Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dạ Sở Kỳ ngồi giữa bóng đêm với cơ thể mờ ảo phát ánh sáng nhạt nhẽo. Đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào không gian tối đen, cơ thể chẳng cảm giác được chút lạnh lẽo nào, chỉ nghe thấy mùi của buốt giá.

- Hy Mã Kỳ...

Dạ Sở Kỳ ngẩng đầu nhìn về nơi nguồn sáng xuất hiện. Cô nhìn cô bé đang bay tới. Trong đầu xuất hiện mấy lần đối thoại, trong mắt cô tràn đầy buồn bã.

- Tôi đã về lại chỗ này, trước khi tuổi thọ kết thúc...

Lăng Tự Tiên đáp xuống, nhìn Dạ Sở Kỳ với ánh mắt ái ngại.

- Ta rất lấy làm tiếc, cô gái nhỏ. -Lăng Tự Tiên vuốt ve khuôn mặt của Dạ Sở Kỳ.

Dạ Sở Kỳ buồn rầu cúi đầu. Lăng Tự Tiên thở dài nhìn ra sâu thẳm bóng tối.

- Chung quy mọi chuyện đều là lỗi của ta. Ta sẽ ban cho cô một ân huệ.

Mắt Dạ Sở Kỳ sáng lên, nhưng nhanh chóng ảm đạm.

- Tôi không thể sống lại, phải không?

- Phải. Nhưng tôi sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi cô vĩnh viễn bị chôn vùi trong bóng đêm và trôi dạt giữa muôn vàn đau khổ.

Lăng Tự Tiên an ủi Dạ Sở Kỳ, sau đó kéo tay cô. Dạ Sở Kỳ nhìn người trước mặt với ánh mắt nghi ngờ.

- Đi theo ta, ta sẽ đưa cô trở về thế giới cũ. Ta sẽ cho cô trở về thăm gia đình, và sau đó giúp cô thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Sau cùng thì, qua vạn năm mới có một người chết đi một cách oan ức như vậy. Đây là tội lỗi của ta một phần nào. Ta sẽ giúp cô, như một cách chuộc lại lỗi lầm.

Dạ Sở Kỳ chần chừ, nhưng sau cùng cũng cất bước đi theo. Bước chân cô đi lên không trung, giẫm qua muôn trùng bóng tối. Lăng Tự Tiên kéo cô đi xuyên qua bóng tối, cuối cùng thoát khỏi khoảng đen vô tận. Cô bay trên không trung, và lướt qua cầu vồng. Cô lặn xuống biển, lượn quanh những rạn san hô. Cô đi qua bóng đêm, vượt qua những tiếng oán than. Trong chớp mắt, cô trở về với thế giới cũ.

Hai người dừng lại giữa lưng chừng không, phía dưới là thành phố. Thành phố ngập trong tuyết trắng. Những cơn gió buốt thổi qua trên không trung mà Dạ Sở Kỳ chẳng thể cảm nhận được. Cô thấy cả một tuổi thơ ùa về. Thành phố này là nơi cô lớn lên, có vô vàn kỷ niệm ở nơi này. Dù rằng ở đây cô đã sống một cuộc sống nhàm chán, nhưng cũng là nơi cô từng sống, từng có gia đình, từng được quan tâm.

Lăng Tự Tiên nhìn nét mặt buồn bã của Dạ Sở Kỳ, đưa tay đẩy nhẹ một cách khích lệ.

- Đi đi.

Dạ Sở Kỳ nhìn Lăng Tự Tiên, sau đó cả người uốn lượn, bay xuống phía dưới thành phố. Cô đi qua những con đường mà thật lâu không nhìn thấy. Cô gặp người quen và cả người lạ. Trời cuối đông lạnh buốt, nhưng cô lại không thấy lạnh. Thật lạ, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Phải rồi, từ khi cô chết đi... Chắc cũng lâu rồi... Tầm hơn hai năm...

Là thay đổi nhiều, hay là do cách cô nhìn đã khác đi?

Dạ Sở Kỳ sà xuống mặt đất. Bàn chân dù chạm xuống, nhưng cô vẫn không có cảm giác gì cả. Bước chân cô nhẹ bẫng. Và cô đi trên nền tuyết trắng. Trên đường phố chẳng có ai, chỉ có lác đác những bông hoa tuyết chậm rơi. Tuyết rơi ít quá, chắc sắp tan.

Bước chân Dạ Sở Kỳ dừng lại trước một ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ, trông khá rộng lớn. Cửa nhà đóng kín, trên cửa còn có mấy vết sơn đỏ mà cô nhớ trước kia chính là cô vẽ linh tinh. Tường nhà hình như năm trước đã được sơn mới, không thấy màu rêu mà trước khi cô chết vẫn còn.

Dạ Sở Kỳ chạm tay vào cánh cửa gỗ. Bàn tay cô xuyên qua cánh cửa. Mắt ảm đạm, cô đứng một lúc mới đi xuyên qua cửa vào nhà.

Khoảng sân lớn phủ một lớp tuyết mỏng. Cây hoa anh đào vẫn còn ở đó, cái cây mà mẹ cô thích. Thì ra đang là ngày đầu năm. Mới bước vào sân cô đã thấy một người đàn ông cùng một đứa bé nhỏ xíu cùng đứng treo lụa đỏ lên cành cây. Là anh trai cô, cô nhận ra được. Còn đứa bé, chắc hẳn là con của anh ấy.

Thế giới này trôi qua thật nhiều điều rồi. Đứng yên nơi đây nhìn người còn sống vui vẻ đón năm mới, trong lòng cô không tránh khỏi buồn tiếc. Ôi, ước gì bây giờ anh có thể nhìn thấy cô.

Dạ Sở Kỳ đi về phía cây hoa đào. Người đàn ông ôm theo đứa bé vào nhà. Cô ngoảnh mặt nhìn theo. Lại nhìn những mảnh lụa đỏ lặng yên trên cành cây. Cô giơ tay chạm, nhưng nó lại bay lên và đong đưa như có gió thổi qua. Bàn tay cô ngừng tại lưng chừng không, sau cùng thu lại. Dải lụa rơi xuống.

Dạ Sở Kỳ dạo bước quanh sân, sau đó đi vào nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK