Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm 4037, khu số 10 /Thành Phố Khởi Nguyên/. Khu vực hiếm có mà hẻo lánh của /Thành Phố Khởi Nguyên/ này phi thường yên tĩnh.

Trong một bệnh viện nhỏ, thỉnh thoảng lại có người qua lại. Đối với những bệnh viện nhỏ như thế này, thường chẳng có ai đến. Người đến chủ yếu là người già tìm nơi dưỡng già hay những người mắc bệnh nặng không chữa được. Đôi khi thì lại có vài người chỉ bị bệnh nhẹ như cảm xoàng,...

Trong căn phòng sáng sủa ngập hương từ hoa cỏ ngoài cửa sổ, tiếng máy móc vẫn vang lên đều đền. Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, cô gái tóc bạch kim vẫn đang ngủ say.

Cửa phòng bệnh mở.

-Phòng A14, anh sẽ ở đây.

Cô y tá đẩy xe đẩy với một bệnh nhân trẻ vào trong. Người ngồi trên xe đẩy có vẻ mặt rất hiền hòa. Anh ta giữ trên môi một nụ cười thân thiện.

-Cảm ơn.

Cô y tá mỉm cười và sắp xếp giường bệnh ở một góc cho bệnh nhân. Người con trai lúc này mới phát hiện cô gái cùng phòng.

-Chỗ của anh là chiếc giường bên này. Thuốc tôi đã đặt trong tủ.

Người bệnh gật đầu. Và anh hỏi:

-Tôi có thể biết cô gái kia là ai không?

Cô y tá không nhìn cũng biết là ai, bởi trong phòng cũng chẳng còn ai khác.

-Cô ấy là một bệnh nhân lâu năm ở đây. Cô ấy đã ở đây từ 4 năm trước rồi, nhưng không ai biết tên cô ấy. Nghe anh trai cô ấy gọi cô ấy là "tiểu Kỳ".

Người bệnh gật đầu. Cô y tá mỉm cười rời đi. Có lẽ bị tiếng đóng cửa làm kinh động, phía cửa sổ cô gái khẽ trở người mà tỉnh dậy.

-Chào cô bé.

Dạ Sở Kỳ nhìn qua. Vẻ mặt cô không có biểu cảm.

-Lại một người nữa...

Chàng trai ngạc nhiên vì đôi mắt bạc của cô bé gái đối diện. Anh mỉm cười.

-Tôi là Từ Tuấn.

Dạ Sở Kỳ không đáp, mắt thoáng nét buồn. Cô ngồi dậy, có vẻ muốn xuống giường.

-Anh đứng được không? Cần giúp không?

Từ Tuấn mỉm cười lắc đầu. Dạ Sở Kỳ tỏ vẻ đã biết, từ bỏ việc đứng dậy.

-Cô bé bao nhiêu tuổi?

Dạ Sở Kỳ hơi ngoài ý muốn. Cô ngẫm nghĩ.

-Mười. Tôi mười tuổi.

Từ Tuấn lại cười.

-Gần gấp đôi. Tôi mười tám tuổi.

-.....Trông già... Chú...

Từ Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ đau lòng.

-Tôi vẫn còn trẻ lắm, đừng gọi vậy.

Dạ Sở Kỳ nhìn vẻ mặt anh, bất giác phì cười.

-Anh thật giống anh trai tôi.

-Ồ?

Dạ Sở Kỳ dường như nhận ra mình vừa nói gì, lặng đi. Từ Tuấn thấy vẻ mặt này của cô, cũng không tiện nói thêm cái gì. Anh đứng dậy, về giường.

***

Năm 4037, khu số 10 /Thành Phố Khởi Nguyên/. Trời không mưa, nhưng dày đặc mây đen u ám.

Dạ Sở Kỳ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Cô nhìn qua Từ Tuấn đang đọc cuốn sách điện tử mà anh ta mượn của cô vào buổi tối.

-Anh không ngủ trưa sao?

Từ Tuấn không đáp, chăm chú đọc. Dạ Sở Kỳ rút mấy thứ gắn với cơ thể ra, lật chăn. Từ Tuấn lúc này mới dời ánh mắt qua.

-Đi đâu vậy?

Dạ Sở Kỳ không đáp. Cô mang giày vào, sau đó đứng dậy. Mặt hơi nhăn, cô bước đi. Được vài bước, cô ngã xuống đất.

-Này!

Từ Tuấn vội đứng dậy và bước qua. Anh đỡ cô về giường. Khuôn mặt cô vẫn chưa thôi bàng hoàng.

-Hôm qua... -Giọng cô run rẩy -Hôm qua tôi vẫn đi được... Tôi... vẫn có thể ra ngoài đón anh trai...

Ánh mắt Từ Tuấn đầy đạm bạc. Anh nghe từ mấy cô y tá, rằng lần phát bệnh gần đây nhất đã vắt kiệt sức đề kháng của cô rồi. Bọn họ nói vài hôm nữa cô chẳng còn sức để mà đi nữa. Anh nhìn cô gái nhỏ ốm yếu xanh xao, không biết nói gì.

Cửa phòng bệnh mở.

-Từ Tuấn.

Từ Tuấn nhìn qua. Người tới là mẹ anh.

-Hôm nay con thế nào?

Từ Tuấn chắc chắn Dạ Sở Kỳ đã ngồi vững mới đứng dậy đi về phía mẹ mình. Anh mỉm cười.

-Không có việc gì. Thuốc con cũng uống rồi, mẹ không cần lo. Mà mẹ không ở nhà nghỉ trưa rồi chiều còn đi làm, tới đây làm gì?

Người phụ nữ khuôn mặt khắc khổ, nhìn con trai. Bà lắc đầu.

-Mẹ đi ngay đây. Không ghé qua nhìn con một chút mẹ không yên tâm.

Từ Tuấn cười.

Người phụ nữ lấy ra ít trái cây, dặn dò một chút rồi rời đi. Đợi bà đi, Từ Tuấn thở dài.

-Anh không khỏe tí nào.

Từ Tuấn nhìn qua Dạ Sở Kỳ.

-Tôi thấy khuôn mặt bác sĩ sau khi khám cho anh có vẻ rất nghiêm trọng.

Từ Tuấn mỉm cười. Anh kéo ghế lại gần giường bệnh của Dạ Sở Kỳ và ngồi xuống.

-Mẹ của tôi -Từ Tuấn dùng giọng tâm tình -bà ấy một mình tất tả ngược xuôi nuôi tôi lớn lên. Tôi còn chưa thấy mặt ba tôi, cái người đàn ông phụ bạc đã bỏ rơi mẹ con tôi.

Dạ Sở Kỳ yên lặng nghe. Từ Tuấn liếc mắt nhìn cô. Rồi anh tiếp tục.

-Mẹ tôi rất quan tâm tôi. Có lẽ với bà ấy tôi rất quan trọng. Thế nên dù sao đi nữa tôi cũng không muốn bà ấy cứ phải lo lắng.

-Nhưng anh sẽ chết đó.

Từ Tuấn lắc đầu.

-Với căn bệnh của tôi thì thế nào cũng chết thôi. Mẹ tôi bớt đi một ngày lo lắng thì tôi cảm thấy mình giống như có thêm một ngày thật tốt để sống.

Dạ Sở Kỳ lúc này cảm thấy đều là tò mò.

-Nhưng bà ấy sẽ tin sao?

-Sẽ tin. Mẹ có thể không tin tôi, nhưng sẽ tin nụ cười của tôi.

-Nụ cười?

Từ Tuấn gật đầu. Dạ Sở Kỳ ngơ ngác, mơ hồ nhận ra được điều gì đó.

Hai người im lặng thật lâu.

-Ba mẹ tôi chết rồi. -Dạ Sở Kỳ đột nhiên nói -Tôi còn chưa kịp biết tại sao thì đã bị đả kích đến mất nhận thức. Tới 2 năm sau, khôi phục lại thì kích động mà phát bệnh. Tôi ốm yếu từ nhỏ, vốn không được đến trường. Bây giờ tôi còn chẳng được ra ngoài nữa... Đi... cũng sắp không đi được rồi...

Từ Tuấn im lặng và trầm mặc. Mắt Dạ Sở Kỳ không tiêu cự. Cô thu người lại trên giường, ôm đầu gối. Cô đột nhiên cười.

-Anh trai tôi một mình chăm sóc tôi từ đó giờ đấy. Tôi rất yêu anh ấy... Nếu như có thể làm anh ấy không lo lắng...

Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu. Cô nhìn Từ Tuấn.

-Tôi sẽ học cách cười của anh.

-....

Từ Tuấn biết rằng cô bé này thần kinh đã không còn được bình thường như người khác nữa. Và anh gật đầu.

***

Năm 4039, khu số 10 /Thành Phố Khởi Nguyên/. Trời lạnh, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Phòng bệnh sáng đèn hôm nay rất trống trải.

Dạ Sở Hiên mở cửa phòng bệnh. Anh nhìn chiếc giường ở một góc. Người bệnh ở đó không thấy đâu nữa. Và anh nghe tiếng khóc thút thít.

-Tiểu Kỳ?

Dạ Sở Kỳ không lau nước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn anh trai. Dạ Sở Hiên đi tới.

-Em sao thế?

Dạ Sở Kỳ cúi đầu, thật lâu không đáp. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của cô khiến không gian đọng lại. Dạ Sở Hiên không gặng hỏi. Anh đi vòng qua giường bệnh, đóng cửa sổ lại và kéo rèm.

-Hôm nay Từ Tuấn chết rồi.

Dạ Sở Hiên giật mình nhìn qua. Dạ Sở Kỳ nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù nước mắt vẫn chảy thành dòng hai bên má, cô mỉm cười.

-Anh ấy đi trước rồi.

Đáy mắt Dạ Sở Hiên đầy phức tạp. Anh ngồi xuống giường. Dạ Sở Kỳ đưa tay lau nước mắt, nụ cười của cô trông thật khó coi.

-Anh ấy rõ ràng đã cược rằng sẽ nhìn em chết mà chê bai bộ mặt xấu xí của em lúc đó.

Dạ Sở Hiên nhíu mày. Anh không thích câu này tí nào. Em gái anh sẽ không chết, và cô chẳng xấu xí chút nào.

-Thế mà anh ấy chẳng khác nào những người khác. Mọi người đều đối xử thật tốt với em, sau đó liền lên thiên đường...

Nói tới đây Dạ Sở Kỳ lại khóc tiếp.

Dạ Sở Hiên thấy lạ. Thường thì khi người bệnh cùng phòng chết, Dạ Sở Kỳ sẽ khóc đến khuấy động cả bệnh viện. Sau đó thì tới khi kiệt sức ngất đi, bác sĩ sẽ gọi cho anh. Lúc anh tới thì cô chắc chắn sẽ ôm lấy anh mà kêu khóc...

Có khi đã trải qua nhiều lần, cô đã quen?

Từ Tuấn người này đã ở phòng bệnh này 2 năm. Anh ta cùng Dạ Sở Kỳ cũng đã đón tiếp và tiễn đưa rất nhiều người bệnh khác. Quan hệ của anh ta và cô có khi đã đạt được đến mức độ tri âm tri kỷ. Vậy mà trước cái chết này cô lại...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK