• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung – Beta: Riêu

Khúc Nhất Huyền cũng có nghi vấn này.

“Cậu nói video nào?”

“Cổn đao phong.” Viên Dã nhịn không được, nói tiếp: “Cậu ta nói hẳn là video “Cổn đao phong” của cô ở A Lạp Thiện hai năm trước.”

“Nhưng mà cô ấy không có đâu, bình thường sống còn cẩu thả hơn cả tôi. Bạn bè của tôi tốt xấu còn chụp cái ảnh phơi nắng uống cà phê ăn bánh ngọt nếm trà chiều, cắm hoa đọc sách âm nhạc… Cô ấy ngoại trừ đăng quảng cáo dẫn đoàn, còn chỉ xuất hiện trong vòng bạn bè khoảng ba ngày.”

Anh ta dỡ sạch đài*, thấy mặt mũi Thắng Tử tràn đầy đáng tiếc, lại vẫy tay, lấm la lấm lét: “Nhưng mà tôi có, tôi có thể cho cậu.”

*Bóc trần

Nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ có thể càng kéo thêm một chút cừu hận, lại bổ sung một câu: “Còn có video vị tiểu gia này tranh tài xe máy việt dã.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày: “Sao tôi không biết cậu có những video này?”

Viên Dã ủy khuất: “Năm đó lúc tôi trực tiếp ở hiện trường cô còn bắt tôi chụp cho đẹp mắt, sao cô trở mặt đã không quen biết rồi.”

Thật sao?

Cô không nhớ một chút nào cả.

Nhưng mà bây giờ là thời điểm nói chuyện này sao?

Cô trừng mắt nhìn Viên Dã, cong ngón tay nhẹ gõ mặt bàn: “Nói chuyện chính đi, lạc đi đâu đấy!”

Viên Dã không hiểu sao lại bị mắng, dáng giống như nàng dâu nhỏ bị khinh bỉ uể oải lui vào trong góc: “Được được được, cô nói tiếp.”

Vừa rồi nói đến đâu…

Cô nhớ lại một lát, chỉ nhớ mình đang nghĩ đến chuyện trở lại đài đất Nhã Đan một lần, cô ngẫm nghĩ mấy giây, nói: “Tôi đoán Tuân Hải Siêu là thể lực tiêu hao, mới vứt bỏ ba lô.”

Cô chỉ chỉ quyển sổ đang bị Phó Tầm cầm trong tay: “Trong sổ của anh ta có mấy ghi chép tiêu dùng, nước sạch, thuốc, đèn pin, que huỳnh quang và vị trí trạm canh gác cứu viện. Nếu như không phải thiết bị tiêu hao hết thì hẳn là lúc vứt bỏ ba lô đã lựa chọn mang theo người.”

Phó Tầm vừa rồi đã chú ý tới, không nói ra vì cảm thấy đối với tình huống trước mắt mà nói, những giá trị tham khảo của số liệu này cũng không lớn.

Anh hơi thả lỏng đỉnh mày, bổ sung câu nói cô còn cất giấu chưa nói ra: “Cô cảm thấy anh ta ở ngay trong lòng chảo Cổ Hà đài đất Nhã Đan, muốn trở lại tìm anh ta?”

Khúc Nhất Huyền còn chưa kịp trả lời, Viên Dã đã hú lên một cách quái dị trước: “Bây giờ? Không được, tuyệt đối không được.”

“Lực lượng đội xe cứu hộ của chúng ta, bao gồm toàn bộ các tổ cứu viện cũng bởi vì bão cát đêm nay mà đều phải lui về Đôn Hoàng. Không phải là không muốn cứu, mà là loại khí trời này căn bản không có cách nào cứu.” Anh ta lấy một chai nước từ chỗ Thắng Tử, một bên vặn nắp bình một bên không ngừng líu lo: “Diện tích lòng chảo Cổ Hà, đài đất Nhã Đan không lớn, nhưng cơ bản không có xe có thể đi đường, mười chuyến có chín chuyến sẽ hãm xe, còn lại một chuyến kia toàn bằng thần phật phù hộ.”

Viên Dã cảm thấy cả đời này tài ăn nói của mình cũng chưa từng tốt như vậy, anh ta vểnh tai nghe âm thanh gió cát vỗ lên lều trại, thái độ càng kiên định hơn: “Dù sao, tôi không đồng ý.”

Khúc Nhất Huyền chờ anh ta nói đến cao hứng, mới chậm rãi thâm trầm mở miệng: “Tôi  nói muốn đi bây giờ lúc nào?”

Đêm khuya trong sa mạc, còn không biết bão cát xuất hiện ở đâu. Nhìn trước mắt, trận gió này còn không có xu thế yếu bớt.

Bây giờ tiến vào Nhã Đan, coi như vận khí đủ tốt, không hãm xe, không nổ bánh xe. Riêng tầm nhìn cũng đã là quá sức, chứ đừng nói đến việc tìm một Tuân Hải Siêu vừa không có định vị chính xác vừa tiêu hao hết thể lực.

Chính cô, cũng không dám mạo hiểm như vậy.

“Hừng đông ngày mai.” Phó Tầm cong ngón tay lại, khớp nối ngón trỏ nhẹ chống mi tâm, hơi ghé mắt, nhìn về phía Khúc Nhất Huyền: “Sau nửa đêm gió sẽ thổi nhỏ hơn, sau khi trời sáng mặc dù thời tiết không tính là tốt, nhưng lục soát cứu viện không có vấn đề gì.”

“Chín giờ sáng nhổ trại, bây giờ cô…” Anh dừng lại, nói: “Có thể bày binh bố trận.”

Bày binh bố trận.

Khúc Nhất Huyền nhai đi nhai lại bốn chữ này, cảm thấy không hổ là người dựa vào đọc sách giết thời gian, dùng thành ngữ so với người khác như cách cả khí quyển.

Cô quay đầu, hỏi Viên Dã: “Cậu còn có ý kiến nào khác không?”

“Không có.” Viên Dã lắc đầu đặc biệt tích cực, ánh mắt nhìn Phó Tầm cũng ngập nước, vô cùng sùng bái.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy loại ánh mắt này của Viên Dã đặc biệt quen thuộc, giống như ánh mắt Viên Dã nhìn cô khi “cổn đao phong” cô dùng cách đưa xe nhảy vọt lên cao quay về sa mạc lúc trước.

Đồ chân chó này! Gặp tường liền bò!

Nói anh ta là hồng hạnh cũng là khen ngợi rồi!

(Hồng hạnh trong hồng hạnh xuất tường: bình thường dùng với ý nghĩa là ‘ngoại tình’,nhưng trong câu này là muốn nói đến gặp bạn mới bỏ bạn cũ. )

Nói xong chuyện chính rồi, cũng nên nghỉ ngơi.

Khúc Nhất Huyền còn suy nghĩ chuyện có liên quan đến Phó Tầm mà Viên Dã muốn nói cho cô trong điện thoại vào buổi chiều, chờ không nổi muốn đi, thấy anh ta không có nửa điểm tự giác, dùng chân đá đá: “Còn ở đây làm gì, mắc lều đi chứ.”

Vẻ mặt Viên Dã mờ mịt: “Lều gì?”

Lều gì? Thế mà hỏi cô lều gì!

Khúc Nhất Huyền có chút tức giận: “Cậu đừng nói với tôi là cậu  hai tay trống trơn đến đây đấy.”

Viên Dã không hiểu: “…Có vấn đề gì không?”

Trước khi anh ta tới, đã gọi điện thoại cho Phó Tầm. Hỏi anh thiếu cái gì, cần cái gì, anh ta sẽ thuận đường đưa tới.

Dù sao lần đầu gặp mặt, hai tay trống không cũng không dễ nhìn.

Bên trong hoang mạc không thể so với những nơi khác, nước cùng tất cả vật tư có thể cần dùng đến mới là trân quý nhất.

Nhưng ai ngờ tới Giám đốc Phó nhiệt tình hiếu khách như vậy, bảo anh ta không cần mang cái gì, người tới là được rồi…

Viên Dã đương nhiên không phải thật sự cái gì cũng không mang, anh ta vẫn là từ kho lương của chính mình mang theo đầy đủ khẩu phần lương thực, đầy đủ nước cùng đầy đủ xăng tiếp viện.

Khúc Nhất Huyền giận quá hóa cười, tiếng cười kia thấm đến Viên Dã sởn cả tóc gáy, trực giác không biết khi nào mình lại đắc tội bà tổ cô này, đang muốn cứu vãn.

Không ngờ, cô đã đứng lên, cất bước đi ra bên ngoài. Đi hai bước, lại dừng lại, hướng Viên Dã ngoắc ngoắc ngón tay: “Cậu ra đây với tôi.”

Dứt lời, xốc rèm cửa lều vải, sải bước đi ra ngoài.

Phó Tầm đưa mắt nhìn bóng lưng của cô rời đi, nghéo khóe môi, nói với Thắng Tử: “Bảo cậu chuẩn bị sẵn túi ngủ đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đi lấy tới đi.”

** ** **

Khúc Nhất Huyền lo lắng đến thời tiết ngày mai, cả đêm ngủ, tỉnh rồi lại ngủ, tỉnh, không yên lòng.

Đến sau nửa đêm, gió thổi quả nhiên nhỏ lại.

Cô từ từ nhắm hai mắt nghe âm thanh hạt cát đập vào bên ngoài từ từng chậu cát thành từng vốc cát, rốt cục an tâm, rút vào túi ngủ ngủ thật say.

Ngày thứ hai lúc trời tờ mờ sáng, người trong lều đều đã tỉnh.

Hứa Tam muốn về Đôn Hoàng tiếp khách, từ một tuần trước công ty đã lập đơn cho cậu ta. Nếu không phải tối hôm qua bão cát lớn, cậu ta còn dự định đi suốt đêm trở về.

Viên Dã ra ngoài tiễn cậu ta, thuận tiện mang vật tư trên xe Hứa Tam đặt lên chiếc xe bảo hộ Toyota Fortuner này.

Buổi sáng tám giờ, thời tiết vẫn không thấy tốt hơn, gió tuy nhỏ, nhưng cát bụi đầy trời che khuất bầu trời, tầm nhìn gần như chỉ ở khoảng mười mét.

Phó Tầm rửa mặt xong, lọn tóc vẫn còn ướt, lúc trở lại trong xe lấy đồ, gặp Khúc Nhất Huyền đang gọi điện thoại.

Cô cũng không chê cát bụi trên thân Mercedes G để dành cả đêm, giẫm lên bàn đạp, vịn kính chiếu hậu mượn lực một cái xoay người ngồi lên ghế lái.

Căn bản không hề phát hiện chủ xe ở ngay sau lưng.

Khúc Nhất Huyền đang phân phối đội xe.

Cô là người dẫn đầu Đội xe Tinh Huy, cấp trên chỉ có một người ôm đồm toàn cục là Bành Thâm. Đưa khách trên đường vòng, phàm là trong danh sách của Tinh Huy đều từ tay cô phái đi.

Trong đội xe hôm nay ai rảnh, hôm nay ai có việc, so với bất cứ ai khác cô đều nhớ kỹ hơn.

Sau khi Viên Dã tiến vào hoang mạc, hai người cũng bị mất tín hiệu, chỉ có thể liên lạc lại một người có thể dùng được ở bên ngoài, nếu không đến lúc làm việc, không chỉ vướng chân vướng tay, còn giống như kẻ vừa mù vừa điếc, tin tức bế tắc.

Chín giờ sáng, đúng giờ nhổ trại, tiến vào lòng chảo Cổ Hà, đài đất Nhã Đan.

Khúc Nhất Huyền quen thuộc đường xá, xung phong dẫn đầu. Viên Dã cùng Thắng Tử áp xe, đi theo đằng sau Mercedes G.

Dưới thời tiết bão cát, bất kể là xe trước hay là xe sau, đều phải cẩn thận từng li từng tí. Lộ trình ngày thường chỉ cần một giờ là có thể đến nơi, hôm nay bỏ ra gần gấp đôi thời gian mới đến được vị trí tối hôm qua Khúc Nhất Huyền nhặt được ba lô.

Vẻn vẹn cách một đêm, đống đất sụp lún ngày hôm qua cơ hồ bị gió thèm ăn đến chỉ còn lại một cái nền đất.

Đạp lên mặt cát xốp, giống như lúc nào cũng có thể có một bàn tay từ lòng đất vươn ra, kéo người xuống vực sâu.

Khúc Nhất Huyền vốn định tới đây thử thời vận, nhìn xem có thể phát hiện cái gì mới hay không. Một đêm trôi qua, phát hiện chính xác rất lớn… Cả tòa Nhã Đan của người đều đã trực tiếp dọn nhà.

Viên Dã đi theo phía sau cô, nghe nói có đài đất bị san phẳng, kinh ngạc rống lên: “Tôi mới chỉ nghe nói tới chậm rãi phong hoá biến mất, tối hôm qua bão cát dù lớn nhưng cũng chưa lớn đến trình độ này chứ?”

Khúc Nhất Huyền liếc anh ta một cái, tức giận: “Chẳng lẽ lại bị tôi ăn?”

“Cũng không nhất định tất cả đều là cô ăn.” Viên Dã nói: “Gần đây tôi cũng đang ăn đất, từ đầu tháng ăn đến cuối tháng.”

Khúc Nhất Huyền mặc kệ anh ta, quay trở lại bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ ghế phụ.

Cửa sổ nghe tiếng mở ra, Phó Tầm ngồi ở trong xe, dùng ánh mắt không tiếng động hỏi thăm: “Chuyện gì?”

Cầu người làm việc, Khúc Nhất Huyền cười đến vô cùng chân thành: “Đường này không dễ đi, lốp xe phải thả thêm khí ra. Mercedes G quá đắt, tôi không xuống tay được.”

Phó Tầm lần đầu nghe thấy lý do tươi mát thoát tục như thế, nhịn không được, cười: “Thật sao?”

“Sao tôi cảm thấy thời điểm cô ngồi ghế lái, rất xuống tay được.”

Khúc Nhất Huyền: “…” Làm người quả nhiên không thể quá phách lối, dễ dàng gặp báo ứng.

Xuyên qua đầu đuôi lòng chảo Cổ Hà, đài đất Nhã Đan chỉ có một con đường hơn mười năm trước vì người mở đường, sau khi mấy năm trước sửa đường thay đổi tuyến đường, con đường này cũng theo đó bị bỏ hoang.

Qua nhiều năm như vậy, cực ít người sẽ lại đi con đường có địa hình phức tạp này, địa thế chật hẹp còn có nguy hiểm bị hãm xe.

Người đi ít, đường này tự nhiên cũng bị bỏ hoang.

Tối hôm qua trải qua một trận gió cát, xe đi càng khó khăn.

Lúc mười một giờ, bão cát tàn sát cả đêm đã ngừng.

Gió ngừng, dù còn cát bụi đầy trời, nhưng rất nhanh, tầm nhìn trong bão cát dần dần tăng lên. Đến xế chiều, chỉ còn lại thời tiết như sương mù mông lung bình thường.

Ánh nắng xuyên thấu qua cát bụi rơi xuống mặt đất, tháng bảy nắng nóng, lại một lần nữa trở lại vùng đất lớn.

Hai giờ chiều, toàn bộ lực lượng cứu viện đã đến bên ngoài lòng chảo Cổ Hà, Đài đất Nhã Đan.

Khúc Nhất Huyền chỉ huy đội xe đồng thời triển khai lục soát ba khu vực — trung tâm lòng chảo Cổ Hà vẫn có nguồn nước ngầm có thể bổ sung, khu vực hình quạt phía ngoài cách trung tâm lòng chảo mười cây số cùng hoang mạc bên ngoài lòng chảo Cổ Hà.

Hình thức từ tâm điểm dần dần hướng ra phía ngoài, lục soát khắp nơi.

Dự tính trong vòng một ngày có thể hoàn thành lục soát trong phạm vi một trăm dặm.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối, sống có thể thấy người, chết có thể thấy xác.

** ** **

72km phía ngoài trên một Sa Lương nhỏ, có hạt cát, nhẹ nhàng, chuyển động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK