Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm 4044, khu số 10 /Thành Phố Khởi Nguyên/. Hoa nở rất đẹp. Vào mùa xuân, mọi thứ đều ngập ánh sáng. Nhưng mùa đông tựa hồ không cam tâm rời đi, cái lạnh vẫn còn lạnh đến cắt da cắt thịt.

Phòng bệnh còn lại cô đơn một mình Dạ Sở Kỳ. Hơn một năm rồi không có bệnh nhân nào đến phòng này nữa.

Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Gió thổi qua khung cửa sổ làm chuông gió kêu. Một cánh hoa bay vào phòng, xoay vòng và rơi xuống. Hoa lá từ cửa sổ bay vào phòng trải dài đến tận giường bệnh. Căn phòng ngập mùi hoa cỏ và mùi nắng.

Cô gái nhỏ ốm yếu ngồi trên giường bệnh. Đôi mắt bạc không chớp nhìn ngoài cửa sổ, mái tóc bạch kim xõa dài, vài sợi tóc bay bay. Máy móc quanh người cô vẫn chạy, cô giữ trên môi một nụ cười an lành.

-Mười năm rồi...

Dạ Sở Kỳ vươn bàn tay gân guốc gắn ống dẫn về phía bàn. Cô mở tủ lấy một chiếc vòng tay.

-Từ Tuấn, giờ mới nhớ tới anh. Thật xấu hổ, trước giờ tôi vẫn không dám đối mặt với cái chết của anh một cách đường hoàng. Mà bây giờ vào xuân rồi, thêm một năm nữa. Anh nói xem tôi bây giờ có xấu không? Có phải càng ngày càng không xinh đẹp? Anh bảo người chết rất xấu, mà tôi thì lúc trước đều không muốn mình xấu. Nói cho anh biết, tôi bây giờ thì sao cũng được rồi, đừng hòng trêu chọc tôi. Anh mới là đồ xấu xí.

Dạ Sở Kỳ cười một tiếng.

-Mấy năm này tôi sống khổ cực lắm đấy. Thuốc lúc nào cũng thật nhiều, mà điều trị thì thật khó chịu. Cũng chẳng giúp được gì. Anh nói lúc trước, tôi mượn lại. Phải rồi, tôi thế nào cũng phải chết thôi. Nhưng mà tôi chết anh tôi sẽ buồn lắm, nên tôi phải cố mà sống. Đau khổ cũng phải sống. Anh thì tự mình tốt rồi, đi trước từ sớm...

Dạ Sở Kỳ đưa tay đặt trước ngực.

-Hơn một năm nay ngực hôm nào cũng đau một trận dữ dội, anh nói xem tôi có phải sắp chết không? Máy móc quanh người càng nhiều rồi, trông rất đáng sợ. Nhưng mà tôi vẫn đau, không hết được. Tôi không thích những thứ đồ này, không giúp ích được gì cả. Tôi muốn vứt hết chúng. Nhưng không có chúng tôi sẽ chết đấy, nên là không được. Dạo này tôi hay ngủ, đầu óc nhiều không tỉnh táo lắm. Mấy hôm trước y tá lẫn bác sĩ đều bị tôi ngơ ngác mà doạ cho sợ hết hồn.

Dạ Sở Kỳ tự mình phì cười. Không biết cố tình hay vô tình, cô để lơ tiếng máy ngày một dồn dập.

-Mỗi ngày đều không được làm gì, nói chuyện cũng không. Rất buồn chán đó. Mà anh biết sao không? Tôi bây giờ đầu óc mơ hồ quá, sắp không biết mình đang làm gì rồi. Cứ thế này, ước mơ nấu cho anh trai một bữa cơm, rồi ngồi trong nhà ấm cúng cùng nhau ăn của tôi, chắc thực hiện không nổi.

Dạ Sở Kỳ thở dốc. Một tay cô nắm lấy cổ áo, tay kia nắm chặt vòng tay.

-Tôi... nói cho anh biết... Từ Tuấn... anh không phải lúc nào cũng đúng đâu... Tôi... biết cười rồi nhé... Bây giờ... tôi vẫn còn cười được... nhé... Anh... Anh lúc dạy tôi... toàn bảo tôi thần kinh có vấn đề,... nói tôi... học không được... Tôi sống tới giờ... là... là chứng minh xong anh đã sai... Anh sai...

Tiếng máy kêu dồn dập cảnh báo. Dạ Sở Kỳ vẫn ngồi vừa cười vừa lảm nhảm. Tiếng máy cảnh báo ngày một lớn, khuôn mặt cô lúc này tái nhợt. Cô không nói nữa, cố hít thở. Chiếc vòng tay rơi xuống giường, tay cô nắm chặt trước ngực.

-Thuốc...

Dạ Sở Kỳ với tay về phía tủ thuốc cạnh bên. Tay cô run rẩy, hộp thuốc lấy được rồi, lại rơi xuống đất.

-... Không... -không đủ sức cầm lấy.

Cơ thể Dạ Sở Kỳ vô lực nằm xuống giường, mềm oặt. Tay nắm chặt lớp đệm mềm, cô cuộn người vì đau đớn. Mơ màng, cô chợt nhớ anh trai ghê gớm. Chỉ cần nhấn nút trên đồng hồ cảm ứng anh sẽ lập tức tới. Nhưng mà... cô sợ làm phiền anh...

-....Đau... Ư... Đ...

Cửa phòng bệnh mở. Bác sĩ y tá ùa vào phòng. Ông bác sĩ nhìn cô gái quằn quại trên giường bệnh, sắc mặt tối sầm...

***

Năm 4044, khu số 13 /Thành Phố Khởi Nguyên/. Nơi này ở rất gần bệnh viện của khu số 10.

Dạ Sở Hiên chợt như nghe tiếng gọi, giật mình nhìn quanh.

-Sở Hiên, anh sao thế? -Tả Y Y hỏi.

Dạ Sở Hiên lắc đầu, tiếp tục công việc. Trong khi người bên cạnh chăm chú, anh lại không cách nào tập trung được. Cảm giác khó chịu bất an khiến anh cồn cào.

Đám người nhìn nhau khó hiểu. Bởi vì Dạ Sở Hiên làm việc luôn rất chăm chú.

Dạ Sở Hiên tức giận vò đầu, từ bỏ việc đang làm. Anh nhấn nút tai nghe, chần chừ rồi lại thôi. Vừa lúc đồng hồ trên tay vang chuông, anh nhìn qua tên người gọi rồi vội nhấn nút tai nghe.

-Tôi nghe đây.

-...

Sắc mặt Dạ Sở Hiên biến đổi, sau đó lập tức đứng dậy, không nói lời nào vội vã chạy đi. Đám người gần như ngơ ngác. Quen Dạ Sở Hiên đến tận bây giờ, lần đầu tiên họ thấy bộ dạng này của anh.

Dạ Sở Hiên trực tiếp lái xe đến khu số 10 của /Thành Phố Khởi Nguyên/. Qua dãy hành lan trắng của bệnh viện, anh chạy vội vào phòng A14.

Cửa mở.

Bác sĩ y tá đứng một bên, sắc mặt ảm đạm. Dạ Sở Hiên nhìn qua chiếc giường bệnh bên cửa sổ. Cô gái nhỏ nằm yên không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh nhìn qua bác sĩ, không mở lời nổi.

-Con bé... -Anh khó khăn mở miệng.

-Chúng tôi rất tiếc. Cô bé lần này sợ rằng không qua nổi, mong cậu sớm chuẩn bị tinh thần.

Nói rồi đi ra ngoài. Dạ Sở Hiên đứng đó thật lâu không phản ứng. Anh chợt cười, sau đó đi tới ngồi cạnh giường. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn gân guốc. Bàn tay cô không có hơi ấm, lạnh lẽo và khô cứng. Anh thở dài.

-Tiểu Kỳ, đau lắm phải không em? Xin lỗi em...

Chẳng thể nào có tiếng đáp lại được. Dạ Sở Hiên siết chặt bàn tay, lặng đi. Anh nhìn cô, cổ họng khô khốc. Cô em gái nhỏ của anh nằm yên tĩnh tựa như ngủ, làn da trắng nhợt nhạt và đôi môi khô cằn. Cô nằm yên ở đó, chẳng đi đâu, vậy mà khiến trái tim anh đau nhức không thôi. Người thân duy nhất của anh... rồi sẽ cứ thế mà ra đi...

"Em rất vui..."

Dạ Sở Hiên quay đầu. Trên không trung vài tia sáng tan biến, gió thổi qua đung đưa chuông gió. Anh chợt cảm thấy đã mất đi một thứ quan trọng, tim đau nhói. Quay lại nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt vẫn ở đó. Máy vẫn chạy, mà bàn tay nhỏ vẫn lạnh.

Em gái nhỏ đáng yêu của anh...

Em gái nhỏ hay cười...

Cô thích đọc sách...

Cô thích hoa cỏ...

Cô ngây ngô...

Cô... sẽ chết đi...

Cô... sẽ bỏ lại mình anh trên thế giới này...

Em gái của anh...

"Ước nguyện cuối cùng của ba mẹ, chính là muốn hai anh em con sống thật tốt."

-Ba mẹ... Con làm gì bây giờ đây...? Làm sao để cứu tiểu Kỳ đây...?

Dạ Sở Hiên chết lặng trong suy nghĩ. Anh nghĩ, giá mà lúc cô khôi phục lại nhận thức anh xử lý tốt hơn, thì chắc sẽ không thế này. Xa hơn một chút, nếu như anh cẩn thận, đừng để cô đọc được thông báo tử vong kia. Hay là cái đêm của 10 năm trước, anh ngăn cản ba mẹ rời đi...

Có quá nhiều sai lầm trong đời anh, khiến bây giờ em gái anh nằm ở đây...

Mà anh... lại chẳng thể làm được gì...

Anh... sẽ không sai lầm nữa...

-Tiểu Kỳ, em yên tâm. Anh sẽ cứu em.

Dạ Sở Hiên cẩn thận đặt tay cô xuống. Tay rẽ mái tóc bạch kim dài, sau đó anh đứng dậy bước ra ngoài.

-Thiết Hàn, đưa mọi người đến khu số 10 đi. Tôi sẽ liên lạc với Công Hội, chúng ta bắt đầu công trình nghiên cứu kia được rồi.

***

Năm 4045, khu số 8 /Thị Trấn Xanh/. Tòa Thị Chính được xây dựng giữa khu vực, trụ sở chính của Công Hội. Trong phòng họp tầng trên cùng, không khí tương đối căng thẳng.

Dạ Sở Hiên ngồi ở một đầu của bàn họp dài. Phía sau anh ngoại trừ Khâu Thiết Hàn và Lã Phí Điềm còn có NR-001. Đối diện với anh là vài kẻ cao tầng của Công Hội, vẻ mặt căng thẳng.

-Vậy là xong.

Dạ Sở Hiên đứng dậy.

-Sở Hiên, việc này là trái ngược với luật. -Một người lên tiếng, giọng trầm xuống.

-Thì sao? -Dạ Sở Hiên liếc mắt nhìn qua -Các người từ chối được?

Phía bên kia trầm mặc. Dạ Sở Hiên hừ lạnh một tiếng, rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK