Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Hàn Phong Vũ

Lần này lại không giống mấy lần trước, vì Trương Nhạc có thể tỉnh táo ý thức được bản thân mình đang ở trong mơ, không giống trước kia, đều là gần đến lúc tỉnh lại mới ý thức được.

Mặc dù cảnh tượng giống nhau này hắn đã trải qua nhiều lần rồi, thê nhưng hắn lại không cách nào khiến cho tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh lại, trái lại thì so với bất kỳ một lần nào tiến vào trong mơ trước kia, tim còn đập dồn dập hơn nhiều.

Tiếng đập cửa khiến người sợ hãi kia biến mất rất nhanh, thay vào đó là một chuỗi tiếng bước chân vang từ xa đến gần, vả lại tiếng bước chân rơi xuống đất còn rất nặng nề.

Tần suất tiếng bước chân rất nhanh, nghe vào rất giống như người bên ngoài đang xông đến gian phòng của hắn.

Trương Nhạc hô lên vài tiếng kinh hãi không thể không chế, sau đó ánh mắt của hắn lại chú ý tới cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Hắn nhìn thấy cánh cửa phòng kia có hơi hơi mở hé ra một khe hở, tấm kính thủy tinh phía trên nó vậy mà không thấy đâu nữa!

Vả lại hắn vẫn còn nhớ rất rõ, ngay từ khi hắn mơ thấy cơn ác mộng này lần trước, tấm kính thủy tinh trên cửa đã bị một cây búa sắt màu đen đập vỡ.

Trương Nhạc không biết lúc này có ý nghĩa như thế nào với hắn, vì trong lúc hắn cảm giác mình sắp nghĩ ra, thì khuôn mặt của một người đàn ông có quai hàm nhọn hoắt lại đột nhiên tiến vào từ ngoài cửa dò xét.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông này, Trương Nhạc lại lần nữa bị dọa sợ đến mức kêu to lên, bởi vì trên đầu người đàn ông kia có một cái lỗ máu lớn như cái bát vậy, thậm chí hắn có thể thấy rõ máu đang chảy ra không ngừng từ đó!

Đây vốn dĩ không phải là người, mà là... Một con quỷ!

"Đây là mơ, cái này nhất định là mơ!"

Trương Nhạc liều mạng kêu to, tim đập dồn hoàn toàn bao vây hắn, khiến cho hắn khó có thể hít thở, thế nhưng mặc kệ hắn có giãy giụa như thế nào đi nữa, hắn đều hoàn toàn không có đến một chút ý tứ có thể tỉnh dậy.

Mà trên khuôn mặt bên ngoài cửa tiến vào trong dò xét kia, nụ cười ác độc treo trên mặt lại bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng hơn rất nhiều.

"Kẹt..."

Cửa phòng bị người đàn ông kinh khủng kia đẩy ra, tiếp théo nó bước từng bước nặng nề tiến vào bên trong, hơn nữa trên tay phải nó vẫn còn cầm một cái búa lớn đủ để khiến bất cứ kẻ nào sợ chết khiếp.

Lê từng bước một tiến đến gần Trương Nhạc đang liều mạng giãy giụa, sau một hồi giãy giụa không có kết quá thì Trương Nhạc lại bắt đầu kêu khóc nói:

"Ngươi đừng đến đây, đừng đến đây!"

Nhưng mà hiển nhiên là lời nói của hắn không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì người đàn ông kia đã đến bên cạnh giường nơi hắn bị giam cầm.

Người đàn ông cúi đầu, phần quai hàm bén nhọn dường như đủ đâm thủng cổ Trương Nhạc, mà Trương Nhạc thì mở to hai mắt, mùi vị của tử vong xộc thẳng vào khứu giác không có cách nào kháng cự.

Xuất phát từ bản năng, Trương Nhạc lại bắt đầu kêu la lên một lần nữa, còn như người đàn ông kia thì lại phát ra một chuỗi tiếng cười khiến cho hắn sởn cả tóc gáy.

Sau đó, người đàn ông giơ cây búa trong tay lên thật cao giữa không trung dưới cái nhìn trân trân vô cùng hoảng sợ của Trương Nhạc, đột nhiên nện mạnh cây búa sắt xuống, để lại trên đầu của hắn một cái lỗ máu lành lạnh.

Máu tươi và não tương thoáng chốc bắn tung tóe ra khắp bốn phía, ánh mắt của Trương Nhạc khi chết vẫn mở trừng trừng, thân thể không ngừng co giật, nhưng đã không còn hơi thở nữa.

- -

Đúng tám giờ tối, ba người Hạ Thiên Kỳ và Khúc Ưu Ưu đi vào một quán cafe phòng trà.

Thời gian này khách hàng trong quán không nhiều không ít, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm một chỗ ngồi có thể chứa đủ mấy người ngồi xuống, lại gọi người phục vụ đến muốn gọi một ly nước đá.

Còn như Triệu Tĩnh Thù và Khúc Ưu Ưu thì mỗi người tự gọi cho mình một ly latte.

Khúc Ưu Ưu đã dựa theo phân phó của Hạ Thiên Kỳ, hẹn mấy người Võ Đình Đình đến quán cafe này gặp mặt, trong điện thoại cô cũng không nói thêm bất cứ chuyện gì, chỉ nói là sự việc rất quan trọng, bọn họ nhất định phải đến đây đúng giờ.

Mà trên thực tế bất kể là Đổng Phượng Thái hay là Võ Đình Đình, về cái thông tin rất quan trọng mà cô nói này đều không chút hứng thú, vì còn hơn so với những thứ này, bọn họ giật mình vì cô có thể xuất viện trong thời gian ngắn ngủi như vậy.

Từ cái phản ứng trong điện thoại của hai người, Khúc Ưu Ưu có thể cảm giác rõ ràng cái giật mình này, mà lúc này lại để cho cô rất khó quên mà được, vì ngay cả hai người bạn đồng học tốt nhất, hai người chị em tốt nhất của cô rốt cuộc cũng càm thấy cô là bệnh nhân tâm thần

Dì nhiên, trong đó cũng bao gồm cả cha mẹ cô.

"Chỉ có bốn người? Bạn trai của người chết kia không có liên lạc sao?"

Khi nghe Khúc Ưu Ưu nói, một lát nữa sẽ có bốn người đến đây, Hạ Thiên Kỳ không kiềm được mà hỏi một câu.

"Ban trai của Mã Lương Siêu chúng tôi không cách nào gọi được, ngay cả tên gọi của anh ta là gì cũng không biết, chỉ là biết dáng dấp của người kia rất béo, trong nhà là mở ra cái nhà máy gì gì đó, rất có tiền của."

Khúc Ưu Ưu thành thật nói.

"Trong hai ngày này cô có nằm mơ thấy thứ gì không?"

"Không có nằm mơ thấy những người khác kia nữa, cũng chỉ là mơ đến tự một mình tôi không ngừng bị con ác ma kia quấy rầy."

Đây đã là lần thứ ba Hạ Thiên Kỳ hỏi về cái vấn đề này, bởi vì Khúc Ưu Ưu dự cảm được cái chết của Mã Lương Siêu, cho nên hắn cũng gửi hy vọng vào cái loại năng lực dự cảm cái chết xảy ra trong nhiệm vụ ở nơi này, nhưng dễ nhận thấy là cô cũng không thấy điều gì.

Ba người uống thức uống trong ly, đợi chừng mười lăm phút, lại nhìn thấy Võ Đình Đình và bạn trai Đại Vĩ của cô, và Đổng Phượng Thái đẩy cửa đi vào.

"Bên này."

Nhìn thấy bọn họ tiến vào, lúc này Khúc Ưu Ưu đứng dậy, nhìn về phía ba người phất phất tay.

"Ưu Ưu! Vậy là cậu đã thật sự xuất viện rồi, thế nào, bây giờ không sao rồi chứ, thật quá tốt!"

Nhìn thấy Khúc Ưu Ưu đứng ở đằng kia không giống như có vấn đề gì, Đổng Phượng Thái và Võ Đình Đình tức khắc bước nhanh như chạy tới, sau đó đồng loạt ôm lấy cô.

"Ừ, tôi đã không có chuyện gì nữa, trước kia đã để cho mọi người lo lắng rồi."

Khúc Ưu Ưu cũng không đi nhấn mạnh thêm về chuyện bản thân mình hoàn toàn không có vấn đề gì về tinh thần, dù sao thì trong lòng hai người kia kia đều là cảm thấy cô thật sự có vấn đề.

Khúc Ưu Ưu đè nén cái mâu thuẫn với hai người Võ Đình Đình trong lòng xuống, sau khi nhìn thấy cũng chỉ có một mình Đổng Phượng Thái đến đây mà không nhìn thấy bạn trai Lý Long của cô đâu, cô không hỏi nghi ngờ hỏi:

"Phượng Thái, vì sao lại không có Lý Long cùng đi đến đây, không phải tôi đã nói với cậu nhất định phải dẫn theo anh ta cùng đến đây sao?"

"Hai chúng tôi đã không có quan hệ gì nữa rồi." Nghe Khúc Ưu Ưu hỏi tới Lý Long, Đổng Phượng Thái có vẻ có phần buồn bã thảm thương.

"Cái gì mà không có quan hệ gì nữa chứ, hai người các cậu không phải vẫn luôn rất tốt sao?" Mặc dù Khúc Ưu Ưu đã nghĩ đến, nhưng mà vẫn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Đổng Phượng Thái và Lý Long vẫn luôn có mối quan hệ rất tốt.

"Chúng tôi đã chia tay rồi, cứ như vậy, quên đi không đề cập tới anh ta nữa, Ưu Ưu, cậu xuất hiện vì sao không báo lại cho chúng tôi một tiếng vậy, lúc ban ngày mình và chị cả vẫn còn nghiên cứu ngày mai sẽ xin một ngày nghỉ để đi thăm cậu."

"Tôi cũng không nghĩ tới bản thân còn có thể sẽ đi ra khỏi nơi đó, không nghĩ đến ông trời mở mắt, để cho tôi gặp được ân nhân."

Nghe được lời nói của Khúc Ưu Ưu, Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái có chút không giải thích được, nhưng từ trong lời nói thôi cũng đủ để cảm nhận được bất mãn của Khúc Ưu Ưu với hai người bọn họ.

"Ba người này đều là những người có liên quan đến chuyện này đúng không?"

Lúc này Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, nhìn ba người Võ Đình Đình cũng đang nghi ngờ nhìn lại hắn nói.

"Ưu Ưu, hai người bọn họ là?"

"Hai người bọn họ là ân nhân của tôi." Khúc Ưu Ưu rất thành khẩn nói.

"Ân nhân?" Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái nghe Khúc Ưu Ưu nói như vậy, bọn họ lại càng thêm cảm thấy không thể giải thích được.

"Chuyện còn lại thì cứ để cho tôi nói đi."

Hạ Thiên Kỳ ngắt ngang Khúc Ưu Ưu đang còn muốn tiếp tục giới thiệu bọn họ nữa, lúc này di chuyển thân thể tựa vào trên ghế salon hơi ngồi thẳng lên một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhi Băng15 Tháng một, 2020 22:04
tác giả gia nhanh nhanh nha hóng quá tr
BÌNH LUẬN FACEBOOK