ. Lần đầu đi trộm mộ mà cô đã gặp chuyện li kì như vậy khó trách không chịu nổi đã khóc lên thành tiếng.

Cũng may ở đây còn có một người nữ khác là chị Giang để an ủi cô. Chứ nếu không Đặng Lâm và anh Sơn cũng chỉ bó tay bó chân.

“Được rồi. Cô bình tĩnh đi, đây chỉ là trận pháp mà thôi, không có nguy hiểm gì đâu Nên cô không cần lo cho ông Quách. Nếu còn không nín, bọn tôi sẽ bỏ cô lại mà đi ra ngoài à!”. Đặng Lâm hết sức bực mình nói.

Bởi vì ở các nước phương Đông thường có phong thuỷ đại sư chuyên bố trí trận pháp huyền ảo cho nên nghe thấy trận pháp thì mọi người cũng không thấy kì lạ. Chỉ có điều trận pháp của đám người thật sự huyền diệu như vậy sao? Có thể biến đổi khung cảnh xung quanh sao? Dĩ nhiên là không thể rồi.

“Ông chủ ... Không, cậu Lâm! Cậu nói đây là trận pháp phong thuỷ sao?”. Chị Giang nhìn Đặng Lâm hỏi, mà Sơn và Băng Vân cũng ngước mặt lên nghe ngóng. Trên đôi mắt Băng Vân vẫn còn đọng lại nước mắt hết sức đáng yêu khiến cho người ta muốn lao đến ôm ấp vỗ về.

“Không phải Phong thuỷ trận pháp mà là chân chính trận pháp thực sự. Nếu đã không còn chuyện gì, chúng ta cũng lên đường thôi”

Nói xong Đặng Lâm đi trước mở đường, ba người Giang, Sơn, Băng Vân thì nối gót theo sau. Đặng Lâm không đi về phía tám cánh cửa mà lại đi về trung tâm của đại sảnh. Mặc dù có huyễn trận che giấu thần thức và tầm nhìn nhưng mà đã tìm hiểu qua sách vở cho nên Đặng Lâm dễ dàng dẫn mọi người đi đến trung tâm đại sảnh.

Còn sợi dây mà anh Sơn mang theo cũng đã bị cắt đứt từ lúc đám người bị khoá trong căn phòng, cho nên Đặng Lâm bảo anh ta mang ba lô giúp cho chị Giang còn ba lô mang theo dây thừng của anh ta thì chỉ giữ lại một phần đưa cho chị Giang mang theo cho nhẹ.

Ở giữa trung tâm có một bệ đá cổ màu xám đen, bên trên có ký hiệu của Xích Quỷ Tông là một con Ngũ Trảo Kim Long cuộn tròn ở giữa là hai cổ tự ‘Xích Quỷ’.

Đặng Lâm vận dụng công pháp Hỗn Thế Long Thần Quyết của mình truyền linh lực vào bên trong ký hiệu. Một lúc sau, bệ đá cổ chuyển động từ từ nâng cao đưa 4 người Đặng Lâm lên theo. Mà phía trên đã xuất hiện một cánh cửa đang từ từ mở ra.

Trận pháp này vốn dĩ không tìm được lối ra từ tám cánh cửa kia, lối ra thật sự nằm ở phía trên. Đây chính là sinh môn của trận pháp này. Mặc dù Đặng Lâm có thể phá trận cứu những người kia ra. Nhưng mà ai bảo đây là lăng mộ của tiền bối trong Xích Quỷ Tông, nên không thể để cho người ngoài vào tranh giành được.

Trong lúc đang từ từ được nâng lên, Băng Vân kinh ngạc hỏi: “Làm sao cậu làm được vậy? Chẳng lẽ cậu biết cách rời khỏi đây ngay từ đầu?”

Đặng Lâm hời hợt giải thích nói: “Làm sao tôi biết được. Bộ cô tưởng tôi là thần thánh hay sao?”.

“Cứ cho là chúng ta may mắn đến được đây đi. Vậy tại sao ngươi lại biết cách khởi động bệ đá này?” Cô nghi ngờ nhìn Đặng Lâm.

“Tôi biết là bởi vì từng thấy được kí hiệu bên trên đó trên một quyển sách. Còn sách gì thì tôi không nhớ”.

Cô lại hỏi tiếp: “Nó đưa chúng ta đi đâu?”.

“Làm sao tôi biết được!”. Đặng Lâm đúng là bó tay với cô nàng này rồi. Cô ta tưởng nơi này là của Đặng Lâm à.

Lúc này, bệ đá cũng đưa đám người đến cánh cửa kia. Sau khi mọi người bước hết qua bên kia cánh cửa thì bệ đá cũng thu lại, cánh cửa cũng từ từ đóng lại.

“Á. Đặng Lâm, nó đóng lại rồi! Còn cha tôi và mọi người thì sao?” Băng Vân kinh hãi nói.

“Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời thì lúc trở ra tôi sẽ giúp cô tìm và cứu ông ấy cùng mọi người ra”. Đặng Lâm gian sảo nói.

“Ngoan ngoãn nghe lời là có ý gì? Cậu muốn làm gì tôi?” Bản năng của phụ nữ làm cho cô ôm ngực sau đó liên tục lùi lại nhưng phía sau là vách tường nên không thể lui được nữa.

Dòm bộ dạng của cô thì Đặng Lâm cũng hiểu ý của cô là gì liền hét lớn vào mặt cô: “Cô bị điên à? Tôi không có hứng thú với bà cô già như cô. Chỉ là muốn cô không nói với bất kì ai những gì mà cô đã nhìn thấy được ở đây. Nếu không thì chẳng những không cứu cha cô mà cô cũng k còn mạng để rời khỏi đây đâu. Hiểu chưa cái bà cô ngốc nghếch này?”

Mà lời nói này của Đặng Lâm làm cho Băng Vân hết sức tức giận nhưng cô cũng không dám phát tác lúc này ‘Bà cô già, hắn nói mình là bà cô già. Thằng nhóc khốn nạn này dám mắng chửi bổn cô nương. Chờ đó có cơ hội ta sẽ cho ngươi biết tay. Hừ hừ’

Những lời uy hiếp phía sau của Đặng Lâm cô liền không chú ý mà chỉ chăm chăm vào câu Đặng Lâm gọi cô là bà cô già. Cô mới có hơn hai mươi tuổi nha, còn trẻ trung xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Mị lực của cô cũng không phải tầm thường, vậy mà bị Đặng Lâm gọi là ‘bà cô già’ bảo sao cô không tức giận.

Còn đứng bên cạnh chị Giang và anh Sơn thì che miệng cười.

Mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Anh Sơn đi trước nhất, cầm đèn pin dò đường. Không khí ở đây càng lạnh lẽo hơn, Đặng Lâm và anh Sơn thì chống đỡ được, còn hai cô gái có phần run rẩy vì lạnh. Thấy vậy Đặng Lâm liền đi sát vào hai người mở rộng vùng linh lực hệ hoả của mình ra làm cho hai cô cảm thấy hết sức ấm áp. Mà càng đi vào sâu hai người càng tiến sát lại gần Đặng Lâm.

Trên đường cũng gặp bẫy rập, nhưng chỉ là bẫy đơn giản như bẫy chông hay bẫy mưa tên, bẫy thương đâm ra từ vách tường... Và tất cả bẫy rập đều được anh Sơn và Đặng Lâm đơn giản phá giải.

Đi được một đoạn thì gặp ngã ba. Nghe lời Đặng Lâm nên mọi người đi thẳng về phía trước. Phía trước là một căn phòng, bên trong một cái quan tài bằng Băng trong suốt. Bốn bức tường cũng được chạm khắc chìm vô số hình ảnh về Xích Quỷ Tông thời cổ đại.

Đặng Lâm đi đến kéo lại anh Sơn và chị Giang để hai không bước vào căn phòng. Còn Băng Vân thì chăm chú nhìn đông nhìn tây rồi đi qua khỏi ba người Đặng Lâm lúc nào cũng không biết. Đột nhiên bụp một phát, đầu cô như va phải tấm kính té ngã ngồi trên mặt đất. Đặng Lâm nhìn cô cười lên ha hả.

“Đặng Lâm, ngươi chơi ta có đúng không? Ngươi biết chỗ này có mặt kính nên kéo hai người bọn họ lại để cho ta va vào có đúng không?” Cô hết sức tức giận chỉ Đặng Lâm mắng. Do quá tức giận cho nên cô quên mất cái thân phận Thiên Cấp Tông Sư của Đặng Lâm mất rồi.

“Nè nè nè... con mắt nào của cô thấy tôi chơi cô vậy hả. Mà nếu muốn chơi thì cô mặc quần áo như vậy thì làm sao chơi được nha?”. Đặng Lâm tạo một bộ dáng bỉ ổi nói. Cái dáng vẻ này của nó hết sức buồn cười.

“Ngươi ngươi ... cái tên khố nạn này, ngươi hạ lưu...” Cô liên tục mắng chửi không ngừng.

“Stop! Dừng lại, chỉ đùa với cô một chút thôi mà chửi tôi như vậy tin hay không tôi cho người hấp diêm cô bây giờ”. Đặng Lâm thật sự hối hận khi trêu chọc cô.

Nghe được Đặng Lâm nói cho người hấp diêm cô. Biết Đặng Lâm chỉ nói đùa cô không sợ mà buồn bực lẩm bẩm: “Tại sao cậu không hấp diêm tôi mà lại phải cho người khác hấp diêm chứ”

Tuy là nói rất nhỏ nhưng Đặng Lâm lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Nó thật sự dở khóc dở cười với cô gái này rồi. Nó bước tới kéo cô đứng dậy, rồi mới bắt đầu phá trận pháp ở đây.

Một lúc sau thì kết giới trận pháp bị phá, mọi người cùng nhau tiến vào căn phòng.

Từ cách xa mấy trăm mét Đặng Lâm đã quan sát được và liên tục chửi tục không ngưng trong lòng ‘Mịa nó chứ, Hàn Băng Thiết lại bị lấy làm quan tài, đúng là quá phung phí của trời. Mấy vị tiền bối tổ tông của tông môn đều giàu có và tiêu sài phung phí như vậy sao. Vãi thật! Làm sao cái truyền thừa kia ngoại trừ Mộc Linh Châu và Hắc Thiên thì còn lại chỉ toàn là đồ cùi bắp không vậy trời. Thật quá đáng mà’

Mà bên trong quan tài băng lúc này lại không có bất kì thi thể nào. Bên trong chỉ có một cái lệnh bài. Đặng Lâm nhận ra lệnh bài này, đây là lệnh bài của Trưởng Lão của Xích Quỷ Tông. Toàn bộ tông môn có 99 cái. ‘Tại sao lại có lệnh bài trưởng lão ở đây. Còn có người bên trong quan tài đâu?’. Hai cái nghi vấn đến Đặng Lâm cũng không tài nào giải thích được.

Phất tay một cái cả quan tài cùng lệnh bài ở bên trong liền biến mất. Chì còn trơ trọi căn phòng và ba người đang ngơ ngác nhìn Đặng Lâm.

Đã nghe nói và chứng kiến bản lĩnh phi thường của Đặng Lâm nhưng mà càng ngày mọi người chỉ có càng có cảm giác việc gì Đặng Lâm cũng có thể làm được. Thậm chí bây giờ có người nói Đặng Lâm có thể tự do bay trên trời chắc ba người cũng không chút nghi ngờ mà tin tưởng. Mà đúng là Đặng Lâm có thể tự do bay lượn thật.

“Đi thôi. Còn ngơ ngác ở đó làm gì?”

Lần này, Băng Vân và mọi người không ai mở miệng hỏi Đặng Lâm, mà tất cả đều im lặng đi theo.

Đi qua con đường bên trái, bên này cũng có một căn phòng, bên trong căn phòng cũng có một quan tài. Nhưng quan tài này là quan tài bằng Đá. Sau khi mở xong trận pháp kết giới bên ngoài thì, Đặng Lâm đi vào mở nắp quan tài đá ra thì bên trong có là một bộ xương người, tất cả quần áo và đồ trang sức của người này vẫn còn nguyên vẹn. Đặng Lâm biết đây là quần áo của nữ trưởng lão của Xích Quỷ Tông. Trên tay của người này có đeo một chiếc nhẫn không gian. Trên cổ đeo một dây chuyền, là pháp khí hỗ trợ giúp nâng cao tinh thần lực. Trên tay có đeo 3 chiếc vòng tay tinh sảo được chế tác từ Xích Huyết Tinh Cương là một loại vật liệu chỉ có ở trong mỏ Xích Huyết Tinh Cương duy nhất trên Trái Đất do Xích Quỷ Tông làm chủ.

Ngoài ra cũng nói thêm là, hầu hết các vật phẩm của Xích Quỷ Tông đều có Xích Huyết Tinh Cương cho thêm vào. Đồ vật càng có nhiều Xích Huyết Tinh Cương thì càng được mọi người coi trọng. Ví dụ như Lệnh Bài Tông Chủ được làm toàn bộ từ Xích Huyết Tinh Cương, còn lệnh bài của trưởng lão thì chỉ có sáu mươi phần trăm là Xích Huyết Tinh Cương.

Sau khi quỳ xuống cúng bái vị tiền bối này ‘Tiền bối, đệ tử là người nhận được truyền thừa của Tông môn. Mặc dù chưa chính thức bái nhập vào, nhưng mà đệ tử cũng được xem là người của Xích Quỷ Tông rồi. Cho nên những vật này coi như quà gặp mặt mà tiền đối đưa cho đệ tử nha. Đệ tử xin cám ơn tiền bối ưu ái. Hì hì’. Sau đó, nó đứng dậy lấy dây chuyền, vòng tay, nhẫn và cả quần áo trên người của bộ xương này xuống quăng vào Không Gian Hổ Phách. Chỉ có nhẫn không gian là không ném vào được bởi vì sẽ bị không gian trùng lập và nghiền ép. Cuối cùng Đặng Lâm tháo dây chuyền Không Gian Hổ Phách của mình ra đeo thêm vào chiếc nhẫn không gian.

Xong việc, Đặng Lâm mới nói: “Đi thôi, xem xem bên kia có thứ gì hay ho hay không?”

Mọi người tiếp tục đi về hướng còn lại. Hiển nhiên cuối đường cũng là một căn phòng tương tự như hai căn phòng trước. Nhưng mà cửa phòng đang bị đóng chặt và trận pháp kết giới ở đây lại khó phá hơn hai cái trước. Đặc biệt thần thức của Đặng Lâm không xuyên vào bên trong được. Vì có thể sẽ tốn kha khá thời gian mới phá xong trận pháp kết giới cho nên Đặng Lâm trước tiên mang ra bếp gas, dụng cụ nấu ăn và một ít đồ ăn giao cho chị Giang và mọi người để chị chuẩn bị bữa ăn trưa cho mọi người.

Còn Đặng Lâm thì phải mất hơn một tiếng đồng hồ Đặng Lâm mới chuẩn bị mở trận pháp kết giới ở đây.

Lúc này, cơm nước cũng đã được chuẩn bị xong. Đặng Lâm nghỉ tay dùng một viên Hồi Linh Đan rồi cùng mọi người ăn uống xong mới tiếp tục phá trận.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK