• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Người nhận điện thoại của cô ngày đó…” Phó Tầm đột nhiên mở miệng: “Là tôi đang gác trạm bảo hộ, nhóm gác cuối cùng.”

Anh rất ít khi giải thích. Người bên ngoài có tồn tại hiểu lầm gì đối với anh hay không, anh cũng chưa từng để ý.

Từ Trích Tinh lâu đuổi tới đây, là theo bản năng.

Khúc Nhất Huyền tựa như cười: “Anh giải thích cái này với tôi để làm gì?”

Giọng điệu của cô, có khinh miệt, cũng có coi thường.

“Anh không nợ tôi cái gì, cũng không đắc tội với tôi. Tôi tức giận, đơn thuần là do tâm tình không tốt.” …

Mới là lạ.

Cô đương nhiên là trách anh! Trách anh nói dối, trách anh giả làm người tốt, trách anh ngay cả lúc khiến người ta thất vọng trước đó còn ngụy trang.

Khóe môi cô khẽ rủ xuống, ấn đường hơi nhăn lại, ánh mắt vừa đen vừa trầm.

Phó Tầm biết, cô đang khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo).

Lúc đi trên đường, anh đã suy nghĩ thật kỹ cách dùng từ, trong lúc Khúc Nhất Huyền cự tuyệt nói chuyện cũng nói ra được chuyện tất yếu.

Cô cũng không thèm để ý chân tướng trong miệng anh, căn bản cũng không muốn nghe lời giải thích.

Nếu không, với tính cách của cô, lúc trong phòng đã có thể xách cổ áo anh chất vấn. Mà không phải lộ ra loại cảm xúc khiến người ta nhìn vào mà chua xót đó, rồi sập cửa bỏ đi.

Khúc Nhất Huyền không giống với những người phụ nữ mà anh quen biết.

Cô ngang ngược càn rỡ, nhưng có thể tự chịu trách nhiệm được. Cho nên, bao nhiêu cảm xúc của mình cô ấy đều lộ ra ngoài, cô ấy không sợ người khác nhìn thấu ý nghĩ của mình, cũng không sợ chọc phải lỗ thủng.

Người có thể lấy lòng cô ấy, cũng có thể nhìn cô ấy không vừa mắt, nhưng tất cả mọi người ở trong mắt cô cũng chỉ giống như hòn đá, không có gì khác nhau.

Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là cá tính.

Nói khó nghe, thì gọi là dầu muối không vào.

Nhưng loại người dùng khôi giáp bọc toàn thân như vậy, bình thường đều có uy hiếp trí mạng, không thể chạm vào, không thể xê dịch.

Ý thức được điểm ấy, Phó Tầm lập tức buông lỏng hơn.

Ánh mắt của anh trầm tĩnh, nhìn chằm chằm cô một hồi mới nói: “Sáng sớm mai tôi sẽ đi máy bay về Nam Giang.”

Khúc Nhất Huyền nghiêng đầu liếc anh: “Nói với tôi chuyện này làm gì?” cô cũng không thèm quan tâm.

Khoan đã…

Cô nghiêm mặt: “Không tìm bảo nữa à?”.

“Đã biết ở đâu, nên cũng không vội.” Phó Tầm nới lỏng cổ tay cô, cơ thể lại không thối lui, vẫn duy trì tư thế bức cô vào góc tường, cúi thấp hơn một chút: “Cô nghe cho kỹ, câu nói này tôi chỉ nói một lần thôi.”

Vẻ mặt anh vẫn nhàn nhạt, toàn bộ luống cuống lúc đến đây đều mất hết.

“Bốn năm, coi như người đã chết… Dưới từng cơn mưa, từng trận gió, thi cốt cũng cần phải thấy ánh mặt trời.” anh rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, đưa cho cô: “Cô có biết tại sao cô tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được manh mối gì không?”

Ánh đèn trong ngõ quá mờ, Khúc Nhất Huyền chỉ thấy một tầng mờ mò trên tấm danh thiếp.

Cô nhận lấy, vẫn không nhìn rõ cái tên khắc bằng kim tuyến và giới thiệu vắn tắt ở phía trên. Cô giương mắt, dã tâm mạnh mẽ trong mắt không che giấu mà phơi bày ở trước mặt anh: “Còn xin Phó tiên sinh chỉ giáo.”

Cô nhấn từng chữ, nhất là hai từ “Chỉ giáo”, giống như là nhằn ra từ kẽ răng, nói là nghiến răng nghiến lợi cũng không quá đáng.

Cô không tín nhiệm Phó Tầm. Cô không giống Bành Thâm, anh ta đối với Phó Tầm, là kính phục, là tôn kính phục tùng tuyệt không nói hai lời, cơ hồ là mù quáng.

Phó Tầm không trực tiếp trả lời. Anh suy tư mấy giây, quay đầu nhìn về phía siêu thị nhỏ lúc nãy. Nhìn kỹ lại, có thể thấy một bóng người mơ hồ đứng ở cửa, lưng còng, dưới góc chết của ánh đèn toàn cơ thể hắn vẫn không nhúc nhích.

Có hơi giống cái bóng, cũng có chút giống quỷ hồn.

Từ khi Phó Tầm phát hiện có người đang nhìn chằm chằm, đến lúc phát hiện ánh mắt kia ở đâu, trước sau mất ba phút.

Anh đoán đó là người đàn ông đứng sau quầy vừa nãy.

Khúc Nhất Huyền lần theo ánh mắt anh nhìn lại, cẩn thận nhìn kỹ một chút, mới phát hiện là Vương Khôn.

Từ sau buổi tối cô biết được Phó Tầm là người tình nguyện gác trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt, thì đã ôm mười phần địch ý với anh, đâu chỉ không hữu hảo, quả thực giống như thế tiến công quân địch, dốc hết sức lực.

“Cách xa như vậy, anh còn sợ anh ta nghe thấy à?”.

“Tôi là cảm thấy hứng thú với anh ta.” Phó Tầm quay đầu, cũng không thèm để ý thái độ của cô không tốt, nói: “Từ xưa đến nay, làm giao dịch đều chú trọng thoả thuận tiền bạc. Tôi không thiếu tiền, chúng ta trao đổi tin tức đối phương cảm thấy hứng thú, cô nghĩ sao?”.

Khúc Nhất Huyền nghe được câu “Tôi không thiếu tiền” kia, càng cảm thấy Phó Tầm chướng mắt.

Sao lại có người lớn lên sở hữu một khuôn mặt dễ nhìn, lời nói muốn ăn đòn như thế?

Cô bĩu bĩu môi, không quá nguyện ý phối hợp: “Tôi làm sao biết anh có lừa gạt tôi hay không?”.

Phó Tầm cười: “Nếu như cô không hài lòng, tôi cho cô tấm chi phiếu, số lượng tùy cô điền.”

Lúc này Khúc Nhất Huyền mới chăm chú dò xét anh, thấy anh không giống như đang nói đùa, rốt cục nghiêm túc: “Anh muốn biết cái gì?”

“Cô nghĩ đến cái gì thì nói cái đấy.” Phó Tầm đốt điếu thuốc, hỏi cô: “Cô hút không?”

Khúc Nhất Huyền không có tâm tình hút thuốc, cô châm chước một lát. Phó Tầm nếu là phía đầu tư của Tinh Huy, cũng có quyền lợi điều tra tư liệu thay đổi nhân sự của Tinh Huy bao năm qua.

Việc của Vương Khôn nếu anh muốn biết, cô không phải đường tắt duy nhất.

Nghĩ rõ ràng điểm ấy, cô hít vào một hơi, nói: “Vương Khôn là bị tôi khai trừ, những việc khi xảy ra khi bị khai trừ cũng không vẻ vang, anh thật sự muốn nghe?”.

Phó Tầm nheo mắt, cười cười: “Muốn nghe.”

“Trước kia, anh ta ở vị trí của Viên Dã bây giờ, cũng là phó đoàn dẫn đội. Lùi lại đến trước đó, lúc cứu viện núi Tứ Cô Nương anh ta là đại công thần, cứu được mười sinh viên.” Nói xong điểm tốt, cô bắt đầu nói xấu: “Nhưng lỗ tai Vương Khôn mềm, đối nhân xử thế không có quy tắc. Hai năm trước lúc dẫn đường, khách năn nỉ Vương Khôn cho cậu ta mượn xe, cho mượn chưa được nửa giờ, thì xảy ra tai nạn.”

Giọng nói Khúc Nhất Huyền ép thấp, ngữ khí lại cực nặng: “Người khách kia không có bằng lái, sau tai nạn xe bị liệt nửa người, vợ cậu ta mang một đống thân thích đến, ép Vương Khôn bồi thường cho cậu ta.”

“Anh ta làm trái với quy định trước đây của đội xe, việc này không ai có thể gánh thay anh ta. Ngoại trừ táng gia bại sản, còn phải bồi thường một cái chân. Ngay cả cái siêu thị này, cũng là do đội trưởng trợ giúp mở cho anh ta. Anh ta cũng vì việc này, không gượng dậy nổi, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, không có hình dạng con người.”

Nói xong, cô nhíu mày: “Anh hỏi những thứ này làm gì?”

Phó Tầm nhả ngụm khói, không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt bỗng nhiên quay tới, nhìn cô: “Muốn hiểu cô hơn.”

Khúc Nhất Huyền: “…” Anh có bệnh à?

Đương nhiên, câu nói này lượn quanh vài vòng trong miệng cô, cuối cùng vẫn bị nuốt vào.

Cái tên Phó Tầm có bản lĩnh để cho người ta phải cầu cạnh mình, bất kể dưới tình cảnh gì, anh vẫn không lúc nào phải vất vả chật vật. Khúc Nhất Huyền chán ghét anh, còn phải một bên chán ghét, một bên cung kính như Phật gia.

Mọi người nói xem đều là người, đều giẫm lên cùng một mảnh đất, hô hấp cùng một bầu không khí, làm sao giữa người và người lại có khác biệt lớn như vậy?

Trong ngực thấy hoảng loạn, cô lại không thể không tâm bình khí hòa hỏi: “Anh nói xem có đúng như thế không?”

“Cô tìm nhầm hướng.” Anh dập tắt thuốc lá, cúi đầu, giọng hơi khàn: “Tôi đã từng nghiên cứu lộ trình cứu viện của cô.”

Khúc Nhất Huyền cười lạnh. Cô cảm thấy mình lại bị lừa gạt, mà lần này vẫn là mình tự chạy tới nhảy vào trong hố. Phó Tầm biết cô đang suy nghĩ gì, trầm ngâm một lát, nói: “Lần cứu viện Giang Nguyên kia, phí tổn dùng máy bay trực thăng cứu viện tất cả đều là tôi chi.”

“Khúc Nhất Huyền.” Anh đưa tay, chụp lấy gáy cô, lại gần hơn.

Vừa hút thuốc xong, mùi thuốc lá trên người Phó Tầm còn chưa tản đi.

Khúc Nhất Huyền còn bận tiêu hóa quả bom anh ta vừa lơ đãng ném xuống, hoàn toàn quên phản kháng.

Anh cúi thấp mặt, chóp mũi gần đến cơ hồ đụng tới cô.

Khoảng cách gần như thế, thanh âm của anh thấp giống như là âm hưởng lập thể vờn quanh, xoay quanh bên tai cô: “Ở chỗ tôi, có lẽ có thứ cô muốn.”

** ** **

Sau khi Phó Tầm đi.

Khúc Nhất Huyền đứng trong ngõ một lúc lâu, tựa như không sao cả, quay lại siêu thị ăn mì tôm.

Vương Khôn nhìn cô hút mì sợi hút đến thơm lừng, nhịn không được, cũng tự làm một chén. Nhưng anh ta tiếc tiền, chỉ bỏ nửa gói.

Sau khi ăn xong, Vương Khôn hỏi: “Người kia là ai vậy?”

Khúc Nhất Huyền không đáp.

Cô vừa phơi bày chuyện của Vương Khôn trước mặt Phó Tầm, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, không muốn kéo Phó Tầm vào, lại chọn mấy quả trứng muối trên kệ hàng bỏ vào bát mì: “Làm sao, anh lo lắng cho tôi à?”

Cô dùng nĩa khuấy khuấy, cắt trứng mặn thành hai nửa, phân một nửa cho Vương Khôn: “Hình ảnh anh đứng trông tôi ở cửa, tôi nhìn rất cảm động.”

Vương Khôn bị cô nói đến đỏ mặt, cười ngây ngô hai tiếng: “Cũng không có…” Khúc Nhất Huyền cười cười, chậm rãi nói: “Không có á? Vậy chẳng phải là uổng công tôi cảm động à.”

Cô cuốn một xiên bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt đã nói: “Vậy không được, trứng mặn tính cho anh, tôi không trả tiền.”

Mặt của Vương Khôn, sụp đổ trong chốc lát.

Lúc này Khúc Nhất Huyền là cười thật lòng, cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mình làm người vẫn rất xấu xa.

** ** **

Trở về khách sạn, Khúc Nhất Huyền gọi điện thoại cho Viên Dã trước.

Điện thoại vang lên hai ba tiếng, bên kia mới lằng nhà lằng nhằng nhận điện.

Viên Dã “Alo” một tiếng, rồi thận trọng: “… Khúc gia?”

Khúc Nhất Huyền nghe xong lập tức phát cáu: “150 (= 75kg) cân mỡ của cậu là không khí à? Giọng còn không to bằng tôi.”

Viên Dã bĩu môi, đang êm đẹp động đến dáng dấp cậu ta làm cái gì.

Trung khí của cậu ta không đủ, ngữ khí vẫn suy yếu: “Đây không phải là do lo lắng hãi hùng một đêm, cuối cũng lại uổng công sao.”

Khúc Nhất Huyền cười lạnh một tiếng: “Cậu cũng biết mình có lỗi với tôi à!”

Viên Dã hừ hừ hai tiếng, giải thích: “Giám đốc Phó không cho tôi nói, mỗi lần tôi muốn lặng lẽ mật báo, anh ấy liền cho tôi ăn ánh mắt hình lưỡi đao.”

Khúc Nhất Huyền: Cậu còn rất oan?”

“Vậy cũng không phải.” Viên Dã nghe ngữ khí cô hơi chậm, biết là cô không có ý định tính sổ, lập tức hoạt bát hơn: “Đêm nay cô và Giám đốc Phó làm sao vậy, chân trước cô vừa đi, chân sau anh ấy đã đuổi theo. Một bàn đồ ăn, chỉ có tôi và đội trưởng giải quyết, lãng phí một nửa.”

Mi tâm Khúc Nhất Huyền hơi rút, cảm thấy Viên Dã vẫn là muốn ăn đòn. Tình cảnh vừa tốt hơn, liền muốn thám thính bát quái.

Cô trầm mặc, Viên Dã lập tức hiểu ý cô, cậu ta gượng cười hai tiếng, hỏi: “Khúc gia đêm hôm khuya khoắt tìm tôi có chuyện gì?”

“Ngày mai cùng tôi vào Sa Lương sửa xe.” Khúc Nhất Huyền nói. Cô không đề cập tới, Viên Dã suýt nữa quên mất xe của Khúc Nhất Huyền còn để trong hoang mạc, liên thanh đáp: “Được được được, sáng mai tôi qua đón cô… Ài, hình như không được rồi.”

Khúc Nhất Huyền híp mắt, còn chưa phát tác, Viên Dã đã nói: “Sáng mai Giám đốc Phó bay.”

A, anh có nói.

“Cho nên?” Khúc Nhất Huyền hỏi.

“Giám đốc Phó bảo tôi đi tiễn anh ấy.” Viên Dã nói: “Anh ấy nói còn muốn trở về, Mercedes G trước để trong gara Tinh Huy.” Dứt lời, giọng cậu ta thay đổi, đột nhiên trở nên mập mờ: “Ờ… Phó tổng còn bàn giao một câu, nếu là cô mở lời, thì đưa chìa khóa cho cô.”

Khúc Nhất Huyền: “…” Lời này cô không có cách nào đáp.

Đầu kia Viên Dã còn cười hì hì: “Khúc gia, cô nói hai ta cộng tác nhiều năm như vậy, quen thuộc như vậy, có việc cô không nên giấu diếm tôi nha.”

Khúc Nhất Huyền bị trêu chọc đến thẹn quá hoá giận, hừ lạnh một tiếng: “Mở miệng một tiếng Giám đốc Phó, con mẹ nó cậu là gián điệp của anh ta à.”

Viên Dã bị hét đến choáng váng, dịch tai ra khỏi điện thoại, mắt nhìn màn hình — điện thoại đã bị dập máy, giao diện đang từ kết thúc cuộc trò chuyện nhảy tới màn hình chính.

Cậu ta gãi đầu một cái, vô cùng oan ức.

Khúc gia của cậu ta, là dì cả tới à, sao hung ác như thế!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK