• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tuyết Phù Dung

Ấy, từ từ…

Khúc Nhất Huyền cúi đầu, nhìn con chồn tuyết trong ngực từ đầu vẫn còn mờ mịt sau đó dần dần tỉnh táo, da đầu suýt vỡ, tí nữa thì tuột tay ném nó ra.

Sau khi bốn mắt nhìn nhau, Khúc Nhất Huyền thương lượng với nó: “Mày đừng có động đậy trong tay tao, đêm nay tao sẽ cho mày thêm ít thịt ức gà, được không?”

Điêu Thuyền lừ mắt.

Chóp mũi hồng nhạt nhẹ hếch hếch, trên khuôn mặt lông xù lại xuất hiện biểu tình suy ngẫm.

Khúc Nhất Huyền đứng thẳng tại chỗ bất động một lát, trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ cực kỳ quỷ dị — con chồn này chắc không phải được Phó Tầm mang ra trong lần khảo cổ nào đó chứ? Nó sắp thành tinh rồi!

Có lẽ là cảm thấy Khúc Nhất Huyền lúc kinh lúc rống (lúc thì kinh ngạc đến tắt tiếng, lúc lại rống lên), không quá ổn trọng.

Điêu Thuyền ngẩng đầu, chóp mũi cọ cọ vào lòng bàn tay cô, lập tức lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái trên hổ khẩu của cô.

Đầu lưỡi của nó mềm mại, có gai ngược nho nhỏ, hơi thô ráp, nhưng cũng không rõ ràng.

Liếm một cái như thế, giống như động tác ký kết khế ước vào thời cổ nhất định phải dính ngón cái xuống nước. Cho nên… Vị chồn gia này, là đồng ý?

Giống như là để nghiệm chứng suy đoán của Khúc Nhất Huyền, Điêu Thuyền cuộn tròn lấy thân thể trong lòng bàn tay Khúc Nhất Huyền, nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Khúc Nhất Huyền: “…” Gan còn rất lớn.

** ** **

Trì hoãn một chút thời gian, lúc Khúc Nhất Huyền đến bên hồ, Khương Doãn đã được Viên Dã vớt lên.

Toàn thân cô ta ướt đẫm, hai tay ôm vai ngồi trên cát. Gió thổi qua, rùng cả mình, run lẩy bẩy.

Hồ Thác Tố vào tháng chín, nhiệt độ nước rất thấp rất lạnh, chỉ thấm ướt đầu ngón tay cũng có cảm giác như hàn băng vào người, huống chi cả người Khương Doãn rơi vào trong nước.

Trong tay Khúc Nhất Huyền đang cung phụng tiểu tổ tông, không còn tay nào nữa. Nâng mắt thấy Phó Tầm kéo Viên Dã từ trong hồ lên, vội vàng kêu lên: “Phó Tầm.”

Phó Tầm quay người, chỉ nhìn một cái, anh đã nhịn không được cười ra tiếng.

Khúc Nhất Huyền không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, lại có mấy phần lạnh nhạt, kiêng kị với Điêu Thuyền. Vừa rồi anh giao Điêu Thuyền vào tay cô thế nào, thì bây giờ cô vẫn duy trì y nguyên tư thế ấy — hai tay dựng thẳng bất động, giống như nâng niu Bồ Tát cẩn thận từng li từng tí một.

Anh buông Viên Dã ra, đi vài bước quay trở lại, lấy lại Điêu Thuyền cùng áo jacket: “Cô đưa Khương Doãn về xe trước, Viên Dã để tôi chăm sóc.”

Trên tay không có sinh vật dặt dẹo kia, Khúc Nhất Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cô cởi áo khoác của mình khoác lên người Khương Doãn, đưa tay đỡ cô ta dậy, lách qua du khách vây xem đi tới bãi đậu xe.

Một đoạn đường ngắn ngủi, Khương Doãn đi thật gập ghềnh. Chờ lên xe, lại nhịn không được, bụm mặt khóc ra tiếng.

Khúc Nhất Huyền không biết an ủi người khác, cũng chưa làm rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, dứt khoát không lên tiếng. Sau khi lên xe, cô mở máy sưởi trước.

Thấy Khương Doãn khóc quá nhập tâm, không trông cậy được gì, lại từ cốp xe phía sau lôi ra khăn tắm cùng chăn lông sạch sẽ đưa tới: “Cô lau khô trước đi, tôi đi tìm quần áo cho cô tắm rửa.”

Khương Doãn thút tha thút thít, một câu ngắt thành ba đoạn, nói: “Trong rương hành lý, mở ra, có thể nhìn thấy.”

Khúc Nhất Huyền thay cô ta cầm quần áo, lại chồng khăn lụa treo trên cửa sổ xe, che kín ánh mắt từ ngoài xe nhìn tới. Đợi cảm xúc của cô ta dần dần ổn định, mới hỏi: “Sao cô lại rơi vào trong hồ?”

Hốc mắt Khương Doãn đỏ lên, lại khóc thút thít: “Em thấy tất cả mọi người đứng ở kia chụp ảnh, cũng đi qua. Ai biết…” Ai biết hạt cát dưới chân cô ta quá xốp, cô ta chưa dùng lực đã trực tiếp lún xuống.

Câu trả lời này, Khúc Nhất Huyền cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

Cô tiện tay sờ qua hộp thuốc lá, cầm một viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ lột vỏ bỏ vào trong miệng. Vị quýt ngọt ngào trong nháy mắt tản ra khắp đầu lưỡi, cô ngước mắt, cùng Khương Doãn nhìn nhau một cái, nói: “Không cẩn thận rơi xuống lần sau cẩn thận là được, đừng có cố ý trượt chân, dù trông kỹ cũng không trông được.”

Ánh sáng trong mắt cô hư hư thật thật, làm Khương Doãn kinh hãi. Đến mức cô ta quên cả phản bác, chột dạ tránh đi ánh mắt Khúc Nhất Huyền, nhét quần áo ướt đã thay ra vào túi chống nước.

Khúc Nhất Huyền ngồi trên xe một hồi.

Viên Dã bên kia cô không tiện đi, chỉ có thể bấm đốt ngón tay tính thời gian, dùng bộ đàm liên hệ với cậu ta.

Cũng may chuyến đi lần này thời gian dài, Viên Dã cũng mang theo mấy bộ quần áo để thay đổi. So với Khương Doãn thì cậu ta hợp với nhiệt độ không khí và khí hậu nơi này hơn, sau khi uống mấy chén nước nóng ra mồ hôi, cũng không có chuyện gì.

Ngược lại, cậu ta càng thêm lo lắng cho Khương Doãn: “Đã như vậy, đoán chừng cũng không có tâm tình ở lại. Hay là, bây giờ chúng ta đi Đại Sài Đán, buổi tối tôi bảo bà chủ nấu chút canh gừng cho cô ấy giải hàn.”

Khúc Nhất Huyền tự nhiên không có ý kiến, ghế ngồi phía sau xe cô là hạt muối bị hong khô từ hồ nước mặn, còn cả nước mặn Khương Doãn đan tới từ trong hồ Thác Tố, cô ước gì sớm đến khách sạn, rửa xe một chút.

Theo kế hoạch, hành trình hôm nay vốn nên là từ Hắc Mã Hà Hương xuất phát, tới trước hồ nước mặn Trà Tạp, buổi chiều đi qua hồ Phỉ Thúy, cuối cùng tìm nơi ngủ trọ ở Cách Nhĩ Mộc.

Nhưng lâm thời tăng thêm điểm tham quan di chỉ người ngoài hành tinh này, đi Cách Nhĩ Mộc đã quá muộn, chỉ có thể chọn tuyến đường đi Đại Sài Đán.

Nhưng mà, xem tình huống trước mắt này, Khương Doãn rơi xuống nước, nếu buổi tối thân thể khó chịu. Ngày mai có thể đi vào trong Khả Khả Tây Lí được hay không, vẫn còn là ẩn số.

** ** **

Chạng vạng tối, xe đến Đại Sài Đán, tìm khách sạn ngủ trọ.

Khúc Nhất Huyền thu xếp xong cho Khương Doãn, cùng Viên Dã vào ở phòng bốn người miễn phí.

Cô chỉ vừa để hành lý xuống, cơm cũng chưa ăn đã đi rửa xe trước.

Điều kiện bãi đỗ xe đơn sơ, chỉ cung cấp một cuộn dây dẫn mềm, để phun nước.

Khúc Nhất Huyền tự chuẩn bị một cái máy hút bụi xe tải công suất nhỏ, hai miếng khăn mặt chuyên dụng. Cô chạy tuyến hàng năm, trình độ rửa xe tinh tế so với người rửa xe trong cửa hàng chuyên nghiệp cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Thừa dịp sắc trời còn chưa tối đen, cô dọn dẹp thùng xe trước.

Để cho tiện quản lý, toàn bộ cửa xe đều được mở rộng, trước dùng máy hút bụi lọc tro bụi một lần.

Tây bắc bão cát lớn, ba bốn tháng gặp gỡ mấy trận bão cát cũng là chuyện thường xảy ra. Nhìn trong xe thật sạch sẽ, nhưng máy hút bụi khẽ hút, trong bụng máy móc tất cả đều là cát bụi không biết trốn trong góc nào.

Khúc Nhất Huyền vẫn thường đi trên tuyến đường này, chỉ máy hút bụi xe tải cũng đã đổi mấy lần. Cô thường mua trong cửa hàng Taobao, tất cả phía dưới đều là nhân lúc nhàn rỗi nhàm chán cô viết xác định và đánh giá.

Cô nghe âm thanh máy hút bụi ầm ầm vang lên, tựa như là nghe tiếng gió trên quốc lộ 315, toàn thân thả lỏng.

Hiếm khi, cô được hưởng thụ cái thời gian “Tan tầm” này.

Trạng thái không chạy này không thể tiếp tục lâu, sau khi Khúc Nhất Huyền sửa sang xong thùng xe, đang muốn tiếp tục chiến đấu với lốp xe thì bên chân lại bị thứ gì cọ cọ.

Cô cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một con chồn tuyết lén lén lút lút bước xuyên qua gầm xe, giẫm lên mặt lót sau giày cô, hai ba cái đã bò lên trên xe.

Khúc Nhất Huyền nhíu mày, vô ý thức tìm kiếm Phó Tầm ở bốn phía.

Bãi đỗ xe trống rỗng, nào có nửa cái bóng của Phó Tầm? Khúc Nhất Huyền đứng ở ngoài xe, ý đồ cùng nó câu thông: “Sao mày lại tới đây một mình, ba mày đâu?”

Điêu Thuyền mắt điếc tai ngơ, chân ngắn nhỏ trèo vào trong điều hoà không khí ở chỗ ngồi phía sau, cái mông tròn vo hơi dựng ngược lên, vô cùng thoải mái mà xuyên qua chỗ ngồi phía trước.

Khúc Nhất Huyền quan sát, thấy nó chỉ là ngửi tới ngửi lui bốn phía thăm dò thế giới. Một không phá hư, hai không thêm phiền phức, dứt khoát tùy nó đi, chỉ lúc lau xe ngẫu nhiên phân tâm lưu ý một chút.

Đợi cô làm xong kết thúc công việc, nghĩ đến cũng tận diệt con chồn này đi… Con chuột bạch rõ ràng mới còn trên ghế ngồi nhảy disco chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, đã không thấy bóng dáng.

Khúc Nhất Huyền trong trong ngoài ngoài lật ra một lần, đến chỗ ngồi dưới ghế cũng nằm sấp tìm một vòng, đừng nói bản thân con chồn Điêu Thuyền, đến lông của nó cũng không tìm được.

Cô không tin tà ma, đi bộ lât tìm khắp bãi đỗ xe một lần.

Đừng nói không tìm được chồn, kém chút còn bị hiểu lầm thành bọn trộm xe điều tra nghiên cứu địa hình.

Viên Dã ở sảnh lớn khách sạn chờ Khúc Nhất Huyền cùng đi ăn cơm, mắt thấy đã sắp quá giờ ăn, từ cửa sau nhìn đến bãi đỗ xe. Thấy Khúc Nhất Huyền khắp nơi tìm cái gì, buồn bực: “Khúc gia không ăn cơm sao? Lề mề cái gì vậy!”

“Cậu có trông thấy con chồn kia của Phó Tầm không?” Khúc Nhất Huyền hỏi.

Viên Dã mê mang một cái chớp mắt, gật đầu: “Có thấy, tôi nói này, cô đừng có ngày nhớ đêm mong nấu con chồn kia… Con chồn này có chủ, Tầm ca của tôi mỗi ngày đều ôm không buông tay, nếu mà mất thì người đầu tiên tìm chính là cô.”

Nói nhảm!

Nếu không phải biết chồn mất cô là người hiềm nghi đầu tiên, thì nào đáng giá cho cô tìm khắp nơi?

“Cậu nhìn thấy chồn khi nào?” Cô hỏi.

“Vừa mới thôi, tôi chờ cô ăn cơm thấy.” Viên Dã cũng buồn bực sao cô cứ hỏi căn nguyên, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình nói ra: “Tầm ca ăn cơm xong trở về, con chồn kia liền ngồi xổm trên bả vai anh ấy.”

Khúc Nhất Huyền nâng cổ tay nhìn thời gian, cô rửa xe mất nửa giờ, nếu mà Viên Dã vừa mới trông thấy con chuột lớn kia, đoán chừng là từ chỗ cô chạy qua.

Không bị mất thì tốt.

Cô khép áo khoác lại, vẫy vẫy tay, nói: “Đi, đi ăn cơm.”

** ** **

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Khúc Nhất Huyền đã tỉnh trước.

Phòng bốn người chuyên cung cấp cho người dẫn đoàn phát ra tiếng ngáy rung trời, cô nghe một đêm, thật vất vả nhịn đến hừng đông, cũng mặc kệ đã đến giờ chưa, bưng chậu rửa mặt lên đi rửa mặt.

Khúc Nhất Huyền đánh răng, nhẩm lại hành trình hôm nay trong đầu một lần trước.

Đợi lát nữa ăn xong điểm tâm trước tiên cần phải đi xem Khương Doãn một chút, tối hôm qua Viên Dã từ nhà ăn lấy một bình giữ ấm canh gừng, phân một nửa cho Khương Doãn. Nếu cô ta uống hết, đoán chừng sẽ không có di chứng rơi xuống nước.

Hơn nữa, hành trình hôm nay lại không gấp lắm, cái duy nhất cần khắc phục là phản ứng cao nguyên.

Sau khi đi qua núi Côn Luân, độ cao so với mặt biển tất cả đều từ bốn ngàn mét trở lên. Đừng nói Khương Doãn khả năng không chịu đựng nổi, Phó Tầm cũng chưa chắc có thể quen.

Tối hôm qua cơm nước xong cô đã cố ý lái xe đi mua hai bình dưỡng khí, chính là vì để phòng vạn nhất.

Đã qua thời kì tàng linh dương di chuyển trong Khả Khả Tây Lí, trừ phi từ trong Khả Khả Tây qua Lhasa đi Tây Tạng, nếu không toàn bộ đường cái ngoại trừ xe móc vận chuyển rất ít có thể trông thấy đội xe khác.

Hơn nữa tháng chín đã sớm qua mùa du lịch thịnh vượng, hàng quán nhỏ hai bên đường cái sớm đã đóng cửa, mua bình dưỡng khí đã không còn là việc thuận tiện hay không, mà là vấn đề có mua được hay không.

Cô rửa mặt xong, đánh thức Viên Dã, thời gian chờ cậu ra rửa mặt, cô lên lầu, đi nhìn Khương Doãn trước.

Cửa phòng Khương Doãn đóng chặt, cô gõ nửa ngày, cũng không thấy người đến mở.

Ngay lúc Khúc Nhất Huyền chuẩn bị đến quầy tiếp tân tìm chìa khoá dự phòng, khóa cửa vang lên một tiếng nhỏ, sắc mặt Khương Doãn tái nhợt đứng ở phía sau cửa.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy trong lòng lộp bộp, hỏi: “Cô thế nào?”

Cuống họng Khương Doãn khô khốc, ho nhẹ một tiếng, mới nói bằng giọng khàn khàn: “Hình như em phát sốt.”

Mu bàn tay Khúc Nhất Huyền dán lên trán cô ta, nhịn không được nhíu mày: “Cô đã sốt cả một đêm rồi? Sao không nói sớm cho tôi.”

Trong bụng cô không ngờ, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ quét cô ấy từ trên dưới một chút, nói: “Mặc quần áo vào, tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Trên đường Khúc Nhất Huyền đưa Khương Doãn đi bệnh viện đã phát Wechat cho Viên Dã.

Sốt thành dạng này, hôm nay khẳng định không có cách nào đi vào Khả Khả Tây Lí. Nếu không thể mau chóng hạ sốt, không chỉ hôm nay, hành trình phía sau đoán chừng cũng thành vấn đề.

Cô đi đăng ký cùng cô ta, xem bệnh, lấy thuốc.

Chờ Khương Doãn truyền nước xong, trận giày vò này qua đi, đã là giữa trưa.

Khúc Nhất Huyền chở cô ấy về khách sạn, lúc ở cửa thu phí lối ra bãi đỗ xe bệnh viện, cô thuận tay móc tiền lẻ trong ô đựng đồ. Không sờ không sao, sờ một cái… Phát hiện bị trộm.

Sắc mặt cô trong nháy mắt thay đổi mấy lần, quay đầu hỏi nhân viên công tác ở cổng thu phí: “Dừng xe thu phí có thể quét mã không?” (Mã ở đây là kiểu QR người Trung QUốc hay dùng QR của ứng dụng trả tiền trong wechat hay alipay để thanh toán)

“Không thể.” Người trông cổng liếc cô một cái, ngữ khí cứng rắn: “Chỉ lấy tiền mặt.”

Khương Doãn trừng mắt nhìn, đưa một tờ xanh tới, nói: “Vậy phiền anh thối tiền lẻ đi.”

Lúc Khúc Nhất Huyền trở lại khách sạn, Viên Dã cùng Phó Tầm đang ở ngay sảng lớn khách sạn đợi các cô trở về.

Cả ngày hôm nay phải ở lại Đại Sài Đán, Viên Dã không có ý định tiếp tục ăn ở nhà ăn, sáng sớm đã hẹn chỗ trước trong nhà hàng, dự định ăn mặn một chút. Mắt thấy Khúc Nhất Huyền cùng Khương Doãn sắp trở về, đã sớm kéo Phó Tầm chờ dưới lầu.

Vừa thấy mặt, cậu ta còn chưa kịp quan tâm Khương Doãn, đã thấy gương mặt lạnh lùng của Khúc Nhất Huyền ở đối diện, đằng đằng sát khí nhờ tiếp tân hỗ trợ kiểm tra máy giám sát ở bãi đỗ xe một chút.

Viên Dã kinh ngạc, quay đầu nhỏ giọng hỏi Khương Doãn: “Sao vậy? Xe Khúc gia của tôi bị đụng phải?”

Khương Doãn lắc đầu, nói: “Hình như là tiền bị trộm.”

Tiền?!

Viên Dã trừng mắt: “Ở bãi đỗ xe bị trộm?”

“Tôi không rõ lắm, vừa rồi truyền nước xong, lúc nộp phí ở bãi đỗ xe bệnh viện phát hiện. Trong xe Khúc gia có chỗ chuyên thả tiền lẻ, hình như là một phân tiền cũng không còn.”

Cái này Viên Dã nhớ rõ.

Tiểu Khúc gia mỗi lần trả tiền thừa, tiền giấy đều sẽ thuận tay cuốn thành một quyển còn tiền lẻ thì để trong túi, lần trước nghe nói, cất đến bảy tám trăm …

Từ đầu đến cuối Phó Tầm đều một bộ việc không liên quan đến mình đút Điêu Thuyền ăn cá khô, thẳng đến nghe được tiền bị trộm, tâm niệm vừa động, ghé mắt nhìn về phía con chồn tuyết đứng trên vai anh gặm cá khô đến mức toàn bộ đầu đều lệch đi, nói: “Không cần kiểm tra, có lẽ tôi biết là ai.”

Khúc Nhất Huyền cau mày, đầy người tức giận còn chưa trút xuống, thanh âm lại tỉnh táo dị thường: “Ai?”

Phó Tầm không nói chuyện, anh ôm Điêu Thuyền qua, nhẹ đánh cái mông mượt mà của nó một cái, hỏi: “Giấu tiền ở đâu rồi?”

Con chồn tuyết một mặt mơ màng, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng tại sao lại bị đánh. Nó ghé mắt, nhìn Phó Tầm một hồi lâu, mới gục đầu xuống, kêu lên hai tiếng “Khanh khách”.

Khúc Nhất Huyền sợ ngây người….

Cô nhìn về phía Điêu Thuyền đang nắm lấy ống quần Phó Tầm leo xuống xoay mông chạy tới bãi đỗ xe, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút phản ứng không kịp: “Từ từ… Nó làm?”

Phó Tầm biểu lộ đã thành thói quen, hỏi: “Có phải cô đáp ứng nó cái gì, lại không làm được không?”

Khúc Nhất Huyền: “…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK