• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Khúc Nhất Huyền dẫn Phó Tầm đi gặp chủ tiệm đồ cổ, ở ngay con đường bên phải ngoài di chỉ người ngoài hành tinh.

Xa xa, Phó Tầm trông thấy tiệm nhỏ mọc trên bãi sa mạc, bước chân dừng lại, ngữ khí có chút kỳ quái: “Bán đồ cổ, ánh mắt còn rất tinh? Cô có thể nói cho tôi nghe tiêu chuẩn phán đoán của cô không?”

Khúc Nhất Huyền thuận miệng đáp: “Tôi nói nhăng nói cuội đấy, thì sao, còn đi nữa không?”

Chính cô cũng không phát hiện, ở trước mặt Phó Tầm, cô có xu hướng quay về thời kỳ phản nghịch, anh nói một câu cô liền chặn một câu, không cần phân thắng thua, chỉ muốn khiến anh ngột ngạt.

Phó Tầm chỉ nhíu nhíu mày, nói: “Nếu cô đổi lại cách nói chuyện, tôi cảm thấy chuyện hợp tác giữa hai chúng ta cũng không khổ cực như vậy.”

Anh không đề cập tới hợp tác còn ổn, nhắc đến hợp tác, đuôi lông mày Khúc Nhất Huyền bắt đầu vểnh lên: “Tôi đã đồng ý với anh chưa? Thế nào là hợp tác. Hợp tác là xây dựng trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau, trên cơ sở nhu cầu của mỗi bên, anh nói tôi nghe xem anh là loại nào?”

Mấy ngày ở chung với nhau, Phó Tầm đương nhiên hiểu rõ tính cách khẩu xà tâm phật của Khúc Nhất Huyền. Đây chính là điển hình cho loại người tốn công giúp mà không được người ta cảm ơn. Ngoài miệng đắc tội người ta một lượt, nhưng lại âm thầm hành động.

Kết quả là, ai sẽ cảm kích? Chỉ nhớ rõ lúc đối phương xa xả chọc giận mình chứ nhớ được cái gì khác.

Anh đối với Khúc Nhất Huyền luôn luôn dung túng, mà dù sao đây cũng không phải là nơi để chuyện trò, anh dứt khoát nhượng bộ, nói: “Cô muốn cái gì, tôi cũng cho cô cái đó. Nhưng bây giờ không phải lúc.” Anh nâng mắt, ánh mắt rơi vào số đồ cổ đang bày, ra hiệu cho cô: “Giải quyết chuyện trước mắt đã.”

Nhắc tới cũng kỳ.

Nếu Phó Tầm tranh cãi với cô, Khúc Nhất Huyền chưa chắc sẽ chịu thua.

Nhưng anh nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua mọi chuyện như vậy, nếu cô còn níu lấy không thả, nhất định người khác sẽ nghĩ cô rất không hiểu chuyện.

Khúc Nhất Huyền có đến mấy băng đạn muốn chào hỏi trên người anh, cũng mất động cơ thích hợp để bắn rồi.

** ** **

Khúc Nhất Huyền dẫn Phó Tầm tới trước sạp, nghiêng người đập đập hộp sắt đặt dửng dưng trên quầy thu ngân.

Tiếng vang thanh thúy, rất nhanh thu hút sự chú ý của chủ tiệm đang cúi đầu chơi điện thoại di động, anh ta nâng mắt nhìn.

Cô nhếch môi cười một tiếng, tay đưa ra một điếu thuốc: “Giang Thố”.

Chủ quán tên là “Giang Thố” ngạc nhiên đứng lên, một tay nhận lấy điếu thuốc một tay duỗi ra bắt tay với Khúc Nhất Huyền: “Lâu lắm không gặp cô.” Dứt lời, anh ta liếc mắt, đánh giá Phó Tầm đứng bên cạnh cô.

Khúc Nhất Huyền thuận tiện giới thiệu: “Bạn của tôi, Phó Tầm.”

Cô quay đầu, giới thiệu cho Phó Tầm: “Giang Thố, người Tạng.”

Giang Thố hữu hảo vươn tay ra, bắt tay Phó Tầm.

Giang Thố dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, chỉ có vài chữ còn dính chút khẩu âm, ngoài ra, trừ người mặc quần áo dân tộc Tạng, cơ bản nhìn không ra anh ta là người Tạng.

Nghe Khúc Nhất Huyền nói Phó Tầm muốn mua bảo bối đáng giá mang về, Giang Thố quay vào xe tìm tìm, mang ra ngoài một đống đồng cổ tiền cổ.

Tất cả đều là tạo hình đặc biệt hoặc dáng vẻ độc đáo, căn bản là tốt hơn hẳn đám đồ cổ bên cạnh.

Trong đó có một cái, thậm chí in hình núi Bạch Công, dưới đáy có một hàng chữ nhỏ, đề tựa — “Di chỉ người ngoài hành tinh”.

Khúc Nhất Huyền nhìn xong thấy hơi xấu hổ, cô dựa vào gian hàng của Giang Thố, lật qua lật lại, hỏi: “Có hàng nào thật hơn một chút không? Vị này là tàng hữu (là một kiểu nghề tận sức với khai quật, truyền thừa, phát huy thế mạnh ưu tú của văn hóa dân tộc và thế giới- Theo Baidu), nghe nói trong tay anh có hàng tốt giá thấp hơn thị trường, tạm thời thay đổi tuyến đường tới đây.”

Bây giờ cô cũng hoài nghi mắt Giang Thố thực chất là tinh hay không tinh...

Một vị thần tài lớn như thế này bày ra trước mặt anh ta, anh ta bị mù sao mà không nhìn thấy?

Giang Thố giật mình, anh ta lại quay vào xe một chuyến, mang một cái hộp gỗ ra. Hộp gỗ rộng hai mươi centimet, cao hai mươi lăm centimet ước chừng bằng một cuốn từ điển Hán ngữ, chỉnh tề ngăn nắp.

Anh ta trải một tấm lụa đỏ trên sạp hàng, cẩn thận từng li từng tí mở hộp cho Phó Tầm nhìn: “Khay nâng chén của triều Tống nung bằng gạch men màu xanh da trời.” Phó Tầm chỉ nhìn lướt qua, cười: “Tôi đã từng thấy chính phẩm, khay nâng chén nóng, miệng tròn. Cổ nhân thưởng trà phòng trường hợp trà làm phỏng tay, cố ý nung ở giữa cao hơn viền, toàn thân là men màu xanh da trời. Cái này...”

Anh nói đến đây là dừng, không có ý định nói thêm.

Sắc mặt Giang Thố tối đen, cảm thấy cực kỳ mất mặt mũi.

Nhưng nghe tiếp, lại cảm thấy có hy vọng, hai gò má hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía Phó Tầm cũng khác đi.

Anh ta không ngại ngùng, nói thẳng: “Đây là hàng nhái cao cấp, cũng là đồ chơi duy nhất tôi có trong tay có thể mang ra được. Lần đầu tiên tôi nhìn nó cũng không phân biệt ra được, anh chưa hề cầm lên nhìn kỹ, phán đoán như thế nào vậy?”

Phó Tầm có bệnh nghề nghiệp, trước khi xem xét văn vật phải rửa sạch hai tay, đeo bao tay, bảo đảm văn vật không bị phá hủy bởi mồ hôi trong lòng bàn tay hoặc hóa phẩm của công nghệ hiện đại.

Anh không đụng vào nó, chỉ rủ mắt xuống cẩn thận đánh giá một lần, nói: “Cái khay nâng này ở ven miệng có vết tích mới nung, vết ở miệng chén tạo bởi kỹ thuật hiện đại. Mô phỏng ở đáy khay rất kỹ, cho dù là hàng nhái cao cấp, cũng chỉ là thứ phẩm.”

Giang Thố nghe xong, hai mắt sáng loáng: “Là tôi có mắt không nhìn thấy Thái sơn.” Anh ta cầm tấm lụa đỏ đậy bát lại,lại đóng hộp lại, lúc mở miệng, ngữ khí nghiêm túc hơn hẳn: “Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi chỉ mở một quán nhỏ. Không bán được bảo bối có giá trị sưu tầm gì, mà với quy mô này của tôi cũng không ai nghĩ có thể bán hàng hiếm gì. Trong gian hàng này, rẻ thì có đồ lưu niệm năm sáu tệ, quý nhất cũng chỉ có cái khay này giá mấy ngàn. Thức khác, không có.”

Phó Tầm cũng không vội, anh nhìn cái đệm bày dưới hộp gỗ: “Gỗ hoàng lê hoa?” Giang Thố nhìn theo ánh mắt anh gật đầu: “Cái hộp này đắt hơn khay nâng kia.”

Ngành đồ cổ này nước sâu, nhất là bày quầy hàng bán đồ chơi nhỏ còn lừa được nhiều người hơn cả giáo sư giám định đồ cổ hàng đầu trong nước.

Giang Thố là một điển hình, anh ta dùng một loại gỗ đắt đỏ đóng gói một hàng nhái cao cấp, hơi hiểu biết chút trông thấy hộp gỗ đựng khay kia sẽ buông xuống một nửa cảnh giác trước, người ngoài ngành, nghe anh ta lừa bịp, sẽ cảm thấy cái hộp gỗ kia quý giá như vậy, sau đó sẽ đánh giá giá trị của cái khay chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Khúc Nhất Huyền nói mắt anh ta tinh, không hề nói sai.

Giang Thố liếc mắt đã nhìn ra cô là một người ngài ngành, dùng lời nói ba hoa lừa bịp cô.

Một cái liếc mắt của anh, Giang Thố biết mình gặp phải dân lành nghề, thắng thắn tiết lộ chân tướng.

Phó Tầm quay người, vòng qua bả vai Khúc Nhất Huyền nửa ôm vào trong ngực, thừa dịp cô chưa xù lông, hạ giọng, che tai hỏi: “Cô chắc chắn hàng của anh ta đều tới từ Đôn Hoàng?”

Khúc Nhất Huyền quả quyết gật đầu, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Giang Thố đang rơi trên người bọn họ, tai cô hơi nóng lên, cố tự trấn định tâm tình, bình tĩnh trả lời: “Con đường ở Đôn Hoàng là chính Giang Thố nói, nhưng tôi quả thực đã gặp anh ta trong quán mì thịt lừa Hoàng Diện ở Đôn Hoàng. Tiệm mì trên phố đồ cổ, anh ta là khách quen, ông chủ nói mỗi lần anh ta nhập hàng đều đến ăn mì.”

Về phần mắt tinh, nguồn cung cấp lai lịch bất chính,là tự cô phân tích ra được.

Nhìn mà xem, di chỉ người ngoài hành tinh mặc dù chỉ là một khu ngắm cảnh, nhưng ngoài mùa thịnh vượng, bình thường thật không có mấy người đên đây du lịch, thậm chí nó cũng không có tư cách làm một trong những lộ tuyến kinh điển trong hành trình tham quan tây bắc bảy ngày.

Mỗi lần Khúc Nhất Huyền đến, Giang Thố vẫn luôn ở chỗ kia, anh ta dựa vào một sạp hàng nhỏ như thế, từ xe gắn máy đổi thành Wending Hongguang, có thể thấy được buôn bán vẫn luôn thuận lợi phát đạt. Không quy công cho đôi mắt tinh tường thì quy cho cái gì đây?

Về phần lai lịch bất chính... có một lần Khúc Nhất Huyền nhìn thấy Giang Thố bán sỉ nửa xe thương phẩm nhỏ trên Taobao.

Cô không thể nói thẳng hàng giả kém chất lượng, chỉ có thể nói lai lịch bất chính. Phó Tầm nghe vậy, trong bụng cũng thầm hiểu rõ rồi.

Anh lật một bức tranh vẽ hình ngọc bội Câu Vân trong album ở điện thoại di động ra, đưa cho Giang Thố: “Tôi cho anh số điện thoại, anh lưu ý giúp tôi một chút, trên thị trường Đôn Hoàng có ngọc bội này không.”

Đôi mắt nhỏ của Giang Thố nhíu lại, hỏi: “Đây là ngọc bội Câu Vân của văn hóa Hồng Sơn ư?”

Văn hóa Hồng Sơn bắt nguồn từ trung nam bộ Mông Cổ đến đông bắc tây bộ, cách văn minh Hoa Hạ năm ngàn năm.

Tầm quan trọng của nó ngang với tầm quan trọng của việc phát hiện được kim tự tháp Ai Cập, là toàn bộ tiến trình lịch sử lâu dài.

Giang Thố ‘chậc’ hai tiếng, không đồng ý ngay.

Anh ta thở dài một hơi, nói: “Ngọc bội Câu Vân của văn hóa Hồng Sơn, đồ giả và chính phẩm tỉ lệ tận một phần ngàn vạn. Không thể nắm chắc, không ăn nổi.”

Phó Tầm cất điện thoại, cười cười, nói: “Anh cứ lưu ý giúp tôi, có tin tức thì báo cho tôi, thù lao đều dễ bàn.”

Trò chuyện kết thúc, Giang Thố đã đoán được Phó Tầm không phải là một tàng hữu đơn giản.

Việc này xong, cơ bản cũng là chờ chia tiền, coi như không có phát hiện trên thị trường, anh ta cũng không tổn thất bất cứ chi phí gì.

Lập tức sảng khoái lưu lại số điện thoại của Phó Tầm, dùng bluetooth gửi ảnh chụp.

** ** **

Khúc Nhất Huyền không nghiên cứu về đồ cổ, nghe không hiểu, cũng không có hứng thú phỏng đoán, chỉ mơ hồ cảm thấy cụm từ “văn hóa Hồng Sơn” này khá quen tai.

Nhưng đến cùng đã từng nghe thấy ở chỗ nào, nhất thời cô lại không nhớ ra nổi.

Cô đang muốn lại gần xem ảnh, điện thoại trong túi vang lên, Viên Dã gọi.

Cô tránh đi mấy bước, nhận điện thoại.

Viên Dã tìm cô ở khắp nơi, điện thoại vừa thông, mở miệng đã hỏi: “Khúc gia, Tầm ca có ở bên cạnh cô không?”

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn Phó Tầm đứng cách mấy bước, nói: “Có chuyện gì cậu nói đi.”

“Buổi trưa không phải bảo tôi tìm một người ở Đôn Hoàng sao?” Viên Dã liếm liếm môi, cổ họng bị gió thổi đến khô khốc, cậu ta ho hai tiếng, nói: “Trước đó tôi nhờ một người anh em đi nghe ngóng, cậu ta thực sự có phương pháp tìm được, vừa gọi điện thoại hỏi tôi, người kia tên là Hạng Hiểu Long đúng không?”

Khúc Nhất Huyền run lên, đáp: “Ừ. Biết bây giờ anh ta ở đâu không?”

“Bây giờ thì không biết.”

Ánh mắt Viên Dã không rời khỏi Khương Doãn đang đứng trước đống Maya tự chụp ảnh, vừa nghe Khúc Nhất Huyền nói chuyện, vừa nghĩ... hình như Khương Doãn đứng hơi gần hồ?

“Người anh em kia là đi ăn chơi, cậu ta nói lúc tháng bảy tháng tám Hạng Hiểu Long thường đi ủng hộ việc làm ăn của một tiểu thư. Tháng chín ở Đôn Hoàng không phải có mở một đại hội sao, kiểm tra an ninh khá nghiêm, cũng là khi đó, Hạng Hiểu Long không đến nữa.” Viên Dã dừng lại, hồi tưởng lại xem mình có bỏ sót gì không, lại bổ sung: “À... Nghe nói là đầu tháng chín đã rời khỏi Đôn Hoàng. Bên hiệu cầm đồ kia bạn thân của tôi còn chưa qua, có lẽ phải đợi ngày mai.”

Khúc Nhất Huyền gật gật đầu: “Cũng không gấp quá đâu.”

Cô tính lại hành trình, ngày mai từ Đại Sài Đán về, đi Khả Khả Tây Lí.

Phải ngày kia, mới có thể đến Đôn Hoàng.

“Ngày kia, cậu hẹn người anh em kia của cậu một chút, bảo cậu ta mang đến chỗ Hạng Hiểu Long thường xuyên đến ủng hộ làm ăn...” Vị tiểu thư kia.

Lời còn chưa dứt, chợt nghe Viên Dã rống to một tiếng: “Khương Doãn.” Đầu Khúc Nhất Huyền tê rần, vô ý thức nhìn ra chỗ bia đá bên ngoài di chỉ người ngoài hành tinh. Thông tin bên tai đã đứt đoạn, phía bắc ngọn núi bỗng nhiên ồn ào náo động, sôi trào. Khúc Nhất Huyền trông thấy du khách đi về phía bãi đậu xe nhao nhao quay đầu, biểu cảm trên mặt từ mê mang trở nên kinh ngạc.

Thân thể cô phản ứng trước ý thức, chạy về phía bắc.

Bên hồ đã tụ tập một đống người, mặt hồ Thác Tố gợn từng đợt sóng, giống như bị kinh sợ, gợn nước từng vòng từng vòng dập dờn ra giữa hồ.

Phó Tầm chẳng biết đã đuổi theo từ lúc nào, lòng bàn tay anh nhẹ vỗ vỗ gáy Khúc Nhất Huyền, nói: “Cô đứng đây, tôi sang xem một chút.”

Anh làm xong chuẩn bị xuống nước, một tay kéo khóa áo jacket, cởi áo khoác treo lên tay Khúc Nhất Huyền. Ngay tiếp theo con chồn co người ngủ trong ngực kia cũng bị bỏ vào trong ngực cô. Phó Tầm dùng giọng điệu uỷ thác, nói: “Trông nom nó cho tử tế giúp tôi.”
Tác giả có lời muốn nói:

Khúc Nhất Huyền: Có lầm hay không? Bây giờ anh chắc chắn muốn giao nguyên liệu nấu lẩu này cho tôi à?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK