Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tử Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cách bảy trăm dặm phía nam chính là Phù Vân Sơn." Hắc vô thường mỉm cười đáp.

Lão Ngũ nghe vậy vỗ cánh lên cao, bay vượt tầng mây xuôi nam. Độ nóng ở phương nam cao hơn phương bắc không ít, vì vậy gã có thể phi hành trên cao.

"Đi Phù Vân Sơn, chân nhân có nắm chắc không?" Hắc vô thường cẩn thận hỏi thăm.

Mạc Vấn nghe vậy cười cười, hắn ít nhiều có mấy phần kiêng kị với hai gã tấn thân Thiên Tiên khác, nhưng đối với toàn bộ Địa Tiên thì không để vào mắt. Lúc này hắn đã hiểu đại khái đối với thực lực Thiên Tiên, Địa Tiên so với Thiên Tiên thì kém quá nhiều. Về phần con khỉ kia cũng không đủ gây sợ, nó có thể tổn thương đến Địa Tiên không có nghĩa nó cũng có thể tổn thương đến Thiên Tiên.

Hắc vô thường thấy Mạc Vấn tin tưởng mười phần, liếc Bạch vô thường một cái không nói gì thêm. Gã và Bạch vô thường tuy là Âm sai, khi còn sống cũng không phải người tu hành, hai người bọn họ đều sùng Nho gia, mà Nho gia và Đạo gia tuy có liên hệ nhất định, như sinh và đạo sĩ hoàn toàn là thái cực khác biệt, thư sinh làm việc kín đáo dè dặt, mà đạo sĩ làm việc thì cởi mở không kiêng dè. Gã nhìn đám người Mạc Vấn làm việc luôn có một chút gì đó kiêu ngạo.

Cho dù thần thánh cũng không thể đoán được ý nghĩ trong lòng người khác, huống chi Mạc Vấn chỉ đạt đến tu vi Thiên Tiên. Vì vậy trong lòng Hắc Bạch vô thường nghĩ cái gì hắn cũng không biết được, cũng không biết Hắc Bạch vô thường cho là hắn có chút kiêu ngạo. Đạo nhân làm việc bao giờ cũng cần chú ý nhìn rõ Âm Dương, cái gọi là nhìn rõ Âm Dương biểu hiện ở việc nhìn thấu rõ rất nhiều hiện tượng, thấy được bản chất của sự vật. Mà phong cách hành sự thì bị thực lực và địa vị bản thân ảnh hưởng. Đến được tu vi Thiên Tiên, nếu khách sáo khiêm tốn thì sẽ không hợp với thân phận của mình, khiêm tốn mà không hợp với thân phận của mình thì không phải khiêm tốn thực sự, mà là dối trá háo danh lợi.

Biết rõ thân phận và vị trí của mình, làm chuyện phù hợp với thân phận của mình, đây mới là phong cách hành sự của đạo nhân.

Đến giữa trưa bốn người đến được dãy núi tây nam Cống châu. Phù Vân Sơn là một trong những ngọn núi cao nhất dãy núi, cách mấy trăm dặm đã có thể nhìn thấy ngọn núi cao vút trong mây này.

"Lão gia, đi thẳng tới luôn hả?" Lão Ngũ mở miệng hỏi, lúc này còn cách Phù Vân Sơn hơn hai trăm dặm.

"Ừ." Mạc Vấn gật đầu đáp ứng. Từ nơi này hắn có thể thấy rõ ràng cảnh vật trên Phù Vân Sơn, đỉnh núi này rộng hai ba dặm, cao vượt tầng mây bảy trượng. Bởi vì thế núi quá cao, cây cối trên đỉnh núi không nhiều, chỉ có thưa thớt bụi cây và cỏ dại.

"Quý Thúc Tử và con khỉ kia ở trong sơn động trước mặt." Hắc vô thường mở miệng nhắc nhở.

"Con khỉ kia không ở trong động." Mạc Vấn lắc đầu nói, bởi vì cự ly rất xa hắn không cách nào xác định Quý Thúc Tử có trong động hay không, chỉ có thể cảm giác trong đó không có khí tức dị loại.

"Hi vọng không phải đi một chuyến tay không a." Lão Ngũ nghe con khỉ không ở bên trong vội vàng gia tốc bay về phía nam, không bao lâu đã tới phía bắc chân núi Phù Vân Sơn, lượn quanh chân núi quả nhiên phát hiện một sơn động nhỏ. Sơn động ở trên vách đá dựng đứng, chỉ có một gian phòng xá, phía trước có một bệ đá nhỏ để đặt chân, từ bên ngoài có thể nhìn thấy đại khái tình cảnh bên trong. Trong động chỉ có dụng cụ sinh hoạt đơn giản, phía bắc gần vách núi có một cái giường do cành lá khô bện thành, lúc này trên giường cũng không có người.

Mạc Vấn dẫn đầu hạ xuống bệ đá, cất bước đi vào sơn động. Sơn động cũng không sâu, chỉ vài chục bước, cũng không rộng, chỉ năm sáu bước. Cửa động ở chính giữa, phía đông nam sơn động là đệm chăn đơn giản, đông bắc là một ít sách và kinh văn Đạo gia, tây nam là một căn bếp đơn giản, tây bắc là mấy chiếc bình gốm, phía bắc đối diện với cửa động thì trên tường tạc ra một bệ đá không lớn, bên trong đặt một tượng thần Linh Bảo Thiên Tôn nhỏ, trước tượng thần có một lư hương đúc bằng đồng, trong lư hương cắm ba nén hương, lúc này đã đốt được một nửa.

"Người đâu?" Lão Ngũ là người cuối cùng bước vào động.

"Chắc ra ngoài làm việc rồi, sẽ trở lại." Hắc vô thường chỉ vào ba nén hương đang cháy.

"Cũng chưa chắc, không chừng biết chúng ta tới nên đã sớm chạy." Lão Ngũ lắc đầu nói ra.

Mạc Vấn tiếp lời: "Sẽ không, nửa nén hương trước chúng ta vẫn còn cách đây năm trăm dặm, hắn không cảm giác được chúng ta đến."

"Hắn cảm giác không được, con khỉ có thể a." Lão Ngũ vẫn bảo vệ ý kiến.

Mạc Vấn giơ ngón tay chỉ hai vật trên tường phía nam. Lão Ngũ thấy, không tranh cãi nữa, đạo sĩ dù có chạy nạn cũng sẽ không bỏ lại trường kiếm và phất trần.

"Lão gia, hắn đi làm gì vậy?" Lão Ngũ đánh giá sự vật trong động.

"Ngươi có thể đoán xem." Mạc Vấn móc ra hộp phù.

"Con khỉ đến giờ ăn không thấy trở về, hắn đi tìm con khỉ chăng." Lão Ngũ phán đoán.

"Lại đoán bậy." Mạc Vấn vẽ hai đạo hoàn dương phù chú rồi đốt trước mặt Hắc Bạch vô thường, tạm thời trung hòa Âm khí của bọn họ, để tránh bọn họ bị con khỉ phát hiện. Về phần lão Ngũ thì hoàn toàn không cần, bởi vì lúc gần đi hắn đã cho lão Ngũ uống thuốc che dấu hơi thở dị loại.

"Hay hắn ra ngoài tiểu tiện, đại tiện rồi." Lão Ngũ cười nói.

Hắc Bạch vô thường nghe vậy thầm cười trộm. Mạc Vấn bất đắc dĩ nhíu mày, tay chỉ góc tây bắc. Lão Ngũ men theo Mạc Vấn chỉ đi đến trước chiếc bình gốm sứ ở góc tây bắc, sau khi cúi đầu xem xong ngẩng đầu nói ra: "Một cái chứa hạt kê, còn một cái chứa củi, còn có nửa bình muối."

"Đúng là khó đào tạo mà." Mạc Vấn lại lần nữa lắc đầu.

Hắc vô thường thấy lão Ngũ còn chưa hiểu rõ, cất bước tiến lên chỉ xuống đất: "Nơi này có vết hình tròn, lúc trước hẳn là đặt một cái vạc nước ở đây, Quý Thúc Tử kia chắc là mang vạc nước xuống núi lấy nước đó."

"Vậy chúng ta chờ hắn trở về." Lão Ngũ đi đến góc đông nam nằm xuống.

Hắc vô thường thấy thế sững sờ một chút, nếu là người khác hẳn là sẽ cảm thấy lúng túng xấu hổ, thế nhưng lão Ngũ căn bản không để ý.

Mạc Vấn phân thần cảm giác, phát hiện trong vòng ba trăm dặm có không ít khỉ, tuy nhiên chúng không có đạo hạnh gì. Còn có người hay không thì hắn không dò xét, cảm giác dị loại chính là giác quan nhạy cảm của người tu hành, nếu muốn dò xét có người hay không thì phải sử dụng rất nhiều linh khí, mà lúc này linh khí với hắn rất là quý giá.

"Lúc trước vị Tư Mã đạo trưởng kia thân mang trọng bệnh, sợ là thời gian sẽ không nhiều. Chân nhân yên tâm, huynh đệ chúng ta sẽ xử trí thích đáng." Hắc vô thường nói ra.

"Đa tạ nhị vị." Mạc Vấn mở miệng nói lời cảm tạ. Hắc vô thường tuy nói rất nhiều, nhưng gã cũng không phải nói nhảm nông cạn, ngược lại người này rất thông minh. Buổi sáng hắn tận lực nói rõ tên Tư Mã Phong Bội với hai người, để cho Hắc Bạch vô thường ưu ái giúp đỡ, nhưng lúc ấy hắn cũng không nói rõ việc này. Hắc vô thường lần này nói có hai mục đích, một là nói cho hắn biết, hai người bọn họ hiểu ý định của hắn, sẽ bang trợ cần thiết cho Tư Mã Phong Bội, hai là uyển chuyển làm rõ việc này, khiến hắn cảm kích.

"Chân nhân nói quá lời." Hắc vô thường khoát tay khiêm tốn.

"Ta có một chuyện không rõ, nhị vị nếu như không thể thu hồn phách những người này về Minh Ti, sẽ bị chịu loại trách phạt nào?" Mạc Vấn thuận miệng hỏi.

Hắc vô thường nghe vậy lắc đầu cười khổ, Bạch vô thường tiếp lời nói: "Hắc Bạch vô thường chỉ là tên gọi hai chức quan ở Minh Ti, công việc này lúc đầu cũng không phải do huynh đệ hai người chúng ta đảm đương."

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu nhẹ. Ngụ ý Hắc Bạch vô thường là nếu như xử lý công việc không thành thì có khả năng họ sẽ bị giáng chức, vai trò Hắc Bạch vô thường sẽ giao cho người khác.

Lão Ngũ đêm qua không ngủ ngon, nằm xuống liền ngủ rất nhanh, lại ngáy như sấm. Mạc Vấn cất bước tiến lên rút gối đầu đi. Đầu thấp xuống, hô hấp trôi chảy, tiếng ngáy đột nhiên dừng lại. Cổ ngữ nói có đạo lý, nhưng Cổ ngữ cũng có một số câu nói không đúng lắm, người ta hay nói “Kê cao gối mà ngủ”, ý chỉ người không phải băn khoăn lo nghĩ, nhưng nếu lúc ngủ gối đầu quá cao chẳng những dễ dàng gây ngáy, còn sẽ tổn thương đến cổ.

Yên lặng chờ nửa canh giờ, Mạc Vấn phát giác được có một đạo khí tức con khỉ từ phía nam nhanh chóng di chuyển tới đây. Xác định đại khái vị trí con khỉ kia, Mạc Vấn liền phân ra một tia linh khí dò xét khắp chung quanh. Quả nhiên, chung quanh con khỉ còn có một đạo khí tức người tu hành.

Lúc này khí tức một người một con khỉ còn cách đây ba trăm dặm, nếu đổi lại bình thường, lấy nước tuyệt đối không cần phải đi xa như vậy, nhưng lúc này mưa xuống toàn bộ là nhờ Nam Hải Long Tộc. Nam Hải Long Tộc chẳng những mưa xuống phương nam, còn tranh thủ mưa xuống phương bắc, bôn tẩu nam bắc, không tránh khỏi sơ sẩy bỏ sót. Nơi này chính là tình huống đó, tuy không đến mức khô hạn thành tai họa, nhưng cũng vô cùng thiếu nước.

Theo khoảng cách càng gần, Mạc Vấn càng cảm ứng rõ khí tức con khỉ kia. Khí tức của nó không có gì khác biệt với con khỉ bình thường, cũng không có linh khí tu vi, chẳng qua tốc độ nó di chuyển rất nhanh. Lúc di chuyển cũng đi cùng với người kia, có khi còn vượt qua trước, điều này cho thấy đạo nhân kia cũng không mang theo nó trên người.

Đợi đến khi khí tức một người một con khỉ đến được chân núi, Mạc Vấn xác định bọn họ chính là người cần tìm, liền nói với Hắc Bạch vô thường: "Bọn hắn đã trở lại."

"Chân nhân không nên chủ quan, con khỉ kia đi lại như gió, không dễ ứng đối." Hắc vô thường lại lần nữa nhắc nhở.

Mạc Vấn nghe vậy nhẹ gật đầu, giơ lên ngón tay chỉ phía Tây, chỉ chỉ ngoài động.

Hắc Bạch vô thường hiểu ý, ẩn thân vào phía Tây sơn động. Mạc Vấn cất bước đi ra sơn động, giấu đi thân hình nhìn xuống phía dưới.

Cũng không lâu lắm, một lão đạo cõng theo vạc nước xuất hiện dưới chân núi. Lão đạo này chừng bảy tám chục tuổi, thân hình nhỏ gầy, đạo bào trên thân rất là cũ nát, chân mang một đôi giày rơm do cỏ tranh kết thành. Người này tuy già nhưng tu vi lại cao, vác cái vạc nước cực to trên vai rất chắc chắn, lão đạo kia nhảy lên đỉnh núi nhưng nước trong vạc cũng không rơi ra ngoài chút nào.

Lão đạo này không thể nghi ngờ chính là Quý Thúc Tử, đi theo phía sau là một con khỉ lông xám. Con khỉ không khác gì khỉ bình thường, hình thể cũng không lớn, hình dạng không kì quái, nhưng lúc nhảy về phía trước có thể nhảy xa tầm hơn mười trượng, nếu không phải nó thỉnh thoảng dừng lại quay đầu kêu la, Quý Thúc Tử có lẽ sẽ không theo kịp nó.

Có câu tướng do tâm sinh, hình dạng Quý Thúc Tử giống với những bách tính chịu nhiều đói khổ, nhẫn nhục bị áp bức, nên có thể thấy lão là người nhát gan, người thành thật. Đến lúc này, lực chú ý của Mạc Vấn đã không còn ở trên người Quý Thúc Tử nữa, mà hắn cảm thấy hứng thú chính là con khỉ kia. Con khỉ này là khỉ thông thường, cũng không thần dị, năng lực nó vượt xa bình thường tất nhiên là do gặp được cơ duyên gì đó mà có được.

Quý Thúc Tử và con khỉ kia đều không phát hiện ra Mạc Vấn, đi thẳng tới bệ đá trước động. Đến nơi này Quý Thúc Tử ngừng lại, nhíu mày nghiêng tai, không hỏi cũng biết là nghe được tiếng hít thở của lão Ngũ.

Con khỉ kia nhảy vào sơn động trước Quý Thúc Tử, vào động sau đó lập tức phát ra tiếng kêu chói tai.

"Lão gia, con khỉ trở về. . . Ai nha … chết tiệt, ai nha" Tiếng kêu thảm thiết của lão Ngũ truyền đến sau đó.

Quý Thúc Tử kia nghe được tiếng kêu, để vạc nước xuống lách mình vào sơn động: "Ngươi là ai?"

Mạc Vấn sợ lão Ngũ nguy hiểm cũng cấp bách lách vào, vào động sau đó đưa tay chụp sau lưng Quý Thúc Tử, quay đầu nhìn phía đông. Chỉ thấy lúc này lão Ngũ đã biến thân thành Cự Bức, nhưng trong động rất hẹp, gã bị cắm ở góc sườn đông. Hắc Bạch vô thường thì đang dùng hiếu bổng và xiềng xích đánh con khỉ kia. Con khỉ kia di động rất nhanh, hai người bắt nó không được ngược lại bị nó làm luống cuống tay chân.

Mạc Vấn thấy thế tâm niệm chớp động, phát xuất linh khí định chế trụ con khỉ kia, không ngờ linh khí của hắn lại không có hiệu quả chút nào. . .



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong Nguyen13 Tháng mười, 2018 23:48
Cảm ơn bạn
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
Thiện nhân ơi, sao mấy chương tiếp theo dịch không đủ nội dung vậy, bần đạo đọc 😐
Avatar
Mai Ngọc Đức16 Tháng một, 2019 15:44
không hiểu
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:01
tạm ổn
Avatar
tung dothanh22 Tháng ba, 2019 12:02
nhưng lâu vãi ad
Avatar
tung dothanh09 Tháng tư, 2019 17:52
dịch lâu quá
Avatar
Cuong bui25 Tháng tư, 2019 21:03
chap mới đi :(( bánh quấn quá
Avatar
Dark KMS15 Tháng năm, 2019 11:22
Bộ này lại không mang đến nhiều cảm xúc như Tàn Bào. Chỉ mong tác giả cố gắng để bộ này hay như bộ cũ.
Avatar
tung dothanh22 Tháng năm, 2019 13:51
lâu lâu :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK