Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong Tòa Thị Chính, không khí đang căng thẳng vô cùng. DP-002 đưa khẩu súng trên tay mình về phía trước, mắt xanh đầy đe dọa. Dạ Sở Hiên cũng nhìn cùng một tiêu với nó, nhưng ánh mắt đạm bạc hơn. Anh giữ nguyên khẩu súng.

- Thế nào?

Maliha cười một tiếng, song lại không nói gì. Dạ Sở Hiên biết chuyện này sẽ không dễ dàng, cho nên cục diện này hoàn toàn nằm trong dự đoán.

- Hội trưởng, tuyến phòng vệ vỡ rồi!

Sắc mặt Maliha lập tức biến đổi. Một đám người Công Hội lập tức trầm xuống. Ôm tâm trạng không cần sống chết nên sắc mặt Dạ Sở Hiên không đổi, nhưng cũng hơi nhíu mày.

Tiếng động ồn ào hỗn loạn bùng nổ, robot ùa vào. Maliha nhìn qua, chân bước tới.

Tiếng súng nổ.

- Đứng yên.

Maliha không cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dạ Sở Hiên hoàn toàn không nhìn tới đám robot hỗn loạn. Phía sau anh năm người vẻ mặt đầy ngưng trọng.

Lựa chọn đúng hay sai là nằm trong một phút này.

Đám robot bỗng dưng dừng lại, không còn tiếng động nào cả.

- Thật vinh hạnh khi được nhìn thấy ngài Hội trưởng Công Hội.

Giọng nói của một cô gái khiến toàn trường kinh ngạc. Đám người Dạ Sở Hiên lập tức quay qua, đám người Công Hội cũng kinh nghi nhìn tới. Giữa đám robot một đám bụi đỏ nổi bật. Đám robot né đường, một bóng người phủ trong làn khói đỏ bước ra. Dáng hình mảnh khảnh bị che khuất, chỉ là thấy được một đôi mắt bạc hơi lóe lên.

- Bây giờ đại loạn xảy ra khắp nơi mà các ngài vẫn có thời gian chơi đùa nhỉ?

- Ngươi là ai? - Maliha trầm giọng.

- Robot Android the and AL-003. Thứ duy nhất có thể ổn định cục diện bây giờ.

Không gian nhanh chóng trầm xuống. Dạ Sở Kỳ bước về phía Dạ Sở Hiên. Quân đội lập tức đem nhóm người bao vây, cẩn thận với nhất cử nhất động của từng người trong nhóm.

- Anh muốn lấy thứ gì sao? Em nghe Marine nói...

Dạ Sở Kỳ bỏ lửng câu nói khi thấy ánh mắt tức giận của Dạ Sở Hiên. Anh không thể thấy được khuôn mặt cô qua lớp nano đỏ, nhưng anh biết được đó là cô, không có khả năng là thứ nào khác. Nhất định không có khả năng là thứ nào khác...

Dạ Sở Kỳ giữ một khoảng cách nhất định với đám người Dạ Sở Hiên. Mặc dù cô có thể khống chế năng lực ăn mòn của nano, nhưng để an toàn cô vẫn không đứng quá gần.

- Dạ Sở Hiên, hóa ra đây mới là con bài tẩy của cậu.

Dạ Sở Hiên cuối cùng cũng đem súng thu lại. Anh không muốn mình trong mắt em gái là một kẻ giết người, hay đại loại thế. Anh bỏ ngoài tai lời của Maliha.

- Kết quả đây?

- Vẫn vậy. Tôi vẫn không đồng ý.

- Xem ra ngài không hiểu tình hình rồi, ngài Hội trưởng. - Dạ Sở Kỳ khẽ cười lên tiếng. - Ngài không có quyền lựa chọn.

Dạ Sở Hiên nhíu mày.

- Toàn bộ hệ điều hành và các robot trên thế giới đều đã nằm trong tay tôi. Chấp nhận thỏa hiệp đi.

Sắc mặt Maliha lập tức biến đổi. Ông nhìn qua Dạ Sở Hiên.

- Dạ Sở Hiên, cậu thế nhưng lại làm ra đại loạn lần này!

Dạ Sở Hiên không giải thích. Anh lùi lại phía sau cùng chiến hữu của mình. Dạ Sở Kỳ biết anh đã giao quyền quyết định cho mình, cô bước tới. DP-002 lùi lại một bước, không thu lại súng.

- Ngài có thể nghĩ sao cũng được, nhưng tôi khuyên ngài không nên phí thời gian. Tôi không có khả năng giữ đám robot này mãi được đâu, dù là hệ điều hành của chúng đã nằm trong tay tôi.

Cách nói của Dạ Sở Kỳ không khác gì vả vào mặt của Maliha một cái thật mạnh. Đã nắm hệ điều hành mà lại nói không giữ được đám robot. Đây rõ ràng là muốn nói "Tôi không có đủ kiên nhẫn nhiều lời với ông".

Dạ Sở Kỳ giơ tay, một đám nano đỏ tách ra và bay tới.

- Ngài biết đám nano này là từ đâu chứ?

Sắc mặt Maliha đã tối lại càng tối hơn. Ông ta tất nhiên biết Ải Hoang Phế. Càng biết đây là Ải Hoang Phế cực chế mạnh nhất, cực chế phục Virus.

- Có vẻ chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Đưa cho cậu ta bất cứ thứ gì cậu ta muốn.

- Hội trưởng! Không được!

Nghe tiếng của các cao tầng Công Hội, Maliha chỉ cười khổ.

- Vậy trong số các người ai nghĩ ra hướng giải quyết nào tốt hơn?

Toàn bộ đều yên tĩnh.

- Lâm Đạt Sa, lấy cho cậu ta.

Việc này nằm ngoài dự tính của Lâm Đạt Sa. Bà ta kinh ngạc nhìn qua, nhưng cuối cùng cũng không nói gì rời đi.

- DP-002, đi theo. - Dạ Sở Kỳ tỏ ra không tin tưởng Công Hội.

DP-002 chĩa súng về phía Lâm Đạt Sa, đuổi theo. Dạ Sở Kỳ cười một tiếng, lùi về phía Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Hiên nhìn cô.

***

*tg: buồn thật... Không ai đọc nữa....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK