Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời điểm tại phòng nghiên cứu vẫn đang từng giây nặng nề trôi qua, Dạ Sở Kỳ khẽ động một tiếng. DP-002 lập tức nhìn qua, còn NR-001 vẫn đang sạc nên không có động tĩnh. Ánh xanh của Blue Elitic-flup trong phòng nghiên cứu nhấp nháy. Phòng nghiên cứu không có đèn, nhưng ánh xanh này vẫn đủ soi sáng, có điều nó khiến xung quanh có chút quỷ dị.

Phải mất một lúc Dạ Sở Kỳ mới mở mắt được. Cũng phải mất thêm một lúc nữa cô mới thấy rõ xung quanh và thích ứng với cường độ ánh sáng này. Lúc này cơ thể cô đã hoàn toàn tê liệt không thể cử động. Cảm giác đau của năng lượng đưa tới cô cũng không chú ý lắm, cũng đã khá quen nên cô chịu đựng được. Chỉ là một bên vai cô đã không có cảm giác. Ở đó trống rỗng không có cánh tay.

Ánh mắt Dạ Sở Kỳ ảm đạm, sâu sắc cũng không biết là đang nghĩ gì.

Dạ Sở Kỳ chú ý tới, so với mọi lần thì dây dẫn quanh người cô nhiều hơn một vòng. Tiếng tim đập giống như ngay bên tai cô nghe rất rõ, hình như hơi nhanh. Cô hơi cử động, nhưng cũng chỉ là chút hoạt động nhỏ như ngón tay. Các bộ phận trên người cô đều giống như mỏi mệt không muốn xê dịch. Mắt cô mới mở cũng muốn khép lại rồi.

Chống đỡ cho bản thân tỉnh táo, Dạ Sở Kỳ nhìn quanh. DP-002 đang nhìn tới, nhưng cũng không làm ra động tác gì. Phía xa kia còn có một đống hỗn độn máy móc, không biết là thứ gì. Tâm tình của cô cũng không rõ là loại cảm giác gì, mơ hồ cảm thấy lười biếng không muốn động. Ngồi một lát đầu óc cô cũng thanh tỉnh, bắt đầu nghĩ vào chuyện vặt vãnh. Mấy thứ vặt vãnh này ví dụ như là bao giờ thì có thể ăn được rồi...

Thật ra đầu óc cô không phải là chỉ có ăn uống đâu, chỉ là nhớ vị kem lạnh lạnh...

Mất một cánh tay không khiến Dạ Sở Kỳ buồn lòng, chỉ là trong lòng hơi căng thẳng phiền não một chút. Tiếp nhận bản thân là robot nên cô cũng không quá lo lắng. Ít lâu nữa thì cũng sẽ có một cánh tay cho cô thôi. Tứ chi của cô không phải đều là hơn phân nửa nhân tạo rồi à?

Lúc Dạ Sở Kỳ đang dư thừa tinh lực mà nghĩ linh tinh, một sợi dây dẫn từ đống máy móc kia vươn về phía cô. Bởi vì đã chiều dài có hạn, nó chỉ dừng trước mặt Dạ Sở Kỳ mà không chạm được vào cô. Cô nhìn nó, sau đó từ đấy lần mò nhìn tới đống máy móc kia. Lúc này cô mới nhận ra đống máy móc kia dù hỗn độn nhưng lại nhìn kỹ thấy có một phần hình nhân, mấy sợi dây là tứ chi. Còn có phần đầu không ra bộ dạng gì có đeo nơ, lấp lánh còn có thứ gì đó sáng nhấp nháy.

- Tiểu thư. - Giọng nữ máy móc phát ra.

Một cái tên lóe lên trong đầu Dạ Sở Kỳ. Cô mở miệng nói, nhưng không có âm thanh phát ra. Cô hơi nhíu mày, thử lại.

- Marine...?

Giọng Dạ Sở Kỳ khàn đặc, mới nói một từ thôi mà lại có cảm giác cuống họng đau, điện xông lên não làm cho sống lưng cô dựng đứng, không dám lại tự tiện làm gì.

Marine, robot quản gia của gia đình cô trước kia. Dạ Sở Hiên nói với cô Marine bị hỏng, anh không sửa được. Xem ra là không phải như lời anh nói, nhưng cũng không sai lệch lắm.

Sợi dây dẫn vẫn cố vươn tới. Dạ Sở Kỳ bất giác động tay. Tay cô nặng trĩu, cố lắm mới nhấc lên được. Bất chấp mang theo một đống dây dẫn, cô chạm vào sợi dây dẫn. Trong chốc lát cô cảm thấy lực điện hình như tăng lên, suýt chút muốn khiến cô tiếp tục bất tỉnh. Cũng may luồng năng lượng điện trong giây lát liền dừng lại, Dạ Sở Kỳ cũng miễn cưỡng tỉnh táo thu tay.

Bộ máy hỗn độn kia đem sợi dây dẫn rút về.

- Hoàn tất kiểm tra, không có gì bất thường.

Hóa ra là kiểm tra. Cũng không lạ. So với NR-001 và DP-002 thì Marine là loại rất cũ rồi, hoạt động rất máy móc. Cũng không biết Dạ Sở Hiên có chỉnh sửa gì nó hay không, nhưng có vẻ cũng không thay đổi mấy. Dạ Sở Kỳ lại thích Marine không thay đổi hơn. Nhận ký ức của ký chủ sau, tính cách của cô cũng có phần giống cô ấy. Vì thế cô không thích sự thay đổi.

- AL-003.

Dạ Sở Kỳ nhìn về phía DP-002, miễn cưỡng cười một tiếng mà không dám lên tiếng. Dù sao cô cũng không phải là hoàn toàn không sợ điện giật.

- Tay của cô sắp phục hồi được, không cần lo lắng.

Dạ Sở Kỳ mỉm cười, coi như nhấc được ra ngoài một lo lắng. Nhưng khiến cô kinh ngạc chính là DP-002 lại biết nói những lời như vậy. Quả thật là một robot xuất sắc nha.

Nhìn vẻ tán thưởng của Dạ Sở Kỳ, DP-002 có hơi kiêu ngạo cười một tiếng. Mặc dù là máy móc nhưng nó cười rất tự nhiên. Nếu không phải là biết trước, không ai sẽ cho rằng nó là robot.

- DP-002 này.

Dạ Sở Kỳ chợt nhớ tới cái gì mà mở miệng. Hơi giật mình nhưng nhận ra cũng không có bị như lúc gọi Marine nên thở phào một tiếng. Chẳng qua cổ họng cô hơi khô rát, giọng cũng khàn khàn.

- ?

- Trên người cô có chữ ANDROID nào à?

- Có. NR-001 cũng có.

Dạ Sở Kỳ tỏ vẻ tò mò. Trước giờ cô không để ý, hiện tại lại rất muốn biết cái dòng chữ đó ở đâu trên người DP-002. Chỉ tiếc cả cô lẫn DP-002 đều đang có kết nối dây dẫn nên không ai cử động được.

Dạ Sở Kỳ suy nghĩ, nếu như dây dẫn có thể rút ra thì tốt.

Dây dẫn của Dạ Sở Kỳ không có động đậy, nhưng phía DP-002 thì lại tự động tách ra. Dạ Sở Kỳ không để ý, nhưng DP-002 có chút kinh ngạc. Bản thân nó có thể tự động tháo dây dẫn khỏi người mình, nhưng dây dẫn tháo ra vừa rồi không phải là do nó làm!

Thu lại dây dẫn, bộ sạc của DP-002 nhỏ gọn hơn nhiều. Nó đứng yên lặng lẽ nhìn Dạ Sở Kỳ, chờ đợi cô chú ý tới.

- DP-002, dây dẫn của cô...

DP-002 tỏ vẻ không biết. Dạ Sở Kỳ nhíu mày. Không phải cô vừa mới nghĩ....

***

*tg: còn ai đọc không hjc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK