Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chủ nhân đã nói.... Nó nghe được...

- DP-002, cô không thể hiểu được cảm xúc của con người.

DP-002 quay lại, nhìn trên bậc cao. Những sợi dây dẫn siết quanh cơ thể Dạ Sở Kỳ, hơi động đậy phần ngọn.

- Tôi hiểu!

DP-002 cãi lại. Dù rằng chủ nhân cũng hay nói thế, nhưng nó không tin. Nó hiểu mà...

- Chủ nhân đã nói cô không hiểu.

DP-002 tức giận quay về chỗ cũ.

- Đợi đến lúc chủ nhân công nhận rằng tôi hiểu, tôi sẽ giết chủ nhân -Lời nói này có hai chủ nhân khác nhau.

DP-002 cắm lại dây dẫn, và ngồi xuống. Lúc này không có ai biết được, NR-001 lặng lẽ mở mắt. Mắt xẹt qua một tia sáng, nó lại nhắm mắt.

***

- NR-001 gửi bản phân tích đây. -Dạ Sở Hiên tùy tiện nhìn qua tin được gửi đến.

- Việc gì thế? -Tả Y Y nhoài người nhìn qua.

Trên thông tin được chiếu có mấy chữ: "Marine, DP, tranh chấp."

- DP-002 và Marine có tranh chấp à? -Tả Y Y lẩm bẩm.

- Không sao. Marine là robot loại cũ mà, không làm gì được DP-002 đâu.

- Anh không lo cho Marine sao?

- DP-002 sẽ không làm gì một đống dây dẫn.

- Ừ nhỉ...

Tàu không gian bay đến /Ải Hoang Phế/, khu số 4.

Người con trai tóc trắng -Hàn Phong -đang ngồi bên giường trắng. Có người đi vào.

- Việc gì?

- Có một nhóm người đến tìm chúng ta.

- Vậy à? -Hàn Phong tỏ vẻ thờ ơ.

- Một trong số họ nói có thể giải quyết mọi vấn đề.

- Ý là sao?

Người kia bối rối. Hàn Phong liếc mắt qua, cuối cùng đứng dậy rời đi.

Căn phòng lớn đã sụp đổ gần nửa, sáu người Dạ Sở Hiên đang đợi.

- Anh biến ra phía sau đi. -Lưu Giai Từ đẩy Dạ Sở Hiên. -Thật là...

Dạ Sở Hiên cực kỳ phối hợp cùng nghe lời, bước ra phía sau. Trong phòng không có ghế, sáu người đứng cạnh nhau, nháo đến náo nhiệt.

- Ồn ào quá đấy.

Sáu đôi mắt nhìn qua.

- Cậu Hàn Phong.

- Mấy người muốn gì? -Hàn Phong tùy tiện tiến tới.

Dạ Sở Hiên tự động lùi một bước, tỏ vẻ không liên quan tới mình. Tả Y Y cười cười tạo sự thân thiện.

- Chúng tôi muốn gặp Hy Mã Kỳ.

- Không. -Nói rồi muốn rời đi.

Tả Y Y bối rối. Đám người thở dài. Dạ Sở Hiên cúi người nhặt một món đồ trong đống đổ nát. Tâng nó mấy lần, anh ném qua. Bức tường đổ sập, cản đường Hàn Phong. Hàn Phong quay lại, mắt chạm phải ánh mắt Dạ Sở Hiên. Anh ta im lặng một hồi, hừ lạnh một tiếng.

- Giết hết đi.

Lưu Giai Từ nhíu mày.

- Nhóm mình ai đánh nhau được à? -La Tử Ân hỏi.

- Chắc là không có. -Tả Y Y tròn mắt.

Khâu Thiết Hàn bước qua một bước, tỏ vẻ sẽ không tham gia. Lã Phí Điềm nhún vai. Năm đôi mắt đổ về phía Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Hiên lắc đầu. Sắc mặt đám người tối sầm.

- Sở Hiên, anh là người sống dai nhất trong đám đấy, đừng nói vậy.

Dạ Sở Hiên tỏ vẻ thờ ơ.

- Đời nào chúng ta chết được.

- ?

Trong lúc sáu người nói chuyện, một đám người vũ trang đã bao vây họ.

- Đúng là hung hăng. -Tả Y Y bĩu môi.

- Được rồi, Sở Hiên lui lại đi. Anh mà đánh nhau là có án mạng đấy. -Lưu Giai Từ bước tới.

Dạ Sở Hiên tỏ vẻ, anh không hề nói sẽ đánh nhau.

- Cậu ấy không đánh chúng ta đều chết đấy. -La Tử Ân nhắc nhở.

- Ừ nhỉ?

- Sao lúc này lại không có DP-002 vậy chứ!? -Lưu Giai Từ vò đầu.

Đám người tỏ vẻ đồng tình.

- ...

Đám người bao vây xung quanh đưa ra một loại biểu cảm không nói nên lời. Có thể ngừng bàn tán sôi nổi vậy không hả? Mấy người đang bị bao vây đây...

Dạ Sở Hiên hơi nhăn mặt.

- Có ai mang theo súng?

Hàn Phong nhíu mày. Anh chưa rõ đám người này là ai, nhưng có súng chắc chắn không phải loại người tầm thường.

- Không đem. -Tả Y Y rất ngây ngô đáp.

Hàn Phong tỏ vẻ, hình như mình nghĩ nhiều rồi.

Dạ Sở Hiên lắc đầu. Hàn Phong phất tay rồi rời đi, đám người đi vào trạng thái sẵn sàng. Dạ Sở Hiên cười nhạt một tiếng.

- Nếu chúng tôi có thể giúp cậu cứu người trong phòng kia thì sao?

Hàn Phong đứng sững lại.

- Nói thật?

- Tin hay không tùy cậu.

- ...

Năm người tỏ ra câm nín. Dạ Sở Hiên mỗi lần mở miệng đều là gạt người mà. Bọn họ mới không muốn cho anh nói chuyện đàm phán với người khác.

Hàn Phong phất tay, đám người kia lui lại. Anh quay lưng.

- Đi theo tôi.

***

/Thành Phố Khởi Nguyên/, một khu tối tăm.

Hạ Cảnh Dực gõ gõ ngón tay, thở dài. Bên cạnh anh Tiêu La Khải dựa lưng vào tường.

- Như thế nào? Đã điều tra ra?

Hạ Cảnh Dực thở dài.

- Cậu nói xem?

Tiêu La Khải bước tới phía Hạ Cảnh Dực. Anh nhìn xuống.

- Cậu hiện tại, rốt cuộc là đang tin tưởng vào cái gì?

- Vào chính tôi. -Hạ Cảnh Dực không nhìn Tiêu La Khải. -Cậu phải là người hiểu rõ nhất tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ?

Tiêu La Khải nhìn Hạ Cảnh Dực một hồi, sau đó ngồi xuống cạnh hắn.

- Với phong cách trước kia của cậu, cậu nhất định sẽ không xen vào việc này mà sẽ nghe lời ba cậu tiếp quản KM.

- Tôi hiện tại, không hứng thú với KM.

- Cậu cho rằng cậu nhìn rõ à?

- Cậu mới là người không nhìn rõ.

- Vậy cậu vì cái gì cứ lún sâu vào việc này?

- Bởi vì không thể dứt ra được.

- Cậu cảm thấy làm vậy có tác dụng?

- Không có tác dụng.

- Cậu đang rất ngu ngốc đấy có biết không.

- Biết.

- Cậu-...! Thôi được rồi, tôi không xen vào việc của cậu nữa.

Tiêu La Khải dựa đầu vào tường.

- Tôi đã thâu tóm gần nửa /Lục Địa Đen/ rồi. Lần này tôi sẽ cắn ngược lại Hàn gia một cái. -Hạ Cảnh Dực chợt nói.

Tiêu La Khải giật mình, quay qua nhìn hắn. Anh nheo mắt.

- Cậu cho rằng cậu chưa bị cắn đủ à?

- Thế nên mới phải cắn trả. Con mụ già đó thoát khỏi tay lão già kia, không có nghĩa là thoát khỏi tay tôi.

Tiêu La Khải yên lặng. Nơi tối tăm lọt vào chút ánh sáng.

- Vì sao vừa lúc không đi cùng tàu cứu hộ?

- Người của tôi sẽ đến. Tôi muốn tới /Lục Địa Đen/ một chuyến.

- Tôi đi với cậu.

Hạ Cảnh Dực liếc mắt nhìn qua, cũng không nói thêm lời nào. Phía bên ngoài tiếng ồn ào vọng vào.

- Lão đại! Phía eo biển Medicas có một căn cứ bí mật. Khu vực /Lục Địa Đen/ lại đại phát chiến tranh. -Phía bên ngoài có tiếng hô lớn.

Chiến tranh dành quyền lực đối với khu vực /Lục Địa Đen/ cũng không lạ gì. Đối với các thế lực ngầm mà nói, những cuộc chiến tranh nhỏ vô nghĩa này chẳng qua chỉ là chút náo nhiệt mà thôi.

- Ảnh hưởng đến Medicas? -Tiêu La Khải lẩm bẩm.

Hạ Cảnh Dực đứng dậy.

- Chuẩn bị đại quân, chúng ta đánh chiếm Medicas. Liên lạc cùng Công Hội, thông báo không cần chi viện, Medicas sẽ trả lại sau. Lần này chúng ta sẽ chiếm lĩnh hoàn toàn /Lục Địa Đen/.

- Rõ!

Vừa lúc, có tiếng đổ vỡ. Hạ Cảnh Dực bước đi.

- Người của tôi tới, đi thôi.

Tiêu La Khải bước theo.

***

*tg: hôm nay 30 đăng chương tặng cho các nàng. Định giao thừa đăng luôn cơ, nhưng mà ta phải ra đường rồi, tối còn ở lại xem bắn pháo hoa nữa. Các nàng Tết vui vẻ, tặng vote và bình luận cho ta đi ~~~

P/s: mai lại có chương <3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK