• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung

Tay Khúc Nhất Huyền đặt sát bên quần bỗng cứng đờ, đột nhiên nâng mắt, nhìn về phía Thắng Tử.

Đây vẫn là lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô nhìn thẳng vào anh ta.

Người sau đang đá dép lào, chui vào túi ngủ, quay đầu đối diện với ánh mắt của cô, cho rằng cô cảm thấy hứng thú với việc này, tiếp tục nói: “Năm đó tôi chỉ là người yêu thích việt dã nghiệp dư, cũng chưa tới câu lạc bộ ngoài trời Thiên Hành Giả. Đi một mình, cũng chỉ dám tới một vài khu du lịch quen thuộc. Tin tức kia, là nhìn thấy trên di động.”

“Sau đó tôi tìm hiểu thêm, hai cô gái kia cũng không phải đơn độc tiến vào Khả Khả Tây Lí mà là đi theo đoàn xe, cũng đã đăng ký cứu viện. Kết quả buổi chiều đầu tiên vào đó đã xảy ra chuyện.”

Ba người, đều là nửa đường quen nhau, ai cũng không quen ai.

Chủ ý của Thắng Tử vốn là ngồi không chờ người tới cũng nhàm chán, không bằng tìm đề tài giết thời gian.

Anh ta chưa từng đi qua Nam Giang, nói chuyện phong thổ này đó không phải tự mình giết chết câu chuyện? Anh ta có thể nhớ rõ cũng chỉ có chuyện năm đó hai cô gái từ Nam Giang tới Khả Khả Tây Lí bị mất tích.

Anh ta thần kinh thô, không phát hiện Phó Tầm và Khúc Nhất Huyền đối với đề tài này đều kín miệng như bưng, chỉ cho rằng bọn họ tuy là dân bản xứ Nam Giang nhưng không biết nhiều bằng anh ta.

Vì thế, càng thêm nhiệt tình phổ cập khoa học.

“Cô đã làm công việc này nên nhất định là biết đoàn xe “Tinh Huy”, đoàn xe nổi danh nhất trên đường vành đai Tây Bắc chúng ta. Đến mùa du lịch thịnh vượng, đều phải hẹn trước từ rất lâu.” Dứt lời, anh ta thở dài, nói thầm: “Đáng tiếc, hiện tại cơ hồ không ai còn nhớ rõ sự cố năm đó chính là do đoàn xe “Tinh Huy” dẫn đoàn.”

Khúc Nhất Huyền cười: “Câu lạc bộ Thiên Hành Giả kia của các anh, không phải cũng dẫn đoàn?”

“Chúng tôi không dẫn đoàn.” Thắng Tử sờ sờ ót, có chút ngượng ngùng: “Tôi chính là người dẫn đội của câu lạc bộ ngoài trời Thiên Hành Giả.”

“Việt dã* thuần túy chỉ là sở thích, hiện tại không phải có rất nhiều phần mềm video sao, bình thường đều làm phát sóng trực tiếp. Thành viên trong đội đều có công việc nuôi gia đình sống tạm, cũng chỉ có tôi ngẫu nhiên sẽ nhận vài việc, đa số là bảo đảm tiếp viện, không dính vào chuyện khác.”

*Việt dã: đi phượt

Khúc Nhất Huyền nhướng mày: “Vậy vì sao coi thường “Tinh Huy” như vậy?”

Thắng Tử cười cười, có chút buồn bực, cô gái này nhìn xinh đẹp, mà sao nói chuyện sắc bén như vậy.

“Cô hiểu lầm, không phải tôi coi thường.” Thắng Tử vặn lông mày, giải thích: “Thời gian cô gái kia mất tích rất mẫn cảm, tháng sáu vừa lúc là mùa đàn tàng  linh dương trong Khả Khả Tây Lí di chuyển. Đội cứu viện đi vào mấy lần, cứu hộ suốt một tuần, không tìm được người đã tính rút lui nhưng người nhà vẫn không từ bỏ, lại kéo dài thêm một tháng.”

“Có thể nghĩ đến lúc đó phí tổn cứu viện đắt thế nào, chỉ là cấp cho đoàn xe cứu viện, trước sau đã mất mấy chục vạn. Nghe nói một nhà kia vì tìm cô gái này mà táng gia bại sản, nhưng cuối cùng đến thi thể cũng chưa tìm được…”

“Tôi đến bây giờ cũng buồn bực, cô gái kia mất tích, khẳng định có quan hệ trực tiếp với đoàn xe. Nhưng lúc ấy, không nghe nói người nhà người gặp nạn đi tìm đoàn xe gây phiền phức, đưa tin về đoàn xe này cũng chỉ có hai ba ngày. Chuyện lớn như thiên thạch vậy mà giống như trang giấy rơi vào trong nước, cô nói có kỳ quái hay không.”

Ngực Khúc Nhất Huyền cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng, biểu cảm trên mặt cũng dần dần trở nên khó coi.

Thắng Tử không phát hiện cô khác thường, cầm lấy di động, muốn mở tường nhà*  cho cô xem: “Trên tường nhà tôi còn chưa xóa đâu, tôi tìm cho cô xem.”

*Như kiểu tường facebook nhưng bên Trung họ dùng Weibo, Wechat

Phó Tầm một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát lúc này mới mở miệng: “Cậu còn thu được tín hiệu?”

Thanh âm anh trầm thấp, cùng tiếng gió ngoài lều trại ngoại đánh vào nhau, vài cái liền tiêu tán không còn một mảnh.

Khúc Nhất Huyền giống như vừa nằm mơ, trong lòng lo sợ, đổ mồ hôi đầm đìa.

Cái tên Giang Nguyên đã in sâu dưới đáy lòng cô, năm này qua tháng nọ, đã thành một cái sẹo.

Mấy năm nay cô còn ở Tây Bắc là bởi không muốn tin rằng Giang Nguyên đã chết. Đột nhiên nghe được từ trong miệng một người không có chút liên quan nào nhắc đến một mặt khác của câu chuyện, giống như lặp lại ác mộng rơi xuống vực thẳm một lần nữa.

Phó Tầm chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, cô thậm chí còn không nghe rõ anh nói gì. Âm thanh kia lại như một tiếng chuông vang lên trong tâm khảm, phá vỡ u ám trong cô, khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Loại người như anh nếu đặt ở cổ đại, có lẽ chính là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết được người đời cung phụng.

Khúc Nhất Huyền nhịn không được nhìn anh liếc mắt một cái.

Trong lòng thầm nghĩ: “Nhưng mà dáng vẻ không đủ từ bi.”

***

Cô đứng dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Mới vừa nhấc rèm cửa lều lên liền thấy có một chiếc xe ngừng lại cách đó không xa, ánh đèn trắng đỏ từ ô tô đã được cải tạo xuyên qua gió cát, chiếu thẳng vào người khiến mắt sinh đau.

Khúc Nhất Huyền giơ tay che lại, giận dữ mắng: “Nhãi ranh, còn không tắt đèn đi!”

Cách tiếng gió, giọng nói của Khúc Nhất Huyền có vẻ nhẹ nhàng mà mơ hồ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến Viên Dã từ xa đã cảm thụ được giọng nói phẫn nộ của Khúc gia nhà anh ta.

Anh ta phất tay, sai lái xe Hứa Tam “Mau mau mau, tắt đèn đi. Cẩn thận Khúc gia không vui một cái lại phá hết đèn xe của tôi.”

Xe tiến vào doanh địa, Viên Dã xuống xe trước.

Thấy Khúc Nhất Huyền chờ ở ngoài lều trại, đôi mắt anh ta cong như hồ ly: “Đã bao lâu tôi không có loại đãi ngộ này rồi.”

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn anh ta, cười lạnh: “Tôi ra ngoài thông khí.”

Viên Dã: “…”

Mặt mũi vừa bị đạp một cái, cũng không muốn để ý đến Khúc Nhất Huyền nữa liền xoay người nói với Hứa Tam: “Nhanh, mau vào đây cùng anh.”

Trong lều lập tức có thêm hai người, không gian rộng rãi đến đâu cũng có vẻ hơi chật chội.

Sau khi Viên Dã bước vào, đi tìm Phó Tầm trước.

Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Thắng Tử đang nằm trong túi ngủ ở cạnh cửa — thằng nhãi này ngày thường ăn uống hẳn là rất tốt, cánh tay rắn chắn, tai to mặt lớn, có thể thấy chính là đàn ông được Tây Bắc nuôi lớn.

Vậy chỉ còn lại một người khác.

Phó Tầm vẫn khoanh chân ngồi trên nệm, trong tay là quyển sách đã lật xem một nửa được móc ngược trên đệm. Lúc này, anh đang nâng mắt, không đổi sắc mặt đánh giá Viên Dã.

Khi Khúc Nhất Huyền tiến vào, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang xem cảnh đứng hình.

Cô xách lên balo sau khi trở về bị ném trong góc, khoanh chân ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình, mời hai người kia ngồi xuống.

Thắng Tử cũng không tiện tiếp tục nằm… Thể tích anh ta lớn, rất chiếm chỗ. Hơn nữa mọi người trong phòng đều đang ngồi, chỉ có mỗi anh ta nằm cảm giác giống như mình đang chơi gái bị người khác đứng vây xung quanh ngắm nhìn, khiến cho một người to lớn như anh ta cũng phải đỏ mặt.

Mấy người ngồi vào chỗ của mình.

Viên Dã duỗi tay, tươi cười nịnh nọt nhìn về phía Phó Tầm: “Giám đốc Phó, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

Giám đốc Phó?

Khúc Nhất Huyền còn chưa kịp cảm thấy kỳ quái, đã thấy Phó Tầm gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta rồi lại nhanh chóng buông ra.

Sắc mặt anh vẫn như thường, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một câu nào, khí thế trời sinh kia, khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn Viên Dã, ngữ khí nguy hiểm: “Cho nên hai người trước đây, cũng không quen biết?”

Viên Dã tiếp tục chân chó: “Là tri kỷ, là tri kỷ đã lâu.”

Khúc Nhất Huyền cười cười, tay âm thầm véo một vòng trên đùi anh ta, thấy anh ta nhịn đau đến mức vặn vẹo cả mặt mới vừa lòng buông tay, cười tủm tỉm nói: “Nói chuyện chính đi.”

Cô đẩy balo đến trước mặt Hứa Tam: “Cậu nhìn xem, có phải chiếc balo này không?”

Hứa Tam đánh giá hồi lâu mới dám gật đầu: “Trong balo của anh ta có quyển du ký, góc dưới cùng ở gáy sách còn dán tên sách bị xé một nửa cùng tên thư viện.”

Khúc Nhất Huyền ở đài đất Nhã Đan cũng đã lật xem cái balo này, nghe vậy, tâm niệm vừa động, đổ tất cả vật phẩm trong balo lên đệm lều.

Trừ bỏ cuốn du ký kia, một cái sạc cầm tay đã hết điện, còn có đồ rửa mặt, bấm móng tay, hộp thuốc nhỏ, gối bơm hơi hình chữ U cùng hơn ba mươi quyển vở lớn nhỏ.

Khi đó sắc trời quá mờ, Khúc Nhất Huyền chưa từng lưu ý đến trong balô còn có vở, mở ra nhìn vài tờ, phát hiện tất cả có liên quan đến mấy ngày nay đều là ghi lại vụn vặt.

Phó Tầm liếc nhìn vài tờ trên tay cô, hỏi Viên Dã: “Đã liên hệ với người nhà du khách mất tích chưa?”

“Trước khi tôi đi, cảnh sát đã liên hệ.” Nói đến cái này, Viên Dã liền tức giận: “Thằng nhãi này không biết là nghèo thật hay là mới tập tành đi phượt, lại không ở khách sạn. Sau khi Hứa Tam báo cảnh sát, cảnh sát mất không ít công sức mới xác minh được thân phận của cậu ta.”

“Cậu ta họ Tuân, tên là Tuân Hải Siêu, quê ở Giang Tây, là con trai độc nhất trong nhà.” Viên Dã đụng đụng Khúc Nhất Huyền, hỏi: “Có thuốc lá không, trong lòng cứ thấy bứt rứt.”

Khúc Nhất Huyền liếc nhìn một cái, lấy ra hộp thuốc vứt cho anh ta: “Không phải cậu cai thuốc sao?”

Viên Dã tâm tình đích thực không tốt, rút điếu thuốc gõ gõ hộp thuốc, nâng mắt liếc cô: “Bật lửa đâu? Đưa Phật cũng không biết đưa đến Tây Thiên.”

***

Từ lúc Khúc Nhất Huyền ném ra bao thuốc lá nhập khẩu kia, đôi mắt Thắng Tử đã sửng sốt đến ngẩn người.

Tuy rằng anh ta không dẫn đoàn, nhưng hàng năm đi lại trên đường vành đai Tây Bắc, thỉnh thoảng cũng tiếp khách quen, làm bảo đảm hay đưa tiếp viện, cũng có tiếp xúc với một vài đoàn xe.

Trên đường có một vài lời nhắn bất thành văn.

Có liên quan đến Khúc Nhất Huyền lại càng không ít, một trong số đó chính là — “Muốn nhận ra Tiểu Khúc gia phải nhìn thuốc lá, trong toàn bộ đoàn xe, chỉ có cô ấy hút thuốc lá 555 nhập khẩu.”

Khó trách vừa rồi khi đối mặt với Viên Dã, lại cảm thấy anh ta quen mắt …

Hai năm trước, ở A Lạp Thiện tổ chức anh hùng việt dã, khi đó anh ta còn là người dẫn đội của câu lạc bộ ngoài trời Thiên Hành Giả đã chạy một trận với Viên Dã.

Nếu không phải bà xã trong nhà thúc giục gấp, năm đó anh ta đã có cơ hội lưu lại xem “Cổn đao phong” của Khúc gia.

Cái “Đao phong” này chính là chỉ hạt cát dưới tác động của gió chất đống thành thành đỉnh chóp. Đỉnh chóp này không giống những ngọn núi được tạo hình mũi khoan bằng phẳng, mà giống như lưỡi dao vuông góc với hướng gió thổi tới.

“Cổn đao phong” phải lái xe tiến vào giữa sườn cát. Góc độ cắt vào và tốc độ xe còn phải căn cứ hướng đi và độ cao của phần giữa sườn núi cát mà điều chỉnh không ngừng. Còn phải dựa vào quán tính của xe, nghiêng xe theo hướng gió đi vào đường giữa núi cát.

Toàn bộ quá trình, nếu đi quá nhanh thì dễ lật xe, mà đi quá chậm dễ chạm gầm xe, vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật điều khiển.

Năm đó, trận “Cổn đao phong” này của Khúc gia ở A Lạp Thiện làm kinh diễm bốn phía.

Trong một đêm, nổ tung vòng bạn bè của tất cả những người yêu thích việt dã. (Vòng bạn bè trên trang mạng xã hội)

Anh ta ẩn ẩn có chút kích động, nhưng hồi tưởng lại lúc trước anh ta không biết lựa lời trước mặt Tiểu Khúc gia, cảm giác giống như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài, lạnh đến thấu tim.

Nghĩ đến quá nhập thần, nên Khúc Nhất Huyền gọi anh ta ba lần mới hoàn hồn lại.

Khúc Nhất Huyền nhíu mày, lặp lại một lần “Có bật lửa không? Cho mượn lửa cái.”

Thắng Tử chờ dịp đáp lại, ngẫm vài giây mới: “Có có có.” Dứt lời, vội cúi đầu, ân cần lấy ra bật lửa đưa cho cô.

Khúc Nhất Huyền tiếp, vứt cho Viên Dã, thuận miệng nói: “Chờ có tín hiệu, hai chúng ta lên WeChat thêm bạn, tôi xem tường nhà anh.”

Viên Dã ở bên cạnh xen mồm: “Có ai đặt tường là Thu Thu như cô không, cô có văn hóa hay không vậy.”

Khúc Nhất Huyền làm bộ muốn gọt, làm Viên Dã sợ tới mức chạy nhanh ôm đầu cách cô thật xa.

Chỗ ngồi bên cạnh vừa mới trống ra, đảo mắt đã có một người tới.

Thắng Tử có chút e lệ, cũng cảm thấy không đúng lúc, nhưng nghĩ bỏ qua đêm nay khả năng sẽ không có cơ hội thích hợp như vậy nữa, nghĩ nghĩ vẫn là nói: “Tiểu Khúc gia, video “Cổn đao phong” kia của cô…”

“Có thể cho tôi xem không?”

Phó Tầm nâng mắt, rất có hứng thú nhìn về phía cô: “Video gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK