Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nhóc nào đó xù lông ngồi trên ghế, mặt đỏ không rõ vì sao.

"Rầm!" một tiếng, Vũ Anh Anh đập bàn đứng dậy.

-Này anh kia! Anh nói gì thế hả?

-Ý trên mặt chữ. -Tiêu La Khải liếc mắt qua. -Tôi cũng có tên đàng hoàng.

-Có hay không mặc xác anh, làm như tôi có quan tâm! Cấm anh nói lung tung!

-Tôi có quyền tự do ngôn luận, em lấy gì cản tôi. -Bộ dạng thong dong của Tiêu La Khải lúc này có phần giống Hạ Cảnh Dực.

Sử Ngao Kim vẫn còn đang ăn.

-Anh Anh, đừng ồn ào.

-Ồ.

Một lời là quả bom năng động kia liền ngoan ngoãn nghe theo, ngồi xuống. Vũ Anh Anh quay qua Dạ Sở Kỳ.

-Nhưng mà cậu cũng nên ăn đi.

-Không ăn!

Giống như một con nhóc sáu tuổi biếng ăn, Dạ Sở Kỳ lắc đầu nguầy nguậy.

-Tại sao? -Vũ Anh Anh hệt như bà mẹ trẻ kiên nhẫn hỏi.

Hạ Cảnh Dực cực kỳ có hứng thú với vấn đề này, đưa mắt nhìn qua. Những người còn lại cũng nhìn tới, tỏ vẻ rất thắc mắc lý do Dạ Sở Kỳ ồn ào từ nãy giờ.

-Dở! -Dạ Sở Kỳ mặt nhăn nhó, nhìn đống đồ ăn trên bàn với vẻ ghét bỏ -Đồ ăn không ngon!

Gân xanh trên trán Hạ Cảnh Dực giật giật.

..

...

-Hahaha! -Tiêu La Khải ôm bụng cười -Hạ Cảnh Dực, đống đồ ăn mà cậu nghiên cứu trên phạm vi toàn hành tinh để đưa vào cho robot nấu ăn lại bị chê là không ngon kìa! Người ta còn chưa động đũa đã chê rồi kìa. Hahaha!

Ninh Diễm Kiều và Sử Ngao Kim cũng bịt miệng cười, mặc cho bộ mặt đen thui của Hạ Cảnh Dực rất đáng cảnh báo. Vũ Anh Anh cả người đông cứng thành tượng đá ngồi đó, cả người run run miễn cưỡng nhịn cười. Đối mặt với cô đang là bộ mặt ma vương của Hạ Cảnh Dực đấy, nào có thoải mái cười được như đám người kia!

-Khụ, Sở Kỳ này, cậu chưa ăn thử mà.

Dạ Sở Kỳ nheo mắt đầy ghét bỏ.

-Không thích!

Vũ Anh Anh thở dài. Chơi với Dạ Sở Kỳ đã lâu, Vũ Anh Anh cũng coi như hiểu chút ít tính cách của cô. Cô rất ngoan ngoãn nghe lời, hiếm khi lại đối nghịch với người khác. Cô rất dễ tính, nhưng một khi cô đã không thích cái gì thì đừng hòng ép cô. Và một khi tâm trạng cô thay đổi, vậy sẽ không còn giống cô nữ sinh hiền lành nữa mà biến thành một con nhóc quậy phá ngay. Tuy cô nhút nhát, nhưng vẫn không hề thiếu cách làm phiền người khác. Để yên ổn thì không nên bắt cô làm những điều cô không thích.

Giờ thì hay rồi, cô trở chứng rồi...

-Vậy... -Vũ Anh Anh hết biết nói gì luôn rồi.

Ơ mà...

Nhiệt độ hình như giảm xuống thì phải!?

Máy điều hòa nhiệt độ có vấn đề à?

Dạ Sở kỳ đối mặt với Hạ Cảnh Dực, phồng má. Muốn dọa cô? Trừ anh Hai ra, đời này cô không sợ ai đâu!!!

Sắc mặt Hạ Cảnh Dực phải nói là cực kỳ kém. Đồ ăn nhà hắn cô nuốt không nổi à?

Kết quả cuối cùng là, Dạ Sở Kỳ không chịu nổi khuôn mặt đáng sợ của tên ma vương kia, đành cúi đầu nhận thua. Vũ Anh Anh ngồi cạnh cô, muốn giúp cũng không mở miệng nổi. Eo ơi đáng sợ quá!

Hạ Cảnh Dực hù doạ người ta xong, tiếp tục ăn.

-Ăn đi.

Mọi người nhìn nhau, miễn cưỡng cầm đũa. Dạ Sở Kỳ nhìn chén của mình, lại nhìn thức ăn, bộ mặt giống như là có huyết hải thâm thù không bằng. Cuối cùng không biết nghĩ gì, cô đứng dậy bỏ chạy mất tiêu.

-...

Mười giây im lặng.

Cô ta bị điên à!!!???

Hạ Cảnh Dực lập tức đứng dậy đuổi theo cô gái nhỏ. Mấy người còn lại nhìn nhau, bất lực đồng loạt thở dài rồi đứng dậy đuổi theo.

Dạ Sở Kỳ chạy ra ngoài, trốn sau một gốc cây. Cô ngồi xuống dưới gốc cây, thở phào. Không muốn ăn là không muốn ăn! Còn dám bắt cô ăn! Nếu không phải cô không biết đường, vậy cô nhất định sẽ bỏ về!

-Sao mình lại mù đường nhỉ? -Dạ Sở Kỳ than vãn.

-Vì em là đồ ngốc!

Dạ Sở Kỳ nhìn lên, thấy bộ mặt của ai đó liền sợ đến thất kinh. Hắn chống một tay vào thân cây, mặt liệt nhìn cô. Cô vội đứng dậy quay lưng chạy tiếp. Ai ngờ, cô vấp phải rễ cây, ngã xuống đất.

-Á!

Thấy cô gái nhỏ ngã, vẻ mặt Hạ Cảnh Dực mới dịu xuống. Hắn không muốn dọa cô, chẳng qua là đang tức giận mà thôi. Ai mà biết cô nhóc này lại hành động như vậy chứ. Thật là...!

-Nào, đứng dậy! -Hạ Cảnh Dực đưa tay tới trước mặt Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ ngồi cứng một chỗ. Chân cô bị trầy một mảng, chảy máu. Mà cô thì cảm thấy... điện giật tê người...

-Hức...

Hạ Cảnh Dực còn chưa kịp hiểu, cô nhóc nào đó đã khóc ầm lên. Hắn nhất thời sững sờ, tay chân luống cuống không biết làm sao. Vừa lúc phía sau bốn người chạy tới.

-Sở Kỳ? -Vũ Anh Anh tròn mắt nhìn Dạ Sở Kỳ, quay qua Hạ Cảnh Dực -Này, anh sao lại làm cậu ấy khóc rồi?

Hạ Cảnh Dực không biết phải trả lời Vũ Anh Anh kiểu gì, trực tiếp bỏ qua. Hắn lại gần Dạ Sở Kỳ vẫn còn đang khóc đến không biết trời trăng mây đất gì.

Ninh Diễm Kiều không biết nghĩ gì, trực tiếp lôi Vũ Anh Anh đang mắng Hạ Cảnh Dực và Tiêu La Khải quay lưng đi mất. Sử Ngao Kim nhìn Dạ Sở Kỳ một cái, quay lưng đi theo ba người kia.

Không gian còn lại hai người.

Dạ Sở Kỳ oa oa khóc. Hạ Cảnh Dực nhìn một hồi, không biết làm sao đưa tay xoa đầu cô.

-Bình tĩnh nào.

Dạ Sở Kỳ bĩnh tĩnh lại, nhưng vẫn còn thút thít.

-Em là con nít hả? Mới ngã xuống đất đã khóc ầm lên rồi.

-Nhưng mà... Nhưng mà... -Vẻ mặt Dạ Sở Kỳ đầy oan ức, lại khóc òa lên -Nhưng mà... Đau! Oa oa!

Hạ Cảnh Dực bất lực vỗ trán. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy tuổi hay bảy tuổi vậy?

-Được rồi, đừng khóc nữa.

Làm như nói vậy cô sẽ nghe ấy! Còn lâu!

Hắn vừa nói xong cô càng khóc to hơn nữa.

-...

Hạ Cảnh Dực bị giày vò một hồi, cuối cùng đành phải chịu thua. Còn cách nào khác sao? Hắn trước giờ chưa từng trông trẻ mà...

-Được rồi, thua em rồi. Mau đứng dậy đi, tôi dẫn em đi khử trùng vết thương. Để nhiễm trùng là rắc rối lắm đấy.

Dạ Sở Kỳ không đáp lời. Hạ Cảnh Dực bất đắc dĩ cúi người, đem cô bế lên đi vào nhà. Mà cô cũng rất ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn khóc thút thít. Hai người đi vào nhà.

Phía xa xa, có bốn tên bát quái đang tụ tập.

-Hay lắm, người anh em! -Tiêu La Khải cười khoái trá.

-Sao đột nhiên Sở Kỳ lại ngoan như vậy? Thật không khoa học! -Vũ Anh Anh bày ra bộ dáng thế giới quan đã sụp đổ.

-Tôi thấy tiếp theo là hội chứng chim sơn ca(*) tiếp diễn rồi. -Ninh Diễm Kiều nhận xét.

-...

***

(*)Hội chứng chim sơn ca: là hội chứng nảy sinh tình cảm giữa người chăm sóc và người được chăm sóc.

*tg: Khúc này ta viết dễ đoán vậy sao? Aaaaaa!!! Không đúng!!! Phải đổi mới a. Ta phải đổi mới phương thức bồi đắp tình cảm. Để hai đứa nó về là bắt đầu thảm kịch rồi, ta phải nhanh lên mới được. Mà nha, các nàng đừng quên tiếp tục bỏ phiếu ghép đôi cho 4 người kia nha. Mỗi một phương án là cốt truyện đi theo một hướng, nên ta cảm thấy không nên tự quyết định. Các nàng giúp ta đi mà!!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK