Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe thấy tiếng la hét sợ hãi, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ và Vương Nhã Chi dừng bước chân.

Âm thanh được truyền tới từ phía sau lưng bọn hắn.

“Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng Phùng Vĩ?”

Vương Nhã Chi sợ hãi quay lại nhìn về phía sau lưng. Khoảng cách giữa cô và Hạ Thiên Kỳ ngày càng thu hẹp lại. Thậm chí, Hạ Thiên Kỳ còn có thể cảm nhận được thân thể Vương Nhã Chi đang run rẩy.

Trên thực tế không phải chỉ có một mình Vương Nhã Chi sợ hãi, mà Hạ Thiên Kỳ cũng rất bất an.

“Ừm, vừa rồi tôi cũng nghe được.”

Cứ thế âm thanh nhỏ dần, nhưng bởi vì bên trong tiệm sách quá yên tĩnh nên vẫn nghe rõ mồn một.

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Phùng Vĩ và Triệu Sảng gặp phải chuyện gì ở bên kia. Tuy nhiên hắn đã phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn ác quỷ đã xuất hiện!

Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng chưa từng có ý định sẽ đến xem. Nếu hắn đoán đúng thì hi vọng cái gã công công Phùng Vĩ kia nên tự cầu phúc cho mình.

“Đó là chuyện của bọn họ. Chúng ta chỉ cần đứng đợi ở đây là được rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cẩn thận, vừa mới đi được một đoạn đã thế rồi. Không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?

Ừm...

Vương Nhã Chi vẫn luôn rất tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, mặc dù “ma quỷ” mà hắn từng kể tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Có điều, loại cảm giác mơ hồ kỳ quái cô có thể cảm nhận được rõ ràng. Từ lúc bước vào nhà sách, Vương Nhã Chi đã có cảm giác nó khá âm u đáng sợ.

“Tôi muốn ra ngoài thử gọi điện thoại cho bạn bè…”

Đột nhiên Vương Nhã Chi đề nghị.

.

Cùng lúc đó, ở một địa điểm khác tại lầu một.

Phùng Vĩ dùng sức dụi dụi hai mắt, vẫn không tài nào tin nổi vào mắt mình, bởi vì mọi thứ trước mắt… thật sự là rất quái lạ.

Bên trên cửa sổ có một thứ chất lỏng giống máu tươi đang từ từ chảy ra.

“Đó là thứ gì…”

Phùng Vĩ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gọi to:

“Triệu Sảng, cô ở đâu? Nhanh tới đây xem nè!”

Triệu, Triệu Sảng?

Thấy cảnh tượng ghê người này, lá gan Phùng Vĩ không có cách nào chấp nhận nổi, cho nên theo bản năng liền suy nghĩ tới việc gọi Triệu Sảng tới.

Nhưng Triệu Sảng lại không hề trả lời hắn.

“Nè? Triệu Sảng? Cô có ở đó hay không? Ít ra nên trả lời một tiếng chứ! Đừng dọa tôi mà!”

Phùng Vĩ cảm thấy giọng nói của mình rất lớn, nơi này lại yên tĩnh như vậy, ngay cả đến lầu ba, lầu bốn còn có thể nghe rõ ràng, Triệu Sảng hẳn phải biết mới đúng.

Tê tê...

Ngay khi Phùng Vĩ đang sợ hãi gọi to tên Triệu Sảng thì thứ chất lỏng giống máu vẫn không ngừng chảy ra từ cửa sổ. Lúc này không gian càng lúc càng yên tĩnh không một tiếng động. Phùng Vĩ mơ hồ thấy một người đang nằm ngọ nguậy trên vũng máu.

Đúng lúc tròng lòng Phùng Vĩ có cảm giác phải tiếp tục nhìn về phía cửa sổ thì lúc này, một luồng ánh sáng trắng toát đột ngột chiếu thẳng vào một bên mặt của hắn.

A!

Do ánh sáng xuất hiện quá đột ngột, và thần kinh của Phùng Vĩ cũng đang rất căng thẳng, nên ngay lập tức bị dọa đến mức hoảng sợ la lên.

“Anh có thể đừng dọa người ta chết khiếp thế không hả?

“Cộp cộp” tiếng động giày cao gót vang lên, Triệu Sảng đang đi tới với gương mặt lạnh tanh.

Nhìn thấy Triệu Sảng, Phùng Vĩ lập tức thở phào:

“Vừa rồi cô chạy đi đâu thế? Gọi cô nhiều vậy cũng không thấy trả lời. Còn tưởng cô không có ở đây.”

Phùng Vĩ tức giận nói xong, liền giật mình nhớ tới tấm kiếng có thứ chất lỏng giống máu đang chảy ra trên cửa sổ, thế là vội vàng thông báo với Triệu Sảng:

“Đùng rồi, cô mau nhìn tấm kiếng trên cửa sổ. Bên trong có một thứ chất lỏng giống máu đang chảy ra. Vô cùng kỳ lạ.”

Chất lỏng gì?

Triệu Sảng nhìn qua cửa sổ, tỏ vẻ khó hiểu.

Chính là... A?

Vốn dĩ Phùng Vĩ muốn nói bên trên cái cửa sổ có máu. Nhưng lời vừa tới cổ họng đã bị hắn nuốt ngược vào trở lại.

Chỉ thấy tấm kiếng trên cửa sổ đã bị rèm cửa che lại cực kỳ kín đáo. Đừng nói là chất lỏng gì bên trong, ngay cả tấm kiếng trong suốt cũng không thể nhìn thấy.

“Cô kéo cái màn cửa này lên hả?”

Phùng Vĩ nhìn Triệu Sảng với vẻ hoài nghi.

“Anh đang nói cái gì vậy, tôi vừa mới tới mà.”

Triệu Sảng trừng mắt nhìn Phùng Vĩ, không thèm để ý bước tới chỗ gã.

“Không đúng, rõ ràng tôi vừa mới kéo rèm cửa ra. Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, tôi không làm, cô cũng không làm, vậy chẳng lẻ ma làm?”

Phùng Vĩ ngơ ngẩn gãi đầu, sau đó lẩm bẩm:

“Được rồi, bây giờ tôi kéo ra cho cô xem.”

Dứt lời, Phùng Vĩ kéo màn cửa ra một cái “xoẹt”. Điều khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang mang đó chính là… bên trên cửa sổ không còn thứ chất lỏng kia nữa.

Nó chỉ là một cái cửa sổ bình thường như bao cái cửa khác. Ánh trăng chiếu rọi vào, cũng chỉ tản ra một thứ ánh sáng nhạt.

“Chuyện này… Thực sự không thể nào… Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy…”

“Anh vừa rõ ràng nhìn thấy gì! Thực sự là không có gì mà!”

Phùng Vĩ còn muốn giải thích điều, tuy nhiên lại bị Triệu Sảng thẳng thừng cắt ngang. Hiển nhiên, cô ta cảm thấy nhàm chán với kiểu ở không kiếm chuyện của tên Phùng Vĩ này.

“Được rồi, có thể là tôi hoa mắt. Chắc do ánh sáng bên ngoài phản chiếu.”

Phùng Vĩ lê bước lên mấy bậc thang. Sau đó giống như vừa nghĩ tới gì đó, giật mình quay lại hỏi Triệu Sảng:

“Mà này, cô vừa mới đi đâu? Tại sao tôi gọi cô cả nửa ngày cũng không thèm trả lời lấy một tiếng vậy?”

“Vừa rồi tôi ở bên kia.” Triệu Sảng đưa tay chỉ vào bậc thang cách đó không xa.

Phùng Vĩ quay sang phía bậc thang bên kia chiếu chiếu đèn pin, sau đó có chút hoài nghi hỏi:

“Cô lên lầu rồi?”

“Ừm.” Triệu Sảng gật đầu nhẹ, sau đó đi tới ghé sát tai Phùng Vĩ, cố ý nói nhỏ:

“Tôi vừa phát hiện ra một bí mật ở trên kia.”

...

Hạ Thiên Kỳ đưa Vương Nhã Chi đi loanh quanh gần đó vài vòng. Mặc dù không tìm thấy công tắc điện, nhưng cũng may không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì.

Trong lúc đi, Vương Nhã Chi thử gọi điện thoại cho bạn bè mấy lần, nhưng không có cách nào kết nối được.

Càng kỳ lạ hơn là, tín hiệu sóng trên điện thoại rõ ràng là rất mạnh, nhưng khi Hạ Thiên Kỳ thử gọi, ngay cả báo cảnh sát cũng không thể, đồng nghĩa với việc không thể kết nối.

Sự kiện kỳ lạ này khiến Vương Nhã Chi gần như suy sụp, còn lòng Hạ Thiên Kỳ cũng ngày một nặng nề hơn.

Không gian đen tối tĩnh mịch bao trùm, đè ép tâm hồn mỗi người.

“Tôi không muốn đợi ở chỗ này nữa, tôi muốn về ký túc xá!”

Không biết có phải vì Vương Nhã Chi quá mức sợ hãi hay không mà đột nhiên nắm lấy cánh tay Hạ Thiên Kỳ, khóc nức nở.

“Ý kiến hay đấy, cô có thể về.” Hạ thiên Kỳ đồng ý, sau đó thì lại bổ sung thêm:

“Tối nay cô quyết định rời khỏi đây, nhưng ngày mai cô có còn muốn quay lại đây không? Chỉ e cô chưa kịp trở về đã bị giết đó! Không phải tôi từng nói qua chuyện tôi gặp phải vào hai ngày trước sao!”

Vì Hạ thiên Kỳ có ấn tượng tốt với Vương Nhã Chi nên mới tôn trọng ý kiến cô ta. Nhưng quan trọng là nếu như Phương Nhã Chi bỏ trốn vào lúc này, như vậy không phải nơi đây chỉ còn lại mình hắn sao.

“Anh đừng dọa tôi… Tôi không muốn chết…”

Vương Nhã Chi vừa nói, vừa khóc “oa oa”, ngày càng trở nên kích động.

“Tôi chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền một chút gửi cho cha mẹ… Cho nên mới rời trường đi…”

“Tại sao tôi lại gặp phải chuyện này… Tôi còn chưa muốn chết…”

“Càng ngày, Vương Nhã Chi khóc càng to. Hiển nhiên, đã mất đi khống chế với bản thân.

Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ không thể nào chịu được, cũng không biết làm gì khi nhìn thấy con gái khóc.

Tình huống khó xử này đừng nói là ở đây, mà đổi lại khi ở bên ngoài cũng khiến hắn cực kỳ đau đầu. Nghĩ kỹ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ còn cách dùng giọng điệu uy hiếp nói:

“Nếu như cô còn muốn giữ mạng sống, không muốn chết nhanh như vậy thì câm miệng ngay đi! Tiếng khóc của cô rất dễ dụ nó tới. Đến lúc đó, cả hai chúng ta chẳng ai sống sót đâu!”

Mặc dù việc nổi nóng với đàn bà khá mất hình tượng. Nhưng vào tình cảnh sống chết trước mắt ai mà nghĩ được gì nữa. Huống chi, bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng phải người câu nệ tiểu tiết.

Tuy nhiên mấy câu này thực sự rất hiệu quả. Vương Nhã Chi vừa nghe xong lập tức hoảng sợ im ngay, không dám kêu lên tiếng nào vì sợ sẽ bị quỷ giết chết.

Thấy Vương Nhã Chi bình tĩnh lại, gương mặt Hạ Thiên Kỳ cũng giãn ra vài phần, nói:

“Trên đời này, dù việc khó khăn cỡ nào cũng sẽ có cách giải quyết. Cho nên chúng ta nhất định sẽ không sao!”

Câu nói này của Hạ Thiên Kỳ vừa an ủi Vương Nhã Chi, đồng thời cũng tự an ủi chính bản thân hắn.

Hiện tại tâm tình hắn cũng rất tồi tệ, toàn bộ tầng một ngoại trừ bọn họ ra thì không nghe thấy âm thanh nào khác cả.Trước đó hắn nghe thấy tiếng Phùng Vĩ hét, cũng không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Triệu Sảng và Phùng Vĩ có phải đã chết rồi hay không?

Loại cảm giác như sống trong địa ngục thực sự quá dày vò người ta. Bởi vì, bạn không biết được lúc nào sẽ có một đôi tay từ phía sau thò lên bóp nát cổ của bạn!

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói của Hạ Thiên Kỳ, Vương Nhã Chi đã thực sự bình tĩnh trở lại.

Cũng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ bỗng giật mình nhớ tới một chuyện:

“Đúng rồi, tôi chưa hỏi mọi người một chuyện.”

“Lúc các cô đến đây, nơi này đã nghỉ kinh doanh chưa? Các cô có thấy nhân viên làm việc ở bên trong kéo rèm cửa vào hay không?”

“Không biết, lúc tôi cùng Phùng vĩ tới thì nơi này đã đóng cửa rồi.”

Vương Nhã Chi lắc đầu, nhưng rất nhanh sau đó sựt nhớ ra điều gì, nói:

“Triệu Sảng biết đó. Cô ta đứng chờ ở hiệu sách từ trước.”

“Là sao?” Hạ thiên Kỳ không nghe rõ hỏi lại:

“Không phải tất cả bọn cô được ông chú đưa tới à?

“Không!” Vương Nhã Chi lắc đầu, giải thích:

“Chỉ có tôi và Phùng vĩ là được ông chú đưa tới. Còn Triệu Sảng, sau khi ông chú về, cô ta mới đi ra từ trong tiệm sách.”

Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy lạnh toát, cảm giác lạnh bắt đầu từ lòng bàn chân rồi lan tỏa ra khắp cơ thể hắn.

“Tí nữa tôi sẽ đưa hai người thử việc mới qua đó…”

Lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ lại, trước đây ông chú đã từng nói với hắn như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK