• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Linh thú thất…… Thất giai?

Không có khả năng! Ông nhất định là hoa mắt.

Quân Tử Duy hung hăng mở to đôi mắt, chỉ hy vọng trước mắt chỉ là một bọt nước, nhưng cái gì cũng đều không biến mất, rât nhiều linh thú thất giai như hổ rình mồi đang nhìn ông.

“Đây…… Đây là có chuyện gì?” Quân Tử Duy ngây ngẩn cả người, nhiều linh thú thất giai như vậy, ngay cả Quân gia ông cũng đều không bạo tay như vậy, vì sao ở đây sẽ có nhiều linh thú cường như thế đại?

Hơn nữa, khế ước linh thú cần phải có Khế Thú Trận, trừ những đại môn phái đó ra, thì có ai có thể lấy ra nhiều Khế Thú Trận như vậy?

“Ha ha, Quân Tử Duy, sao? Sợ hãi à?” Quân Đàm cười to hai tiếng, vẻ mặt kia có sảng khoái không nói nên lời, đã bao nhiêu năm rồi? Hắn nhịn đã bao nhiêu năm rồi?

Mấy năm trước, tỷ tỷ của hắn, cũng chính là người thân duy nhất của hắn, bởi vì bị Quân Nhất Phàm làm bẩn mà nhảy giếng bỏ mình, nhưng Quân gia đáng chết lại vì bao che cho Quân Nhất Phàm mà vu oan cho tỷ tỷ quyến rũ hắn không thành nên tìm cái chết.

Có trời mới biết hắn muốn báo thù nhiều thế nào, bây giờ rốt cuộc tâm nguyện cũng được đề bù rồi.

Cho dù Quân gia cường đại nhưng một khi mất lòng người, vậy thì vận số cũng hết……

“Quân Tử Duy, ngươi biết ta muốn báo thù cho tỷ tỷ bao nhiêu không? Chỉ là ta không có thực lực kia, cũng chỉ có thể nhịn, cũng may ta lựa chọn minh chủ, hôm nay mới có thể nói chuyện với ngươi đúng lý hợp tình như thế.” Quân Đàm nâng đầu, lạnh lùng nhìn sắc mặt đại biến của Quân Tử Duy.

Quân Tử Duy hừ lạnh một tiếng: “Đó là tỷ tỷ của ngươi tự làm tự chịu.”

Sao ông có thể vì một chi thứ không có tác dụng mà đi xử phạt dòng chính? Tuy chi thứ có một chút huyết mạch với ông, nhưng mấy trăm năm huyết mạch kia đã sớm phai nhạt, có thể sử dụng sẽ dùng, không thể dùng sẽ bỏ.

Thân là một gia chủ, ông phải khiến cho bất kì kẻ nào đều không thể không phục tùng mệnh lệnh của ông.

“Quân Đàm, vô nghĩa với ông ta làm gì? Thật vất vả chúng ta mới có thể ra một trận bắt nạt, trực tiếp đấu võ không phải được rồi sao? Báo Gấm, đi giáo huấn gia chủ Quân gia tự cao tự đại này một chút cho ta, đừng đánh người chết là được, đương nhiên, thiếu tay thiếu chân gì đó thì không quản được.”

Rống!

Sau khi người nọ dứt lời, báo gấm rống to một tiếng xông về phía Quân Tử Duy, một ngụm cắn cánh tay của ông ta, mà cùng lúc đó, những linh thú khác cũng nhận được mệnh lệnh của chủ nhân mình, đồng thời xông về phía Quân Tử Duy khuôn mặt đã đại biến.

Quân Tử Duy đáng thương, nếu ông ta trực tiếp đưa vàng bạc khế đất đến Cảnh Nhân, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.

Nhưng trong lòng ông ta sợ hãi Cảnh Nguyệt Hiên, cho rằng dù sao Quân Thanh Vũ cũng là huyết mạch của tam đệ ông ta, dù sao cũng sẽ niệm một chút thân tình với đại bá là ông này, mà chuyện đuổi giết nàng cũng là Vi lão và lão gia chủ làm ra, không liên quan đến ông ta, cho nên mới sẽ đưa đến Quân Môn.

Ai ngờ Quân Thanh Vũ căm thù ông ta đến tận xương tuỷ, đúng là đã sớm phân phó người Quân Môn chiêu đãi Quân Tử Duy thật tốt.

Nhận được lời của Quân Thanh Vũ, những đệ tử Quân Môn từng bị Quân gia tổn thương đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta, chỉ cần giữ lại cho ông ta một cái mạng, cho dù là bệnh liệt nửa người cũng không sao.

“Ngao ô.”

Ngân Lang ngửa đầu rống dài một tiếng, một ngụm cắn mệnh căn của Quân Tử Duy, ngay tức khắc máu tươi văng ra khắp nơi, Quân Tử Duy đau đến thiếu chút nữa ngất đi.

Nhìn đàn thú hung mãnh đó, ánh mắt của Quân Tử Duy hoảng sợ, ông ta hối hận, bây giờ thật sự rất hối hận, nếu sớm biết như vậy, dù thế nào lúc trước cũng phải ngăn phụ thân xuống tay với Quân Thanh Vũ.

Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng.

Chẳng lẽ Quân gia này sẽ phải hủy ở trong tay của nàng sao?

“Không!”

Nghĩ đến đây, tròng mắt của Quân Tử Duy như muốn nứt ra, hét lớn, đúng lúc này, Kim Văn Hổ phía sau nhào đén, rốt cuộc ông ta không chịu đựng được, phịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất.

“Nhanh như vậy đã hôn mê? Thật vô dụng, còn tưởng để Tiểu Kim Kim ta chơi nhiều một chút.” Quân béo bĩu môi, khinh thường nhìn Quân Tử Duy ngã xuống đất, vênh váo tự đắc nói: “Các huynh đệ, lục hết đồ vật trên người ông ta ra, không biết Quân gia lấy bao nhiêu thứ tốt đến hiếu kính hiếu kính chúng ta, ha ha ha!”

Thống khoái!

Hôm nay thật đúng là thống khoái, quả thật là lấy ra ác khí nhiều năm.

Quân béo nhếch miệng nở nụ cười, nhiều năm như vậy, hắn còn chưa có một ngày nào thống khổ như bây giờ, ngươi là gia chủ Quân gia thì làm sao? Không phải vẫn là thua ở trong tay chúng ta sao?

“Béo ca, gia hỏa này làm sao bây giờ?” Quân Đàm nhìn Quân Tử Duy trên mặt đất, khẽ nhíu mày.

Quân béo chớp mắt nhỏ, vẻ mặt cười gian nói: “Gia hỏa này đã vô dụng, không chết cũng rơi vào bệnh liệt nửa người, căn bản là là một phế vật, không phải ông ta trời sinh khinh thường loại phế vật như ta sao? Ta đây sẽ khiến cho ông ta vĩnh viễn cũng không thoát được danh hào phế vật, ha ha ha, ta cũng muốn để cho ông ta nếm thử tư vị năm đó chúng ta chịu.”

Quân gia không ai không biết Quân Tử Duy căm thù phế vật đến tận xương tuỷ, ngay cả dòng chính cũng có không ít người bị ông ta trơ trẽn, nếu ông ta trở thành một phế vật, vậy chuyện tiếp theo sẽ thú vị cỡ nào?

“Lão đại nói, Quân gia không còn bao nhiêu thời gian, để cho Quân Tử Duy tạm thời sống, chờ đến một ngày khai đao với Quân gia thì sẽ đối phó với ông ta.”

Quân béo vuốt cằm, ha ha nở nụ cười.

Để ông ta sống, rõ ràng so với chết càng thống khổ hơn, cho nên trước đó sẽ để ông ta sống lâu một đoạn thời gian đi.

“Được, ta sẽ đưa ông ta về Quân gia.” Quân Đàm cười lạnh lên, hắn rũ mắt nhìn Quân Tử Duy bệnh liệt nửa người, nói: “Quân gia chủ, loại mùi vị này dễ chịu chứ? Chậc chậc, nhìn dáng vẻ của ngươi chẳng những không thể tu luyện, tay chân kia đều không thể động, a, đúng rồi, mệnh căn của ngươi cũng bị cắn rớt, đây có tính là phế vật chân chính hay không?”

Mí mắt của Quân Tử Duy giật giật, lại cảm giác trên người như nặng ngàn cân, căn bản là không thể nhúc nhích.

Nhưng ý thức của ông ta vẫn có chút thanh tỉnh.

Nghe xong lời nói của Quân béo và Quân Đàm, bây giờ Quân Tử Duy chỉ có một ý tưởng, khiến ông trở thành phế vật, còn không bằng cho ông một đao cho thống khoái.

“Quân Đàm, lúc đi Quân gia cẩn thận chút, đừng bị Quân gia giam giữ, đến lúc đó ta vụng trộm đi theo ngươi ở phía sau, vạn nhất ngươi bị Quân gia bắt giữ, ta sẽ đi thương hội Cảnh Nhân xin giúp đỡ.”

Quân Nhiên như có chút không yên tâm, Quân gia kia chuyện gì cũng làm được.

“Ha ha, chuyện này không cần lo lắng, ta ném Quân Tử Duy đến cửa Quân gia sẽ đi, bây giờ Quân gia trừ Quân lão gia tử ra còn có ai có thể cản ta? Chờ Quân lão gia tử đuổi ra ta cũng đã trốn rồi.”

Quân Đàm vỗ ngực, lời thề son sắt nói.

Rồi sau đó hắn giơ tay nắm Quân Tử Duy máu tươi đầm đìa ở trên tay, mũi chân khẽ chạm trên mặt đất, lắc mình mấy đã đi đến cửa, ngay sau đó biến mất ở trong mắt mọi người.

Lúc này Quân gia đã nổi lên sóng to gió lớn.

Quân Tử Duy bị lão gia chủ phái đi Quân Môn, khi trở về lại là bệnh liệt nửa người, một cánh tay đã đứt lìa, lắc lư ở trong không khí, mùi máu tươi nồng nặc truyền ở Quân gia, khiến người ta bất giác cảm thấy ghê tởm.

Mọi người nhìn thấy Quân Tử Duy thảm tượng đều không khỏi âm thầm kinh hãi, đây…… Sao thân thể này lại giống như bị dã thú gặm cắn vậy? Rách tung toé, ngay cả vải bố đều sạch sẽ hơn ông ta.

Sắc mặt của lão gia chủ trầm xuống dưới, phịch một tiếng, nắm đấm đập thật mạnh ở trên vách tường, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Quân Môn, quả thật là khinh người quá đáng!”

Đúng lúc này, một giọng nói chứa đầy đắc ý từ ngoài cửa truyền đến: “Phụ thân, đây là xảy ra chuyện gì, a, đại ca hắn làm sao vậy?”

Quân nhị gia bước vào, khi nhìn thấy Quân Tử Duy thảm hại thì hung hăng hoảng sợ, nhưng càng có nhiều vui sướng, nếu Quân Tử Duy không được, vậy vị trí gia chủ Quân gia chính là của ông.

Hơn nữa ông cũng không quên tên hỗn đản Quân Tử Duy này làm những gì với nhi tử của ông, bây giờ nhìn thấy bộ dáng này của ông ta, càng đừng nói trong lòng có bao nhiêu thống khoái.

Chỉ là lão gia chủ đang đắm chìm ở trong tức giận không nghe ra sung sướng trong giọng nói của ông ta chút nào, khuôn mặt trầm xuống nói: “Còn không phải tiện nhân Quân Thanh Vũ kia, đáng tiếc tiện nhân kia có thiếu chủ Lưu Nguyệt Môn bảo vệ, cho dù ta muốn giết nàng cũng phải cân nhắc địa vị của nàng ở trong lòng Cảnh công tử một chút.”

Ánh mắt của nhị gia hơi lóe, ha ha cười nói: “Phụ thân, muốn đối phó với Quân Thanh Vũ, con có một biện pháp.”

Lão gia chủ khẽ nhếch lông mày, nhìn nhi tử không bớt lo nhất của mình, nói: “Nếu ngươi có thể thay ta trừ nha đầu thúi Quân Thanh Vũ kia, ta sẽ để cho ngươi đảm nhiệm gia chủ Quân gia.”

Vị trí gia chủ Quân gia này, là có mười phần dụ hoặc với nhị gia, quả nhiên vừa nghe lời này, ông ta động tâm một chút: “Phụ thân, người có còn nhớ nha đầu Thanh Hải kia hay không?”

“Quân Thanh Hải? Nữ nhi của lão tam? Ta nhớ rõ nha đầu kia cũng không tồi, nhưng hình như từ sau khi ta đi ra cũng chưa từng gặp qua nàng, bây giờ nha đầu kia đang ở đâu?”

Lão gia chủ nhíu mày, trong ấn tượng của ông cũng có một thiếu nữ như vậy.

Khuôn mặt của thiếu nữ kia không bằng Quân Thanh Vũ, nhưng rất dịu ngoan chọc người trìu mến, tính tình tốt, tính cách cũng tốt, ngay cả thiên phú cũng không tồi, đáng tiếc từ nhỏ nàng mất phụ mất mẫu, một người cực khổ đi đến tình trạng này.

“Ở một tháng rưỡi trước, Quân Thanh Hải đã mất tích, nưng con đã để người đi tìm nàng, chắc chắn rất nhanh là có thể tìm được nàng, phụ thân, mặc kệ như thế nào, nha đầu Thanh Hải và Quân Thanh Vũ đều là một phụ thân sinh, tuy các nàng quan hệ không phải rất thân, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì, đến lúc đó chúng ta có thể làm bộ trục xuất Thanh Hải nha đầu khỏi cửa rồi lại tiến hành đuổi giết, để cho nàng ta đi nhờ cậy Quân Thanh Vũ, chắc chắn Quân Thanh Vũ sẽ không từ chối, lúc đó tìm một cơ hội từ Thanh Hải trừ khử nàng ta, cho dù Cảnh công tử trách tội xuống, cũng không liên quan đến Quân gia, dù sao tất cả mọi người đều biết Quân gia đã trục xuất nàng ra khỏi cửa.”

Nói đến đây, nhị gia ngừng lại một chút, cười lạnh nói: “Đương nhiên, việc này yêu cầu nha đầu Thanh Hải phối hợp, chúng ta có thể nói với nàng, nếu nàng nguyện ý trợ giúp chúng ta làm thành việc này, Quân gia sẽ bồi dưỡng nàng toàn lực.”

Ánh mắt của lão gia chủ khẽ động, ông không nghĩ đến nhi tử ông không coi trọng nhất này có thể nghĩ ra mưu kế như vậy. quân thanh hải cũng xứng đáng phải trở thành kẻ chết thay Quân gia.

“Được, chuyện này sẽ do ngươi đi làm.”

Ngay lập tức hai người ăn nhịp với nhau, nhưng mà dù thế nào lão gia chủ cũng không nghĩ đến, ông còn chưa tìm được Quân Thanh Hải, Quân gia cũng đã tiến vào tai họa ngập đầu……

Nhị gia nhìn về phía Quân Tử Duy nửa chết nửa sống ở trên giường, cười lạnh một tiếng, đại ca, ngươi đại khái sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày nghịch chuyển tình thế, bây giờ ta sẽ nhanh trở thành gia chủ Quân gia, mà ngươi chỉ là một phế vật mà thôi, lúc trước ngươi hành động với Phàm Nhi của ta sẽ khiến cho ngươi trả lại gấp bội!

Ngay ở lúc Quân gia vì chuyện của Quân Tử Duy mà lu bù lên, Quân Mộng Liên hôn mê mấy ngày mấy đêm rốt cuộc cũng tỉnh dậy, toàn thân trên dưới đau đớn nhắc nhở việc nàng làm ngày đó, ngay lập tức cảm giác nhục nhã xâm nhập ở trong lòng.

Dù thế nào nàng cũng nghĩ không ra, mình ở trước công chúng làm ra loại chuyện khó coi như thế nào, mặt mũi Quân gia đều bị nàng ném hết rồi.

“Thiếu Thần ca ca?” Quân Mộng Liên vừa mở mắt đã nhìn thấy nam tử tuấn dật đến đứng ở bên cạnh mình, tim bỗng nhiên đập nhanh: “Thiếu Thần ca ca, ta là bị hãm hại, ta……”

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Quân Mộng Liên khóc hoa lê đẫm mưa, bộ dáng thê thảm kia thật đáng thương, nếu đổi thành trước kia, đoán chừng Liễu Thiếu Thần sẽ ôm nàng vào trong lòng ngực mà an ủi.

Chỉ là lúc này, cái gì Liễu Thiếu Thần cũng đều không làm, chỉ dùng ánh mắt xa lạ kia nhìn Quân Mộng Liên.

Ánh mắt như thế Quân Mộng Liên chưa bao giờ gặp qua, lòng nàng không khỏi luống cuống: “Thiếu Thần ca ca, ngươi nghe ta giải thích, trong lòng ta chỉ có Thiếu Thần ca ca ngươi, cho dù…… Cho dù nể tình ta đã từng cứu ngươi……”

Bây giờ Quân Mộng Liên còn tưởng rằng Liễu Thiếu Thần sẽ bị nàng bắt chẹt như cũ.

Nhưng mà, Liễu Thiếu Thần lại không nói chuyện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nữ tử không che y phục cẩn thận ở trên giường: “Quân Mộng Liên, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, hai năm trước thật sự là ngươi đã cứu ta?”

Không biết vì sao Liễu Thiếu Thần hỏi cái này, tim của Quân Mộng Liên đập nhanh một chút, khóe miệng nở một nụ cười: “Thiếu Thần ca ca đang nói cái gì vậy? Ngày đó đương nhiên là ta cứu ngươi, Thiếu Thần ca ca cũng không xác định chuyện này sao?”

Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua sắc mặt tái nhợt của thiếu nữ, Liễu Thiếu Thần nhàn nhạt nói: “Vậy ngươi có thể nói nói một chút tình hình ngày đó ngươi cứu ta hay không? Tỷ như ta bị thương ở chỗ nào?”

Quân Mộng Liên cắn chặt môi, trong mắt nhòe nước mắt, yết hầu nàng lên xuống, giọng khàn khàn nói: “Thiếu…… Thiếu Thần ca ca, ta……”

Một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Nhìn thấy tình hình này, sao Liễu Thiếu Thần lại không biết sự thật? Chỉ là biết được kết quả này, trong lòng hắn như bị sâu hung hăng gặm cắn một cái, khuôn mặt anh tuấn hối hận tái nhợt.

Bước chân lảo đảo vài cái, Liễu Thiếu Thần xoay người đi ra ngoài cửa, trong lòng Quân Mộng Liên cả kinh, vội vàng bắt lấy ống tay áo của hắn, khóc thút thít nói: “Thiếu Thần ca ca, đừng đi, ta xin ngươi đừng đi……”

Liễu Thiếu Thần đã là chỗ dựa cuối cùng của nàng, nếu ngay cả Liễu Thiếu Thần cũng không cần nàng, vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Lại phải trở về cuộc sống trước kia sao?

Không, nàng không cần!

Toàn bộ Thanh Minh Phái đều biết Thiếu Thần ca ca muốn thú nàng, nếu đã xảy ra chuyện này những người đó lại sẽ cười nhạo nàng như thế nào? Loại chuyện mất mặt này khiến nàng còn khó chịu hơn chết.

“Bốp!”

Liễu thiếu thần xoay người hất tay của nàng ta ra, một chưởng đánh Quân Mộng Liên ngã trên mặt đất.

Quân Mộng Liên che bên má sưng đỏ lại, hai mắt rưng rưng, không dám tin nhìn nam nhân đã từng nói muốn bảo vệ nàng yêu nàng cả đời.

“Quân Mộng Liên, thì ra ngươi vẫn luôn lừa gạt ta, buồn cười ta lại cho rằng ngươi là một nữ tử thiện lương đơn thuần, thế cho nên bị ngươi lừa.” Liễu Thiếu Thần bất giác nở nụ cười, nụ cười kia vô cùng chói mắt, khiến Quân Mộng Liên ngăn không được chảy nước mắt xuống.

Từ từ nhắm mắt lại, Liễu Thiếu Thần hít sâu một hơi, lúc mở mắt ra lạnh lẽo dưới đáy mắt bắn ra bốn phía, khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười châm chọc.

“Vì ngươi, ta không tiếc đi tổn thương ân nhân cứu mạng chân chính của ta, Quân Mộng Liên, tâm địa của ngươi ác độc như thế, tất sẽ không có kết quả gì tốt, mà ta nể tình ngươi là đồng môn nên sẽ không xuống tay, nhưng từ đây về sau quan hệ của chúng ta sẽ như tay áo này……”

Xé một tiếng, Liễu Thiếu Thần xé rách ống tay áo thành một mảnh to, hung hăng ném xuống mặt đất.

“Ngươi cũng thấy may vì cái này đi.”

Cuối cùng nhìn Quân Mộng Liên khóc hoa lê đẫm mưa, Liễu Thiếu Thần không có bất kì quyến luyến gì, xoay người rời khỏi nơi này, từ đầu đến cuối, đều chưa từng vì bộ dáng đối phương khóc thút thít mà mềm lòng.

Quân Mộng Liên ngồi liệt xuống, nắm chặt ống tay áo Liễu Thiếu Thần xé xuống, trong mắt lộ ra ý tuyệt vọng.

Thiếu Thần ca ca, ngươi thật sự nhẫn tâm, cho dù ta không phải là ân nhân cứu mạng của ngươi, nhưng ở chung với ngươi nhiều ngày như vậy mà có thể vứt bỏ sao?

Nước mắt rơi từng giọt xuống mặt đất, rất nhanh ướt một mảnh, Quân Mộng Liên bỗng nhiên cười ha ha, cười, cả khuôn mặt tuyệt mỹ đều tràn đầy dữ tợn.

“Quân Thanh Vũ, tất cả đều là ngươi sai, nếu ngươi không tồn tại hậu thế, có lẽ cái gì cũng đều sẽ không zảy ra! Ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định sẽ không chết được tử tế, a a a a!”

Đi ra khỏi Mộng Hương Các, Liễu Thiếu Thần nghe được phía sau truyền đến tiếng hét kia, bước chân hơi ngừng một chút, thở dài một hơi, nữ nhân ác độc này, vì sao trước kia hắn lại cho rằng nàng thiện lương thuần khiết?

Đột nhiên, trong đầu Liễu Thiếu Thần hiện ra một khuôn mặt thanh lãnh, khóe miệng cong lên một độ cung nhợt nhạt. Có lẽ chỉ có nữ tử này, mới có thể xứng đôi với hắn.

Nhưng nhớ đến Cảnh Nguyệt Hiên, mày hắn không khỏi nhíu lại, không biết Cảnh công tử có quan hệ gì với nàng, thoạt nhìn hình như không phải là tình huống của tình nhân nên có, sau này Cảnh Nhân sẽ bắt đầu tổ chức hội đấu giá, nếu có thể lấy được một Tụ Linh Trận cỡ trung đưa cho nàng, có lẽ là có thể đủ xin nàng tha thứ……

Tuy Thanh Minh Phái cũng có luyện Trận Sư, nhưng liễu thiếu thần thân là đệ tử nội môn chỉ có được Tụ Linh Trận cỡ nhỏ, loại Tụ Linh Trận như cỡ trung, hoặc là trận pháp Khế Thú Trận linh tinh, cũng chỉ có một số đệ tử hạch tâm mới xứng có được.

Cho nên lần này Liễu Thiếu Thần nhất định phải có được hai trận pháp này.

……

Bởi vì hội đấu giá lần trước thành công viên mãn, lần này hội đấu giá hấp dẫn không ít người, ngay cả thế lực bên ngoài Quận Thành đều chạy đến xem phần náo nhiệt này.

Mà được đến Triệu lão phân phó, sau khi đoàn người Quân Thanh Vũ xuất hiện, lập tức có người dẫn nàng vào phòng bao chữ Quân. Phòng bao chữ Quân này là đặc biệt thiết lập vì nàng, cũng là một gian phòng duy nhất ở lầu ba, cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn rõ tình thế phía dưới rành mạch.

Buổi trưa vừa qua, các thế lực lớn đã sôi nổi mà đến, duy chỉ thiếu một Quân gia, nhưng cũng ở trong dự kiến của Quân Thanh Vũ, bây giờ Quân gia không rảnh để nghĩ đến hội đấu giá.

Lúc này, sương phòng chữ Quỳnh lầu hai, một thiếu nữ khuôn mặt đáng yêu đang chớp mắt to, tò mò nhìn tình cảnh náo nhiệt dưới lầu.

“Tôn gia gia, hội đấu giá này thật là thú vị, con cũng chưa từng nghe nói qua, sau khi trở về cũng để phụ hoàng chuẩn bị một hội đấu giá đi?”

Tay của thiếu nữ nâng quai hàm, hai mắt đen như đá quý lấp lánh tỏa sáng, khiến bất kì kẻ nào thấy cũng đều muốn ôm nàng vào trong lòng mà yêu thương một phen.

Tôn lão lắc đầu, sủng nịch cười: “Tiểu công chúa, bệ hạ bận rộn, sao có thời gian đi làm hội đấu giá gì này? Lần này chúng ta đến còn không biết trong cung nháo thành bộ dáng gì đâu.”

Y Tình cho môi đáng yêu lên, gương mặt đáng yêu đầy bất mãn: “Ai bảo hỗn đản kia cầu hôn với phụ hoàng, nếu con không chạy, có phải đã bị phụ hoàng gả cho hắn hay không? Con không cần, Tôn gia gia, con chỉ muốn gả cho một người mình thích, mới không cần ở bên hỗn đản này.”

Nghe được Y Tình nói, Tôn lão nhịn không được thở dài.

Ông cũng không biết vì sao tiểu công chúa sẽ bị Trương Thiếu Phàn của Lưu Nguyệt Phái nhìn trúng, tuy Trương Thiếu Phàn kia chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ của Lưu Nguyệt Phái, nhưng cho dù chỉ là một đệ tử ngoại môn, cũng không phải hoàng tộc có thể trêu chọc.

Nếu tiểu công chúa không rời nhà, nói không chừng thật sự sẽ bị bệ hạ gả cho Trương Thiếu Phàn kia. Nhưng nghe nói Trương Thiếu Phàn tương đối biến thái, thích tra tấn nữ nhân, không biết có bao nhiêu nữ nhân bị hắn tra tấn mà chết, thể chất như tiểu công chúa như vậy, sao có thể chịu đựng nổi loại tra tấn này?

Cho nên, vì bảo vệ tiểu công chúa, Tôn lão không tiếc dẫn theo nàng rời khỏi hoàng cung.

“Tiểu công chúa, ngươi yên tâm đi, chỉ khi Tôn mỗ ta còn mạng, sẽ nhất quyết không để bất kì kẻ nào bắt nạt ngươi.” Tôn lão khẽ mỉm cười, với tiểu công chúa ông vẫn luôn coi như tôn nữ mà yêu thương, tự nhiên không chịu được nàng bị oan ức.

Đúng

lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói kiêu ngạo.

“Ha ha, ta tưởng là ai, đây không phải là lão bất tử Mộ gia kia sao? Sao? Lão bất tử, ngươi còn chưa chết? Nghe nói ngươi cưỡng ép Quân Nhất Phàm của Quân gia, thì ra lão bất tử ngươi còn có một loại yêu thích biến thái này.”

“Ngươi…… Ngươi…… Quân béo, ngươi làm càn!”

Y Tình ngẩn ra, nghi hoặc nhíu mày xinh đẹp lại, sao nàng cảm giác được giọng nói rất quen thuộc, hình như đã nghe được ở đâu rồi……

Quân béo?

Y Tình đột nhiên nghĩ đến, đây không phải là mập mạp đáng chết kia sao?

Nói đến đoạn nghiệt duyên này, đó là chuyện hai năm ngày trước, một ngày kia, Tôn lão ra cửa đi làm việc, nàng một mình nhàm chán, trong lúc vô tình đi vào Vạn Sơn Lâm, vốn dĩ đi vào Vạn Sơn Lâm cũng không có chuyện gì, nàng tùy thân mang theo hương phấn loại bỏ linh thú, chỉ cần linh thú không phải kết bè kết đội xuất hiện, hương phấn này cũng đủ đuổi những linh thú kia đi.

Mà nói như vậy, trừ phi có thú vương dẫn dắt, nếu không linh thú rất khó kết bè kết đội mà xuất hiện.

Nhưng tên mập chết tiệt này không biết từ chỗ nào chạy đến, phía sau còn có một đám linh thú đuổi theo, nà mập mạp đáng chết kia còn chạy về phía nàng, vì thế Y Tình đáng thương cứ như vậy bị liên lụy……

Bởi vì tên mập chết tiệt này gây họa, nàng không thể không chạy theo, cuối cùng hai người cùng nhau lăn xuống núi, mập mạp đáng chết kia lại…… Lại còn chiếm tiện nghi của nàng, nhân cơ hội sờ soạng hai quả của nàng, nàng tuyệt đối không tin không cẩn thận theo như lời của mập mạp kia, hắn nhất định là cố ý ăn đậu hủ của nàng.

Nhưng Y Tình thật đúng là oan uổng mập mạp, hắn thật sự là không cẩn thận sờ đến đồ vật mềm như bông, nhất thời tò mò nhéo hai cái, mà nguyên nhân chính là vì thế, hắn bị Y Tình đuổi giết suốt hai ngày.

Nghĩ đến đây, Y Tình mặt đầy xấu hổ và giận dữ, đột nhiên đứng lên đẩy cửa ra ngoài.

Quân béo đang ồn ào đến túi bụi với Mục Phi Nhiên đột nhiên thoáng nhìn bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia một cái, sợ đến mức thịt mỡ của hắn đều run lên, vì sao nữ nhân này lại ở đây?

Hai ngày bị đuổi giết kia vĩnh viễn là ác mộng của hắn.

Cho nên, hắn cũng không cãi nhau với Mục Phi Nhiên nữa, hưu một tiếng chạy lên trên lầu.

Y Tình không đuổi theo Quân béo, nàng nhìn sang Mục Phi Nhiên sắc mặt đang xanh mét, ngay lập tức thoáng nhìn sát khí không che dấu chút nào dưới đáy mắt của ông ta, bất giác hừ lạnh một tiếng: “Ngươi là ai?”

Nghe thấy giọng nói đáng yêu của thiếu nữ, Mục Phi Nhiên phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt thật không tốt nói: “Ta là gia chủ Mục gia, cô nương là ai?”

“Ta là ai ngươi không cần biết, ta chỉ muốn hỏi, mập mạp kia là ai?”

“Mập mạp đáng chết kia.” Mục Phi Nhiên cắn chặt răng, không che dấu sát ý trong lòng mình chút nào: “Hắn là Quân béo của Quân Môn, cũng là kẻ thù của ta!”

Khuôn mặt đáng yêu của Y Tình cong lên một vẻ bất mãn: “Họ mục, mạng của tên mập chết tiệt kia là của ta, trừ ta ra không ai thể lấy mạng của hắn, ngươi dám làm trái một chút thử xem.”

Ở trong hoàng cung, trừ những người thân cận ra, tính cách của Y Tình cũng là rất bá đạo, huống chi nàng liếc mắt một cái đã không có hảo cảm gì với họ Mục này.

Nhưng, biết thân phận của mập mạp kia thì dễ làm, lúc trước nàng muốn tính toán rõ ràng với hắn, khinh bạc nàng, không dễ xong việc như vậy.

Nói xong lời này, Y Tình cũng mặc kệ Mục Phi Nhiên có biểu tình gì, xoay người đi vào sương phòng……

Trong sương phòng chữ Quân, Quân béo hoang mang rối loạn chạy vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh Quân Thanh Vũ, cầm lấy chén trà đột nhiên rót một ngụm.

“Béo ca, ngươi làm sao vậy?” Quân Nhiên tò mò nhìn hắn một cái, hắn còn chưa từng gặp qua mập mạp này có lúc hoảng loạn như thế.

“Không…… Không có việc gì.” Sắc mặt của Quân béo đỏ lên, hắn nào có cái mặt nói cho người khác là bị một nữ nhân dọa sợ kia?

Còn không phải là sờ soạng hai cái sao? Sao nha đầu kia lại nhỏ mọn như vậy.

Quân béo bĩu môi, vì việc này mà đuổi giết hắn đến đây, cần phải vậy sao? Nhưng gần đây vẫn không nên ra cửa, nữ nhân điên kia hắn không thể trêu vào còn trốn không nổi sao?

Quân Thanh Vũ cũng kỳ quái nhìn hắn một cái, hình như hôm nay mập mạp này có chút không bình thường……

“Các vị, hoan nghênh đến tham gia hội đấu giá của chúng ta.” Tay của Liễu tổng quản cầm búa gõ, mỉm cười nói: “Chắc chắn các vị đều đã biết lần này hội đấu giá chúng ta muốn bán đấu giá một ít trận pháp, nói đến trận pháp này chỉ sợ không người không biết, mà hôm nay trong hội đấu giá, bán đấu giá chính là trận pháp Khế Thú Trận tam cấp và Tụ Linh Trận cỡ trung, không cần ta giải thích các ngươi đại khái sẽ biết cách dùng của hai trận pháp này.”

Nói đến đây, Liễu tổng quản nhìn qua mọi người, khi nhìn thấy vẻ mặt kích động của bọn họ, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Nhưng hai trận pháp này vừa lúc đều có ba cái, cho nên Khế Thú Trận và Tụ Linh Trận cỡ trung bán đấu giá chung với nhau, nói cách khác ba thế lực may mắn đạt được hai loại trận pháp này.”

Với cách làm của Liễu tổng quản, có một số người chỉ có thể lấy được một trận pháp đều cảm giác rất đáng tiếc, nhưng rất nhiều người vẫn đồng ý, dù sao cho dù là Khế Thú Trận hay là Tụ Linh Trận cỡ trung, bọn họ đều rất cần.

“Được, nếu các vị không có ý kiến gì, vậy buổi đấu giá sẽ bắt đầu.”

Bộp một tiếng, Liễu tổng quản nhấc vải đỏ lên, ngay lập tức, hai trận pháp trong vải đỏ đập vào mắt, bọn họ nhìn đều hung hăng nuốt nước miếng.

“Với trận pháp đầu tiên dù là ai trong chúng ta đều rất chờ mong, bây giờ có thể bắt đầu báo giá, giá quy định là mười vạn lượng bạc trắng, hoặc là một ngàn lượng hoàng kim.”

Liễu tổng quản vừa dứt lời, một giọng nói đã từ trong đại sảnh truyền đến.

“Ta ra hai mươi vạn lượng.”

“Ba mươi vạn lượng.”

“Ba lăm vạn lượng……”

Tiếng báo giá dần cao hơn, tâm tình mọi người đều tràn đầy kích động, phải biết rằng đây chính là trận pháp tam cấp, không phải cải trắng cái gì cũng tùy ý có thể thấy được, nếu có thể lấy được hai trận pháp này, thực lực gia tộc nhất định sẽ có biến hóa long trời lở đất.

“Một trăm vạn lượng.”

Giọng nói này có khí phách, khiến tất cả mọi người bất giác nhìn về phía trên lầu.

Trên đầu Mục Phi Nhiên ứa ra mồ hôi lạnh, hiện giờ Mục gia đã không thể so như trước, ông ta vì hội đấu giá lần này, trên cơ bản lấy ra tất cả gia sản, hy vọng giá cả này có thể dọa lui những người khác.

Nhưng Mục Phi Nhiên rõ ràng thất vọng rồi……

“Hai trăm vạn, ha ha, Mục gia chủ, ta thấy ngươi đã hết đường rồi, vẫn là thôi đi, cho dù mua trận pháp về cũng không có tác dụng gì.”

Nói lời này chính là gia chủ Lâm gia, từ khi Mục gia và Quân gia là địch, thế lực xuống dốc không phanh, mà lúc này Lâm gia lại sấn vào vượt qua Mục gia, trở thành thế lực chỉ sau Quân gia bây giờ.

Mục Phi Nhiên cắn chặt răng, nói: “Hai trăm ba mươi vạn.”

“Hai trăm năm mươi vạn,” Lâm gia chủ cười cười: “Mục Phi Nhiên, ta hoan nghênh ngươi lại tăng giá lần nữa, mặc kệ bao nhiêu, Lâm mỗ ta đều sẽ theo sau.”

Ầm!

Hai chân của Mục Phi Nhiên mềm nhũn, ngã ngồi ở trên ghế, hai trăm ba mươi vạn này là ông có thể lấy ra đã cực hạn, lần này vì hội đấu giá ông đã mượn nợ một số, ai ngờ vẫn thua.

“Hai trăm năm mươi vạn còn có ai ra hay không? Hai trận bán đấu giá xa xa không bằng giá cả này, hai trăm năm mươi vạn còn có ai hay không? Hai trăm năm mươi vạn lần một, hai trăm năm mươi vạn lượng lần hai, hai……”

Ngay ở lúc Lâm gia chủ vui sướng vì mình lấy được trận pháp, một giọng nói bất ngờ xảy ra chặn ngang ảo tưởng trong long ông ta: “Năm trăm vạn.”

Giá cả trực tiếp từ hai trăm năm mươi vạn tăng lên đến năm trăm vạn, đây…… Đây con mẹ nó chấn động lòng người.

Tay nắm dùi của Liễu tổng quản đều run nhè nhẹ, cả người hắn đều kích động: “Năm trăm vạn lần một, năm trăm vạn lần hai, năm trăm vạn lần……”

“Một ngàn vạn.”

Giọng nói tao nhã từ trên lầu truyền đến.

Liễu tổng quản hung hăng hít sâu một hơi, hai tay kích động run rẩy: “Khách nhân sương phòng chữ Đinh (丁) ra một ngàn vạn, còn có người ra giá cao hơn hay không? Một ngàn vạn lượng lần một, một ngàn vạn lượng lần hai, một ngàn vạn lần ba, thành giao, hai trận pháp này thuộc về khách nhân sương phòng chữ Đinh (丁).”

Trong sương phòng, Liễu Thiếu Thần khẽ uống một hớp nước trà, khuôn mặt tao nhã lịch sự đầy ý cười.

Có trận pháp này, là có thể nhận lỗi với Quân Thanh Vũ, chắc chắn nể tình trận pháp nàng cũng sẽ tiếp nhận mình. Lúc trước, hắn chỉ tặng Quân Mộng Liên một Tụ Linh Trận cỡ nhỏ, nàng ta đã thành bộ dáng vui vẻ không thôi.

Mà Tụ Linh Trận cỡ trung còn trân quý gấp mười lần Tụ Linh Trận cỡ nhỏ.

“Phía dưới bắt đầu bán đấu giá trận pháp thứ hai, giá quy định như cũ là mười vạn lượng bạc, bây giờ có thể bắt đầu báo giá.”

Lần này, hắn vừa mới nói xong, một giọng nói già nua từ trong sương phòng truyền ra: “Chậm đã, ta muốn dùng một vật để đổi trận pháp?”

“Cái này……” Liễu tổng quản có chút khó xử, theo bản năng nhìn sương phòng độc lập trên lầu ba.

Một cái nhìn này của hắn đã bị rất nhiều người có tâm nhìn thấy, tất cả mọi người bất giác suy đoán, chẳng lẽ trong sương phòng kia chính là chủ nhân của trận pháp?

Đột nhiên, một gã sai vặt chạy đến bên cạnh Liễu tổng quản, đến bên tai hắn nói vài câu, Liễu tổng quản gật đầu, nói: “Được, vậy trước hết nhìn xem là thứ gì, có đáng giá dùng trận pháp để trao đổi hay không.”

Sau đó Liễu tổng quản để gã sai vặt đến sương phòng một chuyến, trình đồ vật lão giả muốn trao đổi lên.

Đó là một hạt giống không lớn không nhỏ màu vàng, ánh sáng ảm đạm bao lấy xung quanh hạt giống, lóe ra ánh sáng màu vàng, Liễu tổng quản bất giác ngẩn ra, bằng vào ánh mắt của hắn vẫn không biết đây là thứ gì.

“Hạt giống Kim Thụ Quả! Đây lại là hạt giống Kim Thụ Quả.”

Lúc này, trong linh hồn Quân Thanh Vũ truyền đến một giọng nói kích động.

Vô Đạo lão nhân còn chưa từ trong kích động phục hồi tinh thần lại, run rẩy nói: “Kim Thụ Quả này cần một ngàn năm mới có thể trưởng thành, với một số người mà nói thì không có tác dụng gì lớn, nhưng ngươi có được linh điền, ở trong linh điền chỉ cần một trăm ngày là có thể sinh trưởng ra trái cây, tiểu chủ nhân, vận khí của ngươi thật tốt quá, Kim Thụ Quả này chính là dược liệu chuẩn bị luyện chế Tiên Thiên trận lục cấp.”

Tiên Thiên trận, tên như ý nghĩa, đó là trận pháp có thể để Hậu Thiên cấp mười hai đột phá đến Tiên Thiên. Trên đại lục này, luyện Trận Sư lục cấp cực kỳ thưa thớt, càng đừng nói có thể luyện chế ra Tiên Thiên trận.

Bởi vì với Tiên Thiên trận mà nói, yêu cầu dược liệu quá mức trân quý, cho dù là luyện Trận Sư lục cấp cũng rất ít có người có thể luyện chế ra Tiên Thiên trận.

Cho nên, Vô Đạo lão nhân không thể không kích động.

Quân Thanh Vũ nhíu mày, nói: “Mập mạp, ngươi để cho người ta nói với Liễu tổng quản một tiếng, đồ này ta muốn đổi.”

“A?” Quân béo nghi ngờ chớp mắt, hắn nhìn không ra hạt giống này có chỗ nào không bình thường, nhưng nếu Quân Thanh Vũ nói như vậy, nhất định là có đạo lý của nàng.

Trên chỗ bán đấu giá, một người đi đến bên tai Liễu tổng quản nhỏ giọng nói vài câu, Liễu tổng quản nhếch mày, vui cười nói: “Vị khách nhân tôn quý này, chủ nhân trận pháp đã đồng ý trao đổi vật phẩm với ngươi, trận pháp này sẽ thuộc về ngươi.”

Trong sương phòng, Tôn lão nghe được lời này khẽ thở phào, ông thật đúng là sợ người nọ sẽ không đồng ý trao đổi.

“Tôn gia gia, vì sao chúng ta phải lấy hạt giống Kim Thụ Quả ra ngoài trao đổi?” Y Tình chớp mắt to sáng ngời, tò mò nhìn về phía lão giả bên cạnh.

Tôn lão khẽ mỉm cười, sủng nịch xoa đầu nhỏ của Y Tình, nói: “Tiểu công chúa, hạt giống Kim Thụ Quả kia không có tác dụng gì với chúng ta, không nói đến thời gian trưởng thành lâu dài, ngay cả chăm sóc nó đều là một chuyện phải suy nghĩ, nếu không có đủ linh khí cung cấp, nó sẽ từ từ khô héo, một khi đã như vậy vì sao không đổi chút đồ vật hữu dụng.”

Y Tình nháy mắt, gật đầu, cũng không nói thêm cái gì.

Hai trận pháp đã bán đấu giá ra ngoài, chỉ còn lại có một đôi, mọi người đều khẩn trương, ai cũng không biết một đôi cuối cùng này sẽ rơi vào nhà ai.

“Khụ khụ.” Liễu tổng quản ho khan hai tiếng: “Chúng ta đây sẽ tiếp tục bán đấu giá, giá vẫn quy định như cũ là mười vạn lượng bạc, được rồi, các vị bắt đầu báo giá đi, nếu tiền tài không đủ, có thể dùng vật phẩm đến để làm trao đổi.”

Ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, Liễu tổng quản mặt cười tủm tỉm, không nhanh không chậm nói.

Mọi người ngươi một tiếng ta



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK