• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Yên tĩnh……

Toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh lại vì lời nói của Quân béo.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Quân Mộng Liên, rất rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ thay đổi xanh trắng, đặc sắc rực rỡ, ánh mắt hung ác lườm mập mạp, ánh mắt kia thật giống như muốn bầm thây vạn đoạn hắn vậy.

Nếu sức chịu đựng của Quân Mộng Liên yếu một chút, sợ là sẽ hộc máu mà chết.

“Câm miệng!” Sắc mặt của Liễu Thiếu Thần âm trầm, lạnh lùng nhìn mập mạp: “Nếu ngươi có lá gan vũ nhục Mộng Liên, vậy bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi hiểu cái gì là hối hận không kịp!”

Sát ý cường đại tỏa ra khắp ở toàn bộ đài tỷ võ, sắc mặt của nam nhân âm trầm như một nguồn nước đục, không còn hình tượng tao nhã lịch sự kia nữa, hiển nhiên ở trong lòng hắn, địa vị của Quân Mộng Liên rất cao.

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, không biết sau này khi nhìn thấy gương mặt thật của nữ tử này, hắn có còn như thế hay không.

Chẳng qua, bây giờ còn không đến lúc……

Trong mắt hiện lên sát ý, nàng cười lạnh: “Mập mạp, ngươi lui xuống trước đi, hôm nay vào đây, ta cũng chỉ muốn tìm người để tính sổ.”

Lời nói vừa dứt, ánh mắt của nàng nhìn về phía một nơi, khóe môi cười lạnh càng sâu, trong ánh mắt thanh lãnh không có một tia gợn sóng: “Vi lão Quân gia, cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta!”

Vi lão Quân gia, cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta……

Giọng nói của thiếu nữ dừng ở trong lòng mọi người, như một viên đá ném vào mặt nước yên ả, tạo nên từng trận dao động. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn khuôn mặt thanh lãnh của thiếu nữ.

Nữ nhân này đang khiêu chiến với Vi lão?

Có phải nàng không muốn sống nữa hay không? Vi lão là nhân vật nào? Đường đường là cường giả Hậu Thiên bát cấp, chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết nha đầu này.

Là ai cho nàng lá gan lớn khiêu chiến với Vi lão như vậy? Dù tìm chết cũng không phải cách chết này chứ.

“Ha ha!”

Một tiếng cười to từ trên bầu trời truyền đến.

Ở dưới ánh mắt của mọi người, một trường bào màu nâu lướt qua, khuôn mặt của lão giả mỉm cười, chỉ là đôi mắt kia lộ ra một tia âm u: “Tiểu nha đầu, ta không nghĩ đến ngươi sẽ tự mình trở về chịu chết.”

“Chịu chết?” Quân Thanh Vũ lạnh lùng cười: “Ta đã là người chết qua một lần, đều quý trọng tính mạng hơn bất kì kẻ nào, cho nên lần này ta đến lấy đi cái majgn ti tiện của ngươi!”

Ánh mắt trầm xuống, Vi lão châm chọc cong khóe môi lên: “Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng hồ ly kia đến đối phó ta? Xem ra ngươi cũng chỉ là mượn dùng lực lượng khác mà thôi.”

Không thể không nói, ông vẫn rất kiêng kị với hồng ngọc trong tay Quân Thanh Vũ, nhưng chỉ cần nghĩ đến lão gia chủ đang



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK