• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Trong tường?

Loại hình dung này khiến Khúc Nhất Huyền rùng mình trong nháy mắt.

Cô vô ý thức nghiêng đầu, dò xét bốn phía.

Khu bỏ hoang yên tĩnh, ánh trăng dìu dịu.

Tất cả đài đất xuất hiện trong tầm mắt đều đứng yên tĩnh lặng, tựa như từng tòa kim tự tháp phóng đại, bao vây bốn phía.

Mà lúc này, cô và Phó Tầm đang đứng giữa khoảng đất trống bị vờn quanh trong Nhã Đan.

Đêm lạnh, khuất gió.

Ngoại trừ một chiếc Cruiser tàn phế cùng một con chồn tuyết chẳng biết leo lên trần xe từ lúc nào đang vươn cổ nhìn xuống, ngoài ra không có bất cứ vật gì khác.

Cô thu tầm mắt, đang muốn hỏi lại.

Bất chợt, trong đầu cô đột nhiên thông suốt, quay phắt đầu lại, một lần nữa dò xét mảnh đất trống trước mắt này.

Theo hướng gió bên ngoài Nam Bát Tiên tạo hình đài đất Nhã Đan trở nên khác biệt. Hình dạng phía sâu trong đài đất không bị sức gió ăn mòn, phần lớn đỉnh nhọn dày thành ụ, tương tự như kim tự tháp.

Về số lượng, chúng phân bố ở khắp nơi tương hỗ đan xen vào nhau, giống một bàn bát quái đơn giản.

Khúc Nhất Huyền hơi biến sắc mặt, vài giây sau mới trấn định lại, hỏi: “Chỗ này xảy ra chuyện gì đây?”

“Là một quy luật quen thuộc trong các lăng mộ của đế vương, cố ý bố trí một vài kí hiệu trên mặt đất khiến cho người ta mất cảm giác phương hướng.” Phó Tầm nâng mắt, chỉ đài đất Nhã Đan ở bốn phía trông có vẻ giống như một tấm chắn tự nhiên: “Mấy đài đất trong Nam Bát Tiên này tạo thành một trận pháp.”

Lại có một chùm đèn xe xuyên qua khe hở chiếu vào, lốp xe ma sát với cát mịn phát ra từng tiếng nông sâu, như là vừa bay qua một sườn đất, tuần tự đi vào nội địa Nam Bát Tiên.

Phó Tầm liếc mắt, nhìn nguồn sáng đang dần dần tới gần, thấp giọng hỏi: “Lên xe hẵng nói? Bọn chúng sắp đi vào rồi.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày: “Không phải anh vừa nói chúng ta đang ở trong tường sao?”

Phó Tầm thổi nhẹ một tiếng huýt sáo, tiếng còi ngắn ngủi mà nhẹ nhàng chậm chạp. Cơ hồ là cùng lúc tiếng còi dừng lại, con chồn tuyết trên trần xe vèo một cái nhào vào trong ngực anh, trèo hai ba phát trên áo jacket rồi bò lên bờ vai anh.

Anh lui một bước, hỏi: “Cô lái hay là tôi lái?”

Khúc Nhất Huyền cắn răng: “Tôi lái, anh ngồi ghế phụ đi.”

Bên tai cô nghe thấy tiếng xe càng ngày càng gần, không chần chừ thêm nữa, trèo lên xe, rời đi.

Phó Tầm chỉ đường cho cô lái xe ra khỏi Nam Bát Tiên trong quần thể Nhã Đan, anh điều chỉnh lại GPS, chỉ huy Cruiser về tới quốc lộ 315, tiếp tục đi về hướng Đôn Hoàng.

Suốt dọc đường Khúc Nhất Huyền vẫn luôn trầm mặc, cô không dám xem thường trình độ tổn hại của Cruiser. Ngoại trừ duy trì tốc độ xe bình thường, cô còn phải giờ giờ phút phút để ý xem đuôi xe có mấy tên Discovery đuổi theo hay không.

Cũng may, cho đến khi lái xe vào trấn Thất Lý cũng không tiếp tục phát sinh tình huống khiến người ta trở tay không kịp.

** ** **

Khúc Nhất Huyền dừng xe ở trạm xăng dầu của trấn Thất Lý.

Đã gần đến đêm khuya, những cỗ xe tải lớn vẫn xếp thành hàng dài trong trạm xăng. Cruiser vừa vào sân đã hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng căn bản là Khúc Nhất Huyền cũng không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của đám người đó, rút thẻ dầu, xuống xe thêm dầu.

Cắm vòi dầu vào bình xăng xong, cô buông tay, đi vòng qua sang chỗ ghế phụ nhẹ gõ cửa sổ xe.

Phó Tầm im lặng nhấn mở cửa sổ xe, rủ mắt nhìn cô.

Khúc Nhất Huyền khoanh tay, đặt khuỷu tay lên cửa xe, hơi nghiêng người, thương lượng với anh: “Đêm nay không vào Đôn Hoàng, tùy tiện tìm khách sạn ở đây nghỉ tạm nhé?”

Cruiser quá bắt mắt, nếu bây giờ vào Đôn Hoàng thì bọn cho vay nặng lãi đang ôm cây đợi thỏ nhất định sẽ biết ngay. Trước có mai phục, phía sau có truy binh, không chừng còn có một đoàn người khác ở Đôn Hoàng đang ngồi chờ cô.

Lái Cruiser vào Đôn Hoàng, không khác gì với việc dán một tấm biển báo lên người cô, chỉ thiếu nước quảng bá cô là người bọn họ muốn tìm.

Phó Tầm cũng có ý tứ này. Anh tới gần cửa sổ xe, nói: “Mở một gian giường lớn, tôi không mang thẻ căn cước.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày, suýt nữa đưa tay nắm chặt cổ áo anh: “Anh nói lại tôi nghe xem nào?”

Phó Tầm cũng không kém cô: “Có nói một trăm lần cũng vẫn là không mang thẻ căn cước.”

Khúc Nhất Huyền nhìn chằm chằm anh một hồi, bờ môi mấp máy, hạ giọng hỏi: “Không mang thật à?”

Phó Tầm lười biếng xốc mí mắt, hỏi lại: “Tôi không ngại để cô soát người, muốn lục soát không?”

Khúc Nhất Huyền ngoắc ngoắc khóe môi, cười lạnh một tiếng: “Lục chứ, đợi lát nữa tôi sẽ lục.”

Cô vừa dứt lời, tiếng nhắc nhở bình xăng đã đầy vang lên.

Cô thả tay xuống, quay trở lại đuôi xe rút vòi dầu, trả tiền xăng. Đang định lên xe, một chiếc Toyota tân tiến dừng trong trạm xăng dầu mở nửa cửa sổ, Thắng Tử nhô đầu ra cực kỳ hưng phấn phất tay với Khúc Nhất Huyền: “Tiểu Khúc gia.”

Tay Khúc Nhất Huyền đang kéo cửa xe chợt dừng lại, quay người nhìn qua.

Thắng Tử đang mở Toyota thêm dầu cho xe, nét hưng phấn vui sướng khi tha hương gặp cố nhân còn chưa kịp thu hồi, lúc dư quang không cẩn thận liếc nhìn diện mạo tồi tàn của Cruiser liền vô cùng chấn kinh: “Ối mẹ ơi, xe của tiểu Khúc gia bị sao thế?”

Khúc Nhất Huyền thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía đầu xe.

Vừa quay đầu nhìn, tâm tư động đậy, cô chợt nảy ra một kế sách.

** ** **

Mười phút sau. Khúc Nhất Huyền lái chiếc Toyota được đổ đầy xăng của Thắng Tử ra khỏi trạm xăng dầu, tìm một khách sạn ngoài trấn Thất Lý dừng chân. Phó Tầm không có thẻ căn cước, không cách nào đăng ký càng không có cách vào ở.

Chỉ có thể chờ sau khi Khúc Nhất Huyền lên lầu, gửi tin tức thẻ phòng rồi đơn độc lên lầu.

Cũng may trời tối người yên, tiếp tân của khách sạn đang mệt rã rời.

Anh bước vào lặng yên không một tiếng động, mảy may không khiến bất cứ người nào chú ý.

Khúc Nhất Huyền mở cửa, chờ anh vào nhà xong, cô đứng giữa cửa, ngang ngược khoanh tay chặn đường đi duy nhất.

Cô khẽ nhấc cằm, ra hiệu anh đứng ở phía sau cửa: “Đứng cho ngay ngắn, tôi soát người.”

Phó Tầm nhìn cô chăm chú hết nửa ngày, cười.

Nụ cười này khác hoàn toàn với trước đây, trong ánh mắt chứa mấy phần không nghiêm túc, mấy phần vô lại, còn có mấy phần xấu xa.

Trong nháy mắt, giống như là quay lại ngày gặp nhau ở Sa Lương vào đầu tháng bảy đó, anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, từ đầu đến chân đều lộ ra cảm giác cực kỳ áp bách khiến cho người ta tự dưng sinh sợ hãi.

Anh đã ôn hòa quá lâu, luôn luôn thu liễm lại tất cả nanh vuốt, nên Khúc Nhất Huyền cơ hồ cũng quên mất anh không phải một người đàn ông quá lương thiện.

Cô đứng dưới ánh đèn, đột nhiên sinh ra một cảm giác… mình là con mồi.

Cô ho nhẹ một tiếng, định tìm cho mình bậc thang bước xuống: ” ‘Quỷ đả tường’ ở Nam Bát Tiên, anh không định giải thích à?”

Phó Tầm giả bộ như không biết cô đang đánh trống lảng, phối hợp tiếp nhận màn tra khảo: “Cô có nhớ đã từng nói ‘Nghe nói xe đi vào Nam Bát Tiên ở quần thể Nhã Đan dễ dàng gặp phải quỷ đả tường, bị vây chết ở bên trong’ không?”

“Hai chữ ‘Nghe nói’ này từ trước đến nay là có người nói mới có người nghe, sẽ không vô duyên vô cớ không đầu không đuôi. Nội địa Nam Bát Tiên hẳn là có rất ít xe đi vào, tôi nhìn theo vết bánh xe Cruiser lặp đi lặp lại đường cũ mới lưu ý xung quanh Nhã Đan.”

Phó Tầm tiện tay cởi áo khoác treo lên kệ áo ở cửa vào: “Mấy năm nay tôi đều nhận tham gia khai quật khảo cổ, rất nhiều lăng mộ đế vương đều có một quy luật thường dùng. Vì bảo vệ nơi an nghỉ của mình không bị quấy nhiễu, bọn họ sẽ để cho thuật sĩ phong thuỷ bày trận trong lăng mộ, mê hoặc hậu nhân. Nội địa Nam Bát Tiên chính là một tấm chắn thiên nhiên như vậy.” Sau khi Phó Tầm phát hiện, thuận thế đi vào nội địa luôn.

Ngoại trừ tranh thủ cho Cruiser thời gian kiểm tra tu sửa, cũng là cố ý thăm dò đội xe của đối phương phải chăng đích thật là kẻ trộm mộ như anh suy đoán.

Trộm mộ và khảo cổ đồng tộc không đồng gốc, anh có thể nhìn ra được, đối phương tất nhiên cũng có thể nhìn ra.

Phó Tầm luôn luôn chỉ điểm vừa đúng, Khúc Nhất Huyền nghe xong thì hiểu ngay. Cô nhớ lại đinh tam giác Trát Mã đối phương dùng để đâm thủng lốp xe của Viên Dã, hỏi: “Đối phương thật sự là trộm mộ?”

“Hẳn là vậy.” Phó Tầm nói: “Không loại trừ là do ngọc bội Câu Vân dẫn tới, đám người này cùng hung cực ác, còn khó giải quyết hơn đám cho vay nặng lãi kia.”

Anh đi về phía trước mấy bước, đứng ngay trước mặt cô: “Còn có vấn đề gì nữa không?”

“Nếu như không còn, có phải nên soát người trả lại trong sạch cho tôi không?”
Tác giả có lời muốn nói:

Đáp án sẽ từ từ để lộ, ai là ai, vì sao.

Bây giờ chôn xuống kíp nổ, chờ Phó Tầm và Khúc gia nắm chặt nút buộc, rút lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK