Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

/Thành Phố Khởi Nguyên/, một khu tối tăm.

Hạ Cảnh Dực gõ gõ ngón tay, thở dài. Bên cạnh anh Tiêu La Khải dựa lưng vào tường.

- Như thế nào? Đã điều tra ra?

Hạ Cảnh Dực thở dài.

- Cậu nói xem?

Tiêu La Khải bước tới phía Hạ Cảnh Dực. Anh nhìn xuống.

- Cậu hiện tại, rốt cuộc là đang tin tưởng vào cái gì?

- Vào chính tôi. - Hạ Cảnh Dực không nhìn Tiêu La Khải. - Cậu phải là người hiểu rõ nhất tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ?

Tiêu La Khải nhìn Hạ Cảnh Dực một hồi, sau đó ngồi xuống cạnh hắn.

- Với phong cách trước kia của cậu, cậu nhất định sẽ không xen vào việc này mà sẽ nghe lời ba cậu tiếp quản KM.

- Tôi hiện tại, không hứng thú với KM.

- Cậu cho rằng cậu nhìn rõ à?

- Cậu mới là người không nhìn rõ.

- Vậy cậu vì cái gì cứ lún sâu vào việc này?

- Bởi vì không thể dứt ra được.

- Cậu cảm thấy làm vậy có tác dụng?

- Không có tác dụng.

- Cậu đang rất ngu ngốc đấy có biết không?

- Biết.

- Cậu-...! Thôi được rồi, tôi không xen vào việc của cậu nữa.

Tiêu La Khải dựa đầu vào tường.

- Tôi đã thâu tóm gần nửa /Lục Địa Đen/ rồi. Lần này tôi sẽ cắn ngược lại Hàn gia một cái. - Hạ Cảnh Dực chợt nói.

Tiêu La Khải giật mình, quay qua nhìn hắn. Anh nheo mắt.

- Cậu cho rằng cậu chưa bị cắn đủ à?

- Thế nên mới phải cắn trả. Con mụ già đó thoát khỏi tay lão già kia, không có nghĩa là thoát khỏi tay tôi.

Tiêu La Khải yên lặng. Nơi tối tăm lọt vào chút ánh sáng.

- Vì sao vừa lúc không đi cùng tàu cứu hộ?

- Người của tôi sẽ đến. Tôi muốn tới /Lục Địa Đen/ một chuyến.

- Tôi đi với cậu.

Hạ Cảnh Dực liếc mắt nhìn qua, cũng không nói thêm lời nào. Phía bên ngoài tiếng ồn ào vọng vào.

- Lão đại! Phía eo biển Medicas có một căn cứ bí mật. Khu vực /Lục Địa Đen/ lại đại phát chiến tranh. -Phía bên ngoài có tiếng hô lớn.

Chiến tranh dành quyền lực đối với khu vực /Lục Địa Đen/ cũng không lạ gì. Đối với các thế lực ngầm mà nói, những cuộc chiến tranh nhỏ vô nghĩa này chẳng qua chỉ là chút náo nhiệt mà thôi. Sau khi Công Hội hoàn tất đàm phán và rút quân thì nơi này lại tiếp tục chiến tranh liên miên.

- Ảnh hưởng đến Medicas? - Tiêu La Khải lẩm bẩm.

Hạ Cảnh Dực đứng dậy.

- Chuẩn bị đại quân, chúng ta đánh chiếm Medicas. Liên lạc cùng Công Hội, thông báo không cần chi viện, Medicas sẽ trả lại sau. Lần này chúng ta sẽ chiếm lĩnh hoàn toàn /Lục Địa Đen/.

- Rõ!

Vừa lúc, có tiếng đổ vỡ. Hạ Cảnh Dực bước đi.

- Người của tôi tới, đi thôi.

Tiêu La Khải bước theo. Hai người lên tàu không gian.

- Lão đại!

Hạ Cảnh Dực đưa mắt nhìn ra. Một người chạy về phía hắn.

- Chuyện gì?

- Từ phía /Vực Không Đáy/ có một bưu phẩm gửi tới.

- Bưu phẩm? /Vực Không Đáy/?

Người thủ hạ kia mang lên một đống đồ.

- Hơn nữa, đưa bưu phẩm tới là một cô gái.

Hiện tại robot rối loạn, đưa bưu phẩm tới tất nhiên sẽ là người. Hạ Cảnh Dực tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm.

- Lão đại, cô ta nói muốn gặp nên đi theo tới đây.

Hạ Cảnh Dực liếc mắt nhìn qua.

- Cho vào đi. - Tiêu La Khải tùy tiện nói.

Tên thủ hạ vâng dạ rời đi. Hạ Cảnh Dực tiến về phía ghế ngồi và nhìn qua Tiêu La Khải, một bộ nếu không giải thích rõ ràng thì để cái mạng lại. Tiêu La Khải đi tới, nhún vai không nói gì.

- Này, bưu phẩm đó của ba tôi, đọc rồi chứ hả?

Hạ Cảnh Dực nhìn ra phía cửa, đi vào là Vũ Anh Anh.

- /Lục Địa Đen/ này trước kia là địa bàn của ba mẹ tôi, bây giờ lại vào tay anh rồi.

- Anh Anh? Tới đây làm gì?

Vũ Anh Anh tiến tới gần Hạ Cảnh Dực, ngồi xuống gần đó.

- Làm gì? Đưa bưu phẩm thôi. Bây giờ phía Đại lục địa loạn đến không tưởng. Không ai xử lý được nữa rồi. Dự đoán ít lâu nữa robot sẽ tấn công rồi. Tôi có chút chuyện phải xử lý.

- Công Hội có thông báo gì không?

- Không. Bọn họ cũng bó tay rồi.

Hạ Cảnh Dực trầm ngâm.

- Anh có kế hoạch gì cho việc sắp tới không?

- Sắp tới? Đánh tới Hàn gia.

- Sau đó?

- Cũng không rõ.

- Vậy thì về tiếp quản KM. Đám người Hàn gia tấn công Hạ Cảnh Lâm rồi. Ông ta bây giờ sống chết không rõ, ba mẹ tôi đang lo việc ở đó.

Hạ Cảnh Dực gật đầu.

Hàn gia và Hạ gia có mối thù truyền kiếp, người hai bên với nhau đều như nước với lửa. Tuy nhiên, mẹ của Hạ Cảnh Dực, lại là em gái ruột của người đứng đầu Hàn gia hiện tại, Hàn Tử Hằng. Cũng bởi cuộc hôn nhân này, Hạ Cảnh Lâm mới dần dần bỏ qua tranh chấp giữa hai gia tộc, chắp tay làm ngơ. Nhưng do Hàn gia không chấp nhận xóa bỏ mối thù này, vì thế mới tấn công KM. Lúc này KM bị đẩy đến bên bờ vực phá sản, Hạ Cảnh Lâm trực tiếp cắn ngược lại công ty của Hàn gia một phát đau, từ đó chiếm lĩnh thị trường, trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất.

Hàn gia thất bại, sau đó phái người ám sát Hạ Cảnh Lâm. Hàn Tử Hằng vì lần ám sát này mà bỏ mạng. Sau đó đám người được phái đi không ai trở về Hàn gia được. Người Hàn gia cũng từ đó không có thêm động tĩnh gì nữa.

- Vậy đã điều tra cả chưa? - Hạ Cảnh Dực hỏi.

- Điều tra cái gì? - Vũ Anh Anh liếc mắt qua.

- Đám robot trong Đại lục địa.

- Vẫn chưa điều tra ra. Không có manh mối gì cả.

Hạ Cảnh Dực gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK