• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu 

Thật mới mẻ.

Đây là lần đầu tiên Khúc Nhất Huyền gặp người chủ động yêu cầu được lục soát người.

Cô không tránh không nhường, cứ nhìn Phó Tầm một lúc lâu mới đưa tay, dán sát vào lưng quần anh. Đầu ngón tay của cô linh hoạt như rắn, nhanh chóng đẩy áo anh ra, chui vào.

Tay Khúc Nhất Huyền lạnh, da anh thì nóng, chỉ là luồn lách dọc theo eo của Phó Tầm đầu ngón tay cô cũng bị lây dính không ít ấm áp.

Cô vốn định hù dọa Phó Tầm một chút, nhưng động tác này có vẻ đã quá giới hạn rồi.

Khúc Nhất Huyền nâng mắt, đầu ngón tay đang dừng ở sau eo anh giật giật, vô cùng khiêu khích: “Lúc lục soát người không phải không tìm ra được đồ gì đó thì có thể chứng minh trong sạch, nếu muốn oan cho anh…”

Cô muốn rút tay, lúc đầu ngón tay xẹt qua eo, hơi hơi xúc động, chột dạ nói: “Tôi nói anh không trong sạch, thì anh nhất định sẽ không trong sạch.”

“Vậy thì không trong sạch.” Phó Tầm đưa tay nắm chặt tay cô, rút từ bên hông quấn ra sau thắt lưng, lúc cúi đầu, thanh âm trầm thấp mê hoặc, cố ý câu dẫn: “Dù sao thân thế tôi cũng trong sạch, không sợ cô vu khống.”

Nhìn anh có vẻ lơ đãng lười biếng, kì thực lực nắm cổ tay cô căn bản là không có cách nào thoát ra được.

Thoạt đầu Khúc Nhất Huyền còn ra sức né tránh, cố mấy lần vẫn không thoát ra được, nổi giận.

Cô đứng thẳng người, khẽ hất hàm, trông rất có vài phần kiêu căng nhìn về phía anh: “Chơi lưu manh?”

Phó Tầm hỏi lại: “So với cô, chút xíu này đâu có là gì?”

Khúc Nhất Huyền: “…” Quả nhiên làm người phải có phúc hậu, hai từ báo ứng này, nói báo ứng là báo ứng đến ngay.

“Được được được.” Cô nhận thua: “Tôi đùa quá trớn, ngài đại nhân đại lượng, chớ so đo với tôi. Thời gian cũng không còn sớm, mau nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm để vào Đôn Hoàng.”

Cô vừa dứt lời, trong phòng vang lên một tiếng “tích” nhỏ. Khúc Nhất Huyền nhìn theo tiếng động, Phó Tầm đã rút tay lấy thẻ phòng, trong giây lát điện trong phòng bị ngắt đi, hai mắt anh vừa thâm sâu vừa sáng rực, tựa như một chiếc hải đăng trên biển sâu, âm thầm phát sáng.

Rất nhanh, ‘bộp’ một tiếng, toàn bộ căn phòng trở nên tối om. Một tay khác của Phó Tầm cũng nâng lên, quay người khóa cô ở trước tủ quần áo: “Trước khi nghỉ ngơi, có mấy lời phải nói rõ ràng.”

Sau khi mắt anh thích ứng với bóng tối, lặng lẽ quan sát vẻ mặt cô, không hề che giấu: “Cô ở lại đường vành đai, là vì tìm Giang Nguyên. Tìm được Giang Nguyên rồi, tiếp theo cô định làm gì?”

Khúc Nhất Huyền đoán được lời anh muốn hỏi, tắt đèn cũng được, có vài lời cũng dễ nói ra miệng hơn.

“Chẳng phải là còn chưa tìm được sao? Tìm được đã rồi nói.”

“Không có ý định về Nam Giang?” Phó Tầm hỏi.

“Không trở về.”

“Viên Dã thì sao?”

Khúc Nhất Huyền khó hiểu: “Viên Dã làm sao?”

Phó Tầm dừng một chút, nói: “Buổi chiều đầu tiên tôi muốn đổi phòng với cô ở Đại Sài Đán, Viên Dã nói cô sớm đã thành thói quen, mùa dẫn đường thịnh vượng cô hầu như đều chen chúc với các lĩnh đội khác trong một phòng. Mấy năm này, đừng nói về Nam Giang, ăn tết cũng trải qua ở nhà cậu ta có đúng không?”

“Ừ.” Khúc Nhất Huyền kỳ quái nhìn anh: “Cậu ta là chủ nhà của tôi mà.” trước mắt toàn là bóng tối nên cô chỉ nhìn thấy đôi mắt quá mức sáng rõ của Phó Tầm.

Cô trầm mặc mấy giây, hỏi: “Anh tắt đèn chỉ vì muốn nói mấy thứ này với tôi à?”

“Không phải.” Phó Tầm buông tay, lui về sau một bước, lấy điếu thuốc ngậm vào miệng: “Hút điếu thuốc, để ý không?”

Chính Khúc Nhất Huyền cũng là một cái tẩu hút thuốc, cô lắc đầu.

Lắc xong sợ anh không nhìn thấy, lại mở miệng: “Anh cứ tùy ý.”

Phó Tầm bật lửa, đốm lửa đỏ sáng lên mấy giây.

Anh nghiêng người, đốt thuốc, khẽ hí mắt: “Hành trình tiếp theo, hoặc là thuê phòng đơn, hoặc là ở cùng phòng với tôi. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn khác.”

Khúc Nhất Huyền không lên tiếng. Cô nhìn đốm lửa thoắt sáng thoắt tối bên môi anh một lát, mới nâng giọng hỏi: “Ngài đây là thương hương tiếc ngọc hay là trừ bạo giúp kẻ yếu hả.”

“Tôi thật sự không cần.”

“Nếu anh cảm thấy không quen nhìn thì mong anh cố nhẫn nại hơn chút. Tìm Hạng Hiểu Long giúp anh xong hợp tác giữa hai chúng ta cũng coi như hoàn thành. Chuyện tìm Giang Nguyên, anh có thể cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tôi sẽ tự thực hiện.” Cô nói liên tục mấy hơi, cầm thương đeo gậy, tràn đầy mùi vị thuốc súng.

Phó Tầm cắn điếu thuốc, tựa như châm chước mấy giây, nói: “Cô không cần phải hiểu lầm tôi như thế, chọc tức tôi không có ích lợi gì cho cô đâu.”

Khúc Nhất Huyền không nói chuyện.

Từ thời khắc Phó Tầm bắt đầu tắt đèn, cô đã vô ý thức xây lên tuyến tường phòng ngự. Nhưng không đợi tường này rắn chắc, anh đã tiện tay rút mất một viên gạch từ nền móng vứt đi, một nửa mặt tường trong nháy mắt đất rung núi chuyển, sụp đổ thành ngói vụn trong nháy mắt.

“Tôi không quen nhìn.” Anh cắn thuốc, thanh âm có hơi mơ hồ: “Không chấp nhận nhìn cô tự lực cánh sinh.”

Anh cúi thấp người, đưa tay chống lên vách tường, đưa ánh mắt ngang bằng tầm mắt cô: “Tôi nhìn Viên Dã thật không thuận mắt.”

Khúc Nhất Huyền lười biếng liếc anh: “Sao cậu ta lại trêu trọc đến anh rồi?”

“Trêu chọc tôi lúc nào.” Thanh âm của anh vừa thấp vừa trầm, Khúc Nhất Huyền còn chưa nghe rõ, anh đã cắn thuốc, đứng thẳng người lại: “Đợi lát nữa gọi phục vụ phòng mang thêm chăn đệm, nói là không đủ ấm.”

Anh ném tàn thuốc, giẫm trong lòng bàn chân dập tắt.

Ngay sau đó, Phó Tầm đi vào trong mấy bước, kéo cái ghế trước tủ TV ra.

Chân ghế không được bao da, lúc xẹt qua sàn nhà, phát ra tiếng cọ xát chói tai.

Anh tựa như không nghe thấy, ngồi trên tay vịn, rút điếu thuốc khác trong hộp thuốc lá ra.

Khúc Nhất Huyền vòng hai tay trước ngực, cứ đứng sau lưng cách anh mấy bước đánh giá một lát. “Những lời này đêm nay anh mới muốn nói, hay là đã sớm muốn nói rồi?” Cô hỏi.

Phó Tầm đốt thuốc, quay đầu: “Có khác nhau sao?”

Có.

Nhưng cô không đáp lại.

Cô có dự cảm, nếu đi sâu vào đề tài này, bất luận là đi lệch hay là đi sâu hơn, đều cực kì bất lợi với cô.

Cô không muốn có liên hệ gì khác với Phó Tầm ngoài quan hệ hợp tác, cô nghĩ, Phó Tầm hẳn là cũng suy tính như thế.

Căn cứ vào lần đầu gặp nhau ở Tây An năm đó, anh đã quá mức chú ý đến cô, tha thứ, nhường nhịn.

Khúc Nhất Huyền biết, anh đối xử với cô khá đặc biệt, loại đặc biệt này quá rõ ràng khiến cô căn bản không cách nào xem nhẹ nó.

“Đêm nay tôi hơi không khống chế được.” Anh đột nhiên mở miệng. Ngậm khói, giọng anh khàn khàn, có cảm giác thô sạn: “Từ khi bắt đầu nhìn thấy cô đứng ở sau cửa, tôi đã không kiểm soát được mình.”

Thừa dịp bóng đêm, anh không kiêng kỵ nhìn thẳng cô.

Cô đứng trong đêm đen, chỉ là một nét cắt, đã phong tình vạn chủng, hồn xiêu phách lạc.

Khúc Nhất Huyền ngẫm lại hành vi của mình, rất có thể cô đã kích thích đến Phó Tầm rồi?

Cũng không mức đó chứ …

Hay là dáng vẻ lưu manh ương ngạnh không cẩn thận đánh trúng tâm tư thiếu niên của Phó Tầm?

Hình như có hơi đung đúng…

Cô ho nhẹ một tiếng, đang định nói mấy lời. Lời nói còn chưa kịp sắp xếp chỉnh tề, điện thoại đã vang lên trước.

Khúc Nhất Huyền lấy điện thoại di động ra xem xét, hơi nhíu mày: “Là Viên Dã, hẳn là tra được chủ xe kia là ai.”

Cô thuận tay bấm nghe, nhẹ ‘alo’ một tiếng.

“Tiểu Khúc gia à, là tôi đây.” Viên Dã dựa vào đầu giường, khẽ rút điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra, đốt xong hít mạnh một hơi: “Cái xe cô bảo tôi điều tra, tôi tra xét, là một xe phi pháp. Xe Tây Ninh, chủ xe không có nửa điểm liên quan đến chúng ta.”

Viên Dã buồn bực, cậu ta cắm đầu hít một hơi thuốc lá, nói: “Người kia là ai thì tôi vẫn đang tra, trong một lúc không thể tra rõ ràng. Nhưng tôi đoán người này ở Đôn Hoàng, đã lặng lẽ chào hỏi với Quyền Khiếu bảo hắn nhìn chằm chằm cô, tôi sẽ tự tra tiếp cho cô.”

“Tôi cũng sợ chậm trễ việc của cô, nên không báo thông tin này với cảnh sát Đôn Hoàng, hành động vi phạm pháp luật như thế này liên quan đến an toàn của bản thân cô, nhất định bọn họ sẽ rất coi trọng.”

Trước mắt Khúc Nhất Huyền cũng chưa làm rõ được đội xe kia rốt cuộc là ai, ngoại trừ có thể xác định bọn chúng là trộm mộ, còn lại thì vẫn rất mơ hồ, còn mù mờ hơn cả bị mù.

“Cô bảo cậu ta hỏi phương thức liên lạc của Quyền Khiếu.” Chẳng biết Phó Tầm đi tới từ lúc nào, anh nghiêng điếu thuốc, cúi người, quang minh chính đại nghe lén điện thoại.

Khúc Nhất Huyền nghiêng về phía anh một chút, lấy cùi chỏ chọc anh: “Thẻ phòng đâu, bật điện lên.”

Hình như Phó Tầm cười nhẹ, hạ giọng nói bên tai cô: “Trong túi quần.” Ba chữ bị anh cắn vừa nhẹ vừa mịn, bảo đảm chỉ có Khúc Nhất Huyền có thể nghe thấy, môi anh gần đến cơ hồ dán lên tai Khúc Nhất Huyền, hơi thở ấm áp phả lên tai cô, quả thực muốn mạng.

Khúc Nhất Huyền bất động thanh sắc nghiêng đi một tấc, đổi tay nghe: “Anh Tầm của cậu hỏi phương thức liên lạc của Quyền Khiếu.”

Viên Dã còn đắm chìm trong khiếp sợ Phó Tầm và tiểu Khúc gia nhà cậu ta cô nam quả nữ chung sống một phòng, thật lâu sau, mới lắp bắp nói: “Tiểu – tiểu – tiểu Khúc gia, cô – cô – cô – cô với anh Tầm nhà tôi, thuê một phỏng hả, hả?”

“Anh ta không mang thẻ căn cước.” Khúc Nhất Huyền không muốn nói chuyện tào lao, đang định hỏi lại phương thức liên lạc của Quyền Khiếu, chợt nghe Viên Dã cười to vài tiếng.

“Tiểu Khúc gia, lời ma quỷ này của anh Tầm mà cô cũng tin?” Cậu ta cười không ngừng, một câu nói lấy hơi ba lần mới lưu loát: “Tôi nói cho cô, cô nghe nhé. Bây giờ cô đi tìm áo khoác của anh ấy, áo jacket của anh ấy có rất nhiều chỗ để cất giữ, đừng nói thẻ căn cước, thẻ ngân hàng cũng mang trong người.”

Khúc Nhất Huyền quay đầu, nhìn về phía Phó Tầm.

Người sau vẫn mây trôi nước chảy, không có nửa điểm vì bị phát hiện mà quẫn bách.

Viên Dã còn đang líu lo không ngừng: “Đêm nay tôi thật sự phải nói giúp anh Tầm một câu, phân nửa thời gian anh ấy ở cùng tôi đều nói về cô. Không phải giải thích thói quen của cô, thì là muốn hiểu rõ cuộc sống của cô… A không, là kinh nghiệm sống. Lúc đó cô chém đinh chặt sắt, một mực chắc chắn giữa hai người không có tư tình. Nhưng nói thật ra thì một kẻ vạn năm độc thân như tôi cũng có thể cảm nhận được anh Tầm để ý cô.”

“Cô nói xem vì sao anh ấy không trò chuyện về Khương Doãn với tôi chứ, Khương Doãn đậm vị nữ tính hơn cô nhiều, biết nũng nịu biết yếu ớt, dáng vẻ nháy mắt vũ mị kia quả thực chính là hình tượng nữ thần trong lòng toàn bộ phái nam đó…”

Khúc Nhất Huyền không nghe nổi nữa, cô nâng mắt, hung hăng trừng Phó Tầm. Người kia vẫn như cười mà không phải cười, ngay cả âm thanh cũng lười giảm thấp xuống, âm sắc trầm thấp xuyên qua điện thoại, không có bất kỳ ngăn cản truyền vào trong tai Viên Dã.

Phó Tầm nói: “Tôi làm chứng cho Viên Dã, lời cậu ta nói là sự thật.”

Anh mỉm cười, xen lẫn mấy phần trêu chọc: “Nhưng nói Khương Doãn là hình mẫu lí tưởng trong lòng tất cả phái nam thì tôi không tán đồng. Hình tượng lí tưởng của tôi là người kéo hành lý đứng trước mặt tôi trong khách sạn lớn ở Diên An, hỏi tôi ‘Tôi nằm trên anh nằm dưới, không có ý kiến gì chứ’.”

Viên Dã: “…” Không nhìn ra, anh Tầm nhà cậu ta lại thích kiểu ngỗ ngược như thế. Khó trách để ý tiểu Khúc gia của cậu ta như vậy, so “Bướng” và “Phóng túng”, ai hơn được tiểu Khúc gia trên đường vành đai Tây Bắc này?

Khúc Nhất Huyền cười lạnh hai tiếng, cũng không biết là dành cho Viên Dã hay là Phó Tầm, không khách khí: “Các người thật dư thời gian giao lưu hình mẫu lí tưởng, đêm nay xảy ra một đống chuyện linh tinh có thể dùng chút tinh lực để ý chuyện chính không?”

“Có có có.” Viên Dã ngồi xuống, dập tắt đầu thuốc lá: “Anh Tầm ở bên cạnh cô chứ, vừa hay nghe cùng nhau đi. Khúc gia, cô có nhớ hai ngày trước cô hỏi tôi vì sao Quyền Khiếu biết ngọc bội Câu Vân trên tay Hạng Hiểu Long bị bán đi rồi không?”.

Khúc Nhất Huyền: “Nhớ.” Cô dứt khoát mở loa to ra, hỏi: “Hắn ta trả lời cậu rồi à?”

“Vâng, vâng.” Viên Dã bỗng nhiên thần thần bí bí thấp giọng, nhỏ giọng nói: “Quyền Khiếu là người đầu tiên biết ngọc bội Câu Vân bị Hạng Hiểu Long bán đi, tin tức đều được truyền đi từ người kia. Trước đó hắn không nói với tôi, là sợ chọc phiền phức, hôm nay phát sinh một sự kiện…”

“Không phải tôi đã nhờ người anh em kia hẹn Quyền Khiếu và vị tiểu thư thường xuyên được Hạng Hiểu Long ủng hộ làm ăn giúp cô sao?” tâm tư bát quái của Viên Dã bắt đầu cháy rừng rực: “Hôm nay tôi mới biết được, tiểu thư kia có chút quá khứ với Quyền Khiếu. Quyền Khiếu cũng biết phương thức liên lạc của Hạng Hiểu Long từ chỗ vị tiểu thư đó, ngoại trừ số điện thoại còn có địa chỉ tạm trú.”

Khúc Nhất Huyền liếc mắt với Phó Tầm, hỏi: “Trước đó không nói sao hôm nay lại có hào hứng nói cho cậu biết?”

Có phải là hơi trùng hợp rồi không?

“Là như thế này.” Viên Dã vặn chai nước suối ‘ực’ mạnh một ngụm cho thấm giọng nói: “Vị tiểu thư kia tên là Thẩm Chi Chi, sau khi Quyền Khiếu biết phương thức liên lạc của Hạng Hiểu Long từ chỗ cô ta thì tự liên lạc qua, muốn cùng phát tài. Nhưng Hạng Hiểu Long đã bỏ số kia, Quyền Khiếu trằn trọc mãi mới tra được thông tin chủ thuê nhà tạm thời của Hạng Hiểu Long, biết Hạng Hiểu Long còn chưa rời đi thế là thỉnh thoảng lại lượn qua chỗ kia. Kết quả có một ngày, thật đúng là đụng được Hạng Hiểu Long.”

“Chính miệng Hạng Hiểu Long nói với Quyền Khiếu, ngọc bội Câu Vân không còn trong tay hắn.” giọng Viên Dã chợt nhẹ hơn: “Bạn thân của tôi gần đây cũng vì tra chuyện Hạng Hiểu Long mới biết Quyền Khiếu có quá khứ với Thẩm Chi Chi nên cũng ngại hẹn Thẩm Chi Chi ra, cố ý thông báo cho Quyền Khiếu một tiếng. Kết quả như thế nào cô đoán thử xem?”

Khúc Nhất Huyền suýt nữa trợn trắng mắt.

Bây giờ là lúc để đùa sao?

Cũng may Viên Dã không phải muốn đùa thật, cậu ta chờ mấy giây không nghe thấy tiếng đáp lại, liếm môi một cái, phối hợp nói tiếp: “Kết quả Quyền Khiếu nói, đã vài ngày hắn không liên hệ với Thẩm Chi Chi. Mấy ngày nay bạn thân của tôi phải chăm vợ đang chờ sinh, không đi chơi bời, chuyện không thấy Thẩm Chi Chi anh ta căn bản không biết. Đêm nay đi với Quyền Khiếu đến chỗ Thẩm Chi Chi thuê để tìm, không tìm thấy.”

“Hắn lật quanh vòng bạn bè của Thẩm Chi Chi một lần, xác nhận mất tích, vừa báo cảnh sát.” Viên Dã nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tiểu Khúc gia, cô nói xem, Thẩm Chi Chi tự dưng mất tích… rất kì lạ đúng không.”

Có thể không kì lạ được sao?

Cô ta là một hang rắn, trước có hổ sau có sói, bị người khác lần theo dư hương của ngọc bội Câu Vân tìm tới cửa. Cô có thể tra được Hạng Hiểu Long thân với Thẩm Chi Chi, người khác chẳng lẽ không tra được?

Bây giờ ở Đôn Hoàng còn không biết đã bị mấy phe thế lực cát cứ rồi.

Cô nghe đến đau đầu, đầu óc càng loạn càng không nghĩ ra được đầu mối.

Lúc nâng mắt nhìn thấy tàn thuốc lúc sáng lúc tối của Phó Tầm, tâm tư cô chợt động đậy, động tác nhanh hơn cả lí trí giơ tay rút điếu thuốc anh đang hút bỏ vào miệng hít một hơi thật sâu: “Mượn chút khói.”

Giọng cô mập mờ, cả khuôn mặt chìm trong màn đêm không rõ ràng.

Chỉ có sợi khói bên môi cô lượn lờ quấn quýt, từ từ bay lên. Khúc Nhất Huyền vẩy tay, màn hình điện thoại di động chợt sáng lên rọi sáng cả khuôn mặt cô trong nháy mắt. Trên đầu ngón tay cô vẫn cầm điếu thuốc, mi tâm nhăn chặt, dáng vẻ hững hờ cực kỳ giống danh viện (một danh từ chỉ những cô gái có tài có diện mạo có cống hiến lưu hành thế kỉ 20) vừa ưu nhã vừa nổi loạn trên họa báo dân quốc.

Phó Tầm hơi động lòng, đột nhiên cúi đầu, hôn lên.
Editor: Mạn phép đoán Khương Doãn là Thẩm Chi Chi, tôi không đọc truyện trước đâu nhaa, vừa edit vừa đọc cùng mọi người thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK