Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

Sau khi bọn họ gặp mặt Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lại tìm một khách sạn gần khu vực xung quanh nhà dân để nghỉ ngơi qua đêm.

Chỉ có điều trước khi mỗi người quay về phòng riêng của mình nghỉ ngơi, tất cả đều nói lại tất cả những gì mình phát hiện ra khi tách nhóm thuật lại chi tiết rồi mở một cuộc thảo luận trao đổi vắn tắt với nhau.

Sau khi thuật lại nguyên văn lời kể của cô gái tên Hứa Thanh Thanh kia cho Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù cũng nắm rõ, Hạ Thiên Kỳ lại nêu ra phỏng đoán của hắn lúc này:

"Hiện tại đã có thể xác định được con quỷ trong nhiệm vụ lần này chính là âm thai theo như lời Lãnh thần nói trước đó.

Chiều dài thân thể và khuôn mặt của con âm thai, nhìn qua hẳn giống như một đứa trẻ sơ sinh còn rất nhỏ."

Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, hỏi:

"Anh còn muốn bổ sung thêm điều gì không?"

Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu tỏ vẻ không có, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục nói:

"Còn một vài điểm nhỏ trước mắt nữa cũng đã đủ để chứng minh rằng, bọn họ đã bị một con quỷ dòm ngó liên tục từ rất lâu, đều là qua ông nội của Hứa Thanh Thanh và cũng là người từng bị đày đọa. Còn về những người bị mất tích kia, tính đến giờ vẫn chưa phát hiện bất kỳ người nào còn sống sót, có lẽ trước khi chết những người này đã bị giam giữ ở một nơi nào đó, chịu sự tra tấn không phải của con người.

Dựa vào những điều này thì con quỷ này tương đối khó đối phó, cho nên nếu chúng ta muốn giải quyết toàn bộ sự kiện nhanh chóng nhất, điều tối quan trọng, cũng chính là phương pháp hiệu quả nhất đó chính là phải tìm được nó trong thời gian ngắn nhất."

"Tôi nói Đông Thiên Kỵ cậu này, cậu đừng có lúc nào cũng bày vẽ ra nữa được không, ai cũng biết cần phải tìm được nó càng nhanh càng tốt, nhưng vấn đề ở đây là phải làm thế nào mới có thể tìm được nó." Lưu Ngôn Mẫn lộ ra vẻ hơi sốt ruột.

"Không biết." Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, thành thật nói.

"Phải rồi, tôi không hỏi toàn bộ nữa." Lưu Ngôn Mẫn đã hoàn toàn không còn gì để nói với Hạ Thiên Kỳ nữa rồi.

Hạ Thiên Kỳ quay về phía Lưu Ngôn Mẫn cười cười khinh bỉ, mới vừa nghiêm túc lại hỏi:

"Mặc dù tôi không biết làm thế nào đề tìm được con quỷ này, nhưng mà tôi đã có biện pháp có thể tìm được nó.

Biện pháp này rất đơn giản, chính là tìm ra cho bằng được những người đã bị mất tích kia."

"Người bị mất tích? Cậu làm sao tìm ra bọn họ được, mức độ khó khăn của việc này so với tìm được con quỷ kia có gì khác nhau sao?"

"Đương nhiên là có khác biệt, hơn nữa sự khác biệt này còn có khoảng cách rất lớn nữa.

Nếu như quỷ vật đã muốn tránh rồi thì chỗ nào cũng có thể đi đến được, nhưng mà con người thì không giống như vậy. Giống như là những người mất tích đã được tìm thấy trước kia, chỉ cần bọn họ còn ở trong phạm vi của thị trấn Triệu Quang này, thì bất kể nơi nào thì cũng đều có thể bị chúng ta tìm ra.

Bởi vì nơi đó chắc chắn là một nơi tương đối vắng vẻ, vả lại vị trí không dễ dàng bị người khác phát hiện ra.

Tối thiểu sẽ không phải là những cửa hàng, cũng không phải là một tòa nhà chung cư. Cho nên chúng ta chỉ cần lợi dụng phía cảnh sát ở đây một chút, đề nghị chọ bọn họ điều tra khắp nơi, là có thể phát hiện ra ngay."

"Mặc dù là dân số của thị trấn Thiệu Quang khá ít, nhưng mà toàn bộ vùng bản xứ cũng không hề nhỏ, mức độ khó khăn của việc tìm kiếm này không khác gì mò kim đáy bể."

Lý Thu Bình suy nghĩ một chút, hơi có phần lo lắng quay về phía Hạ Thiên Kỳ nói.

"Đừng quên là ông cũng là một trong những mục tiêu của nó, ngay cả hai người học trò kia của ông cũng đã bị giết chết, thì đừng nói gì đến ông. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, ngược lại thì tôi lại có một chút hoài nghi khá lớn, con quỷ này vì sao lại không xuống tay đối với ông."

"Lời này của các người là có ý gì? Đây không phải là trông mong cho quỷ vật xuất hiện rồi giết chết tôi đấy chứ."

Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của Lý Thu Bình nhất thời thay đổi, nhìn Hạ Thiên Kỳ với vẻ mặt hoảng sợ.

"Một khi chúng tôi đã nói bảo vệ ông thì chắc chắn sẽ bảo vệ ông, chẳng qua là chỉ cảm thấy chuyện này hơi có phần kỳ quái mà thôi, nếu như đổi lại là ông, ông cũng sẽ nghĩ giống tôi bây giờ vậy."

Rồi không quan tâm đến Lý Thu Bình, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt nhìn mọi người nói:"Mọi người còn có ý kiến nào khác nữa không, nếu có thì có thể nói ra cho tất cả cùng nghe một chút, chúng ta sẽ cũng nhau thảo luận xem có khả thi hay không."

Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt đều không có ý tưởng nào khác, chỉ có Triệu Tĩnh Thù sau khi suy nghĩ một lúc thì lên tiếng nói:

"Trước mắt thì chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo phương pháp này làm xem sao, chỉ có điều lúc nãy Lãnh Nguyệt có nói với tôi rằng, sức mạnh của con quỷ kia là rất mạnh, nói một cách không chính xác là so với ác quỷ còn mạnh hơn rất nhiều, chúng ta còn xác định là muốn đi tìm nó hay sao?"

Lời nhắc nhở của Triệu Tĩnh Thù rất hợp với tình hình thực tế lúc này, nếu như bọn họ không có khả năng cùng nhau chống đỡ lại ác quỷ, như vậy thì cho dù là có tìm được con quỷ kia, bọn họ cũng không thảo luận ra được điều gì khác thuận tiện hơn để phản công lại chúng, vả lại nếu nói một cách không chính xác thì bọn họ sẽ tự đưa bản thân vào con đường chết.

"Có lẽ sự may mắn của chúng ta không ít đến thế đâu nhỉ."

Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt như muốn mở miệng ra nói điều gì đó, hắn lại dành trước nói ra một câu, sau đó còn nói thêm:

"Việc đã đến mức này rồi, chúng ta thật sự đã không còn lý do gì để thoái thác nữa."

Triệu Tĩnh Thù lờ mờ cảm nhận được điều gì đó từ Hạ Thiên Kỳ, cô mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng mà cuối cùng chỉ gật gật đầu, không nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Sau đó, để thực hiện dự định trước mặt mọi người, Hạ Thiên Kỳ lại rút điện thoại di động ra gọi một cuộc đến cục cảnh sát, nói với bọn họ rằng hắn có ý muốn cắt cử người đi điều tra mấy địa điểm hoang vu một chút, muốn đề nghị bọn họ tăng thêm lực lượng cảnh sát thử lục soát lại một lần thử xem.

Với cái đề nghị này của hắn thì còn có lợi cho phía cảnh sát đang muốn phá án, cho nên Hạ Thiên Kỳ cho rằng cảnh sát có lẽ sẽ căn cứ theo đề nghị của hắn mà xem xét thử xem.

Nhưng mà cho dù là phía cảnh sát chưa từng làm theo như vậy, vậy thì đối với hắn mà nói thì cũng không có bất cứ tổn thất nào, vì hắn còn có một cách khác nữa.

Mọi người đều quay về phòng của mình, cả năm người thuê hết thảy năm gian phòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không đặc biệt sắp xếp người nào đó ở cùng một phòng với Lý Thu Bình.

Với Lý Thu Bình này, hắn vốn có phần yên tâm vừa phải.

"Lý Thu Bình, Lý Thu Bình, Lý Thu Bình..."

Hạ Thiên Kỳ không ngừng lặp đi lặp lại để nhớ kỹ tên của Lý Thu Bình, trong đầu thì lại không ghìm được hiện ra hình ảnh lúc ở trong nhà người vợ của Hứa Thành Lâm, động tác tay của Hứa Thanh Thanh trong lúc đó giống như có ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.

"Vậy cuối cùng thì động tác đó chỉ là vô tình, hay là cố ý đây?"

Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ lại tìm điện thoại di động tìm số rồi gọi qua cho Hứa Thanh Thanh.

Một lúc lâu sau Hứa Thanh Thanh mới nhận điện thoại, hắn vừa hỏi bóng hỏi gió một số vấn đề về Lý Thu Bình, chỉ có điều biểu hiện của Hứa Thanh Thanh trong điện thoại giống như cũng không hiểu rõ Lý Thu Bình này, cũng không nói ra bất cứ điều gì mang ý nghĩa sâu xa.

Hạ Thiên Kỳ thấy không thể hỏi ra thêm điều gì nữa, lại trực tiếp ngắt điện thoại.

Nằm trên giường suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đang giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn lại mở mắt choàng tỉnh, sau đó lập tức cảm giác được một hơi thở nguy hiểm như có như không.

Hai mắt Hạ Thiên Kỳ trong một phút chốc hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi như máu, chỉ có điều rất nhanh sau đó, hai mắt hắn đã khôi phục lại màu sắc bình thường, đảo mắt khắp nơi cố gắng tìm kiếm trong bóng đêm đặc quánh.

"Khụ, khụ..."

Một chuỗi những tiếng ho khan của người già đột nhiên truyền đến từ bức tường bên, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi trở người ngồi dậy trên giường, sau đó đột nhiên nhìn về phía cánh cửa căn phòng, chỉ thấy cánh cửa phòng vẫn đóng chặt lại như cũ, nhưng lại bị đẩy ra không chút tiếng động, ngay sau đó một bóng dáng mặc quần áo màu đen chân đi giày vải trực tiếp bước vào trong.

Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ bất chợt cảm thấy phía sau lưng mình chợt mát lạnh, hắn lại trở mình nhảy xuống khỏi giường không chút nghĩ ngợi, cho đến khi hắn xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy một con quỷ ảnh thực sự đang đứng thẳng người trên giường.

Chỉ có điều không đợi hắn có bất cứ động tác nào, thì nhìn thấy con quỷ ảnh kia chợt lóe lên, sau đó lại biến mất hẳn không thấy đâu nữa.

Hạ Thiên Kỳ mở đèn trong phòng lên, sau đó hắn đi đến bên cạnh cửa phòng bị đẩy ra một chút lúc nãy, nhìn thoáng qua hướng về phía bên ngoài hành lang, nhưng lại không phát hiện được điều gì khác lạ.

"Thật là quái dị."

Hơn nữa hắn còn nghe được một âm thanh mở cửa vang vọng lên trong dãy hành lang, giống như là có ai đó vừa đi ra khỏi phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK