• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu

Viên Dã ở đầu bên kia còn chưa ý thức được bên này xảy ra chuyện gì, còn đang líu lo không ngừng: “... Không được đâu, Khúc gia à, cô đã nói cô cai thuốc rồi đấy?”

“… Cho dù đó là thuốc mượn hút, không thể vì lượng nhỏ thì không coi là gì. Bình thường cô còn còn rêu rao ý chí cai thuốc của mình cỡ nào kiên định, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Khúc Nhất Huyền choáng váng, trong đầu trống rỗng.

Tiếng Viên Dã thì thầm nghe như tiếng Nam Giang vào sáng sớm, từ hừng đông đã có tiếng chim sẻ hót ríu rít.

Quá ồn ào.

Rất muốn bắt cậu ta ngậm miệng.

Nhưng mà, mọi việc luôn trái với ý muốn.

Viên Dã không những không ngậm miệng, ngược lại càng ồn ào: “... Ấy chờ chút, vừa rồi tôi không nghe rõ, tiểu Khúc gia, cô vừa mượn thuốc của ai cơ? Cô và anh Tầm nhà tôi... Hai người...” Cậu ta đột nhiên ý thức được cái gì, trong nháy mắt toàn thân run rẩy: “Khúc gia, cô mau ‘hừ’ một tiếng cho tôi nghe đi, im lặng như thế khiến tôi rất dễ hiểu lầm.”

Hiển nhiên Phó Tầm cũng nghe thấy.

Anh đưa tay, rút điện thoại trong tay cô, trực tiếp cúp máy, ném tới cạnh ấm nước trên bàn trà.

Khi lớp vỏ bảo vệ cứng cáp của điện thoại tiếp xúc với pha lê phát ra một tiếng ‘cạch’ trầm nhẹ trở nên cực kỳ rõ ràng trong bóng đêm.

Khúc Nhất Huyền cơ hồ là bị thanh âm này “đụng” tỉnh, cô lấy lại tinh thần từ trong hồi hộp và ngơ ngác ngắn ngủi, vô ý thức nghiêng đầu tránh Phó Tầm.

Anh nắm hụt, đứng thẳng bất động tại chỗ, không nhúc nhích nhìn cô.

Môi Khúc Nhất Huyền rất xinh đẹp, đường vòng cung uốn lượn có độ, lúc vểnh lên và mím thẳng là hai loại hình thái hoàn toàn khác biệt.

Lúc cô cúi đầu, viền môi hơi vểnh đường cong ôn nhu, lúc cười lên, khóe môi hơi cong, lại lộ ra phóng khoáng, càng thu hút người khác hơn là lúc cô hút thuốc lúc nhấp khói nhả khói, toàn bộ viền môi bị kéo thẳng khóe môi khẽ cong, khí khái hào hùng và nét nữ tính mềm mại đáng yêu hòa vào nhau, nhất cử nhất động đều cực kỳ phong tình.

Anh nghĩ, anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Khúc Nhất Huyền đối với mình. Không chỉ là Khúc Nhất Huyền khiến anh đêm đêm muốn mời cô uống rượu trong quán bar ở Tây An. Còn có bây giờ, Khúc Nhất Huyền cứu viện trong bão cát sa mạc, dẫn đội trên đường vành đai vĩnh viễn gặp nguy không loạn làm cho người ta sinh ra tín nhiệm và kính phục.

Mỗi một mặt, anh đều thích đến ghê gớm.

Sự tỉnh táo, tự kiềm chế, trầm liễm, sau khi gặp gỡ cô thì được xúc tiến hóa thành nước hoa trước khi điều chế, hơi chát chát hơi ngọt, từng tia từng sợi thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ của anh, khiến anh lâm trận gặp hoảng loạn.

** ** **

Gần như giằng co trong trầm mặc.

Đầu ngón tay Khúc Nhất Huyền đang cầm điếu thuốc gần như bị phỏng, cảm giác đau rát khiến cô giật mình tuột tay làm rơi điếu thuốc chẳng biết đã cháy đến tay mình từ lúc nào.

Đốm lửa cuốn theo tro tàn rơi xuống mặt đất, phân tán ra khắp bốn phía. Cô nhấc chân dập tắt, dùng mũi chân ép mạnh.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, giọng cô khàn khàn, có chút nguy hiểm nhìn không thấu: “Năm tôi mới dẫn đội, có một khách nam thấy tôi là dẫn đội nữ nên sinh ra tâm tư ức hiếp.”

“Cũng ở Đôn Hoàng, là một căn cứ đóng quân dã ngoại.” Ánh mắt của cô rơi xuống nơi gần sát mặt Phó Tầm, nói: “Đại khái khoảng ba giờ sáng, gã ta tiến vào trong lều của tôi, gạt quần áo tôi ra.”

“Tôi không la.”

“Tôi uy hiếp gã, trừ phi đêm nay chơi chết tôi trong lều vải này, nếu không ngày mai gia đình, cơ quan, trường học của con gã sẽ biết chuyện gã đã làm.”

“Gã sợ, im lặng quay về lều của mình. Đợi đi hết đường vành đai, buổi tối hôm gã trả tiền vào tài khoản tôi đến khách sạn đập gã một trận nên thân. Ra tay không nặng, chỉ đánh cái tay gã đã lột quần áo của tôi.”

“Tôi giống anh.” Khúc Nhất Huyền nói: “Thích có oán báo oán.”

“Một ngựa thì một ngựa…” Cô đưa tay, yên lặng xách cổ áo anh, khẽ dùng sức: “Cho anh một cơ hội giải thích, hành động vừa rồi là có ý gì?”

Cô càng nói càng thấp, nửa câu cuối ngữ điệu nâng lên, thanh âm nhẹ lơ lửng.

Giọng Phó Tầm còn tỉnh táo hơn cả cô: “Tính sổ lúc này, sợ là không tính rõ được.”

Anh phối hợp hơi cong một chân lên, nhìn thẳng cô: “Cô muốn kết thúc như thế nào, tôi phối hợp vô điều kiện.”

Khúc Nhất Huyền: “…” Con mẹ nó thật quá tà môn.

Con người Phó Tầm này thật có bản lĩnh khiến cô một quyền đấm vào bông.

Muốn anh giải thích, anh nói không rõ.

Nếu nói thái độ anh không tốt, nhưng anh còn nói phối hợp vô điều kiện...

Thích thì hôn cô một cái, nhưng không muốn trả giá đúng không?

“Anh coi tôi là ai hả?” cô cắn răng, nửa câu nói sau như được nhằn ra từ kẽ răng: “Bà đây một không hook up, hai không quan hệ nam nữ bừa bãi. Phó Tầm, anh dám mạo phạm tôi như vậy.”

“Thật xin lỗi.” Phó Tầm xin lỗi: “Tôi khó kìm lòng nổi.”

Khúc Nhất Huyền: “...” Không bằng anh ngậm miệng cho tôi nhờ.

Lúc này nếu cô tính toán chi li trả lại anh một màn tương tự, không khỏi có vẻ quá kiểu cách.

Người trưởng thành, bị ma quỷ ám ảnh, t*ng trùng lên não, va chạm gây gổ như vậy cũng là chuyện thường xảy ra.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, người này không thể là Phó Tầm!

Đổi thành Viên Dã, cô đã đánh cho cậu ta một trận, nếu đánh xong còn chưa hả giận, vậy thì đánh hai bữa, việc nên sang trang mới thì sang trang mới. Nhưng đây là Phó Tầm… Cô đánh không lại, không chỉ đánh không lại, còn không thể đánh.

Có lẽ là Khúc Nhất Huyền trầm mặc quá lâu, Phó Tầm hơi thu cằm, trầm giọng nói: “Tôi làm việc không thích né tránh, nếu như cô cảm thấy hành vi của tôi tương đối nghiêm trọng, tôi không ngại bị cô xếp vào hàng ngũ chuẩn bị được chọn, bồi dưỡng cảm tình trước…” Phó Tầm nói còn chưa dứt lời, Khúc Nhất Huyền lập tức buông lỏng ngón tay đang nắm chặt cổ áo anh.

Cô lùi ra sau một bước, tính rõ ràng ranh giới Sở Hà Hán Giới*: “Anh nghĩ nhiều, tôi cũng không quá để ý.”

*Một điển cố lịch sử năm 205 TCN, ý chỉ vạch rõ ranh giới.

Cô coi như là bị chồn cắn, tự nhận không may. Đề tài này quá mức nguy hiểm mập mờ, Khúc Nhất Huyền không muốn tiếp tục đàm luận đề tài này với Phó Tầm.

Cô bước qua Phó Tầm, đi lấy điện thoại bị ném trên bàn.

Ngay lúc cô vừa chạm đến điện thoại, Viên Dã chưa bao giờ kịp thời như lúc này, cậu ta gọi điện thoại lại cho cô.

Cô tiện tay nghe, hắng giọng một cái, mới lên tiếng: “Viên Dã.”

“Tiểu Khúc gia, chỗ tôi... Xem như có tiến triển mới, Quyền Khiếu vừa tiết lộ một tin tức cho tôi.”

Viên Dã nói: “Gần đây huyện Đô Lan có một mộ cổ bị trộm.”

Mới vừa rồi bị cúp điện thoại, Viên Dã đang chờ Khúc Nhất Huyền gọi lại. Không ngờ, người gọi điện thoại cho cậu ta trước lại là Quyền Khiếu.

Đại khái khoảng một giờ trước, Viên Dã gửi cho Quyền Khiếu một bức ảnh đinh tam giác Trát Mã đã đâm thủng lốp xe của cậu ta, thử hỏi lai lịch một chút.

Quyền Khiếu đáp lời cậu ta là: “Màu pixel của điện thoại hơi sai, tôi không thể xác định có phải là hàng thật hay không, nhưng gần đây, Đôn Hoàng bên này thu được không ít hàng ngon, tất cả đều là chính phẩm. Niên đại của những thứ này đều là một ngàn năm trở lên, cùng lịch sử với đồ đào được trong quần thể cổ mộ Đô Lan.”

Quần thể cổ mộ Đô Lan ở huyện Đô Lan, ngược dòng tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử, huyện Đô Lan lúc ấy là vương quốc của dân tộc Thổ Dục Hồn cổ và là con đường tơ lụa trọng yếu.

Nhà khảo cổ học đã phát hiện ít nhất hơn ngàn tòa mộ cổ từ hơn 1500 năm trước ở huyện Đô Lan, cho nên được gọi là quần thể cổ mộ. Trong đó có một cổ mộ nổi danh nhất có tên gọi là “Cửu tầng yêu lâu”.

Mộ đứng quay lưng về phía bắc, nhìn về hướng nam có danh xưng là “kim tự tháp phương Đông”. Cả tòa mộ xếp chồng tận chín tầng, đến nay vẫn bị trộm mộ viếng thăm.

Quyền Khiếu nói: “Trong thời gian ngắn, một đống văn vật có lịch sử lâu đời bị gấp gáp bán qua tay như thế, hẳn là cổ mộ Đô Lan lại bị trộm.”

“Biển số xe không có con đường dễ điều tra, nhưng có thể sử dụng loại đinh tam giác Trát Mã này đâm thủng lốp xe của cậu đồng thời đuổi theo tiểu Khúc gia không ngừng, khó mà nói chúng không phải đám trộm mộ kia.”

Viên Dã thuật lại những nội dung đã nhớ kỹ cho Khúc Nhất Huyền nghe, dừng lại mấy giây mới nói tiếp: “Trước khi Quyền Khiếu tắt điện thoại nói hắn muốn sớm gặp cô. Gần đây chuyện ngọc bội Câu Vân xuất hiện đã làm huyên náo giới đồ cổ ở Đôn Hoàng, lòng người bàng hoàng, hắn lo lắng Thẩm Chi Chi sẽ xảy ra chuyện.”

“Được rồi.” Khúc Nhất Huyền quay trở lại trước tủ TV, mò chìa khóa xe Toyta: “Cậu gửi phương thức liên lạc của hắn cho tôi, bây giờ tôi sẽ vào Đôn Hoàng.”

Sau khi cúp điện thoại, Cô xoay người, nhìn về phía Phó Tầm: “Nghe thấy hết rồi chứ? Có ý kiến gì không?”

“Không có.” Phó Tầm lấy áo khoác mặc lên người một lần nữa, hỏi cô: “Cô đổi xe với Thắng Tử, là đã dự định chắc chắn sẽ đến Đôn Hoàng?”

“Cũng không phải.” Khúc Nhất Huyền chờ anh bước ra ngoài: “Bộ dáng của Cruiser quá gây chú ý, tôi vốn định ngày mai sau khi trời sáng sẽ thuê một chiếc vào Đôn Hoàng, nhưng vừa hay lại gặp được Thắng Tử cũng bớt một phiền phức phải giải quyết hậu quả.”

Cô đóng cửa lại, một trước một sau theo Phó Tầm vào thang máy. “Tôi định hẹn Quyền Khiếu gặp mặt ở khách sạn bảy sao, tôi cũng khá quen khách sạn đó, lỡ như Quyền Khiếu có vấn đề cũng tiện rút lui.”

Cô nhấn nút đóng cửa, trực tiếp đi từ cửa phụ đến bãi đỗ xe, lái xe rời đi.

** ** **

Tốc độ chạy đến Đôn Hoàng không quá nhanh.

Khúc Nhất Huyền có ý thăm dò xem trên đường có còn truy binh hay không, cố ý đi đường vòng. Có lẽ là do đổi xe, tạm thời che mắt được đám theo dõi, từ khi Khúc Nhất Huyền bắt đầu vào Đôn Hoàng đến khi bước vào khách sạn bảy sao, một đường thuận lợi.

Chờ thu xếp xong, cách thời gian gặp mặt Quyền Khiếu còn nửa tiếng.

Bước vào địa bàn của Tinh Huy, rõ ràng Khúc Nhất Huyền đã thả lỏng hơn hẳn.

Sau khi vào phòng, cô gọi điện thoại cho tiếp tân trước, gọi chút thức ăn ngoài.

Trong thời gian chờ, cô lại quay về bãi đỗ xe lấy thịt ức gà cho Điêu Thuyền ăn, vừa cho ăn vừa nói thầm: “Hôm nay ngay cả hành lí tao cũng không mang, chỉ mang đồ ăn cho mày. Sau mày phải sửa lại cái tính tình chồn của mày đi, đừng có lúc nào không vui lại giấu tiền tiêu vặt của tao, mày có thấy phiền không hả.”

Cô cố ý nhử khẩu vị của Điêu Thuyền, chờ lúc nó sốt ruột mài móng vuốt, mới hài lòng đút vào trong miệng nó: “Mày cũng có ngày hôm nay nhỉ.”

Phó Tầm mới điều tra tư liệu đinh tam giác Trát Mã và cổ mộ Đô Lan từ phòng làm việc ở Nam Giang, lúc tình cờ ngẩng đầu lên thấy Điêu Thuyền không phải đang mài móng vuốt thì là mài răng.

Bàn tay đang lật giấy hơi ngừng lại, ánh mắt thuận theo ngón tay tinh tế trắng nõn của cô rơi xuống khóe môi dừng lại vài giây, sau đó bất động thanh sắc dời ánh mắt, hơi cong khóe môi.

Lúc cách thời gian hẹn với Quyền Khiếu còn có năm phút, chuông cửa vang lên. Khúc Nhất Huyền đi mở cửa. Cô xốc mắt mèo lên nhìn ra phía ngoài, đứng ở cửa, là một người đàn ông trẻ toàn thân mặc áo đen, cạo trọc đầu.

Khúc Nhất Huyền so sánh người trước mắt với miêu tả của Viên Dã… đầu trọc cũng coi như miễn cưỡng giống.

Cô trở về phòng, nhìn bốn phía thuận tay cầm gạt tàn thuốc trên bàn.

Phó Tầm thấy thế, gọi cô lại: “Khúc Nhất Huyền.”

Cô quay đầu.

Anh đứng dậy, bước mấy bước đến gần, ra hiệu cô đứng phía sau cửa: “Tôi đi mở cửa.”

Khúc Nhất Huyền ‘ờ’ một tiếng, giấu cái gạt tàn ra sau lưng, đứng sau cửa.

Lúc chuông cửa vang lên lần nữa, Phó Tầm mở cửa.

Tay Quyền Khiếu đang đặt trên chuông còn chưa rút về, theo tiếng động nhìn lại, nhận ra Phó Tầm, hơi ngạc nhiên: “Ngài có phải hay không…”

Phó Tầm nhìn ra ngoài cửa, “Xuỵt” một tiếng, ra hiệu hắn bước vào rồi nói.

Quyền Khiếu hiển nhiên có chút kích động, bước vào phòng xong chân tay có chút luống cuống: “Phó tiên sinh…”

Khúc Nhất Huyền đứng ở sau cửa nhíu mày: “Các người quen biết?”

Quyền Khiếu quay người, vừa hay đối mặt với Khúc Nhất Huyền, cười lên: “Tiểu Khúc gia.”

Khúc Nhất Huyền cũng không ngạc nhiên chuyện hắn có thể nhận ra cô, cô ước lượng cân nặng của cái gạt tàn thuốc ngay trước mặt Quyền Khiếu, cười tủm tỉm nói: “Cứ ngồi tùy ý.”

Quyền Khiếu nhìn cái gạt tàn thuốc kia, dáng vẻ tươi cười hơi cứng lại: “Tiểu Khúc gia, ngài đây là?”

Khúc Nhất Huyền ‘à’ một tiếng, không hề khách khí ra oai phủ đầu với hắn: “Phòng thân, phòng tiểu nhân.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK