• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Khúc Nhất Huyền ‘xùy’ một tiếng, nhẹ buông tay, điện thoại rơi xuống giường.

Cô đi chân trần, đeo dép lê của khách sạn, đầu tiên đi mở điều hòa trước.

Chờ khí lạnh dần dần tỏa ra khắp phòng, cô vẫn để nguyên quần áo thả mình nằm lên chăn, sờ đến điện thoại di động rơi ở đầu giường, gửi cho Viên Dã một tin nhắn ngắn: “Cầm cho tôi bộ quần áo để thay, giao cho tiếp tân đưa lên.”

Viên Dã vốn là phú nhị đại của giai cấp tư sản dân tộc, nguyên quán ở Tây Ninh. Lúc quốc gia mở rộng chính sách nâng đỡ khu vực phía Tây cha mẹ cậu ta rất biết bắt kịp thời nên đã để dành được không ít gia sản cho cậu ta.

Khi Khúc Nhất Huyền mới quen cái người kia, Viên Dã không khác gì một nhà giàu nhỏ mới nổi. Ngày ngày đi theo Bành Thâm chơi việt dã, thám hiểm, vung tiền như nước.

Về sau, cũng rất không may mắn cho Viên Dã, trong số mệnh đã định sẽ gặp phải kiếp số là cô đây. Sau khi phục tùng dưới sự chỉnh đốn của Khúc Nhất Huyền, đã nghĩ thông suốt hơn, cũng tự cải tà quy chính, thành thành thật thật theo cô đi cứu viện.

Hai cụ già nhà họ Viên thấy con trai hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ đều vui mừng mua nhà cho Viên Dã ở Đôn Hoàng làm nơi đặt chân hằng ngày cho cậu ta.

Khúc Nhất Huyền cũng coi là được nhờ, mùa dẫn đường đắt khách thì ở khách sạn, đến mùa ế khách thì trả cho Viên Dã tiền thuê nhà, thuê một gian phòng khách ở qua mùa đông.

Cái phòng khách kia, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một khách trọ là cô.

Phòng sát vách mở nước tắm gội, cách một bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng nước chảy rõ ràng.

Cô trở mình vùi mặt vào gối, ngủ thật say.

** ** **

Giấc ngủ này, Khúc Nhất Huyền ngủ rất say.

Cô mơ thấy Giang Nguyên.

Đó là ngày thứ ba sau khi Giang Nguyên mất tích, cha mẹ Giang Nguyên và cha cô từ Nam Giang vội vàng đến đây. Không để ý đến phản ứng cao nguyên nguy hiểm mà chạy đến doanh địa trước.

Cô vừa theo đội cứu viện quay về doanh trại, còn chưa kịp nói chuyện, cha cô ở ngay trước mặt tất cả mọi người, không nói lời nào đã cho cô một cái tát.

Khúc Nhất Huyền một đêm không ngủ, bị một cái tát này làm cho đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững.

Trong doanh địa im phăng phắc.

Dù có kịp hay không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cũng biết việc này không liên quan đến mình.

Cô đứng ở đó, trái tim lạnh lẽo tựa như bị băng đâm thủng, gió thổi vù vù.

Trong sự cố kia, không ai có thể bình tĩnh nghe cô giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Cha mẹ Giang Nguyên trách cô để mất Giang Nguyên. Cha cô trách cô tự dưng sinh sự từ việc không đâu, rước lấy kiện cáo, còn phiền ông ấy đến giải quyết hậu quả.

Mà Giang Nguyên, đứng cách kim đỉnh trên núi tuyết nửa bước ở phương xa, quay đầu nhìn cô. Mặt mày cô ấy xinh đẹp, cười híp mắt hỏi: “Nhất Huyền, đây chính là kim đỉnh sao?”.

Cô ấy lấy máy ảnh treo trên cổ xuống, đưa cho Khúc Nhất Huyền: “Cậu mau chụp giúp tớ một tấm đi.”

Cô tiến lên nhận máy ảnh, chờ đến lúc chọn tư thế xong, nhấn cửa chớp xuống.

Lúc cúi đầu xem ảnh chụp trong máy ảnh thì không thấy Giang Nguyên đứng cạnh kim đỉnh, chỉ có một tấm ảnh chụp núi tuyết mà Khúc Nhất Huyền đã nhìn không biết bao nhiêu lần trong mấy năm nay.

Cô vô ý thức ngẩng đầu, thấy Giang Nguyên còn đứng ở chỗ cũ cười nhẹ nhàng, cô đưa tay ra muốn kéo cô ấy đi: “Giang Nguyên, cậu về nhà cùng tớ được không? Tớ đưa cậu về nhà.”

Giang Nguyên cau mũi một cái, hơi quấy nhiễu: “Nhất Huyền, tớ cũng muốn về nhà, thế nhưng cậu phải tìm được tớ trước đã.”

“Tớ chỉ có một mình, không biết đường, không thể quay về.”

Cô ấy hình như không vui lắm, nhảy chân sáo chạy về phía kim đỉnh trên núi tuyết.

Khúc Nhất Huyền nhìn chuỗi dấu chân cô ấy để lại, mới vừa bước lên phía trước một bước, khung cảnh mỹ lệ hùng tráng trước mắt đột nhiên vỡ nát. Dưới chân cô không còn chỗ đứng, thẳng tắp rơi xuống vực sâu không đáy.

Cái vực sâu này không có điểm cuối, từ đầu đến cuối cô cứ rơi mãi rơi mãi, thời gian trôi đi cô dần dần bị kéo vào một giấc ngủ sâu.

Lúc Khúc Nhất Huyền tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra.

Chuông cửa vang lên từng tiếng một tựa như không biết mệt mỏi, khiến cho người ta không yên lòng nổi.

Mới đầu cô còn tưởng rằng đó là tiếng chuông cửa phòng sát vách, cô che mắt lại bất vi sở động*. Lắng nghe một lát, mơ hồ nghe thấy xen lẫn trong tiếng chuông cửa là tiếng gọi “Tiểu Khúc gia”.

(*Bất vi sở động: không động đậy)

Cô ngồi dậy, mắt thấy điện thoại đã đến vạch pin cuối cùng.

Mười tám giờ hai mươi mốt phút.

Cô vuốt mi tâm, cuối cùng cũng kịp nhận ra — là tiếp tân của khách sạn mang quần áo đến cho cô thay.

** ** **

Tắm rửa xong, Khúc Nhất Huyền dùng khăn lông khô lau tóc, tìm thêm máy sấy tóc.

Không ngờ, lục tung khắp nơi cũng không thấy cái bóng của máy sấy.

Khách sạn thường có máy sấy phòng khi có trục trặc, nhân viên phục vụ sẽ lấy máy từ kho ra, nhưng cô là một người ở chùa…. Thực sự ngại đi gọi phục vụ phòng vào cái giờ này.

Cô suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới Phó Tầm ở sát vách. Cũng không biết anh đã đến cuộc hẹn hay chưa?

Phòng ngừa đi một chuyến tay không, Khúc Nhất Huyền dùng điện thoại nội bộ trong phòng gọi đến phòng cách vách, sau một tiếng ‘tút’, điện thoại được tiếp rất nhanh.

Là giọng nói của đàn ông, trầm thấp. Có mấy phần khàn khàn, mấy phần từ tính.

Khúc Nhất Huyền nhịn không được huýt sáo: “Là tôi.”



“Mở cửa cho tôi? Tôi đến mượn máy sấy.”

Cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền rút thẻ phòng, cầm điện thoại lên, sang gõ cửa phòng sát vách.

Bởi vì đã dặn trước nên Phó Tầm không cố ý để cô phải chờ, cửa vừa vang lên một tiếng,anh liền kéo tay cầm giúp cô mở cửa.

Phòng của anh có ánh sáng vô cùng tốt, cửa sổ thủy tinh gần lối đi được mở một nửa. Có ánh nắng chiếu nghiêng trên cửa sổ kim loại, chiết xạ lên trần nhà một vầng sáng rực rỡ.

Phó Tầm đứng giữa vầng sáng này tạo nên cảm giác không chân thực, anh cúi đầu, vẻ mặt hững hờ nhìn cô.

Tình cảnh này bất ngờ dần dần hợp thành một hình ảnh nào đó trong đầu Khúc Nhất Huyền.

Cô bị vầng sáng lớn trước mặt đâm vào mắt, trong thoáng chốc quay về cảnh mấy năm trước ở Hồ Khẩu Hoàng Hà.

Kỳ nghỉ hè chính là mùa du lịch náo nhiệt nhất.

Cô đi chơi tự do, thời gian lỏng lẻo, không nhanh không chậm đến Hồ Khẩu, vừa vặn là ba giờ chiều. Ngắm cảnh đến khi trời tối, đến lúc đó mới quyết định tìm nơi ngủ trọ.

Dọc theo con sông chỉ có một nhà khách, vận khí của cô không tốt, tất cả các phòng đều có đoàn du lịch đặt trước, chỉ còn phòng lớn sáu người nam nữ ở lẫn lộn giữa cửa hàng là còn chỗ.

Chỉ đành phải chấp nhận một đêm.

Cô nhận chìa khóa, đi cất hành lí trước.

Nhà khách cũ nát, cầu thang chen chúc, hành lang chật hẹp, còn không có thang máy.

Cô xách hành lý đến tầng năm, lượn qua lượn lại như con ruồi không đầu cuối cùng đến lúc đi hết nửa vòng mới tìm được phòng mình.

Khóa là khóa công ngưu truyền thống, cô lay ổ khóa nửa ngày, ngoại trừ nghe thấy tiếng khóa cùm cụp trong túi thì cửa vẫn không mở ra được.

Đang lúc gấp rút đến đổ mồ hôi, cửa lại được mở từ bên trong ra trước.

Phó Tầm đứng ở cửa, không khác với hôm nay là bao, anh cúi đầu, vẻ mặt hững hờ nhìn cô – vị khách không mời mà đến này.

Phía sau anh là cầu vồng vắt lên mặt nước sông Hoàng Hà, từng vầng sáng lớn bao phủ lấy anh, khiến cả người anh đều mờ đi chỉ còn một hình bóng mơ hồ.

Khúc Nhất Huyền hơi ngoài ý muốn, có cảm giác nhẹ nhõm khi nghe công bố đáp án.

Thậm chí, đối với gương mặt dễ nhìn này của Phó Tầm cô còn sinh ra một chút cảm giác thân thiết khi tha hương gặp bạn cũ.

Thật khéo quá, hai người Nam Giang, ngủ cùng một đêm trong nhà khách ở Hồ Khẩu, lại gặp lại nhau ở Đôn Hoàng.

Duyên phận này, nếu không phải chính cô gặp phải, ai nói cô cũng không tin.

Nhưng trước mắt, lại có một nan đề.

Cô không biết Phó Tầm có còn chút ấn tượng nào với cô hay không, dù sao quen biết mấy ngày nay anh không có chút biểu hiện nào giống như đã từng quen biết, ngay cả câu hỏi khó kìm lòng nổi “Chúng ta có phải đã từng gặp nhau hay không” cũng không có…

Không phải là hoàn toàn không có ấn tượng, mà là không muốn nhận mặt nhau đúng không.

Cũng không phải diễm ngộ*, có cái gì cần phải nhớ đến đâu…

(diễm ngộ: cuộc gặp gỡ đẹp đẽ)

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy xoắn xuýt mãi cũng không tốt.

Cảm giác như mình đặc biệt quan tâm đến anh.

Phó Tầm không đề cập tới, cô cũng không thèm đề cập.

Nếu mình dùng mặt nóng* dán vào, anh ta đáp hai câu “Là cô sao” “Thật khéo ghê” còn tính là công đức viên mãn, nếu chỉ đáp một câu “Không nhớ rõ”… Trái tim cô có thể bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ chứ chẳng đùa.

(*mặt nóng dán mông lạnh: bản thân mình nhiệt tình nhưng đối phương thì lạnh nhạt)

Phó Tầm thấy cô đứng mãi ở cửa không đi vào, hất nhẹ mi, tầm mắt rơi xuống mái tóc còn ướt một nửa của cô đảo một vòng: “Không phải muốn mượn máy sấy sao?”.

Anh lui nửa bước, nhường đường: “Còn không đi vào?”.

Khúc Nhất Huyền sờ mũi, bước vào: “Vậy thì tôi không khách khí nữa nhé.”

Sấy khô tóc, cách thời gian hẹn cũng không còn nhiều lắm, Khúc Nhất Huyền cuốn dây thu dọn máy sấy, không tìm ra lời nào để tán gẫu nên đành hỏi Phó Tầm: “Giờ này rồi anh còn chưa đến cuộc hẹn kia sao? Chờ đến khi qua tám giờ, điểm tham quan quanh núi Minh Sa đóng cửa, du khách quay về sẽ rất đông đấy.”

“Đang định đi.” Phó Tầm cầm chìa khóa xe lên, hỏi: “Cô đi đâu, có muốn tôi đưa đi một đoạn đường không?”.

“Không cần.” Khúc Nhất Huyền lấy chìa khóa xe từ túi quần sau ra, quơ quơ trước mắt anh: “Tôi không chỉ có một chiếc xe.”

** ** **

Ở Đôn Hoàng Khúc Nhất Huyền còn giữ một chiếc xe máy, đó là chiến lợi phẩm ở A Lạp Thiện hai năm trước. Bình thường cô giữ gìn như bảo bối, không mấy khi tùy tiện mang ra dùng.

Thời gian còn sớm, cô định đi mua bao thuốc trước rồi mới đến Trích Tinh Lâu.

Cô và Phó Tầm chia ra mỗi người một ngả trên đường lớn, cô đi lại nhẹ nhàng, dọc theo mặt đường đi qua đầu đường cái, đến một hẻm nhỏ.

Ở đây có một loạt các căn nhà mái bằng, Khúc Nhất Huyền dừng lại trước một siêu thị nhỏ không đáng chú ý, xốc rèm đi vào.

Ông chủ của siêu thị là một người đàn ông trẻ ngoài ba mươi tuổi, đang nằm trên ghế chơi game.

Nghe thấy động tĩnh anh ta xốc mí mắt, lời chào khách sáo đến bên miệng lại bị mạnh mẽ nuốt trở vào, có phần câu nệ đứng lên, cúi đầu khom lưng: “Khúc gia, ngài đã trở về rồi.”

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn anh ta: “Ừ, qua đây mua điếu thuốc.”

Cô rút hai tờ tiền đặt trên quầy, thấy anh ta kéo cái chân tàn tật muốn tới mở quầy hàng,vội vàng kêu anh ta: “Anh cứ ngồi đi, để tôi tự lấy.”

Cô nghiêng người, cánh tay vòng qua quầy hàng mở cửa, quen cửa quen nẻo lấy ra một bao 555, xoay người rời đi.

“Khúc gia.” ông chủ của siêu thị gọi cô lại, có chút mất tự nhiên: “Tôi còn chưa trả tiền thừa cho cô.”

Khúc Nhất Huyền quay đầu nhìn kệ hàng, thuận tay cầm một hộp sô cô la nhỏ: “Không cần trả”. Vừa dứt lời, cô đã vén rèm lên đi ra ngoài, không cho anh ta cơ hội nói chuyện.

** ** **

Bảy giờ tối, Khúc Nhất Huyền đặt chân tới tầng ba phòng Trích Tinh Lâu của Khúc Âm Các.

Bành Thâm và Viên Dã đã đến được một lúc rồi, đang ngồi uống trà.

Thấy Khúc Nhất Huyền bước vào, Bành Thâm vẫy tay, ra hiệu cô tùy ý tìm chỗ ngồi xuống: “Đang định bảo Viên Dã đi giục cô một tiếng, xem có phải cô còn đang ngủ hay không.”

Anh ta rót chén trà cho cô, ánh mắt rơi vào bao thuốc cô đangcầm trong tay, thuận miệng nói: “Cô lại đi chỗ kia mua thuốc à?”

“Ừ.” Khúc Nhất Huyền không muốn nói thêm, mập mờ đáp một tiếng, liếc mắt thấy bên cạnh Bành Thâm còn một chỗ trống, cô nhấc tay uống một nửa chén trà, kỳ quái nói: “Còn có khách?”

Cô vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Phó Tầm rửa tay xong đi vào. Thân hình thon dài thẳng tắp bị ánh đèn chiếu đến in bóng lên mặt tường, lưu lại một sườn mặt mờ ảo.

Anh ngậm điếu thuốc, tàn thuốc thoắt sáng thoắt tối lấp lóe bên môi anh, nổi bật lên đôi mắt thăm thẳm đen như mực.

Anh đi mấy bước thì đến trước bàn, kéo cái ghế ra ngồi xuống. Điếu thuốc kia bị anh hít mạnh một hơi, sau đó anh bị tùy ý dập tắt trong gạt tàn thuốc.

Anh nâng mắt, cách bên khóe miệng phun ra khói trắng, hơi nheo mắt.

Khúc Nhất Huyền không dám tin mở to mắt.

Mẹ nó!

Không phải nói đã có hẹn rồi sao?

Cô quay đầu, hung hăng trừng Viên Dã ngồi bên tay trái đang có ý đồ giả chết.

Lúc lại nâng mắt, biểu cảm đã được giấu kỹ, đuôi mắt hơi hất lên, lộ ra mấy phần khiêu khích.

Chỉ có người hiểu rõ tính cô mới biết, cô càng tô son trát phấn mây trôi nước chảy, thì càng là đang nổi giận.

Quả nhiên.

Cô cười một tiếng, giọng mang tia trào phúng, ẩn ẩn tức giận: “Phó Tầm, anh trêu đùa tôi như thế, rất không có ý nghĩa.”

Lúc cô bộc phát tính tình, ngay cả mặt mũi Bành Thâm cũng chẳng thèm nể nang, đứng dậy đá văng cái ghế ra, quay người muốn đi.

Còn chưa kịp phóng ra khỏi phòng khách, thì nghe được giọng nói trầm thấp của Phó Tầm ở sau lưng, nhàn nhạt nói: “Tôi là đáp ứng lời mời đến gặp mặt.”

Bành Thâm và Viên Dã: “???”

Người nói dối mặt không đổi sắc, vứt cái nồi cho Bành Thâm: “Không tin, cô hỏi anh ta xem.”
Riêu: Phó gia, anh diễn trò đủ chưa?

Phó mặt dày: Chưa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK