Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Sở Kỳ tỉnh lại vì cơn đau quen thuộc mỗi lần sạc. Cô không mở mắt, nhưng qua hệ thống camera cô vẫn thấy được nhóm nghiên cứu đi qua đi lại.

Trong cơn mơ màng, cô khẽ cử động.

Lồng ngực cô khó chịu lắm, tim như quặn thắt lại. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng cảm thấy như vậy. Cái gì là yêu, cô lần đầu tiên nhận ra. Cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận. Yêu, rất khó chịu.

Có tư cách gì để chất vấn? Bây giờ đã là quá muộn để nhận ra đã yêu hắn. Dù giờ cô yêu hắn, cô vẫn không là gì so với cô ấy. Phải, cô ấy là cô gái hắn yêu. Còn cô, cô chỉ là người đến sau...

Ngay cả người cũng không phải...

Không còn hắn nữa, mất đi một người ấm áp ở cạnh. Phải, chỉ một người thôi. Cô đã từng trải qua cái chết, thế nhưng lại không biết quý trọng. Cô cố giữ lại tất cả những người quanh cô, cố để bản thân không mất đi ai cả. Thế nhưng lại để lỡ mất hắn, để lỡ mất người mình yêu...

Nếu như lúc đó cô thừa nhận cô thích hắn, chấp nhận tình cảm của hắn, liệu mọi việc có khác?

Nhưng bây giờ không thể khác đi được...

Vậy giờ cô phải làm sao đây? Hắn đã tuyệt tình như thế, thì cô phải làm sao? Còn lại biết bao nhiêu kỷ niệm, một mình cô làm sao để quên? Những ngày bình yên có hắn ở bên... Cô làm sao để quên được hắn, quên đi những cành hoa hắn tặng cô, quên đi nhưng lời dỗ dành hay chọc ghẹo của hắn? Tại sao hắn lại xuất hiện....?

Cô ân hận...

Lại thù hận...

Giá như hắn đừng xuất hiện...

Từng hình ảnh hiện lên trong đầu, bao nhiêu mong nhớ khiến cô như phát điên lên. Rồi hình ảnh của hắn hiện lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận. Hắn không tin cô. Hắn tin người con gái đó. Hắn không nghe cô giải thích, bởi vì cô không phải...

Mắt của cô...

Hắn... tuyệt tình như thế...

Dạ Sở Kỳ theo bản năng hơi co người. Trước kia vốn muốn lưu giữ những kỷ niệm, nhưng giờ lại muốn quên đi. Chỉ tiếc cô không nỡ quên, càng không thể quên.

Cô lỡ yêu hắn rồi...

Cô đúng là ngốc nghếch...

Cô...

***

Dạ Sở Hiên đi nhanh xuống phòng nghiên cứu.

Dạ Sở Kỳ ở chỗ bộ sạc. Đó là bộ sạc đã thu nhỏ của cô, thường thì không có nhiều dây. Nhưng lúc này trên người cô đều là dây điện. Tả Y Y bận rộn đi qua đi lại. Cô phải tìm cách bù đắp những chỗ bị thương hở máy, cả cô và La Tử Ân.

Phía Lã Phí Điềm, anh đang bận rộn với hệ điều hành. Dạ Sở Hiên bước nhanh đến đó.

-Thế nào? -Giọng nói có chút nôn nóng.

Lã Phí Điềm không dám ngừng lại, anh vừa làm vừa đáp lời:

-Tiểu Kỳ đang bất hợp tác với hệ thống. Lỗi tích tụ rất nhiều, xử lý không kịp nữa.

Dạ Sở Hiên lập tức ngồi xuống cạnh phía Lã Phí Điềm. Mở hệ thống điều khiển phụ, anh cũng bắt đầu việc, mày nhíu chặt.

-Ý thức con bé đã khôi phục nhưng chưa tỉnh táo. Ngừng gửi lệnh, hạ thấp nguồn năng lượng.

Khâu Thiết Hàn nhanh chóng làm theo. Lúc này mọi thứ mới tạm ổn định.

Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi.

Phòng nghiên cứu dùng năng lượng xanh Blue elitic-flup, vốn là có ánh sáng xanh. Thế nhưng đột nhiên ánh sáng đổi thành đỏ. Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập. Sắc mặt nhóm người chợt biến.

Dạ Sở Kỳ giữa đám dây kết nối cố giãy giụa. Cổ họng của cô đã hoạt động lại bình thường, phát ra tiếng rên rỉ. Tay chân cô đều cử động rất mạnh, rõ ràng là muốn thoát khỏi dây. Dạ Sở Hiên đứng bật dậy, nghiến răng. Nếu như lúc này ngắt kết nối, vậy thì lỗi sẽ hủy hoại vi mạch của cô, có khả năng lập tức đem não cô nướng chín.

-DP-002, cản lại.

-Vâng, thưa chủ nhân.

-Hạn chế tất cả các cử động.

-Vâng, thưa chủ nhân.

DP-002 im lặng làm theo. Nhưng có vẻ không có tác dụng.

-Lỗi. Toàn bộ lệnh và phương thức liên lạc đã bị từ chối.

-Sở Hiên! Anh mau lại đây!

Dạ Sở Hiên quay qua, nhìn vào màn hình. Sắc mặt anh càng xấu hơn.

-Từ chối tiếp nhận hệ điều hành? Như thế này không phải là hoàn toàn cắt kết nối sao?

Nếu như ngắt kết nối, mặc dù Dạ Sở Kỳ vẫn có thể sống tiếp và không cần phải làm robot nữa, nhưng như vậy cô chẳng khác gì người thực vật cả, hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc suy trì sự sống.

Dạ Sở Hiên lập tức hủy lệnh, thao tác còn nhanh hơn cả Lã Phí Điềm. Không gian bỗng chốc căng thẳng, chỉ có phía trên bục cao của phòng thí nghiệm Dạ Sở Kỳ vẫn còn không ngừng giãy giụa.

Khâu Thiết Hàn đẩy kính mắt. Anh hoàn toàn nhận ra nguyên nhân hành động này của Dạ Sở Kỳ. Đây là do kích thích thần kinh làm cô sinh ra phản ứng không thừa nhận ngoại vật. Hơn nữa có lẽ là do đau nên theo bản năng kháng cự bởi ý thức không rõ ràng. Nếu như hoàn toàn không có ý thức thì vi mạch hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Nhưng cô lại còn ý thức, vi mạch buộc phải nghe lệnh của não bộ. Nếu tình trạng này kéo dài, cô sẽ khóa mọi nguồn năng lượng. Khi đó sẽ tích tụ nhiều lỗi. Hơn nữa, có khi...

-Mạch dẫn gặp lỗi rồi! -Tả Y Y kêu lên.

Sắc mặt Dạ Sở Hiên đã xấu càng thêm xấu.

-Khóa mạch năng lượng phía đó đi, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Đám người gật đầu. Cũng không còn cách nào khác. Em gái nhỏ của họ, không thể có chuyện gì...

-Nếu tiểu Kỳ còn không bình tĩnh lại... -Hậu quả sẽ khó lường rồi.

Tả Y Y vừa nói dứt lời, Dạ Sở Kỳ đã thôi giãy giụa. Nhưng chưa để ai vui mừng, cô đột nhiên co mình lại.

-Đột nhiên lại đồng ý tiếp nhận năng lượng? -Khâu Thiết Hàn nhíu mày.

-Lập tức tắt bộ truyền năng lượng số 6 và số 8, hạ thấp nguồn năng lượng hơn nữa. Không được để xảy ra quá tải năng lượng. -Dạ Sở Hiên vội lên tiếng.

Khâu Thiết Hàn gật đầu.

-Không được rồi! -Mặt anh trầm xuống.

Dạ Sở Hiên bất lực vỗ trán. Toàn bộ máy móc trong nhà đều có kết nối với Dạ Sở Kỳ. Chỉ cần cô muốn, không gì là không thể. Một khi không còn sợ lỗi hay quá tải, cô hoàn toàn có thể làm bất cứ thứ gì.

-Cố hết sức cản lại. Phí Điềm, khởi động phần mềm của cậu đi.

-Nhưng nó đang trong quá trình thử nghiệm...

-Chúng ta không có thời gian, lập tức sử dụng tất cả các biện pháp có thể. Cố gắng duy trì nguồn năng lượng ở mức thấp nhất, DP-002, NR-001, liên lạc với AL-003, yêu cầu dừng lại.

-Vâng, thưa chủ nhân. -Hai con robot đồng thanh.

Theo lời chỉ định của Dạ Sở Hiên phát ra, phòng nghiên cứu nhất thời trở thành một mảnh hỗn loạn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK