• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Khương Doãn nghe cô cười một tiếng, cười đến trong lòng hoảng sợ.

Trước khi đóng cửa phòng, cô ta vô ý thức nhìn vào phòng. Trời còn chưa sáng rõ, chỉ có một tia sáng mỏng hắt vào từ khe rèm để hở.

Cả gian phòng chìm trong giao thoa giữa sáng và tối, tựa như trong nơi hẻo lánh có thú dữ ẩn náu đang âm thầm theo dõi, tự dưng khiến người ta có chút bồn chồn.

Cô ta rủ mắt, dùng sức đóng cửa lại.

Lúc quay người, cô ta đã điều chỉnh lại biểu tình của mình, cười híp mắt nhìn Khúc Nhất Huyền, nói: “Chị Khúc, chúng ta đi thôi.”

** ** **

Lúc đến bãi đỗ xe, Phó Tầm và Viên Dã đang đợi.

Người trước nửa ngồi cạnh Cruiser kiểm tra lốp, người sau ngược lại giống hệt như du khách đang đi thưởng thức cảnh đẹp, đang cầm điện thoại quay mặt trời mọc.

Khúc Nhất Huyền thả nhẹ bước chân, tiến đến phía sau cậu ta nhìn một lát, hỏi: “Mặt trời mọc đẹp không?”

“Đẹp chứ sao không, cô nhìn…” Nói được một nửa, Viên Dã cảm giác không đúng, vặn đầu trông thấy Khúc Nhất Huyền, như đang làm trộm giấu điện thoại thật kỹ. Cậu ta gượng cười hai tiếng, giải thích: “Tôi đã làm xong.”

Khúc Nhất Huyền liếc cậu ta: “Tôi đã nói gì chưa?”

Viên Dã lập tức lắc đầu, đứng nghiêm ở trước mặt cô, như tư thế hành quân, quy củ. “Đi, xuất phát.”

Khúc Nhất Huyền mở cửa xe, tiện tay ném bình đường vào trong chỗ cạnh cửa xe.

Cô giữ chặt tay nắm, ngồi vào trong xe.

Lúc cài dây an toàn, ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu thấy Phó Tầm kiểm tra lốp xe đang đi về, bỗng nhiên có một chủ ý.

Khúc Nhất Huyền nhấn cửa sổ xe, nửa người nhô ra khỏi xe, gọi Phó Tầm lại: “Anh lên xe tôi, cả Viên Dã nữa.”

Cô thả chậm tốc độ, chậm rãi nói: “Đi Khả Khả Tây Lí, lái xe của tôi là đủ rồi.”

Viên Dã không rõ ràng cho lắm, nhưng việc Khúc Nhất Huyền quyết định, cậu ta đã quen phục tùng.

Trở tay đóng cửa xe, hấp tấp chui vào ghế sau xe Cruiser. Chờ mọi người ngồi xong, Khúc Nhất Huyền lái xe lên đường.

Xe qua cửa thu phí trên cao tốc, cô mới không nhanh không chậm giải thích cho Khương Doãn: “Đi Khả Khả Tây Lí hơi xa, chúng ta lại đi về trong ngày, không cần thiết mở thêm một chiếc xe bảo hộ.”

“Chờ qua Cách Nhĩ Mộc, ước chừng gần 60 cây số, có đoạn đường phải qua, gọi là cầu Vạn Trượng Diêm.” Khúc Nhất Huyền giẫm lên chân ga, nhanh như chớp, hỏi Khương Doãn: “Nghe tên này, cô cảm thấy gì?”

“Đất bị nhiễm mặn trên cầu vượt sao?” Khương Doãn hỏi.

“Cầu Vạn Trượng Diêm là một cầu đường, đi ngang qua nội địa hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn, tổng cộng dài 33 cây số, theo cách đo lường của Trung Quốc bốn bỏ làm năm thì chiều dài ước chừng vạn trượng, cho nên gọi ‘cầu Vạn Trượng Diêm’.”

Khương Doãn nghe được kiến thức nửa vời, hỏi: “Vắt qua hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn, sao vẫn là cầu đường?”

“Năm 54, sửa đường quốc lộ Thanh Tàng. Lực lượng xây đường chính thức động thổ từ Cách Nhĩ Mộc, kinh phí sửa đường đầu tiên là ba mươi vạn, quản lý Chu tự đi phát ngân sách. Nhưng lúc đường cái sửa được nửa, kinh phí không đủ. Lúc ấy lãnh đạo phụ trách đường quốc lộ Thanh Tàng nghĩ đằng trước còn có đường Cổ Lạp Tuyết Sơn và ngọn núi Thạch Hạp, bất đắc dĩ lại đi xin hai trăm vạn kinh phí.”

“Lần này ngoại trừ kinh phí, quốc gia còn kêu gọi một ngàn công binh và một trăm chiếc ô tô tiếp tế. Nhưng những công binh này và đội xe không phải cho không, cấp trên yêu cầu phải sửa đường quốc lộ Đôn Cách, mở rộng quy mô đường sắt Thanh Tàng, lúc này mới có ‘cầu Vạn Trượng Diêm’.”

Lúc Khúc Nhất Huyền kể chuyện xưa, giọng nói có loại mê hoặc đặc thù. Không chỉ Khương Doãn, ngay cả Viên Dã và Phó Tầm đã quá quen thuộc với tình hình phát triển của tây bắc cũng nghe đến nhập thần.

“Vì sửa đường quốc lộ Đôn Cách, người lãnh đạo rất sầu muộn. Ông ta không đi được, chỉ có thể chọn một vị thiếu tướng. Năm 51 Tây Tạng giải phóng, người lãnh đạo dẫn đầu chi đội Tiến Tàng của tây bắc, vị thiếu tướng kia lúc ấy đang phụ trách mua sắm vật tư cho Tiến Tàng, đối với việc ổn định thế cục Tây Tạng cũng có cống hiến nhất định. Đến năm 53, vị thiếu tướng này lại lãnh đạo thuộc hạ tham dự công việc vận chuyển lạc đà Tây Tạng, chạy khắp Ninh Hạ, Nội Mông, mua hơn một vạn con lạc đà, đoạt vận chuyển lương thực, giúp Tây Tạng vượt qua thời kì đó nên lập được công cực lớn. Năm 54 sửa đường sắt Thanh Tàng, vị thiếu tướng này vừa hay phụ trách trạm trưởng vận chuyển lương thực trong Khả Khả Tây Lí, tự nhiên bị ủy thác trách nhiệm, phụ trách sửa đường quốc lộ Đôn Cách.”

Khúc Nhất Huyền nói đến đây, quan sát thần sắc Khương Doãn, thấy cô ta nghe đến mê mẩn, tiếp tục nói: “Vị thiếu tướng này mang theo bốn người, mở một chiếc xe, qua Tây Ninh và Lan Châu đến đường vành đai Đôn Hoàng. Thuê bốn mươi nhân công ở Đôn Hoàng, từ tháng mười một bắt đầu vừa thăm dò vừa sửa đường.”

“Vừa thăm dò vừa sửa đường?” Khương Doãn truy vấn: “Lúc ấy không có đường sao?”

“Trước kia nào có đường đâu? Đường đều do người sửa đường mở ra từng chút từng chút.” Khúc Nhất Huyền nói: “Sửa đến hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn thì là mùa đông. Mùa đông ở Tây bắc cô chưa từng trải qua nên không biết thời tiết cực kỳ ác liệt. Trên hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn toàn là muối đóng cứng, muối đóng lít nha lít nhít như vảy cá răng cưa, dưới đáy đều là hang động đá vôi, mương và ao.”

“Cũng thật là may lúc đó lực lượng sửa đường đã hết cách xoay xở, có người phá lớp muối đóng, đánh nát xong lấp vào hang động đá vôi. Ngày thứ hai, phát hiện hang động kết lại, lúc này mới bị bọn họ lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, lợi dụng muối nước đọng trên đất và nước biển để đổ bê tông ra cầu Vạn Trượng Diêm.”

Khương Doãn lần đầu nghe đến việc liên quan đến xây đường của tây bắc lúc xưa, tràn đầy phấn khởi: “Cầu Vạn Trượng Diêm kia vắt trên hồ nước mặn, trải thành một con đường, phong cảnh chắc là rất khá nhỉ?”

Khúc Nhất Huyền cười cười, nói: “Vậy có thể cô phải thất vọng rồi, nếu như tôi không nói đầu này là cầu Vạn Trượng Diêm, có lẽ căn bản cô sẽ không lưu ý, cũng không biết nó là cầu muối. Nhiều lắm là phàn nàn một tiếng, con đường này sao dốc, lồi lõm như thế.”

Đang nói chuyện, xe qua Cách Nhĩ Mộc, chạy lên núi Côn Luân, trên làn xe hai đường không quá rộng rãi xuất hiện thêm hai chiếc xe vận chuyển.

Đất đai và phong cảnh dần dần trở nên cằn cỗi, đập vào mắt là hết thảy các tòa núi, tất cả đều là sắc đất của núi Hắc Thạch, nhìn từng cái từng cái trụi lủi, không có nửa điểm phong thái thiên đường của Khả Khả Tây Lí.

Khương Doãn chần chờ: “Lồi lõm?”

“Dưới nền đường cầu Diêm một mét trở xuống tất cả đều là muối tinh và nước biển hình thành dưới mặt hồ sâu đạt mười mét thậm chí hai mươi mét. Đường quốc lộ thực ra là cây cầu dài lơ lửng trên mặt nước. Một khi thời tiết biến hóa, nóng nở ra lạnh co lại. Bất kể đông ấm hạ mát, mặt đường đều cao thấp chập trùng. Không cẩn thận một chút sàn xe sẽ cọ xát tới miếng bảo hộ.” Khúc Nhất Huyền nói xong, xe không ngừng, nhanh chóng xuyên qua giữa hẻm núi.

Thẳng đến xa xa có thể nhìn thấy núi Ngọc Quáng, cô mới khẽ hếch cằn, ra hiệu Phó Tầm nhìn xem: “Ngọc Quáng.”

Kia rất rõ ràng là một tòa mỏ ngọc đang khai thác trên núi Côn Luân, sản xuất ngọc Côn Luân.

Phó Tầm có chút không quan tâm, anh lần theo hướng Khúc Nhất Huyền chỉ nhìn lại, híp híp mắt, hỏi: “Cô nói muối đóng dưới đáy hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn tất cả đều là hang động, kênh rạch và ao hồ tan, cũng biết cầu Diêm là lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Vậy cô có biết hang động trong hồ nước mặn đều là trên hẹp dưới rộng không, khả năng chỉ bằng một cái nắp giếng, nhưng dưới đáy rộng hẹp khó liệu, nước sâu càng có thể đạt tới mấy mét.”

Sợ cô nghe không hiểu ngụ ý của mình, Phó Tầm hạ giọng, ngữ tốc cực nhanh bổ sung một câu: “Xe ngã vào, cũng rất khó ra.”

Khúc Nhất Huyền nguyên bản đang thờ ơ nghe, chờ anh nói nửa câu sau nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hãi hùng khiếp vía.

Đúng lúc năm mươi mét phía trước có một bảng dừng xe khẩn cấp, cô đổi phanh lại, chậm hãm mấy lần dừng ở ven đường, lúc quay đầu nhìn Phó Tầm, sắc mặt khó coi, thanh âm trầm thấp: “Anh lặp lại lần nữa?”

Hai người ngồi phía sau đang nhẹ giọng trao đổi về cầu Vạn Trượng Diêm, đều khẽ giật mình, không biết bọn họ đã phát đã sinh cái gì.

Viên Dã thấy sắc mặt Khúc Nhất Huyền không tốt, do dự một chút, hỏi: “Khúc gia có phải cô bị phản ứng cao nguyên không? Hay là cô nghỉ ngơi một chút, nửa đường còn lại để tôi lái đi.”

“Không cần.” Phó Tầm vừa mở dây an toàn, vừa thay cô từ chối.

Anh lấy bình đường ra, ra hiệu Khúc Nhất Huyền xuống xe với mình.

Xuống xe, Phó Tầm ngược lại không đề cập đến nữa. Anh bẻ gãy đường glu-cô rót vào miệng bình đưa cho cô, “Uống xong lên xe nghỉ ngơi, tôi lái xe.”

“Anh vừa nói có đúng là...”

“Khúc Nhất Huyền.” Phó Tầm ngắt lời cô, quay đầu nhìn sau lưng. Khương Doãn đang nhô ra khỏi cửa xe, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Khúc Nhất Huyền, thấy Phó Tầm nhìn lại, cô ta cắn cắn môi, lo lắng nói: “Chị Khúc, chị không sao chứ?”

Khúc Nhất Huyền lập tức ngậm miệng. Cô nhận đường glu-cô một hơi rót vào miệng, nói giọng khàn khàn: “Không sao.”

** ** **

Trang thái Khúc Nhất Huyền không tốt cũng không kiên trì. Nửa đoạn sau đổi Phó Tầm lái, cô ngồi ghế phụ chỉ đường.

Trong nháy mắt giống như trở về tới Đôn Hoàng vào tháng bảy, lúc cô đi nhờ xe tìm Tuân Hải Siêu, cũng là Phó Tầm lái xe, cô ngồi phụ xe chỉ đường.

Cũng may đường quốc lộ đi Khả Khả Tây Lí chỉ có một lối rẽ, còn lại chỉ duy nhất một đường thẳng tắp tiến lên. Nếu không với trạng thái không yên lòng của Khúc Nhất Huyền hiện tại, sớm muộn cũng chỉ sai đường.

Lúc đến đài ngắm cảnh của Khả Khả Tây Lí, Khúc Nhất Huyền chỉ huy Phó Tầm dừng xe bên đường, để Khương Doãn xuống xe chụp ảnh.

Viên Dã ngại bầu không khí buồn bực đến hoảng trong xe, cũng không nguyện ý ngồi đợi, đi theo Khương Doãn xuống xe.

Khúc Nhất Huyền ngồi ở trong xe, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ thật lâu, nói: “Phó Tầm, Khả Khả Tây Lí rất ít động đá vôi.” Phó Tầm ám chỉ cô động đá vôi có thể nuốt xe, nước biển trong động sâu đến mấy mét, nuốt một chiếc xe hoàn toàn dễ như trở bàn tay.

Trong nháy mắt đó cô liên tưởng đến, chiếc Cruiser mang theo Giang Nguyên lộn vòng vào động đá vôi trong hồ nước mặn. Cô cơ hồ có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia — đèn xe lỗ mãng chiếu trên thảo nguyên, trong khoảnh khắc, đèn xe chìm xuống, chiếu động đá vôi sáng rực như ban ngày.

Cỗ xe mất đi khống chế, chờ lúc Giang Nguyên kịp phản ứng, đã sớm bị động đá vôi cắn nuốt.

Vì thương tâm khổ sở, tim như bị bópchặt lấy, không chú ý đến cái khác.

Nhưng tỉnh táo lại, cẩn thận cân nhắc, giả thiết này không thể thành lập.

Khả Khả Tây Lí vào tháng sáu, băng tuyết bắt đầu tan rã. Tuy Giang Nguyên đi đường vào buổi tối, nhưng lần đó đi qua Khả Khả Tây Lí, vì cân nhắc an toàn, Khúc Nhất Huyền đã sửa chữa lại Cruiser, với độ sáng của đèn xe cho dù là ban đêm, tầm mắt cũng đầy đủ rõ ràng.

Cô ấy sẽ không cố ý lái xuống hồ nước mặn, cũng sẽ không nhìn thấy xác muối khô cạn còn đi lái lên.

Coi như bởi vì cô ấy quá hoảng hốt chạy bừa, nhưng cứu viện bắt đầu từ hôm sau. Một chiếc xe lớn như thế rơi vào trong động đá vôi, không đến mức một chút dấu vết để lại cũng không có.

Trừ phi có người dùng muối đóng che động đá vôi lại, nhưng cái này rõ ràng cũng không thể thành lập.

Ngày ấy, tất cả mọi người trơ mắt nhìn thấy, là Giang Nguyên lái xe đi một mình. Hướng cô ấy đi ngược lại với hồ nước mặn Sát Nhĩ Hãn, không thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn này.

Phó Tầm không lên tiếng, anh rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá, cắn vào miệng, hỏi Khúc Nhất Huyền: “Đến cùng Giang Nguyên với cô quan trọng bao nhiêu?” Cắn thuốc, giọng của anh có vẻ hơi mập mờ: “Cô không giống người sẽ dùng sai lầm của người khác để trừng phạt mình, cô tìm cô ấy nhiều năm như vậy, có mưu đồ gì?”

Đây là lần đầu tiên Phó Tầm ở trước mặt Khúc Nhất Huyền, chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ Giang Nguyên này.

Anh từng dùng Giang Nguyên làm kíp nổ, dụ cô mắc câu. Biện pháp này không lỗi lạc không dứt khoát, kết quả phát hiện đây là hạ sách.

Cho nên anh không cần, cũng không nỡ lại sử dụng thủ đoạn với Khúc Nhất Huyền. Nhưng hiếm khi anh lại vì phát hiện cô có bao nhiêu để ý Giang Nguyên, mà sinh ra cảm xúc giống như nén giận.

Cái bật lửa nhẹ vang lên, Khúc Nhất Huyền cười quay đầu nhìn Phó Tầm: “Vậy còn anh, núi vàng núi bạc, vì sao không ở Nam Giang tầm hoan tác nhạc, chạy tới giúp đỡ một đội cứu viện ở tây bắc xa xôi này làm gì?”

Phó Tầm trầm mặc. Anh hút mạnh điếu thuốc, lúc nhả khói, đôi mắt nhắm lại.

Thâm trầm trong mắt bị sương mù bao quanh, cũng như mê mang khiến cho người ta đoán không ra.

Anh nhấn cửa sổ xe xuống, chấn động khiến tàn thuốc rớt xuống.

Lúc mở miệng, ngữ khí bình thản: “Lúc tôi nhận điện thoại của cô đêm đó, trong trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt chỉ có hai người, tôi và Phan Thăng. Trạm bảo hộ không thể không có người đóng giữ, đêm đó tôi lái xe ra ngoài tìm Giang Nguyên, trời đã sáng mới về trạm bảo hộ.”

“Tôi là nhóm người tình nguyện cuối cùng năm đó, ngày đó tôi cũng là người gác cuối cùng. Thời gian rút lui đã sớm quy định xong, nên tôi nói tình huống của cô cho Phan Thăng qua điện thoại vệ tinh, bảo anh ta vào theo.” Anh ngậm điếu thuốc, tựa như đang cười khổ: “Tôi không biết, anh ta nói cảm xúc của tôi sẽ liên lụy tới công tác. Sau khi tôi về trạm bảo hộ, tra xét ghi chép công tác ngày đó. Anh ta xử lý trên báo cáo chỉ viết một câu — đã gọi, chứng thực là số điện thoại vô hiệu.”

“Tinh Huy...”

Anh dập tắt thuốc lá, nhấc mí nhìn cô: “Xem như tôi chuộc tội với cô.”
Editor: Tóm tắt lời tác giả:

Khúc gia là một người kén chọn, nếu không cùng trải qua việc gì đó với Phó Tầm thì rất khó tiếp nhận, cô là người chậm nhiệt nên truyện sẽ không có kiểu nắm nắm tay nhỏ, hôn nhè nhẹ nhưng không có nghĩa là không hôn =))))

Phó Tầm vẫn luôn vảo vệ cô, cô cũng vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK