Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Tiểu Ngư

Biên: KimoHanie

Hai chiếc xe cảnh sát đi trước dẫn đường, xe buýt chậm rãi theo sau. Hạ Thiên Kỳ liên tục ăn xong mấy quả táo. Từ khi rời khỏi Tuyên Thành Phước Bình đến giờ, vẫn chưa đến một ngày mà hắn đã sắp ăn hết nửa bao táo.

Dù sao loại táo này không thể nào đối phó cơn đói được, tiêu hóa lại rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ có nên mang theo trên mình một gốc cây táo không.

Nghĩ đến chuyện bản thân cõng theo một cây táo chẳng phải tùy tiện biến mình thành một quả táo sao, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được, cười phùn phụt, đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì chơi, lấy chính mình ra làm trò vui cũng là một việc thú vị.

Lúc bấy giờ, Lãnh Nguyệt mới nhìn thoáng qua điệu bộ cười bỉ ổi của Hạ Thiên Kỳ không nói mà lắc đầu.

Xe buýt không chạy quá 30 phút thì có mấy tên hành khách nhao nhao đòi đi nhà xí, dù sao cảnh sát cũng không lái xe, trên đường này cũng không có chỗ phục vụ, nên lập tức cho chiếc xe buýt dừng lại, để bọn hắn đi nhanh rồi trở về.

Hành khách xuống xe tầm sáu bảy người có nam có nữ, Hạ Thiên Kỳ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, tuy người khác nhìn không rõ nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng.

Nam nữ đi hai đường phân biệt. Nam thì dễ rồi, chỉ cần quay lưng lại, riêng nữ thì lúng túng, muốn cỡi quần ngồi xổm xuống nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, đành phải chịu khó đi thật xa xe buýt.

Dáng dấp của mấy người nữ cũng đều nhau, số tuổi ít gì cũng bốn, năm mươi tuổi. Tự nhiên Hạ Thiên Kỳ lười nhìn trộm mấy bác gái đi nhà xí nên không nhìn nữa. Trái lại, Lãnh Nguyệt thì nhìn ra cửa sổ không nháy mắt.

"Lãnh thần, anh có hứng thú với mấy bác gái hả? Thật không nhận ra, khẩu vị thật nặng đó nha!"

Bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, Lãnh Nguyệt hung tợn trừng mắt với hắn, hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn lại.

Đợi bốn năm lần chuông, mấy hành khách nam mới nhao nhao từ ngoài vào, còn mấy người nữ thì hoàn toàn không động tĩnh gì.

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cảm thấy không ổn, lúc này đều nhất trí nhìn ra ngoài, kết quả không nơi nào trên đường lớn có thân ảnh của mấy người nữ kia.

"Hỏng rồi!"

Hạ Thiên Kỳ nói thầm một tiếng. Nhanh chóng đi ngược chiều xe cảnh sát la to:

"Không thấy mấy người nữ đâu hết!"

Nghe xong, cảnh sát cũng theo bản năng nhìn về phía mấy người nữ kia ra ngoài, nhưng bên ngoài rất tối căn bản là không thấy được gì, chỉ liên tục bấm còi nhưng vẫn không thấy họ trở lại.

Cho xe buýt lui về sau một khoảng. Cảnh sát cầm đèn pin xuống xe, nhưng tìm một vòng cũng không thấy họ.

Cho đến giờ mới giật mình nhận ra đã xảy ra chuyện.

"Không có lệnh của tôi, không ai được xuống xe!"

Cảnh sát đã bắt đầu thảo luận, lên tiếng cảnh báo hành khách, rồi bắt đầu dùng bộ đàm để liên lạc với cảnh sát đi trước, không lâu sau những cảnh sát đi trước đều tập trung lại một chỗ cùng nhau tìm kiếm.

Lãnh Nguyệt quan sát một lúc, rồi đi đến trước cửa xe. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không ngồi yên mà đi theo. Từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi tới chỗ mà mấy người nữ kia vệ sinh, trên đường cái vẫn còn lưu lại dấu vết, nhưng vẫn không thấy tung tích bọn họ.

Hạ Thiên Kỳ tìm ven đường, bây giờ lòng có cảm giác nhìn xuống phía dưới, lập tức nhìn Lãnh Nguyệt kêu lên:

"Thấy các cô ấy rồi, bọn họ ở đây này!"

Nghe giọng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt chạy nhanh đến, rồi nhìn theo

hướng mà ngón tay Hạ Thiên Kỳ chỉ. Thấy dưới đường lớn ngay chỗ mấy cây khô treo sáu cái xác bị lồi cả hai mắt.

Mấy cái xác này là những hành khách nữ xuống lúc trước.

"Chết hết rồi!" Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có một dự cảm không tốt.

Lãnh Nguyệt quan sát mấy cái thi thể mà im lặng, không biết bây giờ cậu ta đang nghĩ gì.

Không bao lâu cảnh sát cũng phát hiện ra bọn hắn, ra lệnh cho họ nhanh chóng trở lại xe. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ không chiều theo ý bọn họ, lập tức đưa chứng minh công tác cho họ xem để bọn họ ngậm miệng lại.

Kể lại tình huống hát hiện cho mấy tên cảnh sát, bọn họ bị dọa không hề ít, nhận thấy tình thế bấy giờ rất nghiêm trọng, lập tức vào báo cáo tình hình cho thượng cấp và thỉnh cầu phái người quay lại.

"Anh có suy nghĩ gì không? Tôi cảm thấy quỷ vật này khó giải quyết đây!"

Hạ Thiên Kỳ vội vàng trấn an hành khách và đám cảnh sát, nói với Lãnh Nguyệt về sự lo lắng của hắn:

"Người đang sống sờ sờ, nói chết thì chết, cũng không có tiếng gì phát ra. Xem ra bọn họ chắc là bị dọa đến chết, sau đó mới từ đường cái té xuống hàng rào.

Trải qua nhiều sự việc đến thế, tôi chưa từng thấy con quỷ vật nào đáng sợ đến nỗi dọa chết một người."

"Năng lực tạo huyễn cảnh của Mị Quỷ có thể làm."

"Nhưng Mị Quỷ có thể giết 6 người trong nháy mắt sao?

"Không rõ nữa, hiện tại còn chưa biết quỷ vật kia rốt cuộc là cái gì?"

Lãnh Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không chắc, nhưng vì không muốn nhiều người xảy ra chuyện nên hắn cố ý dán mấy chú phù trên xe buýt.

Viện binh còn chưa tới nên mấy tên cảnh sát kia cũng không cách nào đưa mấy xác chết kia đi, chỉ có thể buồn bã mà đứng một bên. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi qua giống như chỉ huy của bọn cảnh sát, hỏi:

"Gần đây có xảy ra tình huống nào giống vậy không?"

"Trước đó không có nhưng gần đây có xảy ra mấy lần."

"Cũng là tai nạn giao thông sao?"

"Một phần là tai nạn giao thông, còn một phần là tình huống đau tim."

"Mấy ngày xảy ra gần đây nhất là khi nào?"

"Nói chung một tuần trước đó, nơi này trở thành con đường chết chóc. Nhiều xe buýt trước kia thường chạy qua đây nhưng bây giờ không dám nữa. Chuyện mấy ngày hôm nay không ngừng lan truyền ra bên ngoài, đoạn đường này chắc không còn xe nào dám đi nữa."

Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng biết vì sao nơi đây ít xe vậy, thì ra là do gần đây xảy ra rất nhiều chuyện.

Hắn suy nghĩ rồi hỏi tên cảnh sát kia:

"Mấy anh điều tra đến đâu rồi? Những người đột tử trước đó biết đâu không phải bị tim thì sao?"

"Thân nhân của họ đều nói những người chết đó rất khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hôm nay xảy ra chuyện này, nghĩ lại cũng rất ma mị!"

"Không có người kiểm soát ở đây sao?"

"Không có, lúc trước muốn làm mấy cây đèn tín hiệu nhưng không được duyệt, nên không thực hiện được."

Sau khi Hạ Thiên Kỳ được mấy cảnh sát giải trình, hắn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Vì dù gì gần đây bọn hắn cũng gặp phải không ít chuyện như vậy.

Đợi mỏi mòn hơn hai giờ đồng hồ ở đây, xe cứu viện mới đến hiện trường.

Thấy đội xe cứu viện đến, lòng Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy bất an hơn. Về phần Lãnh Nguyệt cũng giống vậy. Lúc gặp hắn lập tức liên tiếp đánh mấy thủ quyết, tiếp theo đặt lên hai nguyệt thái dương, hiển nhiên là mở thiên nhãn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhi Băng15 Tháng một, 2020 22:04
tác giả gia nhanh nhanh nha hóng quá tr
BÌNH LUẬN FACEBOOK