Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch:Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Mộc Tử Hi và Lãnh Nguyệt ngơ ngác nhìn Lương Nhược Vân đang chậm rãi đi về phía bọn họ, trên mặt tràn đầy chấn động khi nhìn Lương Nhược Vân diệt trừ ác quỷ.

Còn Hạ Thiên Kỳ thì không có cái tâm tình kia như bọn họ, mặc dù Lương Nhược Vân đã tiêu diệt ác quỷ, nhưng thân thể của hắn vẫn căng tròn như một quả cầu.

Không để ý Lương Nhược Vân bước tới gần, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nén quỷ khí trong thân thế, muốn sớm ngưng thật số quỷ khí cuồng bạo này trở thành quỷ giáp của hắn.

Thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ chậm rãi co rút lại, trong mắt Lương Nhược Vân lộ ra vẻ kỳ dị, có điều cô cũng không mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ cái gì, khi đi tới trước người Hạ Thiên Kỳ, rồi đi thẳng qua bên cạnh hắn.

"Quản lý Lương, chúng tôi chờ cô, thật là chờ đến phát khổ mà, thiếu chút nữa là cô không còn được gặp lại chúng tôi rồi."

Thấy Lương Nhược Vân đi tới, Mộc Tử Hi quen thuộc nhất tức khắc giả vờ đáng thương cảm khái.

"Xin lỗi, lúc thoát khôn tôi gặp chút phiền phức, có điều mọi người làm không tồi."

Sau khi thẳng thắn nói vấn đề của mình, Lương Nhược Vân vô cùng vui mừng nói.

Nghe lời khen ngợi của Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hi cũng thay đổi bộ mặt thảm thương trước đó, tức khác thần thái phấn khởi:

"Lời khen ngợi không cần nói, nếu thật sự thấy chúng tôi làm không tệ, tìm một ngày ra ngoài rồi mọi người cùng nhau uống chút rượu, ăn vài món ngon."

Lần này Lương Nhược Vân không để ý tới Mộc Tử Hi, lúc này cô nhìn thoáng qua Mộc Tử Hi đứng bên cạnh, lướt qua Lãnh Nguyệt vẫn luôn trầm mặc, lại đảo mắt qua một bên khác, chỉ vào nữ sinh chỉ còn lại nửa hơi thở hỏi mọi người:

"Nữ sinh này là mọi người cứu ra sao?"

"A đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất cô bé."

Mãi đến khi Lương Nhược Vân hỏi tới, Mộc Tử Hi mới phản ứng kịp vỗ đầu một cái, vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh nữ sinh hôn mê kia, bế nữ sinh hôn mê kia lên.

"Cái này cho anh, dùng để cứu cô bé."

Lương Nhược Vân nói, ném một chai nước thuốc khôi phục cho Mộc Tử Hi.

"Vậy tôi không khách khí."Mộc Tử Hi cười một tiếng nhận nước thuốc Lương Nhược Vân ném tới, sau đó bóp miệng nữ sinh kia ra đổ vào.

Sau khi uống cạn một chai nước thuốc khôi phục, nữ sinh tự nhiên sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lời nguyền bị phá, pháp lực của Mộc Tử Hi cũng khôi phục, để không khiến nữ sinh bị sốc quá mức khi tỉnh lại, hắn lại lấy ra một tấm chú phù, dán trên trán nữ sinh, định để cô ta yên tĩnh ngủ thêm một hồi.

"Sự kiện đoàn thể lần này đã kết thúc, nếu không có chuyện gì thì mọi người có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Trên mặt Lương Nhược Vân hoàn toàn không thấy được một chút nụ cười, trên thực tế cô cũng không hưng phấn nổi, vì tổng cộng có sáu quản lý tham gia sự kiện lần này, kết quả chỉ còn lại ba người.

Hai người mới trong đó thì không nói, ngay cả Từ Thiên Hoa sắp phải tham gia sát hạch quản lý cấp cao cũng chết, với đệ tam Minh Phủ vốn đã không mạnh mà nói, chắc chắn là một lần tổn thất vô cùng nặng nề.

Nhìn 10 điểm vinh dự xuất hiện trên đồng hồ vinh dự, và một chấm điểm hoàn mỹ, ít nhiều gì Mộc Tử Hi có chút ngoài ý muốn, vì hắn nhớ rõ lúc hắn vẫn còn là nhân viên phổ thông, tham gia sự kiện đoàn đội là không có chấm điểm tưởng thưởng.

Có điều hắn cũng không lên tiếng hỏi Lương Nhược Vân, dù sao lần này là sự kiện đoàn đội cấp quản lý, tự nhiên không thể đánh đồng với sự kiện đoàn thể bình thường.

Ba người đều không nói gì, nhưng nếu sự kiện đã giải quyết xong rồi, vậy bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại nơi này, có lẽ sau khi bọn họ rời khỏi nơi này, trường cao trung khép kín toàn bộ lớn nhất thành phố Quản này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức của người đời.

Không người nào có thể nhớ nổi, bọn họ từng có đứa con đi học ở một trường cao trung khép kín toàn bộ của thành phố Quản.

Minh Phủ sẽ không khiến thế giới này xảy ra hỗn loạn, mặc dù có rất ít người có thể biết được chân tướng, nhưng điều cần phải thừa nhận là, thứ thế giới này thật sự để ý, trước giờ luôn là thiểu số phục tùng đa số.

Thấy ba người không có gì muốn hỏi mình, Lương Nhược Vân lại định lên đường rời đi, có điều trước khi đi, cô lại đặc biệt nhắc nhở bọn họ:

"Sắp tới đây, bất kể mọi người tham gia sự kiện, hay cuộc sống bình thường thì đều phải cẩn thận nhiều hơn, tránh bị mấy Minh Phủ khác đánh lén.

Có gì khó khăn thì lập tức liên hệ cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp mọi người giải quyết."

Sau khi để lại câu hứa hẹn này với ba người Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhược Vân lại lấy ra ba tấm chú phù trong túi, sau đó lại thấy cô vung chú phù lên thật cao, lại thấy trong trường học vốn tĩnh lặng như tờ tức khắc lóe ra ánh sáng vàng.

"Tôi đã phong ấn trường này lại, mọi người mau rời đi càng sớm càng tốt."

Nhìn bóng lưng thon thả đủ để khiến nhiều người mơ ước kia của Lương Nhược Vân, Mộc Tử Hi thở dài, nhịn không được cảm khái nói:

"Thật là một nữ thần hoàn mỹ, cũng không biết tên khốn nạn chết tiệt nào có thể đưa nàng lên giường."Mộc Tử Hi nói xong, lại cố tình nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt đang ngẩn người, trêu chọc nói:

"Lãnh Nguyệt, nếu không thì cậu thử hẹn cô ấy xem? Tôi cảm giác hai người các người rất có triển vọng."

Với lời trêu chọc của Mộc Tử Hi, Lãnh Nguyệt hoàn toàn lười nhìn lại hắn, không biết đang ngây người ra suy nghĩ cái gì.

Vì Hạ Thiên Kỳ bên kia vẫn chưa xong chuyện, cho nên Lãnh Nguyệt và Mộc Tử Hi lại ở lại nơi này chờ một lúc lâu, mãi đến khi thân thể căng tròn của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn khôi phục bình thường.

Toàn thân chìm trong ánh sáng đen mờ mịt, trên đầu Hạ Thiên Kỳ mang một cái mũ giáp xương khô lành lạnh, trên người được một lớp quỷ giáp hiện lên ánh đen kim loại bao quanh.

Mặc dù bộ quỷ giáp này không hoàn chỉnh, phần lưng hoàn toàn lộ ra ngoài, thế nhưng cũng đã xuất hiện hình dáng.

"Mẹ nó, cậu đây sao còn biến thân thành chiến sĩ giáp đen?"

Thấy loại biến đổi này của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hi vừa hiếu kỳ vừa hâm mộ, cảm thấy chỉ nhìn qua thôi cũng đủ sức đánh vào thị giác.

"Đây vẫn chưa phải quỷ giáp hoàn chỉnh, lưng và bả vai vẫn chưa hình thành bảo vệ, có điều hấp thu quỷ khí dưới trạng thái quỷ anh, tính cả trữ lượng quỷ khí trong ác linh thể chất của tôi, tất cả đều bị tôi nén lại ngưng thật, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến bộ dạng hiện tại bây giờ.

Nếu muốn hoàn thành nó, chỉ có thể chờ sau này có thêm cơ hội."

Hạ Thiên Kỳ vẫn có vài phần kích động với bộ quỷ giáp hắn dùng mạng đổi lại này.

Hắn dung hợp cả thanh đoản kiếm đen đã ngưng thật trước đó vào quỷ giáp, vì nói thật, hắn cũng không thích dùng loại vũ khí dài không dài ngắn không ngắn kia, hoặc là dao găm, hoặc là loại lưỡi hái như của tử thần có thể quét ngang bốn phương tám hướng.

Hiện tại hắn có một con dao găm đen, nên đoản kiếm đen kia cũng không cần tồn tại nữa.

"Lúc mới quen các người, tôi vẫn cho Lãnh Nguyệt là biến thái không ngừng quải, kết quả hiện tại tôi mới phát hiện, biến thái thật sự mới là cậu.

Vậy mà có hai loại quỷ vật thể chất, đồng thời còn có thể tự mình chia cắt trạng thái, một điểm này tôi đến phục."

Lời nói này của Mộc Tử Hi là chơi chữ, mặc dù lúc hắn mới quen biết Hạ Thiên Kỳ, đã cảm thấy con người này, một ngày nào đó sau này có thể dùng được, nhưng lại không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại tiến bộ thần tốc như vậy.

Mới đầu hắn còn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, thế nhưng nhìn hiện tại, hắn đã không thể nói chắc chắn rằng, trên thực lực bản thân mạnh hơn bao nhiêu so với Hạ Thiên Kỳ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK