Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tả Y Y ngồi hồi tưởng. Cô quen La Tử Ân từ sớm. Với cô, La Tử Ân giống như một người anh trai.

Sau khi anh trai chết, Tả Y Y hoàn toàn mất phương hướng. Sau khi ra trường, cô làm việc ở rất nhiều nơi để kiếm sống, cho tới tận khi gặp Dạ Sở Hiên. Hai người gặp nhau, cứ như là tình cờ. Hôm đó Dạ Sở Hiên ghé thăm cậu bạn thân La Tử Ân.

Khi đó Dạ Sở Hiên còn nổi tiếng lắm. Lúc đó anh mới tạo ra Robot Android the and NR-001, tạo nên một luồng sóng lớn trên thế giới. Nhưng ít ai nhận biết được anh, vì anh đã sớm yêu cầu phía Công Hội giữ kín mọi hồ sơ của mình.

Lúc Dạ Sở Hiên đến, Tả Y Y cũng đang ở đó, chỉ có ba người. Dạ Sở Hiên cũng không phiền việc Tả Y Y ở đó. Anh cùng La Tử Ân tán gẫu một chút chuyện về cuộc sống hàng ngày. Dạ Sở Hiên có than phiền vì gặp một vài khó khăn trong việc nghiên cứu. Tả Y Y lúc đó không biết nghĩ gì, thế nhưng lại đề nghị giúp đỡ. Bây giờ nhớ lại, cô vẫn phải phì cười vì sự ngây thơ lúc đó của mình. Hai người không có chung con đường, nhưng không hiểu sao cô lại muốn giúp.

Có lẽ bởi vì Dạ Sở Hiên luôn tôn trọng cố gắng và lòng tốt thật sự của người khác dành cho mình, anh gật đầu. Nó cũng giống như cách mà người bạn của Tả Y Y có thể vào nhóm và sau đó cái kết là một cái chết rất thê thảm. Sau cái chết đó thì những người còn lại tự nhiên ý thức được rằng Dạ Sở Hiên sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào, vì thế bọn họ phải tự thân từ chối nếu không muốn lại thấy cái gì đó còn kinh khủng hơn thế.

Nói thật thì cái vẻ mặt thờ ơ của Dạ Sở Kỳ lúc giết con người kia rất ám ảnh. Cái biểu cảm của anh giống như kiểu chỉ là đang tiện tay giết một con bọ nhỏ bé, hoàn toàn không để tâm thực chất cô ta là con người, càng không thèm nghe lời van xin của cô ta. Anh thậm chí còn chẳng thèm dọn dẹp hiện trường, mặc dù giết người là tội tử hình.

Sau đó thì có DP-002 lo việc dọn dẹp, còn đám người thì rơi vào tình trạng khủng hoảng trong vài ngày. Cũng khá thái độ của Dạ Sở Hiên vẫn ấm áp như cũ, nên mọi người nhanh chóng gác qua cái bộ mặt kia của anh.

Tả Y Y phát hiện cô thích anh từ lúc đó. Nghe hơi kỳ lạ, nhưng hình như đúng thật là lúc đó. Từ lúc đó cô hay chú ý anh, thích việc anh nhờ vả mình hay làm gì đó cho anh. Cô cũng cực kỳ vui vẻ khi anh khen cô hoặc thứ gì đó cô làm ra. Ban đầu nó chỉ giống như là ngưỡng mộ và cô cũng cho là thế, nhưng dần dần cô phát hiện rằng thì ra không phải là như thế. Và cô thích anh bằng những suy nghĩ đơn thuần đó. (tg: đơn thuần không vậy các nàng?)

Một người cực kỳ tốt như Dạ Sở Hiên, lại có một thứ không tốt. Đó chính là không biết tự chăm sóc mình. Có lẽ đây là cái máu di truyền của cái nhà này rồi, nếu không thì không thể cả Dạ Sở Kỳ cũng thế được. Có thể đoán ra lúc trước một nhà bốn người bọn họ sống kiểu gì. Người này lo cho người kia, chẳng ai chịu lo cho mình hết. Nói thật thì Tả Y Y cảm thấy nghe nó cũng thú vị ra trò.

Tả Y Y cũng vì cái này mà thích Dạ Sở Hiên. Nhiều lúc anh rất vụng về, vẻ lúng túng của anh đối với cô đặc biệt đáng yêu. Nhưng cô yêu thích nhất vẫn là những lúc anh dùng ánh mắt ôn nhu. Thật ra thì ánh mắt đó anh dùng với tất cả mọi người, nhưng cô lúc nào cũng tự cho nó là một loại ánh mắt đặc biệt. Dù sao thì cô cũng là cô gái duy nhất ở luôn cạnh anh cho đến bây giờ, nếu như không tính cô em gái. Như vậy có nghĩa là cô đặc biệt rồi còn gì?

Cô không hy vọng lắm là anh sẽ coi cô đặc biệt như là một đứa em gái trong nhà...

Nhiều lúc cô còn phải ghen tỵ với Dạ Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ thật sự rất được Dạ Sở Hiên cưng chiều. Cô tự nghĩ là do Dạ Sở Kỳ là người thân duy nhất của Dạ Sở Hiên. Thành thật mà nói thì trước lúc Dạ Sở Kỳ được cứu sống cô không ít lần có những suy nghĩ ác cảm với cô bé này.

Có lẽ là do chưa từng tiếp xúc nên chưa hiểu, Tả Y Y đôi khi lại không yêu thích Dạ Sở Kỳ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy thì Dạ Sở Kỳ chỉ là một người bệnh nằm trên giường với hơi thở yếu ớt và máy móc gắn đầy người. Một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò xanh xao và trông có phần đáng sợ.

Các thí nghiệm và máy móc liên kết trực tiếp tới cơ thể Dạ Sở Kỳ đều do Tả Y Y làm. Mặc dù không phải là chuyên ngành của cô, nhưng cô cảm thấy việc lắp ráp cũng không khó lắm. Dù sao Dạ Sở Hiên cũng không làm, và không để cho đám người còn lại làm. Có mỗi mình cô làm, áp lực có chút lớn. Còn tốt là Dạ Sở Hiên luôn chỉ rõ cho cô việc phải làm, rõ đến từng chi tiết. Cộng với IQ của cô nữa thì nó cũng không phải thử thách lớn. Chỉ có các chi cần độ linh hoạt cao thì phải để đám người bọn họ lắp ráp thôi.

Còn có ghép cấu trúc để đồng nhất kết hợp tế bào da và phương thức vận chuyển máu nữa nên Tả Y Y hoàn toàn có khả năng khắc phục mọi lỗi linh hoạt, làm cho đồng nhất cơ thể Dạ Sở Kỳ. Nói ra, cái chức chân chó sai vặt hình như là của La Tử Ân rồi. Anh ta lúc nào cũng rảnh rỗi để làm mấy cái nghiên cứu gì đó.

Thật ra thì mấy cái mà anh ta nghiên cứu là những tài liệu hết sức quan trọng, nhưng đừng chú ý tiểu tiết. Bề ngoài thì anh ta cũng rất rảnh rỗi mà. Anh ta cũng chẳng để ý đâu.

Sau khi Dạ Sở Kỳ tỉnh lại sau 1 năm, Tả Y Y dần phát hiện ra cô bé này cũng rất đáng yêu. Có lẽ là do khuôn mặt của cô bé giống Dạ Sở Hiên nên cô thấy vậy. Nhưng cô bé này ngoại trừ việc không biết tự lo cho mình thì hoàn toàn trái ngược Dạ Sở Hiên. Điều đó khiến cho cô đặc biệt yêu thích cô bé.

Trong khi Dạ Sở Hiên là một người trầm tĩnh thì biểu hiện bên ngoài của Dạ Sở Kỳ luôn rất ồn ào và nhốn nháo. Anh không giỏi các công việc thủ công, đôi lúc khá vụng về, nhưng cô lại cực kì khéo tay. Anh hay suy nghĩ cẩn thận, nhưng làm việc tùy ý. Còn cô thì suy nghĩ tùy ý, làm việc lại cẩn trọng. Anh nghiêm khắc, và nhiều lúc nhẹ nhàng hiền lành. Cô thì hay đùa giỡn, nhiều khi lại trông như là quỷ nhỏ chẳng hiền lành tí nào.

Tất nhiên ai mà biết hai người họ bản chất ra sao, nhưng nhìn bên ngoài thì gần như là trái ngược.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK