• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy rằng loại người này quả thực khiến cho người khác chán ghét, nhưng Văn Trung cũng chỉ cố ý kiếm cớ dạy dỗ gã một hồi. Sau đó hắn cũng không muốn dây dưa quá lâu, đã định quay người rời đi .

Bởi lẽ hắn cũng nhận thấy động tĩnh nơi đây kéo đến đôi chút rắc rối.

Cách đó không quá trăm mét, có một đội ngũ binh lính đang tiến, dẫn đường cho bọn họ không sai thì chính là một gã thanh niên đi cùng tên Lâm Chấn Động vừa lén lút rời đi trước đó.

Văn Trung cũng không phải sợ hãi bọn họ, mà là cảm thấy không muốn huyên náo quá mức. Hơn nữa, hắn chẳng quá ưa thích giả heo ăn thịt mèo bự, lại đi cùng mấy nhân vật kiểu này đôi co ?

Có năng lực lại đem ẩn giấu để tiếp tục bị người khác khinh rẻ ? Không có hứng thú !

Bàn chân khẽ đạp nhẹ, đem theo Tiểu Long Nữ lao thẳng lên trên ngọn một tòa lầu các cao nhất quanh đó, hắn quay người hô lớn:

- Lâm Dâm Mộng công tử gì gì đó ! Bữa nay không có nhiều thời gian, ta còn phải vội vã đưa thê tử trở về. Sau này có cơ hội nhất định sẽ trở lại giúp đỡ ngươi tiếp tục nâng cao nhân phẩm. See you again !

Giúp cái đầu nhà ngươi !

Lâm Chấn Động vừa rồi bị hành hạ ngất lên ngất xuống một trận, nghe vậy liền run rẩy, sau đó giận dữ thầm mắng một tiếng rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Mọi người xung quanh cũng thầm nghi hoặc không hiểu " si diu ơ gên" ý gì , nhưng cũng đoán được sẽ không phải chuyện vui vẻ gì với vị công tử họ Lâm kia.

Tuy nhiên, họ cũng không quá quan tâm đến điều đó. Nhìn bóng dáng Văn Trung bay qua các tòa nhà rồi nhanh chóng biến mất, mọi người đều hiện nên một vẻ khiếp sợ.

Cao thủ võ lâm a !

Thanh niên lúc đầu mà họ còn có chút khinh thường lại là một cao thủ võ lâm, quả thật là có chút khó tin.Tuy rằng một người trẻ tuổi lại là một cao thủ võ lâm thực tế cũng không phải là không có, nhưng đối với những người bình thường bọn họ, được chứng kiến tận mắt và tiếp xúc gần như vậy, cũng là một chuyện không dễ dàng gặp được.

Lúc này cũng không ai tin vào lời nói bừa bãi của gã họ Lâm trước đó, mà nhao nhao vây hỏi những nữ nhân bên ngoài thanh lâu về sự xuất hiện thần bí của vị thanh niên phi phàm kia.

Đêm nay nhờ chút tin đồn lan ra, thanh lâu này lại được dịp càng thêm đông khách !

---

Văn Trung lúc này đã rời đi khá xa, nhưng hắn cũng không có ý định tiếp tục dịch chuyển, mà quyết định tìm một nơi vắng vẻ bên ngoài thành trì để ở lại.

Nơi này dù sao cũng đã cách khu vực gần Cổ Mộ lúc trước một khoảng không nhỏ, cho dù một người luyện võ liên tục sử dụng khinh công chạy trong mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc đã có thể đuổi tới, đây là chưa kể đến việc người đấy có thể xác định được đúng phương hướng hay không.

Như vậy đã đủ để hắn không bị ai đó tìm đến quấy nhiễu trong khoảng gần hai mươi ngày tới.

Trong lúc hắn đang cẩn thận tìm kiếm một địa phương thích hợp, không hiểu sao lại luôn tồn tại cảm giác giống như quên mất một điều gì đó.

Qua một hồi, loại cảm giác này khiến hắn vô thức nhìn xuống Tiểu Long Nữ trên tay. Cũng không phải Văn Trung đánh rơi mất nàng, mà là hắn quên rằng... Tiểu Long Nữ đã sớm tỉnh.

Thực tế, ngay từ đầu nàng đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều Văn Trung vẫn cho rằng lúc bị tiếng hét của nữ tử bên ngoài thanh lâu kinh động nàng mới thức dậy.

Vậy nên khi thấy ánh mắt của Tiểu Long Nữ đang chăm chú nhìn mình, hắn thầm hô may mắn vừa rồi quyết định không tiếp tục sử dụng năng lực dịch chuyển. Tuy nhiên, lại thấy được chút gì đó ngại ngùng, oán trách trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hắn chợt nhớ tới những chuyện xảy ra lúc trước.

Vừa rồi hình như trong lúc giáo dục tên bại hoại họ Lâm kia, hắn có không ít lần gọi nàng là thê tử a !

Lần đầu tiên gọi đúng thật là kiếm cớ để biện bạch, nhưng qua vài lần lại là cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng, nên hắn liền thuận miệng mà gọi không ngớt.

- Cô nương... ngươi tỉnh ?

Hắn chỉ có thể nói ra một câu không đầu không đuôi, lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, lập tức chuyển qua dáng vẻ bận bịu tìm kiếm xung quanh.

Cái này... thực sự là đã hút chích thì không còn điều gì để có thể giải thích.

Tiểu Long Nữ có chút ai oán, lại thấy được bộ dạng thiếu tự nhiên của hắn, không khỏi càng thêm nhớ lại rõ ràng từng tiếng thê tử hắn gọi lúc trước, sắc mặt khẽ hiện lên từng vòng ửng đỏ hiếm có .

Lúc đó, nàng cũng bị hắn gọi mà không biết phải giấu mặt vào đâu, trái tim rõ ràng nhảy nhanh từng đợt mỗi khi tiếng gọi êm tai đó cất lên.

Có thể nói, khi đấy Văn Trung gọi ra mấy cái em gái hay tỷ tỷ, bằng hữu gì đó hẳn cũng không có vấn đề gì, nhưng thực tế với dáng vẻ của cả hai lúc đó, thân phận thê tử có lẽ sẽ thuyết phục đôi chút. Vậy nên đã quên mất việc Tiểu Long Nữ đã tỉnh lại, hắn lại không chút do dự mà kêu ra.

Hơn nữa, nghe qua lời lẽ của tên họ Lâm trước đó, từ nội tâm hắn lại càng không muốn để cho những người khác nổi lên bất cứ ý nghĩ nhúng chàm nào với nữ nhân trong ngực hắn, vậy nên mới trực tiếp dùng tiếng thê tử để bảo vệ chủ quyền.

Điều này lại khiến cho Tiểu Long Nữ cảm nhận được loại cảm giác che chở, bảo hộ trong đó.

Đang lúc nàng miên man suy nghĩ, Văn Trung bỗng nói :

- Ồ, tìm được rồi !



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK