Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Sở Kỳ ngồi trên ghế, cánh tay buông thõng. Cô chẳng còn cảm giác gì từ cánh tay này, cũng không cử động được. Cô run rẩy, nhưng lần này là vì sợ. Dạ Sở Hiên nhíu mày.

-Đưa tay cho anh.

Dạ Sở Kỳ ngoan ngoãn làm theo. Tay nâng cánh tay kia lên còn run rẩy.

Nhìn một lát, Dạ Sở Hiên nhíu mày. Da của Dạ Sở Kỳ cấu tạo từ tế bào, bị axit ăn mòn cũng không lạ. Nhưng... ở đâu ra có axit?

-Vì sao lại thành ra thế này? -Sắc mặt Dạ Sở Hiên không mấy tốt.

Dạ Sở Kỳ cố gắng bình tĩnh bằng cách điều hoà hít thở. Mất một lúc cô mới trả lời:

-Do SP cắn.

-Làm sao em lên được tầng 12? Anh không thấy em liên lạc trở về.

-Cô gái thuộc đội tuần tra đó bám theo em. Nhờ đó nên em mới an toàn lên tới tầng 12. -Dạ Sở Kỳ xoa trán.

Mặc dù không đúng lắm, nhưng cũng chẳng sai nha.

Dạ Sở Hiên gật đầu.

-Được rồi, không sao. Chỉnh sửa lại là được. Em nghỉ ngơi một lát đi.

Dạ Sở Hiên vừa dứt lời, phía trước mắt Dạ Sở Kỳ đã hiện lên dòng chữ "Tiến vào giấc ngủ giả lập?". Dạ Sở Kỳ đồng ý, sau đó ý thức liền mất đi.

Dạ Sở Hiên quay qua DP-002.

-DP-002.

-Vâng, thưa chủ nhân.

-Có cảm thấy khó chịu không?

-Khó chịu?

-Cảm thấy khác thường.

DP-002 im lặng một lúc lâu.

-Có một chút.

Dạ Sở Hiên gật đầu.

-Vất vả rồi. Từ giờ đến lúc trở về cô có thể nghỉ ngơi.

-Cảm ơn chủ nhân.

Dạ Sở Hiên liếc mắt qua.

-Biết cảm ơn rồi sao? Phát triển thật nhanh. Được rồi, nghỉ ngơi đi.

DP-002 đứng yên, đầu hơi cúi, nhắm mắt và không có động tĩnh nào khác. Dạ Sở Hiên quay về khu vực lái tàu.

-Tử Ân.

-Việc gì?

Dạ Sở Hiên cho tàu chạy. La Tử Ân đứng phía sau ghế.

-Cậu có cảm thấy bây giờ chúng ta nên đứng ngoài việc này không?

La Tử Ân rời vị trí. Anh đến bên cửa kính và nhìn xuống.

-Thành phố bị phá hủy rồi. Thiệt hại lớn đây...

-Công Hội sẽ xử lý sớm thôi.

-Nhưng nếu không làm rõ ràng robot sẽ bị bài xích khỏi xã hội.

Dạ Sở Hiên im lặng thật lâu. Thoáng chốc mà tàu không gian đã về tới khu số 8.

-Vậy thì tiếp tục dùng "kế hoạch S" đi.

-Chắc chắn?

Dạ Sở Hiên thở dài.

-Cùng lắm thì dùng AL-003 làm lá chắn.

-Nếu vậy con bé phải làm thế nào?

Dạ Sở Hiên yên lặng. Anh nghiến răng.

-Làm như cậu muốn đi. Tôi tin tưởng cậu, chiến hữu. -La Tử Ân vỗ vai Dạ Sở Hiên.

***

Phòng nghiên cứu sáng ánh đèn xanh của Blue Elitic-flup. Dạ Sở Kỳ ngồi ở giữa căn phòng, nơi bộ sạc cũ đầy dây dẫn hoạt động. Cô hơi cúi đầu, mắt nhắm, và không cử động. Một bên vai của cô trống rỗng, không có cánh tay.

-Sẽ mất một khoảng khá thời gian đây. -Lã Phí Điềm lẩm bẩm.

Tả Y Y ngồi gần đó lén lút nhìn Dạ Sở Hiên. Biểu cảm của anh không mặn cũng không nhạt.

-Marine.

Căn phòng yên lặng. Thật lâu mới có tiếng đáp lại.

-Thiếu gia. -Giọng nữ máy móc đáp lại.

Dạ Sở Hiên không nói gì. Dường như vì đang suy nghĩ, anh quên mất mình đang làm gì. Tả Y Y dùng chân đẩy ghế hơi lui lại. La Tử Ân chống cằm nhìn Dạ Sở Hiên, Khâu Thiết Hàn dời ánh mắt qua.

-Phía Alpha thế nào rồi? Có tin tức gì của Eve không?

-Không có. -Giọng kia lại đáp.

-Thiết Hàn, Vane B thế nào?

-Vẫn như cũ thôi. -Khâu Thiết Hàn phiền não.

Dạ Sở Hiên thở dài.

-Cả S?

Khâu Thiết Hàn gật đầu.

-Thật sự là không có thông tin nào về đầu mối của việc này sao? Em thật sự là không tìm ra được.

Dạ Sở Hiên cũng rất phiền não. Anh đi một vòng.

-Về việc này, em nghĩ có thể có một người biết.

Dạ Sở Hiên nhíu mày. Anh nhìn qua Lã Phí Điềm.

-Người đã khiến chúng ta mở "Kế hoạch S".

-Phải rồi.... -Mọi người đồng loạt nhận ra.

-Đi tìm cô ta, có lẽ là cách nhanh nhất rồi. -La Tử Ân gật gù.

Đám người nhìn nhau.

-Quyết định vậy đi.

Dạ Sở Hiên mở cửa phòng nghiên cứu. Đám người cùng nhau rời đi. Ở trong phòng duy nhất còn lại DP-002, NR-001 đang sạc và Dạ Sở Kỳ. Bởi vì hiện tại có hiện tượng các robot rối loạn do nhiễm một loại virus nào đó, vì thế để đảm bảo không bị như vậy DP-002 phải ở lại phòng nghiên cứu. NR-001 cũng vậy.

-Chủ nhân... -DP-002 nhìn theo cánh cửa.

Ánh sáng xanh của Blue Elitic-flup sáng vừa đủ. Căn phòng rơi vào trong yên tĩnh. Robot ở khắp nơi vẫn không chút cử động.

-Marine.

Có tiếng động từ một nơi nào đó không rõ. Giọng nói này nghe khá giống giọng của Dạ Sở Kỳ. Giọng nói vang lên thật lâu, nhưng không có ai trả lời.

-Tại sao không đáp? -Giọng nói kia lại vang lên.

-Cô không phải tiểu thư. -Giọng nữ máy móc đáp.

-Thật sự chắc chắn?

-Chắc chắn.

Giọng kia không vang lên nữa. DP-002 ngồi, cụp mắt không biết đang làm gì. Nó đứng dậy, nghiên đầu nhìn về phía Dạ Sở Kỳ.

-Chủ nhân, ngài có thể trả lời không?

-Rõ ràng là không thể. -Giọng nói giống Dạ Sở Kỳ kia trả lời.

DP-002 hoàn toàn bỏ lơ lời nói kia. Nó bước dần về phía Dạ Sở Kỳ. Các dây dẫn tự động rời ra. Nó bước rất chậm. Và tới khi đứng trước mặt Dạ Sở Kỳ, nó run rẩy.

-Chủ nhân, ngài có biết những gì đang xảy ra không?

Dạ Sở Kỳ căn bản không thể đáp.

-Chủ nhân, ngài là nguyên nhân của tất cả, và chính ngài cũng đau khổ.

Tiếng động máy móc vẫn kêu đều đều. Dạ Sở Kỳ chẳng chút cử động.

-Ngài đáng lẽ đã chết. Ngài sẽ hủy diệt thế giới này, vì tất cả những tranh giành và hỗn loạn đều vì ngài.

DP-002 chạm vào người Dạ Sở Kỳ. Khuôn mặt của nó có phần đau thương. Đáng tiếc nó không có nước mắt.

-Vậy... nếu như tôi giết ngài?

-Cô không thể. -Giọng nói giống Dạ Sở Kỳ lại đạm mạc đáp.

-Tại sao?

-Bởi vì cô yêu chủ nhân.

DP-002 im lặng hồi lâu. Cánh tay nó siết chặt.

-Im đi, vi mạch chết tiệt. Ngươi chẳng biết gì đâu. Ngươi không phải chủ nhân, ngươi chỉ là một vi mạch chính hỗ trợ sự sống của chủ nhân mà thôi!

Giọng nói im lặng hồi lâu.

-Phải. Nhưng tôi cũng yêu chủ nhân. Chúng ta được thiết lập để yêu chủ nhân mà. Tôi lên tiếng vì quyền lợi của chủ nhân.

-Ngươi còn chẳng có cảm xúc.... -DP-002 bật ra từng từ. -Ngươi làm sao hiểu được chứ?

Một đống dây điện vươn ra từ một góc, quấn lấy cơ thể Dạ Sở Kỳ.

-Marine?

-Tôi sẽ không để cô làm hại tiểu thư. Làm hại chủ nhân, cô không phải là robot của chủ nhân.

DP-002 bước xuống khỏi bậc cao. Lời nói này, chủ nhân đã từng nói với nó: "Làm hại chủ nhân, thì không phải robot. Đó chỉ là một đống phế liệu."

-Nhưng chính chủ nhân đã muốn thế!

Chủ nhân đã nói...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK