• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

 Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Quá trưa, trời tạnh mưa.

Bầu trời ở hồ nước mặn Trà Tạp dù chưa trong trẻo lắm, nhưng mây đen cuồn cuộn khiến trời nước hợp thành một màu, giống như một bức tranh thuỷ mặc tuyết phiêu du bay.

Sau khi mưa tạnh, Khúc Nhất Huyền quay lại xe nhìn qua. Phó Tầm còn đang ngủ. Chắc lúc nãy anh có tỉnh lại một lần, hạ thấp ghế xuống.

Mặt hơi hướng về phía cửa sổ xe, chỉ để lại cổ áo jacket hé mở một nửa sườn mặt. Có thể nói vóc người đẹp mắt là trời thưởng cho cơm ăn đấy.

Khúc Nhất Huyền chỉ nhìn qua nửa gương mặt kia của Phó Tầm liền không muốn làm phiền anh, tắt máy xong, còn mở nửa quạt gió thông khí cho anh.

Mắt thấy thời gian còn sớm, cô ngại ngồi đợi một mình buồn bực, để Viên Dã ở lại trông xe, cô tựa như những mấy ông bà lão trong công viên, đi dạo, tản bộ, xem người ta đánh bài giải buồn.

Có thể rảnh rỗi ngồi đánh bài, tán gẫu trong bãi đỗ xe của khu ngắm cảnh, cơ bản đều là những đội trưởng dẫn đoàn.

Từ xưa tới này, hồ nước mặn Trà Tạp có tiếng là cảnh trên không đẹp, phong cảnh tốt, thợ quay phim có thể phát huy trong không gian rộng, chỉ vung ống kính một cái đã hết nửa tiếng đồng hồ. Chớ nói chi là chụp tới hài lòng mới thôi, cùng là phụ nữ, có thể không biết một tư thế chụp 360 góc, góc nào cũng không giống góc nào sao? Chờ Khương Doãn ra, tối thiểu phải mất hai tiếng.

Khúc Nhất Huyền yên tâm thoải mái đứng sau cái bàn xem đánh bài.

** ** **

Lúc Phó Tầm tỉnh lại, đảo mắt nhìn thấy Viên Dã ngồi bên ghế lái. Cậu ta đang cắm đầu chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng thấp giọng mắng hai câu “đồng đội ngu như heo”, đợi một lát nhớ đến gì đó quay đầu nhìn Phó Tầm, chợt giật nảy mình. “Tầm, Tầm ca, anh tỉnh rồi?”

Cậu ta giật một bên tai nghe xuống, bên cạnh cố lấy trò chơi vừa nói: “Khương Doãn còn chưa quay lại nên chúng ta phải chờ ở đây một lúc.”

Phó Tầm không nhúc nhích. Đợi tỉnh hẳn, mới khàn giọng hỏi: “Khúc gia nhà cậu đâu?”

“Khúc gia nhà tôi ra phía trước xem người ta đánh bài giải buồn.” Viên Dã đối đáp trôi chảy, cười hai tiếng, lại bổ sung thêm một câu: “Tôi nói thầm cho anh nghe chuyện này, đừng nhìn Khúc gia nhà tôi năng lực nghiệp vụ trâu bò so với đàn ông thứ thiệt ngoài kia còn xứng là bạn trai hoàn mỹ hơn mà nhầm, thật ra cô ấy là cái tay tàn không biết chơi đùa.”

Phó Tầm hỏi: “Thế cô ấy lấy cái gì giết thời gian?”

“Mới đầu là chơi buộc nút, đánh nút buộc có thể bị cô ấy chơi tới nỗi nở hoa. Về sau phương diện kỹ thuật phát triển, cô ấy mần đến xe, chiếc Pula tôi lái trước kia bị cô ấy phá hủy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần lắp vào tháo ra không phải thiếu mất cái ốc vít thì là thiếu cái linh kiện, đáng ghét cực kì.”

Viên Dã oán xong, xem xét anh một chút, trong ánh mắt lóe lên tia lấy lòng cùng thỉnh cầu nho nhỏ: “Anh đừng nhắc tới những tai nạn xấu hộ này với Khúc gia, cô ấy không dám hành anh thế nào, quay đầu khẳng định sẽ tìm tôi trút giận.”

Phó Tầm cười nhẹ một tiếng, đã hiểu — cái này chính xác là chuyện Khúc Nhất Huyền có thể làm được.

Viên Dã thấy Phó Tầm cười, cũng cười theo. Cậu ta xem giờ, hỏi: “Tầm ca có muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo không? Ngoài khu ngắm cảnh có nhà vệ sinh, chờ anh rửa mặt xong quay về, chắc Khương Doãn cũng ra đó.”

Phó Tầm gật đầu, anh xuống xe, khoác áo jacket lên người, bước qua vũng nước trên đường đi tìm nhà vệ sinh.

Vừa đi qua một làn xe, liền nhìn thấy Khúc Nhất Huyền ngồi dưới mái hiên đằng sau của một xe MiniBus tham gia náo nhiệt.

Cô đứng ngoài ván bàn, lại tựa như đang chơi bài, mặt mày sáng rực như tia nắng ló ra sau màn mây.

Bất chợt, Phó Tầm dừng bước.

Khúc Nhất Huyền chỉ xem bài từ một phía, thỉnh thoảng quét hai mắt lên đống bài lộn xộn trên bàn nhỏ.

Biểu cảm của cô, Phó Tầm cố ý phân tích.

Lúc cô tính toán, khóe miệng sẽ ẩn chứa ý cười, không rõ lắm. Trông cũng khá là thâm sâu bí hiểm, nhưng lúc nghiên cứu tỉ mỉ như vậy có lẽ chính cô cũng không để ý đến động tác nhỏ của mình. Tỉ như lúc này: Cô đặt tay lên đầu gối, cứ cách vài giây đầu ngón tay sẽ nhẹ nhàng gõ xuống. Đây là đang nhớ bài, tính bài.

Giống hệt như đêm đầu tháng bảy ở thung lũng sông Cổ Hà Nhã Đan đó, lúc cô tính toán số lượng xe và lực lượng cứu viện có thể điều động được, có lẽ chính cô cũng không phát hiện ra, mỗi lúc cô tính toán một loại phương án nào đó sẽ khẽ nhịp nhịp đầu ngón tay.

Nếu như không nắm chắc, mi tâm của cô sẽ cau lại, truyền đạt cho người ta một tin tức “Việc này có chút khó nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc nào chữa được”. Khi đó lòng bàn tay cô sẽ vuốt ve hết thảy đồ vật để cạnh tay cô lúc ấy, có thể là bộ đàm, có thể là chai nước khoáng, cũng có thể là ống tay áo của cô.

So sánh xong, Phó Tầm càng thích ngắm nhìn lúc cô đắc ý, hoặc dáng vẻ cô lúc cứ nhất quyết phải phân thắng thua. Khi đó ở đuôi lông mày khóe mắt Khúc Nhất Huyền mới ánh lên tia hoạt bát.

Viên Dã chơi xong một ván, sau đó liếc qua kính xe. Thấy Phó Tầm đứng bất động giữa đường, cho là anh không tìm được đường, nhiệt tình xuống xe, chuẩn bị đi chỉ đường.

Cậu ta vừa chạy chậm mấy bước, Phó Tầm đang đứng bất động đằng kia bỗng nhiên cất bước, chọn một hướng thích hợp, đi.

Viên Dã tới nơi, đứng ở chỗ Phó Tầm vừa đứng, đưa mắt nhìn theo hướng anh vừa nhìn. Ngoại trừ cái biển lớn ngoài cửa khu ngắm cảnh, cũng đâu có cái gì...

Cậu ta vò đầu, đang muốn quay về. Lúc thu ánh mắt lại, khóe mắt lại liếc thấy Khúc gia ở sau xe Van xem người ta đánh bài.

Lần này, Viên Dã càng khó hiểu...

Khúc gia nhà cậu ta có gì đáng nhìn? Dáng dấp còn không bằng cậu ta ngàn dặm mới tìm được một người, có gì đặc sắc đâu!

** ** **

Lúc Khương Doãn đi ra, đã là một rưỡi chiều.

Khúc Nhất Huyền dẫn mấy người đi giải quyết cơm trưa tại quán mì thịt bò ở phụ cận, không nghỉ ngơi lâu, lập tức xuất phát chạy tới nơi tiếp theo.

Phó Tầm không đổi xe, anh vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế phụ xe Cruiser.

Khương Doãn hơi nhát gan, đứng trước cửa tiệm mì nhìn một lúc, đến khi Khúc Nhất Huyền nhô đầu ra khỏi xe giục cô ta: “Lề mề cái gì đó? Lên xe đi.”

Trước đó lúc không có Phó Tầm, bầu không khí trong xe cũng có thể gọi là yên tĩnh. Nhưng anh vừa đến, cái gì cũng không làm, thế mà không khí trong xe lại như có một tòa Thái Sơn đè nặng, cảm giác áp bách khó hiểu tràn ngập trong buồng xe.

Khương Doãn cũng bắt đầu câu nệ, cô ta run run vẩy ống quần bị ướt lúc ở hồ nước mặn rồi lại bị gió hong khô lưu lại toàn là muối, nhỏ giọng hỏi: “Chị Khúc, em có thể vắt quần không?”

Khúc Nhất Huyền liếc mắt qua kính chiếu hậu, thuận miệng hỏi: “Sao thế?”

Giọng Khương Doãn càng nhỏ hơn: “Trên người em toàn là muối...”

Khúc Nhất Huyền trêu ghẹo: “Sao hả, cô còn xuống hồ tắm rửa à?”

“Không, không.” Khương Doãn quẫn bách: “Hồ nước mặn quá lạnh, nhiệt độ ngoài trời mười một độ. Em cũng không dám thay quần, mặc luôn váy dài bên trong. Kết quả dính chút nước nên ướt mất rồi, ăn cơm xong... trên quần toàn muối.”

“Vắt đi.” Cùng lắm thì sáng sớm ngày mai cô dậy sớm hơn một chút rửa xe. Sau xe có tiếng vò loạt xoạt, Khúc Nhất Huyền nghiêng mắt nhìn Phó Tầm, hỏi: “Này.”

Phó Tầm ghé mắt, ánh mắt có chút sâu, có chút trầm, như vực sâu hun hút gió, ngay cả một cái bóng cũng không có.

Khúc Nhất Huyền lấy viên kẹo trong hộp thuôc lá, đưa lên miệng lột giấy gói kẹo: “Anh thu lại khí thế của mình đi? Không thấy mình đang dọa khách của tôi sao?”

Phó Tầm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cực kì nhạt nhẽo nói: “Chẳng lẽ tôi không phải khách của cô? Phân biệt đối xử.”

Ô hay, đầu năm nay làm sao còn có người phanh từ* như thế sao?

*Phanh từ (Người giả bị đụng)vốn là cách nói của người Bắc Kinh, phiếm chỉ hành vi đầu cơ trục lợi, xảo trá vơ vét tài sản, người chơi đồ cổ thực hiện hành vi phạm pháp trong gian hàng bày bán đồ cổ, thường thường có dụng ý khác đặt đồ dễ vỡ giữa nơi trưng bày, chờ người qua đường không cẩn thận làm vỡ...Theo baidu

Anh ta đến làm khách hay là đến gây phiền phức, trong lòng mình còn không biết sao?

Khúc Nhất Huyền lí sự, nói: “Chịu thôi, tôi thù giàu.”

Phó Tầm lại đột nhiên cong khóe môi, đáp: “Vậy thì đúng là không có cách, cô tiếp tục phân biệt đối xử đi.”

Khúc Nhất Huyền: “...”

** ** **

Xuôi theo quốc lộ 315 về phía tây, ước chừng sau bốn mươi cây số, xe đi qua biển chỉ đường trên quốc lộ.

Sau khi xuống cao tốc, đi vòng đi về phía nam.

Muốn vào di chỉ người ngoài hành tinh phải đi qua hồ Khả Lỗ Khắc và hồ Thác Tố. Hồ Khả Lỗ Khắc hơi mặn hơn so với một hồ nước ngọt bình thường, bùn chất dưới đáy hồ đầy đặn, hoàn cảnh sinh thái vô cùng tốt.

Đường cái lân cận hồ thanh tĩnh, từng lùm cỏ lau ôm lấy con đường, phi cầm chim thú, cảnh sắc không hề kém hồ Thanh Hải.

Giữa đường Khúc Nhất Huyền dừng xe một lần, để Khương Doãn chụp ảnh.

Cô đi lại dọc theo ven đường hai lượt, chỉ cho Phó Tầm xem hắc cẩu kỷ dại ven đường: “Không được hái.”

Phó Tầm hiếm khi xuống xe, lại dắt theo chồn. Nghe vậy, lườm qua: “Tôi có hái?”

“Không có.” Khúc Nhất Huyền nhìn chuột lù lù trên vai anh: “Tôi nói cho nó nghe.”

Phó Tầm nhíu mày, nói: “Tôi thấy nó muốn dùng cô để mài răng hơn đấy.”

Trên đường, Khúc Nhất Huyền phóng nhanh, tiếp tục đi sâu vào đường nhỏ sau di chỉ người ngoài hành tinh đến một khu bị ngàng lâm nghiệp bỏ hoang.

Dần dần, hồ bên đường cái ve đường rừng biến thành nước cạn rồi thành bãi sa mạc. Mặt trời đã sắp lặn trên hồ Thác Tố, ánh nắng nhàn nhạt mơ hồ, bằng mắt thường có thể thấy viền vàng mơ hồ khảm sau tầng mây dày đặc trên bầu trời, toàn bộ khiến nhan sắc nơi mênh mông mịt mù không tìm thấy điểm cuối của sa mạc cũng trở nên ảm đạm, lộ ra màu đất vàng vốn có.

Phó Tầm để ý thấy, lúc cô lái xe vào phạm vi hồ Thác Tố trạng thái từ nhẹ nhõm biến thành cẩn thận.

Trong bộ đàm, Viên Dã ‘chậc chậc’ vài tiếng: “Khúc gia, hồ Thác Tố này thật là một nơi đẹp đẽ nha, cô xem có thể dừng xe lại không, để Khương Doãn xuống chụp vài tấm đi. Mặc váy đỏ, hất khăn lụa ở đây tuyệt đối không kém phong cảnh hồ Thanh Hải.”

Nếu như nói cảnh sắc hồ Thanh Hải là một bức tranh nổi bật, mỗi độ bão hòa của nhan sắc đều sung túc đến chói sáng.

Hồ Thác Tố kia lại là vẻ đẹp thuần trắng, mặt hồ bao la hùng vĩ, bờ bên kia là đá ngầm đen lay láy trầm mặc đứng lặng trong sa mạc. Cỏ lau bên bờ, từng lùm từng bụi, tựa như từng chiếc lông vũ bay lên.

Gió thổi qua, khói trên sông mênh mông, trời nước một màu. Cảnh trí kia không che không cản, hoàn toàn rơi vào đáy mắt.

“Không ngừng ở đây.” Khúc Nhất Huyền vòng qua một chỗ lún trên mặt đường, tiếp tục chạy về phía trước: “Không thì lúc về trời tắt nắng, không an toàn.”

Cô chỉ cho Phó Tầm xem đường lún bên lề: “Thật ra con đường này mới được sửa năm ngoái, không phải do chất lượng sửa đường không tốt. Đường đến di chỉ người ngoài hành tinh di chỉ vốn là đường đất, phải đi qua bãi sa mạc, hai hướng hợp thành một đường xe, một bên là sa mạc, một bên là hồ Thác Tố, tiến thoái lưỡng nan.”

“Về sau di chỉ người ngoài hành tinh phát triển thành điểm du lịch, mới sửa đường. Nhưng không có tác dụng gì, mới một năm, nền đường bị hồ Thác Tố gặm thành bã đậu, cũng không biết đường lún chỗ nào.”

Khương Doãn không hiểu: “Hồ Thác Tố gặm đường?” Vừa rồi cô ta bận cảm khái cảnh sắc hồ Thác Tố, vẫn chăm chăm dán lên cửa, bên tai nghe được từ mấu chốt, liền mời Khúc Nhất Huyền giải đáp nghi vấn.

“Thác Tố trong ngôn ngữ Mông Cổ nghĩa là ‘Bơ hồ’, là hồ nước mặn điển hình trên đất liền. Nó không chỉ gặm đường, còn gặm người.” Nửa câu sau đơn thuần là hù dọa người.

Khương Doãn lại tưởng thật, sợ đến hoa dung thất sắc: “Tại sao lại gặm người?”

Khúc Nhất Huyền hăng hái đáp, cô so sánh: “Hồ quái. Biết Hồ quái chứ?”

Khương Doãn gật đầu, gật xong mới nhớ tới cô không nhìn thấy, nói: “Tôi biết, quái vật hồ Loch Ness đúng không?”

Khúc Nhất Huyền suýt cười ra tiếng, cô gái nhỏ này thật dễ lừa quá rồi.

Cô nghiêm trang hùa theo: “Đúng đấy, di chỉ người ngoài hành ở trên núi Bạch Công, mặt phía bắc vòng đến hồ, vòng đến hồ Thác Tố này này. Mà kìa, cô nhìn xem — “

Khúc Nhất Huyền chỉ cho cô ta nhìn hướng núi Bạch Công: “Giống một tòa kim tự tháp không hả? Có một truyền thuyết, nói núi Bạch Công là nơi người ngoài hành tinh thấy thích hợp đổ bộ nhất khi xuống địa cầu. Bây giờ chỉ còn lại di chỉ người ngoài hành tinh, chính là phi thuyền máy phát xạ. Quái vật sẽ sống trong hồ Thác Tố kia có phải là điều rất bình thường không?”

Khương Doãn “Á” một tiếng, cảm thấy mình bị lừa.

Nhưng ngẫm lại, lại cảm thấy Khúc Nhất Huyền nói rất có đạo lý.

Cô ta quay người, bám lấy cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài.

Sóng nước dập dờn, toàn bộ mặt hồ bình tĩnh lại bao la. Nó không đẹp xuất sắc như Tây Hồ, cảnh tây bắc dù cho có đẹp cũng có cảm giác hoang dã dữ dội.

Dọc theo đường đi hết mười cây số, núi Bạch Công gần ngay trước mắt. Núi Bạch Công đã sa hóa (hóa thành cát hay cát xâm lấn) vô cùng nghiêm trọng, cát đất giống như cát mịn, bão cát trong sa mạc, vô khổng bất nhập.

Khúc Nhất Huyền tìm bãi đất trống dừng xe, tắt máy xong, cô kêu Viên Dã đưa Khương Doãn đến điểm tham quan, thuận tiện giúp cô nàng giơ khăn lụa chụp ảnh.

Cô thì gọi Phó Tầm lại, ngoắc ngón tay, nói: “Anh, đi theo tôi.”

“Ở đây có một người bán đồ cổ, nhìn đồ rất chuẩn. Lúc trước tôi mang khách tới đây, nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng từng tán gẫu với anh ta, biết anh ta nhập hàng qua đường Đôn Hoàng. Mà...” cô cố ý thừa nước đục thả câu, nói: “Anh ta lai lịch bất chính.”
Riêu: Khúc gia, người nào giỏi nhìn đồ cổ mà lai lịch bất chính thế.

Khúc Nhất Huyền: Còn ai vào đây nữa?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK