Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Em biết từ lúc nào?

Đám nano tạo thành hình trái tim. Dạ Sở Hiên nghe thấy tiếng cười.

- Mới biết cách đây hai tuần.

Chỉ một câu, hơn nữa Dạ Sở Hiên còn không thấy mặt Dạ Sở Kỳ. Vì thế anh cũng không xác định được cô nói thật hay nói dối. Nhưng anh lựa chọn tin tưởng cô.

- Sở Hiên.

Dạ Sở Hiên quay lại. Không nói lời nào, anh nhận lấy viên tài liệu từ tay Lâm Đạt Sa. Anh đưa cho DP-002.

- Dựa theo dữ liệu của Vane A, kiểm tra và sao chép.

DP-002 nhận viên tài liệu, thực thi mệnh lệnh.

- Đã hoàn thành.

Dạ Sở Hiên gật đầu.

- Cảm ơn. - Anh nói với Lâm Đạt Sa.

Bất đắc dĩ gật đầu, Lâm Đạt Sa quay về phía Công Hội. Dạ Sở Kỳ nhìn qua đám robot, hơi nhăn mặt.

- Dạ Sở Hiên, cậu sẽ ân hận. - Maliha trầm giọng.

- Sẽ không. - Dạ Sở Hiên cất viên tài liệu vào túi, không nhìn tới - Tôi không làm gì sai cả. Là do các người vô dụng.

Dạ Sở Kỳ chớp chớp mắt, chạy tới.

- Anh, giờ em phải làm gì với đám robot?

Dạ Sở Hiên nhìn em gái. Theo cô nói thì cô đã nắm toàn bộ hệ điều hành trên thế giới trong tay. Theo phong cách làm việc của anh trước giờ, một khi phá hủy thì phải phá nát. Thế nhưng toàn bộ đều phá hủy thì thời đại người máy sẽ sụp đổ. Vì thế anh có chút không biết nên lựa chọn thế nào, cuối cùng thở ra một hơi.

- DP-002, thực hiện liên kết, hướng dẫn ngưng tạm thời hệ điều hành.

- Vâng thưa chủ nhân.

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.

- Tốt rồi nhỉ, Sở Hiên? - Tả Y Y cười.

Dạ Sở Hiên nhìn chiến hữu.

- Ừ. Cảm ơn mọi người.

- Chúng ta là người một nhà, đừng câu nệ.

Dạ Sở Hiên không nói gì, một dòng nước ấm chảy qua. Anh quay qua phía đám cao tầng Công Hội. Một đám người nhìn anh như một kẻ đáng bị phán tử hình.

- Việc xử lý hậu quả của đại loạn của các người, tôi sẽ không nhúng tay. Sau này chúng ta hai phía không nên làm phiền nhau.

Nói rồi lên tàu không gian. Dạ Sở Kỳ nhìn thấy, lon ton chạy tới. Anh đưa tay, cô hơi chần chừ, nhưng cũng nắm tay anh. Đám nano tản ra, để lộ bàn tay trắng nõn mềm mại. Anh kéo cô lên tàu. Nhóm nghiên cứu cũng lần lượt đi lên. DP-002 mang theo NR-001 lên tàu sau cùng. Nó đã thu lại súng.

Cửa tàu đóng lại, DP-002 bước vào vị trí lái tàu. Nó khởi động, con tàu rung lắc, bay lên và tiến nhập siêu không gian, thoát khỏi tầm mắt của người bên ngoài.

Dạ Sở Hiên trầm mặc. Dạ Sở Kỳ đảo mắt bạc, hoàn tất ngưng các hệ điều hành theo hướng dẫn của DP-002 vừa lúc liên kết. Dạ Sở Hiên vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm cô mặc cho không khí căng thẳng anh tạo ra. Thời gian dần trôi.

Đám nano thu nhỏ lại dần.

Dạ Sở Kỳ ngồi phịch xuống đất, mắt mơ màng. Chỉ số năng lượng của cô còn 48%. Nhưng hình ảnh cô nhìn thấy đã trở nên mơ hồ. Đầu cô đau nhức, và hơi thở hỗn loạn. Người cô nóng ran và khó chịu.

Cô chỉ thu lại nano, sao lại....

- Anh Hai.... Em...

Dạ Sở Kỳ ngất đi.

- Tiểu Kỳ!

Dạ Sở Hiên dời mắt đi, biểu cảm có phần lạnh nhạt. Anh tiến về phía ghế, ngồi xuống. Tả Y Y vội vã kiểm tra cơ thể Dạ Sở Kỳ, sắc mặt đầy ngưng trọng. Một đám người không khỏi trông khó coi, nhưng không ai dám nói gì với Dạ Sở Hiên.

Dạ Sở Hiên ngồi ổn định tâm tình.

Dạ Sở Hiên còn nghĩ hôm nay anh phải dùng tới Kế hoạch Noahn, thật không ngờ là Ải Hoang Phế xuất hiện. Đã vậy, còn có khả năng khống chế của Dạ Sở Kỳ. Anh quả thật không ngờ tới tình huống này. Anh càng không ngờ DP-002 dám đưa Dạ Sở Kỳ từ /Thành Phố Khởi Nguyên/ đến tận /Thị Trấn Xanh/ xa xôi này.

Lúc tới đây anh đã ôm tâm lý chấp nhận bất trắc. Vì thế anh để DP-002 ở lại với Dạ Sở Kỳ. Anh còn nghĩ đến tình huống tệ hơn nữa. Một khi anh chết nhóm nghiên cứu có thể tan rã, nên anh mới mang súng theo. Chỉ cần các chiến hữu của anh sống sót qua đại loạn, dựa vào năng lực của họ vẫn có thể có một cuộc sống tốt đẹp, thậm chí là tốt hơn khi còn chung nhóm với anh. Điều anh không ngờ tới chính là họ không bỏ anh lại mà chấp nhận bị cuốn vào vòng xoáy này. Tất cả những điều anh làm này đều không tạo cho họ lợi ích lợi gì, nhưng họ vẫn chấp nhận đi cùng anh.

Họ như một gia đình.

Lúc này hai chữ gia đình khiến Dạ Sở Hiên không khỏi bồi hồi. Lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác ấm áp như thế này, từ khi ba mẹ mất.

Tương lai anh hẳn phải thay đổi một vài dự định....

- Sở Hiên ngủ rồi. - La Tử Ân nói.

- Mấy ngày rồi anh ấy không ngủ mà. - Tả Y Y thở dài.

Một đám người nhìn nhau. Không nghĩ tới Dạ Sở Hiên lại lạnh nhạt với tình cảnh của Dạ Sở Kỳ. Hình như anh đã dự đoán trước rồi. Tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng về lâu dài mà nói...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK