• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Mới đầu Khúc Nhất Huyền hơi ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy bình thường.

Chuyện Giang Nguyên mất tích tại lúc ấy tạo thành đả kích cho cô không thua gì một lần thế giới hủy diệt. Phần thoải mái sảng khoái của cô bây giờ, tất cả đều do năm đó trải qua muôn vàn gọt giũa mới có thể có được.

Khi bị buộc đến tuyệt cảnh, không phải là không có lúc tâm lí cô trở nên âm u. Cô hận Khúc Tĩnh Viễn không có trách nhiệm, không hoàn thành được cái chức làm cha đó. Thời gian trôi qua bốn năm, đến nay cô vẫn nhớ rõ lúc Khúc Tĩnh Viễn nhìn thấy cô ở doanh địa, hung hăng vung tay tát một cái kia.

Biểu lộ căm ghét đó, tựa như lửa in dấu sẹo, hằn sâu trong đáy lòng cô, cả đời khó quên.

Cô cũng từng trách cứ bản thân, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng mơ tới đêm Giang Nguyên mất tích đó, cô lại bắt đầu lấp đầy nỗi tiếc nuối. Nếu như cô khôngbị phản ứng cao nguyên, nếu như đêm đó cô có thể tỉnh táo một chút, nếu như cô luôn bên cạnh Giang Nguyên, có phải những chuyện ngoài ý muốn này sẽ không phát sinh hay không?

Nhưng đợi cô tỉnh lại, ngoài doanh trướng là bão cát tây bắc, tựa như tiếng nhạc chiêu hồn, từng tiếng kéo cô về với hiện thực.

Giang Nguyên tựa như một cái gai mềm, nó mọc rễ nảy mầm trong lòng Khúc Nhất Huyền, mềm mại lại cứng cỏi. Cô cho là nó sẽ dần mềm mại hơn, không tổn thương cô. Nhưng mỗi khi lơ đãng, nó bén nhọn như kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, chỉ dùng mũi kiếm đã có thể dễ như trở bàn tay đâm cô.

Cho nên sau này, cô tìm được cách phát tiết bằng miệng. Cô giận chó đánh mèo lên trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt, giận chó đánh mèo lên người tiếp điện thoại đêm đó, dù cho loại giận chó đánh mèo này cũng không thể giải quyết vấn đề, nhưng đầy bụng thù hận của cô có nơi ký thác, như là chết một lần rồi sống lại.

Cô không cần tiếp tục bò lên vách núi cheo leo để tìm kiếm.

Nhìn xem, còn có người viết nhân tính đáng ghê tởm lên mặt. Cô chỉ không cẩn thận làm mất Giang Nguyên, tìm trở về là tốt rồi.

Cô từ Nam Giang trở lại tây bắc, gia nhập đội xe của Bành Thâm. Sau khi cấp tốc đứng vững gót chân trong đội xe, cô bắt đầu nghe ngóng nhận viên công tác nhận điện thoại ở trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt đêm đó.

Nhưng mà, tất cả manh mối đều đứt đoạn trên tấm danh sách người tình nguyện không có tên Phó Tầm kia.

Cô nhớ mãi không quên trong nhiều năm, “Hắn là ai” tựa như giọt nước nhỏ vào vũng nước đen, dần dần thành khúc mắc. Cho nên từ khi Khúc Nhất Huyền biết được Phó Tầm là người tiếp điện thoại đêm đó, cô ôm địch ý với anh từ đầu đến cuối, hoài nghi và tín nhiệm đều cất đi.

Cô không muốn nghe bất cứ giải thích nào về ẩn tình năm đó từ trong miệng anh nói ra, trên suy nghĩ chủ quan, cô đã sớm mất sạch tín nhiệm đối với Phó Tầm. Cho tới giờ khắc này, cô mới phát hiện, Phó Tầm hiểu rõ cô như lòng bàn tay.

Anh có rất nhiều cơ hội để mở miệng giải thích, tỷ như đêm bày tiệc mời khách của Bành Thâm ở Đôn Hoàng. Bành Thâm cho cô biết Phó Tầm chính là tình nguyện viên mà cô tìm rất nhiều năm kia, sau khi cô quay đầu bước đi, Phó Tầm từ Trích Tinh lâu đuổi tới siêu thị nhỏ.

Đêm đó so với bất cứ lúc nào đều là thời cơ giải quyết mâu thuẫn tốt nhất.

Phó Tầm lại chỉ giải thích một câu, là vì hòa hoãn địch ý lúc ấy của cô đối với anh. Ngược lại vào hôm nay, khi cô rõ ràng vì không muốn trả lời vấn đề của anh mà tùy ý tìm lời nói qua loa tắc trách, anh lựa chọn nói thẳng ra.

Phó Tầm biết, lý trí của cô lúc này là cực độ tỉnh táo, đã có thể nghe lọt.

Coi như cô không tin, mười cây số phía trước là trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt, tùy thời có thể đến lấy đối chứng.

Thời cơ, anh nắm chắc đến vừa đúng, cũng không đường đột, cũng không lỗ mãng. Thậm chí, còn để Khúc Nhất Huyền sinh ra mấy phần cảm động “Anh vậy mà lại dụng tâm vì chuyện nhỏ này”.

Ngẫm nghĩ lại, cái vòng Phó Tầm kia, là chuyện râu ria nhất trong sự kiện Giang Nguyên.

Anh nhận điện thoại cứu viện, ra xe tìm người, đổi cương vị công tác, cái nào cũng không tệ.

Phan Thăng không coi ra gì, xử lý qua loa, nhiều lắm thì tính là khinh nhờn nhiệm vụ, bỏ bê cương vị.

Ai cũng không đủ trình độ có tội.

Cô vẫn mãi so đo không phải vì trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt không kịp thời xuất thân cứu viện, mà là năm đó ở lúc cô bất lực nhất, tình nguyện viên lại lá mặt lá trái. Nhưng hôm nay, chuyện xưa được hoàn chỉnh — lúc cô bất lực nhất đêm ấy, có một người từng đứng cùng một trận tuyến với cô.

Bất kể được mất, bất kể nhân quả, chỉ là chuyện này, đủ để cô bình thường trở lại.

** ** **

Ngoài xe, Khương Doãn không biết nhìn thấy cái gì, ngạc nhiên quay đầu gọi Viên Dã thật to.

Xe ngừng cách đài ngắm cảnh một khoảng, Khúc Nhất Huyền không nghe thấy gì, chỉ nhìn nhìn thấy Khương Doãn nhảy nhảy nhót nhót chỉ về phương xa.

Nhìn nghiêng bên sườn mặt cô ta lúc cười to, không có mưu tính gian trá, nhìn qua có vẻ ấm áp hoạt bát.

Có lẽ là bị Khương Doãn lây nhiễm, Khúc Nhất Huyền vểnh khóe môi, nói: “Trước khi đội cứu viện chính thức thành lập, đội xe cũng làm cứu viện. Một không có thiết bị, hai không có lực lượng cứu viện, toàn bộ đều nhờ một nhóm việt dã. Xe ở đâu xảy ra chuyện bị mắc cạn thì phát cái tọa độ, đội xe gần đó sẽ đi cứu viện. Sau khi tôi vào đội xe, làm mấy tháng, đội cứu viện kéo được đầu tư, chính thức treo biển hành nghề.”

Khúc Nhất Huyền quay mặt lại, trong mắt có ánh sáng, khóe môi ẩn chứa nụ cười: “Không có tiền, thì giống như tôi, việc ‘Chuộc tội’ này cũng chỉ tự giày vò mình. Có tiền như anh, từ ‘chuộc tội’ rõ ràng là giày vò người khác. Tinh Huy treo biển hành nghề xong công việc có bao nhiêu bận bịu anh biết không?”

Anh không rảnh suy nghĩ việc này.

Phó Tầm vẫn luôn chờ đợi phản ứng của cô, tựa như chờ phán quyết, lúc nghe cô nói chuyện từng câu từng chữ chỉ sợ để lọt câu chữ nào đó, lại hiểu lầm ý tứ của cô. Một người bình thường tùy tiện tính kế là có thể khiến cho người ta ngã nhào, bây giờ lại nín thở thu hồi khí tức, an tĩnh không tưởng nổi.

“Tinh Huy này, bất luận dự tính ban đầu khi trợ giúp của anh là cái gì. Nó tại tây bắc, là tín ngưỡng của người lạc đường. Mấy năm này, tham dự cứu viện, thành công giải cứu không biết bao nhiêu gia đình. Nó là đại công đức của anh.” Khúc Nhất Huyền cầm hộp thuốc lá trong tay anh, rút ra điếu thuốc, ngậm vào miệng. Lúc nhấc mí, ánh sáng vụn nhỏ trong mắt cô tinh tế như dải ngân hà: “Phó Tầm, lấy việc này làm ranh giới, hai chúng ta xong.”

Cô lôi cái bật lửa trong hộc ra, muốn hút thuốc.

Lần đầu tiên cô không làm màu, chỉ mở ra ba đốm lửa nhỏ. Cô không tin tà mà cũng chà xát một lần.

Phó Tầm cười, tiếng cười của anh trầm thấp nặng nề, vô cùng êm tai.

Anh nâng mắt, cùng Khúc Nhất Huyền nhìn nhau mấy giây. Lập tức rũ mi, bật lửa đụng lên điếu thuốc cô đang ngậm, đốm lửa bùng lên, thuốc cháy.

Phó Tầm buông tay.

Sau khi tảng đá trong lòng anh rơi xuống, cả người vừa buông lỏng, toàn bộ thanh tuyến đều có chút uể oải: “Một cây cuối cùng, không có sau đó.”

Khúc Nhất Huyền phản ứng một hồi mới nghĩ rõ ràng “Một cây cuối cùng” là có ý gì, cô cầm điếu thuốc, lượn lờ trong sương khói, ánh mắt của cô và của Phó Tầm va vào nhau giữa không trung.

Cô có hơi muốn cười.

Hình tượng này với không khí này, chính xác là rất giống cuộc đại hòa giải thế kỷ. Tính toán ra, Tinh Huy có thể có hôm nay cũng không thoát khỏi liên quan đến cô. Phó Tầm đề điểm ý kiến cũng không quá phận.

Nghĩ như vậy, trong lòng Khúc Nhất Huyền bỗng nhiên có loại thoải mái nói không thành lời.

Cô nhịn một chút, nhịn không được, cúi đầu cười lên, nụ cười kia nhàn nhạt, lại phá lệ dịu dàng. Thật lâu sau, Khúc Nhất Huyền mới gật gật đầu, nói: “Được, một cây cuối cùng.”

** ** **

Khúc Nhất Huyền hút xong một điếu thuốc, Khương Doãn và Viên Dã cũng quay về. Cô mở cửa sổ xe thông khí, thấy Khương Doãn ôm máy ảnh đang xem ảnh chụp, thuận miệng hỏi một câu: “Chụp được gì rồi?”

“Tàng linh dương.” ngữ khí của Khương Doãn không che đậy sự hưng phấn: “Còn có bò hoang Tây Tạng và lừa hoang.”

Khúc Nhất Huyền rất không để ý mà lấy lệ một câu: “Vậy xem ra vận khí của cô rất tốt, thứ có thể nhìn thấy đều nhìn thấy.”

“Hả?” Khương Doãn hỏi: “Có thứ gì không thể thấy?”

“Kền kền, kim điêu (đại bàng vàng), báo tuyết. Không phải là không thể thấy, mà là tỉ lệ nhìn thấy rất nhỏ.” Khúc Nhất Huyền chỉ chỉ một giá đỡ như cột điện ở nơi xa: “Có trông thấy không, cái kia gọi là ưng đỡ, để cho kền kền nghỉ chân.”

Khương Doãn lần theo hướng Khúc Nhất Huyền chỉ ghé vào cửa sổ nhìn.

Phó Tầm đánh vòng, từ đường đá vụn chạy về đường nhựa, tiếp tục hướng trạm bảo hộ tự nhiên Tác Nam Đạt Kiệt phóng nhanh. Đây cũng là trạm cuối cùng đi Khả Khả Tây Lí ngày hôm nay.

Khương Doãn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ “a” lên một tiếng, giật giật ống tay áo Viên Dã: “Viên Dã, anh nhìn xem những vết tích ven đường này là vết bánh xe sao?”

Viên Dã chờ mãi mới thấy một ô tín hiệu, nắm chặt thời gian trả lời tin nhắn, bị cô ta kéo một phát, quay đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu: “À ừ.”

“Không phải nói trong Khả Khả Tây Lí không cho đi qua sao, vết bánh xe này có vẻ rất mới.” Khương Doãn nói thầm hai tiếng, thấy không ai để ý đến cô ta, ghé sát vào ghế ngồi trước, hỏi Khúc Nhất Huyền: “Chị Khúc, chúng ta không thể vào Khả Khả Tây Lí sao?”

Khúc Nhất Huyền nhìn đường, không quay đầu: “Đi vào làm cái gì?”

Khương Doãn bị cô chặn họng, có chút không cao hứng: “Người khác có thể vào, vì sao chúng ta không thể? Bên trong cách núi tuyết gần hơn, cảnh sắc nhất định đẹp hơn ven đường.”

Lúc này Khúc Nhất Huyền mới liếc mắt, cô nhíu mày lại, cười đến là lưu manh: “Được chứ, cô muốn vào thì đi trước đi. Không có giấy thông hành, gọi là đi phi pháp, bắt được sẽ bị nghiêm trị.”

Cô thu lại ý cười, hỏi Khương Doãn: “Muốn thử một chút không?”

Khương Doãn bị cô nói đến không lên tiếng được, ngực khó chịu như đá đè, lòng càng không vừa ý.

Cô ta hờn dỗi, đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi phía sau, giật giật Viên Dã, nhỏ giọng cùng nói thầm với cậu ta: “Viên Dã, anh có biết vì sao trước kia vào Khả Khả Tây Lí không cần giấy thông hành, bây giờ không có giấy chứng nhận lại thành đi phi pháp không?”

“Nguy hiểm đấy.” Viên Dã bị đường dốc lắc đến choáng đầu, cũng mặc kệ tín hiệu, chầm chậm cất điện thoại: “Khả Khả Tây Lí trong tiếng Tạng gọi là a khanh cống gia, vạn sơn chi vương. Là thế giới thứ ba có đại khu không người, di sản thứ năm mươi mốt của Trung Quốc trên thế giới. Bình quân độ cao so với mặt biển là năm ngàn mét, cấm khu của nhân loại hiểu không?”

Khúc Nhất Huyền lặng lẽ vểnh tai, nghe góc tường. “Cô muốn vào Khả Khả Tây Lí, trước tiên cần phải đi cục quản lý xin giấy thông hành. Sau đó tìm đội xe, mời dẫn đường chuyên nghiệp, nếu không đừng nói đi xuyên việt, vào đây là ném mạng của mình luôn. Nơi này cũng không có cơ trạm cung cấp tín hiệu cho cô, ngoại trừ phải chuẩn bị thiết bị chuyên nghiệp, còn phải đề phòng động vật hoang dã trong Khả Khả Tây Lí coi cô trở thành khẩu phần lương thực. Đầu năm nay, không người nào quý giá hơn người nào, ngoại trừ phải đề phòng mình bị ăn, còn phải đề phòng người cao nguyên.” Viên Dã nhìn lên, thấy trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt ở ngay phía trước không xa, ra hiệu Khương Doãn xem: “Nhìn thấy trạm  bảo hộ hay chưa?”

Khương Doãn: “Thấy.”

Viên Dã hù dọa cô ta: “Loại trạm bảo hộ này đều có phòng quan sát, đội viên đội tuần núi sẽ ghìm súng ngồi ở trong phòng quan sát. Ai không nghe lời, một người một súng.”

Khương Doãn sửng sốt bị cậu ta dọa đến run một cái, trắng bệch cả mặt. Khúc Nhất Huyền cong cong khóe môi, cười.

Cậu nhóc em này xem như không phí công nuôi. Phó Tầm dừng xe trước trạm bảo hộ.

Tắt máy xong, anh kéo thắng xe lên, nói: “Đến rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK