Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe lướt không bay ở khoảng cách mặt đất 500 mét. Nó chạy với tốc độ gần 500 km/h. Dạ Sở Kỳ nhìn xuống phía dưới.

- Chẳng thấy gì cả... Tốc độ nhanh quá... DP-002, gần tới chưa?

- Gần rồi.

DP-002 chăm chú lái, Dạ Sở Kỳ ngồi yên không nhúc nhích.

- Cô còn bao nhiêu năng lượng?

- 68%

Dạ Sở Kỳ nhìn lại mức năng lượng của mình. Cô còn 73%. Trước đó cô đầy năng lượng, khi sử dụng nano lúc đó năng lượng giảm 5%. Tức là so với giải phóng năng lượng, dùng nano ít hao tốn năng lượng hơn.

Lúc nguy cấp có Ải Hoang Phế thật tốt....

Dạ Sở Kỳ nhìn bên ngoài. Một lúc lâu sau xe lướt không cuối cùng cũng dừng lại. Lượn một vòng, xe vẫn không đáp xuống.

- AL-003, chúng ta đã tới Tòa Thị Chính.

Dạ Sở Kỳ mở cửa nhìn xuống dưới. Bên dưới hỗn loạn rất dữ dội. Nhìn lượng robot này, Dạ Sở Kỳ cảm thấy run sợ. Mức độ cuồng bạo của chúng quá cao, cho dù là DP-002 để ở đó chưa chắc có thể chống lại.

Dạ Sở Kỳ rời mắt khỏi đám hỗn loạn, nhìn vào phía trong Tòa Thị Chính. Kiến trúc nơi này dù đang trong đại loạn vẫn tráng lệ và đồ sộ như trước. Con đường tiến vào tòa nhà chính dài mấy trăm mét, rộng lớn phủ màu xanh cỏ cây. Dạ Sở Kỳ nhìn thấy một chiếc tàu không gian giữa khu cỏ trống.

- DP-002, kia là tàu không gian của chúng ta sao?

DP-002 rời mắt, nhoài người nhìn qua.

- Là con tàu đó.

- Đáp xuống thôi.

DP-002 đáp một tiếng, lái xe vòng ra hướng khác và đáp xuống. Dạ Sở Kỳ mở cửa xuống xe.

- Hiện chúng ta cách Tòa Thị Chính 300 mét, đi bộ một đoạn là tới.

Sắc mặt Dạ Sở Kỳ trầm xuống. Đại loạn như thế, làm sao vào trong?

- AL-003, việc này nguy hiểm, tôi sẽ đi trước dò đường. Nếu tìm thấy chủ nhân sẽ quay lại tìm cô.

Dạ Sở Kỳ không phản bác. DP-002 xem như đây là một cách để trả lời "đồng ý", nó nhanh nhẹn rời đi. Dạ Sở Kỳ nhìn qua xung quanh, tâm tình có chút không được tốt.

Xung quanh đã có các robot hết năng lượng nằm la liệt. Chiếu theo tình trạng đại loạn như thế này, đến khi robot hết năng lượng thì sẽ hết thôi. Nhưng robot dùng năng lượng mặt trời có rất nhiều, muốn áp chế đại loạn cũng không dễ. Khu vực /Thị Trấn Xanh/ là một trong những nơi có robot năng lượng mặt trời nhất thế giới.

Tình hình có vẻ không mấy khả quan.

Dạ Sở Kỳ nhìn những con robot đi lang thang quanh mình. Số lượng robot tụ tập ở Tòa Thị Chính là một số lượng robot rất lớn, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều robot, chủ yếu đều là dạng android.

Đảo mắt mấy vòng, Dạ Sở Kỳ có một vài suy nghĩ.

Lướt mắt qua một lượt, một đám robot đi về phía cô. Cô có phần hài lòng. Năng lực điều khiển máy móc của cô phát triển rất nhanh. Lúc mới tới /Vực Không Đáy/ cô chỉ điều khiển được một số lượng khoảng từ mười đến hai mươi máy, hiện tại đã có thể điều khiển hàng trăm robot. Chẳng qua là hơi nhức đầu một chút, cô cũng không gặp vấn đề gì lớn. Số lượng robot lớn như thế này, cô hoàn toàn có thể khống chế đại loạn.

- Ha....

Khóe môi hơi cong, Dạ Sở Kỳ cười nhạt. Cô muốn thử thách khả năng của bản thân, chừng này vẫn chưa đủ.

Dạ Sở Kỳ nhắm mắt cảm nhận. Cô cảm thấy được mình rơi vào một khoảng không gian đen tối. Xung quanh cô vang lên tiếng động máy móc. Dựa vào cảm giác của mình, cô tiến tới. Mò mẫm xung quanh, cô chạm được cái gì đó.

Tiếng động chói tai vang lên, sau đó một phần âm thanh máy móc dừng lại. Dạ Sở Kỳ yên lặng suy nghĩ, sau đó tiếp tục mò mẫm.

Mặt trời đã lên cao, trời trưa nắng nóng. Thế nhưng âm vang ồn ào vẫn chưa dừng lại. Dạ Sở Kỳ đứng yên không nhúc nhích đã lâu, xung quanh robot tập hợp càng lúc càng nhiều. Chúng đứng yên quanh cô, tựa hồ chờ đợi thứ gì đó.

Dạ Sở Kỳ đã xử lý toàn bộ âm thanh mà cô nghe thấy khi cảm nhận. Cô mở mắt. Giật mình khi xung quanh cô robot tập hợp đông đúc.

- Năng lượng còn 59%. - Giảm khá nhanh.

Dạ Sở Kỳ nhìn lên trời. Mặt trời đã lên cao rồi, DP-002 vẫn chưa quay lại. Sẽ... không phải là có vấn đề gì rồi chứ...?

Dạ Sở Kỳ nhìn về phía Tòa Thị Chính. Tòa nhà to lớn đủ để cô nhìn thấy từ khoảng cách này, nhưng con đường dẫn tới đó hoàn toàn không phải con đường rõ ràng. Cô trầm ngâm, cuối cùng quyết định đi tới.

Đi một đoạn, trước mắt Dạ Sở Kỳ là quang cảnh hỗn loạn tại Tòa Thị Chính. Robot đã ùa vào bên trong, nhưng bị hệ thống phòng vệ và quân đội chặn lại.

- Mình đang mặc Ải Hoang Phế...

Dạ Sở Kỳ quay lưng nhìn đám robot vất vưởng theo mình. Có lẽ cô nên che lại diện mạo của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK