Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Sở Kỳ an tĩnh lim dim mắt. Toa tàu yên tĩnh không bóng người. DP-002 nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang nghĩ gì.

Sau một hồi đánh chiếm, hai người cũng khởi động được tàu siêu tốc để rời đi. Cũng còn khá robot ở đây chỉ là robot vận chuyển, không có robot chiến đấu. DP-002 có thể dễ dàng đánh bại chúng để giành quyền kiểm soát con tàu.

Tàu siêu tốc cấu tạo nhiều toa, chạy trên tuyến đường riêng. Loại phương tiện giao thông này chỉ tồn tại ở /Vực Không Đáy/. Chủ yếu để vận chuyển nên không có nhiều toa chở người. Tàu chạy theo cơ chế tự động theo tuyến đường được cài đặt tại trạm. Sau khi cài đặt không thể đổi tuyến. Bộ máy thông minh có thể dự đoán đường đi của các tuyến đi khác, tránh va chạm.

Con tàu mà DP-002 chiếm khá dài. Để tiết kiệm năng lượng nên nó chỉ giành 1 toa và khởi động tàu. Trên tàu có khá nhiều robot, có cả robot dạng android, nhưng nếu không tấn công thì sẽ không vấn đề gì. Bọn chúng xem Dạ Sở Kỳ và DP-002 là đồng loại, ở một cấp bậc cấu tạo máy cao hơn.

Chiếu theo tốc độ của tàu cùng những chỉ số và cài đặt khác, tàu sẽ đi không dừng lại cho tới khi tới nơi. Sẽ mất khoảng một tuần để tới trạm gần /Thị Trấn Xanh/ nhất. Đây đã đoạn đường ngắn nhất rồi.

- AL-003, tôi trước tắt nguồn để bảo toàn năng lượng, có việc gì nhất định phải gửi lệnh gọi.

Dạ Sở Kỳ gật đầu. DP-002 hơi cúi đầu, sau đó không cử động nữa. Dạ Sở Kỳ nhìn nó một hồi, dời ánh mắt đi.

Toa tàu này không lớn, nhưng hiện tại sự vắng vẻ khiến nó trở nên rộng lớn bất ngờ. Không có tiếng động gì trong không gian, chỉ có tiếng động cơ của con tàu và tiếng động từ các robot ở các toa bên cạnh truyền tới. Một cảm giác mệt mỏi cuốn lấy không gian, nặng nề và chán nản.

Dạ Sở Kỳ lục lọi trong túi đồ mang theo. DP-002 không cần ăn, nhưng cô cần. Cô cũng không cần ăn nhiều, xóa bỏ cảm giác đói là được. Tuy là cơ thể cô vẫn cần dinh dưỡng, nhưng trong vòng một tuần hẳn là chưa chết được. Tính thời gian thì thức ăn trong một tuần chắc cũng đủ.

Dạ Sở Kỳ ăn xong, khảo sát qua thông tin về tình trạng ở /Thị Trấn Xanh/. Hệ thống mạng toàn cầu chưa bị phá, robot chỉ tấn công người và đập phá các công trình nhỏ. Công trình máy được bảo vệ bằng chương trình bậc cao vẫn không bị ảnh hưởng. Đây là một trong những thành tựu lớn nhất của con người.

Dạ Sở Kỳ thu thập được một vài thông tin từ các máy quay vẫn còn hoạt động. Các thao tác cao cấp hơn nữa đòi hỏi sự thông thạo máy móc phần mềm hơn nhiều nên cô không làm được. Nhưng cô cũng thu thập đủ thông tin cần thiết.

Toàn cảnh hỗn loạn thì không còn gì để miêu tả nữa. Ngoại trừ khu vực Tòa Thị Chính, xung quanh vẫn nắm được tình hình. /Thị Trấn Xanh/ không có nhiều robot như các khu khác, nhưng có một thứ đau đầu hơn nhiều. Robot ở đây chủ yếu là dạng android, hơn nữa đều là robot cá nhân nên hầu hết đều có lực chiến cao nhất định. Nhìn bên ngoài thì là một nơi hiếm máy móc, nhưng khi máy móc phản loạn thì lại trở thành nơi nguy hiểm khó lường.

Dạ Sở Kỳ thay Ải Hoang Phế để đảm bảo. Sau đó cô cài đặt chế độ báo động để vi mạch chính có thể hoạt động ngay cả khi não bộ nghỉ ngơi, tiến nhập giấc ngủ giả lập.

Con tàu vẫn chạy trên con đường của riêng nó. Toàn cảnh /Vực Không Đáy/ khô khốc vẫn tẻ nhạt như thế. Hang đá, và những con đường đá. Kiến trúc cũ từ đất đá làm nên những ngôi nhà tạm bợ. Nền văn minh dưới lòng đất không phát triển nhiều, sự khổ sở của cuộc sống tựa hồ khắc hẳn lên cả khu vực dù chẳng có con người nào ở đây. Mặc dù là một nơi không phát triển nhưng Công Hội cũng không bỏ quên nơi này. Toàn bộ người dân đã được di dời đi, các mỏ khoáng sản bỏ trống, thành phố không người, robot nhiều dáng hình kỳ quái lang thang khắp nơi. Một thành phố cứ như đã chết, chìm vào dòng chảy vô tình của thời gian.

Trong một xó tối tăm...

- Mình đã bị bỏ quên nơi này bao lâu rồi?

Ánh mắt tím đen hơi động, sau đó người chủ nhân của nó bước ra khỏi tối. Cẩn trọng với con robot lảng vảng phía trước, anh ta nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ lên trên nóc nhà. Anh ta nhìn về phía con đường xa xa ngoài thành phố. Tuyến đường của tàu tốc hành không đi vào thành phố, nó chạy bên ngoài và đi qua các khu hầm mỏ.

- Lâu lắm rồi.... Cuối cùng cũng có tàu. Cứ tưởng phải chết ở đây chứ.

Nhanh nhẹn hướng phía tuyến đường đi của tàu siêu tốc, người kia khéo léo di chuyển.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK