Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một căn phòng nhỏ trống rỗng, không có gì ngoài mấy thanh kim loại cắm ở một phía tường. Những bức tường trắng viền xanh đặc trưng của kiến trúc tương lai chìm trong im lìm. Một bóng dáng nhỏ bé ngồi giữa phòng, chân bị xích với thanh kim loại trong phòng. Cửa phòng không đóng.

- A, là S và Vane này.

Cô bé nhỏ nhắn cười vui vẻ, tiếng cười khanh khách vang lên. Tựa hồ lâu lắm mới nói nên giọng nói phát ra có chút trầm đục. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Dáng bộ cô bé chỉ chừng hơn mười tuổi, gầy gò và xanh xao. Mái tóc bạc lưa thưa với chiều dài lộn xộn che hơn nửa khuôn mặt, một số phủ xuống tận chân và trải dài ra sàn. Cô bé khoác một chiếc áo gắn vào sơ sài chỉ bằng một mảnh vải nano dày, trông thô sơ và lạnh lẽo. Thậm chí cái áo đó còn không che được hết cơ thể nhỏ nhắn và những vết tích đáng sợ trên cơ thể.

Bàn tay cô bé là những cái khớp bằng máy lộ rõ ràng một cách đáng sợ, nối vào trong cánh tay mà trên nửa cánh tay không có da bao bọc là những mạch máu và dây dẫn lẫn lộn vào nhau. Làn da trắng bệch nhợt nhạt có những lỗ hổng, nhìn kỹ sẽ thấy những đầu cắm. Những đường gân xanh nổi đầy trên hai bàn chân nhỏ nhắn, trông không có vẻ là cô bé sẽ đi được trên đôi bàn chân đó. Sợi xích kim loại làm bàn chân cô ửng đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị che phân nửa, nhưng sau lớp tóc mỏng vẫn thấy được mặt phẳng kim loại với thứ gì đó cân đối với một bên mắt còn lại tỏa ra ánh sáng đỏ.

- Anh Hai mau tới cứu em đi.

Cô bé lết về phía cửa. Nhưng chưa được một đoạn sợi dây xích lại kéo giật lại khiến cô nhăn mặt đau đớn. Cô bé gào lên, nhưng không có âm thanh phát ra. Rõ ràng là đang gào khóc, nhưng không gian lại không có âm thanh vang lên. Con mắt nhìn về phía cửa phủ một lớp sương mờ, không biết là có nhìn thấy gì không. Chỉ là từ con mắt từng giọt nước mắt chảy xuống.

Cô bé gào khóc rất lâu, cuối cùng mới yên lặng bất lực nằm sóng soài trên mặt sàn lạnh lẽo. Bàn tay đầy xương vươn về phía cửa, sau cùng ánh mắt rời đi.

Chợt cô bé nghe thấy tiếng ồn ào. Qua âm thành truyền tới từ vật chất rắn, cô nghe thấy tiếng bước chân. Một người chạy tới, và có tầm hơn mười người đuổi theo. Người đuổi trước có vẻ đã bỏ khá xa đám người ở sau. Cô bé chống tay rồi ngồi dậy. Từ phía cửa một cái bóng chạy vào. Mái tóc bạc khiến cô bé ngẩn người.

Cửa lập tức đóng.

- Ơ, cửa...

Tiếng động ồn ào vang lên bên ngoài. Có vẻ đám người đã chạy vượt qua căn phòng này. Cô gái mới chạy vào thở phào.

Cô bé nhìn chằm chằm người lạ vừa vào phòng, tay vươn tới. Cô mở miệng gọi, nhưng âm thanh không phát ra. Nhưng trước khi cô bé kịp gây chú ý thì người kia đã quay đầu nhìn lại. Là một cô gái tóc bạc với đôi mắt bạc.

- Bạc...

Cô bé cất giọng trầm đục, đôi mắt nhanh chóng ngập nước.

- Sở Kỳ... Chị ơi....

Dạ Sở Kỳ hốt hoảng lùi một bước khi thấy cô bé ngồi dưới sàn. Một vẻ ngoài đáng sợ, nhưng lại có gì đó rất quen. Nhất là ánh mắt và tiếng gọi tha thiết "chị ơi" kia. Nó như gọi dậy trong cô những tình cảm mơ hồ nhưng mạnh mẽ.

"Eve à? Nó có nghĩa là niềm vui đó con"

"Đó là ngôn ngữ gì vậy ạ? Sao anh Hai không dạy cho con?"

"Là ngôn ngữ của gia đình mình con ạ"

- Eve...

- Chị ơi...! Chị...!

Tiếng gọi yếu ớt kia khiến Dạ Sở Kỳ muốn phát cuồng. Đầu cô đau nhức. Trong bất giác cô tiến tới vài bước, chợt nhận ra hóa ra không đáng sợ như cô tưởng. Trái lại cô cảm thấy thân quen. Cô bước tới gần.

- Chị ơi!

Dạ Sở Kỳ chậm rãi đưa bàn tay tới, bất giác có chút run rẩy. Bàn tay đầy xương xẩu cũng vươn lên. Vừa nắm được tay cô, cô bé liền kéo cô lại. Chưa kịp bất ngờ, cơ thể nhỏ nhắn đã lao vào lòng cô. Tiếng khóc nấc nghẹn vang trong không gian, u uất đến nghẹt thở.

- Em nhớ chị lắm... Nhớ ba mẹ và anh Hai nữa...

Cái đầu nhỏ dụi vào ngực Dạ Sở Kỳ, tràn đầy vẻ ỷ lại. Cô ngơ ngác kéo cô bé ra. Cô bé tròn mắt nhìn cô.

- Em... rốt cuộc là ai?

***

*tg: Eve - bí ẩn lớn nhất cũng như nhân vật quan trọng nhất truyện - đã xuất hiện. Nữ chính có thể không có, Eve nhất định phải có Ơ v Ơ

À mà ta có quên nhân vật bí ẩn nào không nhể? "-")?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK