• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

“Nơi này đã là Đôn Hoàng.” Sau lưng không có xe đuổi theo, Phó Tầm tìm một bãi đất trống cản gió lại rộng rãi dừng xe lại.

Lập tức, anh xuống xe, xem xét trình độ tổn hại của Cruiser.

Trên xe có mùi khét do vật cháy tạo thành, Khúc Nhất Huyền suy đoán là sau khi Cruiser va chạm, nhiệt độ động cơ quá cao, thiêu hủy linh kiện nào đó. Cái mùi kia, lại theo điều hoà không khí lọc tâm tiến vào trong xe, tràn đầy toàn bộ toa xe.

Sau khi xuống xe, cô đi đến cốp sau ôm thùng dụng cụ xuống trước.

Chờ Khúc Nhất Huyền vòng đến đầu xe, trông thấy thảm trạng của chiếc Cruiser, dù đã có chuẩn bị tâm lý trước đó, cũng không thể kềm chế khiếp sợ lúc tận mắt nhìn thấy.

Toàn bộ đầu xe Cruiser bị đụng nát.

Nếu như phải dùng một từ để hình dung, thì đó chính là — “Máu thịt be bét”.

Thanh bảo hiểm chắn phía trước hẳn là trong lúc va chạm đã chỉnh thể bong ra từng mảng, dưới đáy trần trụi hiện ra linh kiện kim loại màu xám đen.

Đèn lớn bên trái không chỉ vỡ nát phần bọc ngoài, đến bấc đèn cũng bị ép thành bột phấn, chỗ lỗ hổng chỉ còn mấy đầu dây điện dính đầy tro bụi ngắn ngủn, run run rẩy rẩy treo ở trước xe.

Động cơ của Cruiser càng bị biến hình nghiêm trọng, cả khối xác lá sắt hiện lên hình sóng ngắn, uốn lượn như sóng. Đến khóa nối động cơ với thân xe cũng bị đập trúng vặn vẹo lõm vào trong, hoàn toàn mất hết hình dạng.

Khúc Nhất Huyền hít thở một cái thật sâu.

Không ngừng ám chỉ chính mình — phải bình tĩnh phải bình tĩnh phải bình tĩnh.

Cô vững vàng, mặt không thay đổi trước tiên đưa thùng dụng cụ cho Phó Tầm.

Trước mắt khẩn yếu nhất không phải đau lòng xe, mà là kiểm tra tu sửa Cruiser trước. Nếu cô đoán không sai, nơi này hẳn là trong quần thể Nhã Đan nội địa Nam Bát Tiên.

Bọn họ muốn rời khỏi nơi này, còn phải dựa vào chiếc xe không biết còn có thể chạy hay không này.

Phó Tầm tiếp nhận thùng dụng cụ trong tay cô đặt xuống bên chân, trước dùng cờ lê cạy mở động cơ ra, kiểm tra thiết bị động lực của Cruiser.

Vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc, anh không kịp suy nghĩ quá nhiều.

Trong tất cả phương án giải quyết hiện ra trong đầu, chỉ có đẩy ra Discovery xâm nhập vào quần thể Nhã Đan là biện pháp duy nhất có thể dùng để bỏ rơi đội xe Discovery kia.

Dưới một kích toàn lực này, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Anh đặt cờ lê hướng nghiêng về phía trước, dùng tác dụng của phản lực xoáy mở ốc vít, làm kiểm tra từng mục một.

Khúc Nhất Huyền phụ trách ở bên cạnh thay anh chiếu sáng, phụ nữ hiểu xe, hầu như không cần anh mở miệng yêu cầu, thời gian anh đổi một cái cờ lê hoặc một cái vặn vít cô đã có thể từ công cụ trên tay phân biệt ra được anh muốn kiểm tra tu sửa vấn đề chỗ nào, mỗi lần không chờ anh điều chỉnh, ánh đèn pin đã tự nhiên chiếu về vị trí anh muốn kiểm tra.

Mới đầu, Phó Tầm còn nhìn cô hai mắt. Càng về sau, càng ngày càng phối hợp ăn ý, Phó Tầm cơ hồ không lại nhấc mí mắt lên.

Đầu xe bị đâm cháy tự nhiên không có cách nào lập tức sửa chữa như ban đầu, cũng may Khúc Nhất Huyền tự chuẩn bị nguyên liệu cùng công cụ đầy đủ, ốc vít thay thế cùng linh kiện nhỏ tháo dỡ, không tốn bao lâu đã hoàn thành.

Sau khi Phó Tầm bảo đảm Cruiser có thể lên đường, lại một lần nữa điều chỉnh lại khóa đóng động cơ.

Đây là việc tinh tế, không chỉ khảo nghiệm tính kiên nhẫn, còn khảo nghiệm thể lực mười phần.

Phó Tầm làm được một nửa, lúc thay thế ốc vít, Khúc Nhất Huyền trước anh một bước đưa ốc vít cần thay thế tới.

Anh rủ mắt, ánh mắt rơi trên ngón tay cô thon dài trắng nõn lại dính một chút xăng, bỗng nhiên có chút phập phồng không yên.

Anh giữ im lặng, tiếp nhận viên ốc vít kia, vài lần vặn bọc bên trên linh kiện.

Chờ động cơ chính kết thúc sửa chữa, anh ném cờ lê vào trong hộp công cụ, cởi bao tay ra, từ trong hộp thuốc lá gõ ra một điếu thuốc, cắn trong miệng.

“Cái xe này mua second – hand?” Phó Tầm hỏi.

Khúc Nhất Huyền chỉnh lý tốt thùng dụng cụ, nhấc tay áo lau cái trán, gật gật đầu: “Second-hand, năm 2006.”

Phó Tầm nhìn cô chằm chằm, nửa ngày, ngậm thuốc, thanh âm hàm hồ nói: “Trở về đổi đi.”

Anh lấy bật lửa ra, nhấn nút bấm bật lửa lên, nhẹ đưa đến trên điếu thuốc: “Xe là tôi đụng, tôi bồi thường cho cô.”

Khúc Nhất Huyền vừa muốn tắt đèn pin, nghe vậy, lòng bàn tay vừa nhấc, chiếu sáng lên mặt anh, khẽ động một chút: “Làm gì, nhiều tiền đến không tiêu hết đúng không, tôi muốn anh bồi thường tôi?”

Trong giọng nói của cô mỉm cười, chỉ là nụ cười kia mang theo mấy phần nhẹ trào, mấy phần trêu tức, nghe có chút châm chọc.

“Trước khi anh đụng Cruiser, hỏi tôi có thích Mercedes G không, là ý từ này đúng không?” Cô vặn đèn pin vào tay cắm vào trong túi áo trên, lạnh mặt, ném thùng dụng cụ xách trong tay cho anh: “Không cần.”

Dứt lời, cô quay người, đi về cốp sau chuẩn bị xách ra thùng xăng dự bị, tiếp sức cho Cruiser.

Phó Tầm đứng ở trước xe, đợi cô xách bình xăng ra, thuốc lá ném xuống bàn chân, mũi chân đạp mạnh, ép tắt.

Hai mắt anh nặng nề, mang theo thùng dụng cụ thả lại sau xe. Lúc nâng mắt, thấy cô uốn cổ, hết sức chuyên chú thêm xăng, tâm niệm vừa động, nhịn không được ngừng chân, dựa đèn xe nhìn cô.

Khúc Nhất Huyền không ngẩng đầu, cô nghe âm thanh chất lỏng đổ vào ùng ục, lười biếng xốc lên mí mắt, nói: “Anh có chuyện cứ việc nói thẳng, nhìn tôi chằm chằm tôi cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.”

Hai tay Phó Tầm đút túi, cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt: “Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào, dưới tốc độ xe nhanh như vậy còn dám đứng ở cốp sau xe đang mở hướng người khác giơ ngón giữa.”

Khúc Nhất Huyền cười cười, nói: “Đó là anh còn chưa đủ hiểu tôi.”

Ngữ khí của cô bình thản, thật giống như chuyện này đối với cô mà nói, nhỏ bé bình thường, không đáng nhắc tới.

Phó Tầm cảm thấy cô nói đúng, anh không đủ hiểu cô. Ngoại trừ Bành Thâm đưa tới mấy tờ giấy báo cáo cứu viện, hiểu biết của anh đối với cô giống như chín trâu mất sợi lông, anh nhìn thấy, tiếp xúc tới bất quá chỉ là một góc của núi băng.

Anh trầm mặc, Khúc Nhất Huyền ngược lại có lời muốn nói: “Anh không cần cảm thấy tôi là phụ nữ, liền đặc biệt chiếu cố. Đêm nay việc này nói đến vẫn là tôi liên lụy anh, anh chớ giống như những gã đàn ông tự cho là đúng kia, cảm thấy tôi đặc biệt không dễ dàng, đột nhiên sinh ra điểm thương hương tiếc ngọc, tôi đảm nhận không nổi.”

Cô hồi tưởng một chút cái nhìn của Phó Tầm qua kính chiếu cậu liếc cô lúc ấy, khả năng dáng vẻ cô lúc đó chính xác có chút bi tráng. Đàn ông bình thường, đơn giản chia thành hai loại phản ứng, một là cảm thấy người phụ nữ này không thể trêu vào, hai là cảm thấy cô kiên cường như thế nhất định rất thiếu thốn tình yêu.

Lúc ấy Viên Dã có chút ảo tưởng với cô, chính là loại phản ứng thứ hai. Về sau bị cô đánh một trận, trở nên thành thật. Cũng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là “Phụ nữ càng xinh đẹp càng không thể trêu vào”.

Phó Tầm cười cười, anh lại từ trong hộp thuốc rút một điếu, cắn trong miệng.

Lần này anh không đốt, chỉ chơi cái bật lửa, liếc mắt nhìn dò xét cô: “Có phải cô có thói quen cự tuyệt người khác không?”

Khúc Nhất Huyền nghe không hiểu: “Tôi có thói quen cự tuyệt người nào?”

Lời hỏi ra miệng, cô mới phản ứng được… Trước mắt cô chẳng phải có một người đàn ông đã quen bị cô cự tuyệt sao? Nói lời này cũng giống như nhục nhã anh, thật không phải ý của cô.

Bình xăng rốt cục cũng đầy.

Khúc Nhất Huyền vặn đóng nắp xăng bên trên, thấy anh còn đứng ngăn ở kia, dùng mũi chân đá đá anh: “Chuẩn bị đi thôi.”

Phó Tầm từng chút một tung hứng cái bật lửa, liễm mắt nhìn cô.

Không di chuyển, cũng không nói chuyện.

Cứ như vậy nhìn cô.

Viên Dã luôn nói lúc trời vừa tối ở Nam Bát Tiên có chút tà dị, cô trước kia không tin, hôm nay lại tin. Phó Tầm đêm nay hoàn toàn rất kỳ quái, giống như mê mang ngẩn ra, không biết suy nghĩ cái gì.

Cô vòng qua Phó Tầm, đem bình xăng dự phòng nhét trở lại một góc ở cốp sau. Đang muốn chạy, lại bị Phó Tầm kéo cổ tay, đặt cả người trên thân xe.

Khúc Nhất Huyền khẽ giật mình, vô ý thức nhấc chân muốn đá. Trong run rẩy nhẹ vang lên bên tai, hình như có tiếng xe thuận gió mà tới.

Trong nháy mắt cô bất động, chỉ nâng mắt một chút, ra hiệu anh buông ra.

Phó Tầm làm như không nhìn thấy, anh cúi đầu, chóp mũi gần đến cơ hồ đụng phải cô. Dường như ngại khoảng cách này còn chưa đủ, anh giống như là cố ý, cúi người, kề sát tai thì thầm với cô: “Hình như là, đuổi tới rồi.”

Khúc Nhất Huyền nhịn không được, liếc anh trắng mắt: “Cách chúng ta còn rất xa, anh có thể hay không đừng…”

Nói còn chưa dứt lời, có một chùm ánh đèn từ trong khe hẹp xuyên thấu vào.

Khúc Nhất Huyền đột nhiên ngậm miệng, cô ghé mắt, nhìn ánh đèn xe thoáng một cái đã lướt qua trước đống đất, hoảng sợ ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Cô nâng mắt, nhìn về phía Phó Tầm, im lặng dùng ánh mắt hỏi thăm: “Chuyện gì xảy ra?”

“Không phải cô nói lúc vừa đến nửa đêm ở Nam Bát Tiên dễ xuất hiện quỷ đả tường sao?” Ngữ khí của anh nhạt nhẽo, so sánh với trạng thái toàn thân căng thẳng của Khúc Nhất Huyền, anh nhìn qua nước chảy mây trôi, dường như không có nửa điểm lo lắng đội xe đối địch cách bọn họ vẻn vẹn một bước.

“Chúng ta ở phía trong tường.”
Tác giả có lời muốn nói: Thật sự không phải là chuyện xưa kì bí gì, xin mọi người cùng tôi mặc niệm giá trị quan trung tâm của chủ nghĩa xã hội. Không hiểu saolúc này tự dưng lại rất muốn hát lên “bên kia núi bên kia biển có một đám tinh linh xanh…” *

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK