• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Không đợi Khúc Nhất Huyền hòa hoãn khẩu khí, trên cửa sổ xe vang lên một tiếng trầm đục, tựa như có vật gì đụng lên cửa xe.

Nhịp tim Khúc Nhất Huyền cũng “thịch” một tiếng, chợt ngừng đập.

Cô ngừng thở, nửa ngày không dám động.

Tay Phó Tầm chế trụ gáy cô, lại véo nhẹ một chút.

Nhìn giống như là trấn an, nhưng lấy hiểu biết của Khúc Nhất Huyền đối với anh, cô cảm thấy, khả năng Phó Tầm chế giễu cô nhát gan lớn hơn chút.

Trốn tránh mãi cũng không phải biện pháp.

Từ trước đến nay tác phong của Khúc Nhất Huyền không phải phó mặc cho số phận, cô ngưng thần, suy nghĩ đối sách cực nhanh.

Nếu chỉ có Viên Dã, cô cũng không cần che giấu như thế, chủ yếu là có Khương Doãn.

Cô ta có hứng thú với Phó Tầm, không quan tâm là xuất phát từ lòng hư vinh muốn chứng minh mị lực của mình hay là xuất phát từ tâm tính muốn phát triển một cuộc tình diễm ngộ, tâm tư của cô gái nhỏ này đối với Phó Tầm rất rõ ràng, tuyệt đối không đơn thuần.

Để cô ta thấy mình và Phó Tầm đơn độc đợi trong xe, tam quan sụp đổ là việc nhỏ, còn có thể giúp cô ta tự tỉnh lại từ trong suy sụp.

Vạn nhất nghĩ quẩn thì nguy rồi, kiểu cô nương có tính cách như vậy một khi bắt đầu làm loạn, ai cũng đừng trông cậy sau này sẽ thời có gian thanh tịnh.

Quan trọng nhất chính là, đối với hình tượng của đội xe không tốt.

Nếu có thêm khiếu nại, đừng nói Bành Thâm sẽ đích thân hỏi đến, tiền viết báo cáo phạt cô phải ăn đủ.

Ngoài xe, Khương Doãn nhẹ “A” một tiếng, dậm chân: “Máy ảnh của tôi.”

Tay Viên Dã đang nắm nút vặn cửa lập tức rút về, quay đầu nhìn cô ta: “Đập vào xe?”

“Chứ còn gì.” Khương Doãn kiểm tra ống kính, đau lòng đến mi tâm vặn chặt: “Cái ống kính này hết mấy vạn đó.”

Viên Dã độc thân nhiều năm như vậy không phải là không có đạo lý, cậu ta đi sờ xe trước, xác nhận không bị đập xước mới thở phào nhẹ nhõm: “Khúc gia yêu xe như mạng, cái xe này theo cô ấy vào sinh ra tử lâu rồi, tự nhiên bị xước, cô ấy có thể mắng tôi nguyên một tháng.”

Khương Doãn: “…”

Cô ta nói ống kính của cô ta hết mấy vạn, cái người đại ngốc này thật sự không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy?

Nháo loạn một trận.

Khương Doãn cũng mất hứng đứng đợi ở chỗ này với cậu ta, cô ta ôm máy ảnh, buồn bực không lên tiếng liếc nhìn Viên Dã, nói: “Tôi đi về trước.”

Viên Dã thấy cô ta khó chịu, cho là cô ta còn đang vì thời tiết đêm nay không tốt không thể chụp bầu trời sao, phất phất tay: “Đi đi, cô về nghỉ ngơi sớm một chút, tôi sẽ chờ chụp sao trời cho cô.”

Thật đúng là kẻ độc thân lâu năm...

Khúc Nhất Huyền nghe tiếng bước chân của Khương Doãn hận không thể đạp nát bậc thang, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một cái.

Khương Doãn vừa đi, cảm giác nguy cơ của Khúc Nhất Huyền lập tức được giải trừ.

Cô linh hoạt rút tay từ túi sau lưng ra, kéo áo jacket của Phó Tầm, chui đầu vào.

Phó Tầm nhíu mày.

Anh cúi đầu nhìn Khúc Nhất Huyền, không khách khí túm gáy cô, xách ra.

Khúc Nhất Huyền nâng mắt trừng anh: “Gửi một tin nhắn ngắn.”

Cằm cô khẽ nâng, câu nói này nặn ra từ trong kẽ răng, thanh âm ép cực thấp.

Phó Tầm không nghe rõ, hơi nghiêng đầu.

Khoảng cách giữa hai người vốn đang ở ranh giới nguy hiểm, anh vừa xuống thấp, Khúc Nhất Huyền gần như có thể đụng phải chóp mũi anh.

Chóp mũi cô ngửi ngửi mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về anh, cứng ngắc mấy giây mới nói: “Che cho tôi một chút.”

Dứt lời, cô lại kéo áo khoác của anh ra, chui vào.

Lần này Phó Tầm không xách cô, anh kéo cao cổ áo khoác, ngăn cản ánh sáng trên màn hình điện thoại di động của cô, cũng che khuất đầu cô.

Mà bên trong áo khoác của anh — Con chồn tuyết cảnh giác nhô cái đầu ra, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

Mắt đen nhánh, lấp lánh ánh nước, im lặng nhưng phòng bị.

Khúc Nhất Huyền và nó bốn mắt nhìn nhau.

Mấy giây sau, cô nhe răng, ở ngay trước mặt nó, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.

Con chồn kia, sửng sốt trọn vẹn một giây, sau đó vèo một cái, bị hù chạy…

Vài giây sau.

Điện thoại di động của Viên Dã nhận được một tin nhắn trong Wechat.

Tiểu Khúc gia: Lén lén lút lút trước xe của tiểu gia làm gì đó? Cút mau.

Xe của Khúc Nhất Huyền có hệ thống định vị, lúc trang bị thêm hệ thống này, xưởng xe tặng thêm cho cô chức năng “Báo nguy”.

Chức năng báo nguy này cũng không phải là chỉ dùng trong mạng lưới liên lạc với công an, mà là khóa trên nick Wechat của chủ xe.

Trong trạng thái Cruiser tắt máy, sẽ kịp thời cảm ứng có người tới gần, từ đó “Báo nguy” đến nick wechat của chủ xe.

Wrangler của Viên Dã cũng có một hệ thống giống như đúc xe của cô.

Thế là, sau khi nhận được wechat của Khúc Nhất Huyền, cậu ta còn chạy nhanh hơn thỏ,vụt đi như một làn khói.

Nguy cơ vừa giải trừ hoàn toàn, Khúc Nhất Huyền không khỏi xấu hổ, trước tiên muốn ném Phó Tầm xuống xe.

Lập tức, cô lấy cớ dừng xe, lại trở về vị trí lái, trước tiên đem Cruiser ngưng vào chỗ đậu.

Sau khi thu dọn dây thừng và thùng dụng cụ, xác nhận Phó Tầm đã về khách sạn, cô mới chậm rãi ung dung quay về.

Phòng của cô ở giữa phòng của Khương Doãn và Phó Tầm, từ đầu hành lang cần phải đi qua phòng Viên Dã, Phó Tầm mới đến phòng cô.

Trong hành lang trống rỗng, lại trải thảm.

Khúc Nhất Huyền đi trên mặt thảm dày cộp, ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra.

Lúc cô đi qua phòng Phó Tầm, liếc mắt nhìn ánh sáng lọt ra từ khe cửa, bỗng nhiên cảm giác toàn thân khó chịu lại khó chịu.

Cảm giác thua trận hoàn toàn, còn thua cả mặt mũi…

Cô cắm đầu quẹt thẻ phòng, quay đầu lại liếc mắt.

Lúc tiếng nhắc nhở mở khóa vang lên, tay cô nặng xuống, đóng cửa lại.

Sau đó đi đến trước cửa phòng Phó Tầm, gõ gõ. Trong phòng, giọng Phó Tầm thật thấp, hỏi một tiếng: “Ai đó?”

Khúc Nhất Huyền nói: “Có chuyện quên nhắc nhở anh.”

“Quản kỹ con chồn của anh, đừng để tôi có cơ hội cho vào nồi nấu.” Dứt lời, rốt cục thể xác và tinh thần cô đều thư sướng, hừ hừ rên rỉ một đoạn nhạc quay về phòng.

Trong phòng.

Phó Tầm nhìn con chồn tuyết đang chăm chú ăn lương thực, khẽ cười: “Có tiền đồ.” Cũng dám nhớ thương chồn của anh rồi.

** ** **

Sáng sớm ngày hôm sau, sáu giờ.

Vang lên trước cả đồng hồ báo thức, là điện thoại của Khương Doãn. Giọng nói của cô ta mềm dẻo, nếu xem nhẹ cái ngữ khí uể oải kia, đoán chừng còn thấy tinh thần rất cao.

“Chị Khúc, bên ngoài trời vẫn còn đen. Chúng ta còn có thể ra ngoài ngắm mặt trời mọc sao?”

Khúc Nhất Huyền híp mắt, kéo màn cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Trời tối, còn rất tối.

Cô nâng cổ tay liếc nhìn thời gian, nói: “Cô chờ chút, tôi ra ngoài nhìn xem.”

Hắc Hoàng Hà vào sáng sớm, gió lạnh lạnh thấu xương, không khí lạnh như dao cắt, thở một hơi mất nửa cái mạng.

Khúc Nhất Huyền khoác áo jacket ra bên ngoài đứng một lúc, lập tức tỉnh táo.

Cô quay về phòng, một mạch chui vào chăn, nói với Khương Doãn: “Chúc mừng cô nhé, có thể ngủ thêm hai giờ.”

Khương Doãn: “...”

Cô ta cũng không có cảm giác được an ủi, ngược lại càng buồn như đưa đám.

Tám giờ, Khúc Nhất Huyền lần lượt đến từng phòng gõ cửa gọi người.

Cô chừa lại mười phút cho mấy người thu dọn hành lý, cò mình thì tự ôm bình nước nóng đến cổng lấy nước nóng, ngâm trà dưỡng sinh uống.

Viên Dã gần với đồng hồ sinh học của cô nhất, không bao lâu đã xuất hiện ở bãi đỗ xe.

Nhìn cậu ta có vẻ một đêm ngủ không ngon, quầng thâm hằn dưới mắt, thần sắc uể oải.

Khúc Nhất Huyền đang rửa xe. Hắc Hoàng Hà mưa suốt cả nửa đêm, nước mưa uốn lượn trên thân xe tạo thành từng vệt nước đọng, lại thêm hôm qua đội mưa đội bùn đất lên Lạp Tích, toàn bộ chiếc xe nhìn giống như vớt lên từ trong nước bùn, vô cùng thê thảm.

Nửa hành trình hôm nay phải đi qua sa mạc, bão cát lớn, không thừa dịp lúc này lau sạch sẽ, đợi đến đêm tìm nơi ngủ trọ ở Đại Sài Đán, căn bản không có thời gian dọn dẹp. Viên Dã đứng trước xe cô, nói làm nhảm: “Khúc gia, trời còn chưa trong, cô lau xe làm gì thế?”

Hắc Hoàng Hà còn mưa ngâu, theo hành trình, từ Hắc Mã Hà Hương xuất phát, đi đường tắt núi Tượng Bì đến hồ nước mặn Trà Tạp. Đoạn đường ngắn đó, căn bản không đủ để trời trở gió. Đoán chừng hôm nay trời âm u, không chỗ nào có thể chơi.

Kế hoạch Khúc Nhất Huyền muốn đi sa mạc chưa đề cập với Khương Doãn và Phó Tầm, còn chưa chắc chắn, cô dứt khoát cũng không nói với Viên Dã.

Chỉ nâng mắt, trêu ghẹo cậu ta: “Tối hôm qua đi làm trộm à?”

Viên Dã liếc cô: “Còn thảm hơn làm kẻ trộm, suốt cả đêm lật qua lật lại ngủ không ngon.”

Khúc Nhất Huyền không có chút đạo đức nào phụ họa: “Đúng là rất thảm.”

Viên Dã: “...”

Cậu ta trầm mặc một hồi, quay đầu liếc nhìn, thấy Khương Doãn và Phó Tầm vẫn chưa đến.

Cậu ta tiến tới, thấp giọng nói với Khúc Nhất Huyền: “Khúc gia, sao cô không hỏi xem tôi vì cái gì ngủ không ngon?”

Khúc Nhất Huyền không ngẩng đầu: “Muốn xin wechat Khương Doãn à?”

Viên Dã không lên tiếng.

Cậu ta trừng mắt, nghĩ một lát.

Cuối cùng không nín được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nói ra cho dễ chịu: “Khúc gia, tối hôm qua tôi trông thấy...”

Nói còn chưa dứt lời, sau lưng truyền đến tiếng bánh xe của va ly chuyển động.

Viên Dã quay người. Khương Doãn đẩy rương hành lý đứng trên bậc thang, cười híp mắt lên tiếng chào hỏi cậu ta: “Viên Dã.”

Khúc Nhất Huyền vừa vặn lau xong cốp phía sau, cô tiện tay ném khăn lau vào, hơi lạ lùng: “Đổi cách gọi, không gọi anh Viên Dã nữa à?”

Khương Doãn ăn mặc tỉ mỉ, sợi tóc rủ xuống dùng cái kẹp quăn xoắn lên một độ cong, đầu đội mũ lông đỏ, nổi bật màu da tuyết trắng sáng long lanh, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

Dáng dấp thật là dễ nhìn.

Viên Dã giúp cô ta xách rương xuống, bỏ vào cốp sau Cruiser.

Khương Doãn nhỏ giọng nói cảm ơn, ngồi vào xe trước, giải thích với Khúc Nhất Huyềnh: “Viên Dã bảo tôi trực tiếp gọi tên anh ấy, tôi cũng đổi cách gọi luôn.”

Cô ta bám lấy cửa xe, rất là tiếc nuối phàn nàn với Khúc Nhất Huyền: “Vận khí tôi không tốt, tối hôm qua đài quan sát vừa lạnh vừa tối. Đừng nói ngân hà, ngay cả ngôi sao cũng không thấy được mấy đốm.”

Khúc Nhất Huyền nghĩ thầm: Cô còn có thể không may hơn nữa đấy. Nhìn thời tiết này của Hắc Hoàng Hà, thời tiết của hồ nước mặn Trà Tạp cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Cô đang nghĩ trên đường còn phải tìm cơ hội chuẩn bị tâm lí cho cô gái nhỏ, miễn cho lúc đến cảnh khu, tâm tình bước xuống xe cũng mất.

Chờ Phó Tầm vừa đến, đội xe xuất phát.

Mặc kệ điểm tâm của khách sạn, trước tiên cần phải đi kiếm ăn.

Khúc Nhất Huyền để Viên Dã đẫn đường ở phía trước, tìm chỗ ăn sáng ở Hắc Mã Hà Hương, nhét đầy cái bao tử.

Ghi món ăn xong, cô cong tay gõ gõ bàn.

Thấy tất cả mọi người nhìn qua, cô hắng giọng một cái, nói: “Cơm nước xong xuôi chúng ta xuất phát, trạm tiếp theo là núi Tượng Bì. Nó là đường phong cảnh, trên đường chỉ ngừng một lần, muốn chụp ảnh phải nắm chặt thời gian.”

Người muốn chụp ảnh ở đây, chỉ có Khương Doãn.

Cô ta tự giác gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Khúc Nhất Huyền nói tiếp: “Điểm tham quan chính mới là hồ nước mặn Trà Tạp, thời gian thưởng thức tốt nhất là buổi trưa. Tôi dự định cho cô ngừng chân hai tiếng, nhiều hơn một chút cũng không quan trọng, cô vui vẻ là được.”

“Buổi chiều sắp xếp như thế này…” Cô đột nhiên nâng mắt nhìn Phó Tầm: “Núi Đức Lệnh Ha Bạch Công có di chỉ của người ngoài hành tinh, điểm tham quan này chỉ có tự đi bộ đến. Có thể đi qua hồ Khả Lỗ Khắc và hồ Thác Tố của khu bảo vệ tự nhiên, mặt trời lặn vô cùng đẹp.”

Cô hỏi: “Mọi người muốn đi không?” Cô tự nói ra, còn là việc trịnh trọng như thế. Phó Tầm cơ hồ lập tức liên tưởng đến cái gì, hỏi: “Chỉ đơn thuần là một điểm tham quan?”

“Đơn thuần là một điểm tham quan.” Khúc Nhất Huyền lùi ra tựa vào thành ghế, ung dung hỏi: “Điểm tham quan này, anh không có hứng thú?”

Khương Doãn nhìn Phó Tầm một lát, lại nhìn Khúc Nhất Huyền một chốc, ngọt giọng hỏi: “Chỗ này có gì đặc biệt sao?”

“Bình thường tôi sẽ không đến đó.” Khúc Nhất Huyền nhấp ngụm trà dưỡng sinh làm ấm dạ dày, nói: “Xa, đường còn không tốt, khó đi. Nhưng hồ Thác Tố lúc mặt trời lặn thật sự rất đẹp, bỏ lỡ thì đáng tiếc. Không phải hôm nay cô còn chưa được thấy mặt trời mọc sao, đền cho cô ngắm mặt trời lặn.”

Bữa sáng đã bưng lên, Viên Dã chia đũa, lúc đang nếm nước dùng phở bò, cậu ta bổ sung giúp Khúc Nhất Huyền một câu: “Nếu khách không có yêu cầu, lúc chúng tôi dẫn đường rất ít đến nơi đó. Điểm tham quan kia, người nào cảm thấy hứng thú đi một lần sẽ chỉ nhớ kỹ hồ Thác Tố. Mà lại, rừng núi hoang vắng, nó không giống cảnh khu có người bảo vệ. Nhưng thú vị hơn là, nơi ít khách như thế, ở cửa còn có quầy bày bán đồ cổ.”

Mì nước bốc lên hơi nóng, Phó Tầm nhìn Khúc Nhất Huyền một hồi lâu, mới nói: “Muốn đi.”

Di chỉ của người ngoài hành tinh chỉ là mánh lới của điểm thăm quan để người ta chú ý tới.

Khương Doãn vốn là cảm thấy hứng thú, nghe Phó Tầm nói muốn đi, cô ta lập tức phụ họa: “Vậy tôi cũng muốn đi.”

Khúc Nhất Huyền gật đầu, quyết định như vậy.

Buổi chiều muốn đi một chuyến đến sa mạc, thời gian tương đối khẩn trương.

Cô nhấp một hớp nước dùng thịt bò, mùi muối tiêu cay xộc lên, cổ họng cô tê tê, từ trong ra ngoài lộ ra cảm giác thỏa mãn.

Cô nhìn xung quanh Phó Tầm, hỏi: “Con chuột bự của anh đâu?”
Tác giả có lời muốn nói: Hồ Thác Tố thực sự đẹp! Nhất là lúc mặt trời lặn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK