Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lương Nhược Vân chán ghét nhìn người đàn ông xấu xí ngồi ở đối diện mình, sự chán ghét trong lòng cô đối với hắn không hề che giấu một chút nào. Còn như những người khác nhìn về phía ánh mắt của người đàn ông kia, thì lại mang theo một sự sợ hãi mãnh liệt.

"Phụ nữ chính là phụ nữ, vĩnh viễn đều ngây thơ như vậy, thậm chí cái ngây thơ ấy khiến tôi cảm thấy rất buồn cười."

Người đàn ông xấu xí cười cười dữ tợn, tiếp theo bỏ chân xuống rồi nhấc thân thể nghiêng về phía trước một chút, hướng về phía Lương Nhược Vân ngửi ngửi:

"Hương vị này thật là ngon lành, đúng là hương vị của thiếu nữ. Ha ha!"

"Đừng nghĩ là tôi không dám đánh nhau với ông."

Đối mặt với câu sỉ nhục của người đàn ông, rất nhanh Lương Nhược Vân đã tức giận mà siết chặt nắm tay lại, đã không thể nào nhịn được nữa.

Trái lại người đàn ông kia thì lại thờ ơ đối với sự tức giận của Lương Nhược Vân, lúc này hắn lại càng khinh thường nhìn cô một cái, trả lời:

"Ha ha, đừng cho là tôi không dám giết cô. À không, là tất cả các người."

Nói xong, người đàn ông lại bắt đầu cười phá lên giống như người mắc bệnh điên.

Mấy người Từ Thiên Hoa sau khi nghe được câu nói của người đàn ông xấu xí kia thì sắc mặt tức khắc trở nên khí coi đến cực điểm, Lương Nhược Vân nhìn thoáng qua đám người Từ Thiên Hoa ngồi ở một bên, rồi cắn chặt răng lại cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa, lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế tựa.

Người đàn ông xấu xí kia thấy Lương Nhược Vân không nói lại thêm nữa, hắn ta cũng không hề tiếp tục được một tấc lại tiến thêm một thước nữa, dù sao đi nữa thì phía trên Lương Nhược Vân còn có một lão quái vật đang tồn tại, đó là chỗ mà hiện tại hắn ta không thể chọc vào.

Thấy trận đấu khẩu giữa Lương Nhược Vân và người đàn ông xấu xí kia chấm dứt, mấy gã quản lý cấp cao khác mới lần lượt mở miệng nói ra:

"Chuyện này thì cứ quyết định như vậy đi, đem khu vực bị khuếch đại lên 1.5 lần thuộc quyền khống chế của đệ tam Minh Phủ, toàn bộ con đường đều có thể được lợi để lấy được số điểm vinh dự ngoài định mức, một phần hai sẽ do đệ nhất Minh Phủ chúng ta tiếp nhận."

"Dựa vào đâu mà cái gì mà cũng cho đệ nhất Minh Phủ các người?"

"Bời vì nắm tay của bọn tôi vừa lớn lại vừa cứng rắn, nếu như đệ nhị Minh Phủ các người cũng giống như thế, vậy thì các người cũng có thể làm được."

"Bây giờ các người chính là đang lợi dụng khi không có một người nào cấp trên chú ý đến phía dưới, nhân lúc cháy nhà mà chạy đến hôi của!"

"Ăn cướp thì đã sao nào, đệ nhất Minh Phủ chúng tôi chính là vũ khí đấu với vũ khí, tướng lĩnh đấu với tướng lĩnh, cũng giống như không phải một sự tồn tại mà các người có thể lay động được."

"Sức mạnh của cấp trên là như thế nào, há lại là mức độ mà các người có thể phỏng đoán được hay sao."

Các quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ tranh luận không ngừng, còn như cấp bậc quản lý thông thuồng thì hoàn toàn không có tư cách gì để mở miệng nói.

Ngô Địch và Mộc Tử Hi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, nhưng cũng không biết làm sao vì thực lực của bọn họ còn chưa đạt đến một cái cấp bậc quản lý cấp cao này, cho dù có vung tay đến thì cũng không lấy về được bất cứ món hời nào.

Huống chi Lương Nhược Vân vì tránh xảy ra thương không không cần thiết, một mực để cho bọn họ ngấm ngầm chịu đựng.

Số quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ có một người là Lương Nhược Vân, còn lại một người khác là một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, tính tình của người đàn ông này xem chừng cũng vô cùng quái gở, trên mặt mang một cái khẩu trang màu đen, từ đầu đến cuồi đều là một dáng vẻ thờ ơ với bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì đang xảy ra cũng không quan tâm.

Từ lúc bắt đầu cuộc hội nghị này cho đến bây giờ, trong suốt quá trình thì ngay cả một câu nói đều cũng không lên tiếng.

Nhưng người khác cũng đều đối xử với hắn ta giống như không tồn tại trong buổi hội nghị này, trái lại cũng không một ai dám tìm đến hắn làm phiền.

Các quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ sau khi tranh luận với nhau trong một chốc lát, thì lại đem sức chú ý của mình đánh tơi trên đệ tam Minh Phủ:

"Đệ tam Minh Phủ các người cũng phải mang con đường lợi nhuận tìm kiếm điểm vinh dự phân ra cho đệ nhị Minh Phủ chúng tôi một nửa."

"Thẩm Hoành Viêm anh ở đây không phải là đang phát điên lên rồi đấy chứ?" Nghe thấy đòi hỏi quá đáng của Đệ nhị Minh Phủ, Mộc Tử Hi và Ngô Địch đều đồng loạt vỗ bàn đứng lên.

Người đàn ông tên gọi Thẩm Hoành Viêm khinh thường nhìn Ngô Địch và Mộc Tử Hi liếc mắt một cái, tiếp theo lại lắc lắc tay vẻ ghét bỏ nói:

"Nếu như tôi đối mặt với tình cảnh hiện tại của các người bây giờ, thì nhất định sẽ bắt chước cho thành thật một chút, chẳng lẽ nào lại nhìn không ra quản lý Lương của các người vì bào vệ cho các người mà một mực ngấm ngầm chịu đựng, đang ở thế nhượng bộ hay sao?

Đệ tam Minh Phủ các người có được bao nhiêu người có thể so sánh với trâu bò, nhưng mà hiện tại mấy người kia cũng không biết là đã chết đi chưa nữa, cho nên để suy nghĩ cho những con kiến nhỏ nhoi ở phía dưới như các người, vẫn là không nên đi đối đầu lại với chúng tôi."

"Anh… Mẹ nó…"

"Đủ rồi Ngô Địch, tôi đồng ý với các người, con đường ngoài định mức còn lại sẽ phân ra một nửa cho các người."

Lương Nhược Vân cắt ngang lời Ngô Địch, mặt xám như tro tàn nói.

"Tốt, đây chính là điều mà người có trí tuệ cao nên làm."

Thẩm Hoành Viêm rất hài lòng với kết quả này, mặc dù phần được phân chia ra không hề nhiều như đệ nhất Minh Phủ như vậy, nhưng ít nhất cũng vớt vát được một chút lợi ích, có thể xem như bọn họ không phí công khi tham dự cuộc họp hàng năm này.

Đăng giữa sự bốc lột đến mức cực đoan, cuộc hội nghị này tiến hành được xấp xỉ khoảng hai mươi phút, sau đó đám người của đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ lần lượt rời đi, chỉ còn lại đám người Lương Nhược Vân ngồi yên tại chỗ mà phẫn nộ không có chỗ phát tiết ra.

"Lúc này chúng ta nhượng bộ nhiều như vậy, đợi cho đến cuộc họp hằng năm tiếp theo, nói không chính xác thì bọn họ sẽ lại đưa ra thêm bao nhiêu đòi hỏi quá đáng nữa đây."

Mộc Tử Hi siết chặt nắm tay của mình, vô cùng căm phẫn nói.

"Nếu như chúng ta không đáp ứng, hai nhà Minh Phủ bọn họ sẽ liên thủ lại để quét sạch chúng ta, tiếp theo đó bọn họ sẽ phân chia ra với nhau càng nhiều hơn nữa."

Lương Nhược Vân nhìn Mộc Tử Hi với vẻ mặt không chút thay đổi, Ngô Địch ngồi bên cạnh thì đột nhiên nói chen vào:

"Vậy thì cứ xúc phạm đến bọn họ thì sao, tôi cũng không tin bọn họ có thể diệt hết chúng ta đi, chẳng lẽ những giám đốc cấp trên của chúng ta, giám đốc cấp cao, hay thậm chí là tổng giám đốc đều... Mẹ nó, là để trưng bày chơi thôi sao!"

"Bọn họ cũng có việc riêng mà bọn họ phải làm."

"Rốt cuộc là bọn họ đang làm cái gì, đệ tam Minh Phủ chúng ta nhanh chóng bị người khác diệt mất, thì cho dù là bọn họ có làm chuyện gì quan trọng đi nữa, thì cũng phải xuất hiện để còn tiếp tục duy trì chứ."

"Lúc này đây không đơn giản chỉ là Mộc Tử Hi và Ngô Địch, đến ngay cả Phó Hải Nghĩa và Từ Thiên Hoa cũng biểu hiện rất không thể lý giải được.

Lúc này bọn họ cũng không hề ở trong cùng một tầng không gian với nơi này, bọn họ đang tìm kiếm bí mật của Minh Phủ..."

***

Sau khi Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi ra khỏi phố An Nhiên, thì con phố An Nhiên phía sau lại hoàn toàn không nhìn thấy nữa, ở vị trí vốn là phố An Nhiên đã biến thành một mảnh manh mướt.

Vương Tang Du và Triệu An Quốc đang đứng chờ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì cũng tiến lên phía trước, cả hai đều muốn mời Hạ Thiên Kỳ đi ăn một bữa.

Hạ Thiên Kỳ không thể từ chối mối thịnh tình này mà nhận lời mời của hai người, dẫn theo Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt đi theo Vương Tang Du và Triệu An Quốc đi đến một quán cơm gia đình ở gần đó.

Bữa cơm này ăn không quá lâu, chỉ có điều mọi người đều rất vui vẻ ăn uống, cả hai người đều muốn có ID điện đàm và wechat của Hạ Thiên Kỳ, hy vọng bọn họ có thể giữ mãi mối liên hệ lúc này.

Lần lược tạm biệt Vương Tang Du và Triệu An Quốc, mấy người Hạ Thiên Kỳ lại đi thuê một gian phòng khách sạn, dự định sẽ ở lại thành phố Ngô Nguyệt nghỉ ngơi một đêm, đến sáng sớm ngày mai sẽ ngồi máy bay quay trở về.

Về phần Mẫn Mẫn trước đó đã tách ra khỏi bọn hắn thì đến tận thời điểm đêm hôm khuya khoắt mới gọi điện thoại đến cho bọn họ, sau đó lập tức cũng chạy trở về.

Đêm nay, vừa nghe thấy tiếng ngáy giống như con heo bị chọc tiết kia của Lưu Ngôn Mẫn vừa nghĩ đến một màn phát sinh ra trước khi bắt đầu cuộc họp hàng năm, Hạ Thiên Kỳ lại không ý thức được mà chìm vào giấc ngủ.

Vừa cảm giác được một giác ngủ này thì hắn đã mệt đến mức muốn chết đi, hơn nữa còn nằm mơ thấy một chuỗi giấc mộng loạn thất bát tao*.

*Loạn thất bát tao: lung tung, lộn xộn.

Một hồi thì mơ thấy bản thân đang chơi trò chơi gì đó, một chốc thì lại thấy bản thân biến thành một kỹ sư phần mềm, một hồi thì lại mơ thấy mình đính hôn với Lương Nhược Vân...

Ngay thời điểm rất sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc có phần đau nhức, thấy Mẫn Mẫn và Lãnh Nguyệt bọn họ vẫn chưa tỉnh lại, hắn lại rửa qua mặt rồi cầm theo một điếu thuốc và điện thoại di động đi ra khỏi gian phòng khách sạn.

Châm một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ lại gọi điện thoại qua cho lão Lý phụ trách đi tìm kiếm nhiệm vụ cá nhân cho bọn hắn, dự định sẽ hỏi han một chút bên kia hiện tại đang trong tình hình gì, vì sao mà đã lâu đến như vậy mà còn không có chút động tĩnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK