• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung

Trong dự liệu, cô đặt câu hỏi nhưng không được Phó Tầm hồi đáp.

Anh lại có thái độ bề trên như lúc ở trên đỉnh núi Lạp Tích kia, mang một ít lơ đãng lười biếng, lẳng lặng đánh giá cô.

Khúc Nhất Huyền không ngừng lại, lạnh lùng chế giễu một tiếng: “Anh biết không, Anh bây giờ vô cùng giống tiểu nhân đắc chí.”

Phó Tầm cười, nụ cười này lạnh lùng, không có nửa điểm dịu dàng: “Người lừa tôi lên xe là cô, người núp ở phía sau chuẩn bị đánh lén cũng là cô, tôi chẳng qua là phòng vệ chính đáng, làm sao lại thành tiểu nhân đắc chí được?”

Anh nắm chặt hai cổ tay của Khúc Nhất Huyền trong lòng bàn tay mình, nửa cúi người, trong mắt chớp lên, lộ ra ý lạnh âm u: “Gan rất lớn, bình thường Bành Thâm luôn dạy cô như vậy?”

Khúc Nhất Huyền mài răng, hung hăng trừng anh: “Ân oán cá nhân giữa anh với tôi, anh lôi anh ấy vào làm gì?”

“Ân oán cá nhân?” Giọng nói Phó Tầm vô cùng nhạt: “Tôi thiếu cô cái gì?”

Anh rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp, tính sổ với cô: “Chuyện cô gọi tôi là  người giàu có ngu ngốc, coi tôi là máy rút tiền, tôi còn chưa thanh toán với cô, cô còn có ý tốt đề cập đến ân oán cá nhân với tôi?”

Khúc Nhất Huyền đuối lý.

Nghiêm ngặt mà nói, Phó Tầm hoàn toàn không thiếu cô cái gì.

Chuyện Giang Nguyên, mặc dù cô cảm thấy cách làm của Phó Tầm buồn nôn, nhưng hôm đó anh đuổi theo từ Trích Tinh lâu ra để giải thích, cô đã hết giận hơn phân nửa, sau đó nghĩ lại, cũng nguyện ý tin tưởng mọi chuyện từ đầu đến cuối còn có ẩn tình khác. Coi như Phó Tầm thật sự thua thiệt về nhân phẩm, thì theo những gì anh nói, phí tổn lục soát cứu viện Giang Nguyên cũng đủ để xóa bỏ rồi.

Cô đích xác, không có lập trường để ghi hận.

** ** **

Ngoài xe, lại là một trận cuồng phong lạnh thấu xương.

Bị công cụ chồng chất nơi hẻo lánh chặn ngược lại, phát ra vô số tiếng vang nhẹ.

Rất nhanh, cửa thủy tinh dày cộp của khách sạn bị đẩy ra, có người hùng hùng hổ hổ chạy chậm ra, lúc đi qua trước cửa khách sạn, cất giọng quái lạ: “Ai lại ngừng xe giữa cửa thế này?”

Thanh âm kia, từ ngoài xe bay vào, vừa qua khỏi. Một giây sau, lại bị gió vòng quanh, thổi đi thật xa.

Yên tĩnh như thế.

Đầu óc Khúc Nhất Huyền lập tức thanh tỉnh rất nhiều, cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn Phó Tầm gần trong gang tấc, nói: “Tôi có vài suy nghĩ về ý đồ của anh, tôi nói anh nghe, xem tôi suy đoán có đúng hay không.”

Phó Tầm từ chối cho ý kiến, cho cô một ánh mắt, ra hiệu cô nói cho anh nghe trước một chút.

“Đầu tháng bảy ở Đôn Hoàng, anh nói anh đến tìm “bảo”, trước đó tôi suy đoán chủ quan thứ anh muốn tìm là ngọc sa mạc hoặc là mỏ vật chất. Nhưng về sau tôi bỏ qua giả thiết này, nếu như anh thật là đến lấy quặng, tìm ngọc sa mạc, thì sẽ không đáp ứng cho tôi đi nhờ xe, cũng sẽ không có hành vi cách một ngày sau khi tìm được Tuân Hải Siêu trở lại Nam Giang.”

Lúc Khúc Nhất Huyền ở xe móc trong Sa Lương, căn bản không nhận ra Phó Tầm, càng không biết anh là người đầu tư cho đội cứu viện Tinh Huy. Cho nên lúc cô nghĩ tới việc làm thế nào để đạt mục đích đi nhờ xe tiếp tục cứu viện, chỉ có thể dùng điều kiện quen thuộc địa hình trao đổi thời gian và xe ô tô với Phó Tầm.

Ngay sau đó, khi vụ Tuân Hải Siêu kết thúc Phó Tầm không vội vã bắt cô làm tròn lời hứa, ngược lại nói với cô rất nhiều điều không giải thích được, lại bay đi, trở về Nam Giang.

Cô mới hiểu ra chỗ nhầm lẫn.

Phó Tầm lấy Giang Nguyên làm cửa đột phá, ý đồ gợi lên lòng hiếu kỳ của cô. Loại hành vi này cơ hồ là cùng một phiên bản với việc Khúc Nhất Huyền lấy ưu thế của mình đổi lấy lợi ích trong sa mạc, cho nên – cô nghĩ lầm, Phó Tầm muốn làm giao dịch với cô. Thậm chí, trong giao dịch này, cô cực kỳ trọng yếu.

Nếu không cô cũng sẽ không cố ý làm bộ làm tịch, nảy sinh việc tốn hai tháng với anh.

“Anh biết tôi quan tâm đến Giang Nguyên, cũng biết mấy năm nay tôi một mực không hề từ bỏ tìm kiếm cô ấy, cho nên anh muốn mang tin tức anh biết có quan hệ đến Giang Nguyên để làm tôi mắc câu. Nếu như tôi không vững vàng, tìm anh trước… Anh sẽ cầm quyền chủ động này, ép khô giá trị lợi dụng của tôi, rồi mới  quyết định muốn khai ân nói cho tôi những dấu vết ngoài vòng pháp luật mà anh biết hay không.”

Mặc dù suy đoán này cùng suy diễn lúc trước của cô cơ bản giống nhau, nhưng phân tích ra, liền sẽ phát hiện khác biệt rất lớn.

Thái độ của Phó Tầm đối với cô, từ mới bắt đầu là nhìn kỹ, dần dần biến thành quan sát.

Cho nên, ban đầu, anh đã nắm giữ tính chủ động. Cho tới bây giờ, Khúc Nhất Huyền đang hướng về thế yếu, tùy cho anh phiên vân phúc vũ. (Phiên vân phúc vũ nghĩa là lật tay làm mây, úp tay làm mưa, chỉ sự thay đổi nhanh chóng, lật lọng)

Nếu không phải bản năng cô cảm thấy có cảm giác nguy cơ, lại mơ hồ không có đầu mối, cô cũng sẽ không trở thành đầu óc phát sốt, nhất thời xúc động sắp đặt một màn này.

Bây giờ, đâm lao phải theo lao.

Cô hối hận đến ruột đều xanh.

Phó Tầm cong khóe môi, không khẳng định cũng không phủ định.

Cô mới đưa ra ý tưởng, anh đã không nóng nảy hỗ trợ kết luận.

Khúc Nhất Huyền một mực lưu ý biến hóa cảm xúc của anh, thấy biểu cảm của anh dần dần trở nên ý vị sâu xa liền biết phương hướng suy đoán của mình không sai.

Cô trầm tĩnh lại, ngữ khí cũng theo đó dừng một chút: “Để tôi đoán xem, vì sao anh không đồng nhất, từ lúc bắt đầu thẳng thắn trực tiếp tới tìm tôi.”

Khúc Nhất Huyền nhớ lại lúc Phó Tầm ở trên xe, tin tức mấu chốt duy nhất để lộ ra là đoạn lời nói kia – “Ngày 25 tháng 6, cô nhận một việc. Hành khách là nam, hai mươi tám tuổi, dùng tên giả Hạng Hiểu Long.”

Sau lời nói này cô vô ý thức trả lời “Làm sao anh biết”, trong mấy giây ngắn ngủi, Phó Tầm đột nhiên nổi lên, thay đổi thế cục, biến thành chủ động.

Việc anh mang theo “Ám khí” này, Khúc Nhất Huyền không biết, xem tư thế Phó Tầm chắc chắn, dù cho biết đây là cạm bẫy, anh cũng có nắm chắc dựa vào con chuột bất ngờ xuất hiện này để thoát khỏi khốn cảnh.

Cho nên, ngay từ đầu anh đã phát hiện mờ ám và lỗ thủng trong bố cục của cô, là anh tự nguyện phối hợp. Đó chỉ có thể nói – Phó Tầm cũng giống như cô, cũng đang tìm một cửa đột phá xé mở vấn đề.

Cho nên mới tương kế tựu kế, bày ra tư thế trúng kế, giả vờ làm người bị hại.

Cô nhấc mí mắt lên, trợn mắt nhìn Phó Tầm một cái.

Hèn hạ!

Vô sỉ!

Đê tiện!

“Mắng đủ rồi?” Phó Tầm bỗng nhiên lên tiếng.

Anh cách càng gần, giọng nói càng trở nên trầm thấp.

Khúc Nhất Huyền lại giật nảy mình, không đánh đã khai: “Tôi mắng ra tiếng?”

“Không phải.” ngữ khí Phó Tầm bình tĩnh, rất có hăng hái giễu cợt cô: “Lòng trắng mắt cô là càng trợn càng to, tôi nhìn một cái liền biết cô đang suy nghĩ cái gì.”

Đến thời khắc này, coi như xé rách da dê (ám chỉ lộ mặt thật), anh cũng đã bại lộ không còn chút nào.

Phó Tầm dứt khoát không giấu nữa, những thói hư tật xấu đã ngụy trang, tô son trát phấn, đều lộ rõ trước mặt cô.

“Không nói tiếp nữa?” Anh hỏi.

Khúc Nhất Huyền trực giác anh chưa nói xong, cũng không nói nữa.

Quả nhiên.

Câu tiếp theo của Phó Tầm là: “Nếu cô không có ý định nói nữa, tôi sẽ dùng phương thức của tôi để giải quyết vấn đề của chúng ta đêm nay.”

“Cho cô lấy một ví dụ.”

Anh trầm ngâm mấy giây, nói: “Tôi làm gì, cô hẳn phải biết.” Nếu không, cô cũng không dám dùng công phu sư tử ngoạm với Viên Dã, xin anh một máy bay trực thăng cứu viện.

Khúc Nhất Huyền ngầm thừa nhận.

Phó Tầm nói tiếp: “Nghề nghiệp chuyên gia giám định khảo cổ nghe có vẻ rất an toàn, đúng không?”

Khúc Nhất Huyền: “…” Cô còn chưa từng làm, làm sao cô biết?

“Liên quan đến khảo cổ, nó cũng sẽ không há mồm cắn cô.” Phó Tầm dừng lại, ngữ khí khẽ biến đổi: “Nhưng cô cảm thấy, tôi so với dáng vẻ nên có của nghề nghiệp này, có giống không?”

Khúc Nhất Huyền nhớ tới tấm hình nhìn thấy trên Weibo kia.

Phó Tầm mặc áo sơ mi quần tây, mang theo mắt kính không gọng, cái hình tượng kia… Rất có dáng vẻ giáo sư làm nghiên cứu.

Nhưng cơ hội báo thù đưa đến bên miệng, cô không nỡ buông tha, há mồm liền là: “Không giống, anh giống bọn côn đồ thu phí bảo hộ.”

Tay Phó Tầm đang nắm cổ tay cô trượt xuống, hơi dùng lực nắm xương cổ tay của cô.

Khúc Nhất Huyền chịu đựng xúc động muốn chửi thề, nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc anh một cái, cảnh cáo: “Cũng được rồi đi, nếu chọc tới tôi, nhất phách lưỡng tán (dứt khoát tách ra, chia tay, kiểu như nhất đao lưỡng đoạt, một phát chém đứt). Anh đừng cho là tôi không biết, anh còn có việc cầu tôi.”

Lời này, thả cho Viên Dã nghe, cậu ta khẳng định không dám.

Nhưng thả cho Phó Tầm nghe, Khúc Nhất Huyền rất sợ hoàn toàn ngược lại…

Thế là, cô hắng giọng một cái, lại cho một bậc thang: “Anh nói tiếp đi.”

Phó Tầm ngược lại nới lỏng tay, chỉ là không cho Khúc Nhất Huyền không gian để đối kháng, trở tay đưa hai tay cô ra phía sau cô.

Tư thế này so với bị anh đè ép thoải mái hơn nhiều, nghĩ đến độ thực hiện của việc thà chết chứ không chịu khuất phục phun anh một mặt nước miếng cũng có thể tăng lên không ít.

Khúc Nhất Huyền có chút hài lòng.

“Mười năm trước, có người dùng số tiền lớn thuê tôi đi giám định. Đến nửa đường, có một nhóm người không muốn tôi xuất hiện chặn xe lại, dùng tính mạng của cha tôi để uy hiếp tôi. Cô đoán tôi đã làm gì?” Phó Tầm hỏi.

Đầu óc Khúc Nhất Huyền từ nhỏ đã thích đáp (ứng đối, nói nối) đột nhiên thay đổi, đáng tiếc sau khi lớn lên, cơ hội như vậy không nhiều lắm. Cô suy tư mấy giây, thử thăm dò cho một đáp án: “Không đến mức chơi chết, vậy thì… Làm tàn phế?”

Ngữ khí Phó Tầm bình thản, đến cảm xúc dư thừa cũng không có: “Hắn về sau, táng gia bại sản, cách cái chết không xa.”

Đệt!

Hù dọa cô đúng không?

Mặt mày cô giật giật, nghe có vẻ chẳng tình nguyện lắm: “Được thôi, anh hỏi đi.”

Phó Tầm đối với vẻ dịu dàng ngoan ngoãn bất ngờ của cô còn nghi vấn.

Nhưng mà dưới mắt, toa xe nhỏ hẹp, ngoại trừ anh không có người khác. Anh đêm nay có kiên nhẫn, nạy lời nói từ trong miệng cô ra.

“Vẫn là vấn đề vừa rồi.” Phó Tầm nói: “Cô có biết Hạng Hiểu Long không?”

Khúc Nhất Huyền xác nhận, động cơ của Phó Tầm là Hạng Hiểu Long.

Nói đến Hạng Hiểu Long, Khúc Nhất Huyền hoàn toàn khắc sâu ấn tượng.

Tháng sáu không phải mùa du lịch thịnh vượng của tây bắc, nhưng bởi vì tháng năm trong Khả Khả Tây có đàn linh dương di chuyển, có không ít du khách vì hâm mộ cảnh này mà tới.

Cái nhiệt độ này sẽ một mực tiếp tục đến cuối tháng sáu, cho đội xe tây bắc chừa lại một kỳ chỉnh đốn ngắn ngủi, nghênh đón mùa du lịch thịnh vượng vào tháng bảy.

Xuất phát từ nguyên nhân cá nhân, hàng năm từ đầu tháng năm đến cuối tháng sáu Khúc Nhất Huyền chỉ tiếp danh sách đi trong Khả Khả Tây.

Ngày hai mươi lăm tháng sáu năm nay, đúng lúc là ngày đầu tiên cô từ trong Khả Khả Tây trở vể Đôn Hoàng chỉnh đốn.

Bốn năm trước, Giang Nguyên mất tích. Cô cũng bởi vậy quyết liệt với cha mẹ, ly biệt quê hương.

Hàng năm đội xe dẫn khách thu nhập rất khả quan, nhưng đối với Khúc Nhất Huyền còn chưa từ bỏ tìm kiếm Giang Nguyên mà nói, điểm thu nhập ấy còn thiếu rất nhiều.

Đại bộ phận người dẫn đoàn đội xe Tinh Huy chỉ ở mùa du lịch tây bắc thịnh vượng dẫn khách, mùa ế ẩm thì nghỉ ngơi.

Khúc Nhất Huyền là khác loại duy nhất.

Nhất là trong lúc Viên Dã ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, dưới sự phụ trợ của loại hình nhân cách lười biếng thời gian nhàn rỗi còn nhiều hơn thời gian làm việc này, cô quả thực là nhân viên gương mẫu của đội xe.

Bất kể là nhận khách hay tiễn khách, hay là du lịch một ngày bằng xe trong thành phố, chỉ đi một mình, vẫn tinh lực tràn đầy.

Hạng Hiểu Long, là khách hàng duy nhất bao xe của Khúc Nhất Huyền vào tháng sáu năm nay trong thành phố Đôn Hoàng. Cùng ngày hắn bao chiếc Cruiser, chỉ đi ba chỗ. Ba chỗ này phân bố ở ba nơi hẻo lánh nắm ở hướng bắc, đông, nam của Đôn Hoàng, nếu nhất định phải nói có điểm gì giống nhau, đó chính là — ba nơi này đều là chỗ giám định đấu giá đồ cổ.

** ** **

Trong đầu Khúc Nhất Huyền, mọi thứ đã dần dần trở lên rõ ràng.

Cô nâng mắt, khóe môi hơi câu, dáng vẻ tươi cười phách lối: “Muốn biết?” Dứt lời, cô lung lay cổ tay bị anh vây khốn, xoay người tỏ vẻ khinh cuồng của người làm chủ thế trận: “Buông ra.”

Phó Tầm nhíu mày, mặt không đổi sắc đối đầu với tầm mắt của cô.

Hai con mắt kia, vừa đen vừa thâm sâu, giống như vực thẳm, sâu không thấy đáy.

Khúc Nhất Huyền thấy anh bất động, rất là bất mãn: “Anh tốt nhất khách khí với tôi một chút, nếu không, một câu tôi cũng không nói.”

Ánh mắt Phó Tầm hơi trầm xuống, chính thức nhả ra: “Thật là tiểu nhân đắc chí.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK