• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Quyền Khiếu xấu hổ cười khan hai tiếng, nói: “Tiểu Khúc gia, lời này của cô, tôi nghe không hiểu lắm.”

Khúc Nhất Huyền gác lại cái gạt tàn thuốc, hơi dựa vào phía sau, ngồi dựa trên bệ để TV: “Anh tới một mình?”

Quyền Khiếu mờ mịt nháy mắt một cái, đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Phó Tầm: “Phó tiên sinh...”

Phó Tầm đang cho Điêu Thuyền uống nước, nghe vậy, nâng mắt nhìn Quyền Khiếu một chút, hỏi: “Cậu quen Phục Thái?”

Tuy là câu hỏi, nhưng ý khẳng định trong giọng nói cơ hồ không thể cãi lại.

Quyền Khiếu gật gật đầu, cười khẽ hiện lên trên mặt: “Tôi làm đồ cổ là do Thái ca dẫn dắt.”

“Ừ.” Phó Tầm gật đầu, anh nhẹ vỗ về phần lông mềm dưới cổ Điêu Thuyền, nhàn nhạt nói: “Vậy thì thành thật trả lời.”

Sắc mặt Quyền Khiếu khẽ biến, dù là ngu ngốc đến mấy, cũng nên nghe ra thiên vị và uy hiếp trong lời nói của Phó Tầm.

Hắn xoa xoa chóp mũi toát mồ hôi lạnh, nụ cười hơi thu lại, đàng hoàng đáp lời Khúc Nhất Huyền: “Dưới bãi đỗ xe còn có một người, nếu tiểu Khúc gia không yên tâm, tôi bảo hắn đi lên cho cô xem một chút.”

“Không cần.” Khúc Nhất Huyền rất hiểu hành vi dẫn người cùng đến điểm hẹn của Quyền Khiếu, chỉ là Quyền Khiếu nhìn không thành thật, nếu cô không thăm dò nội tình, tâm tư sẽ tựa như treo châm chỉ cần gió thổi qua là ngã.

Đối thoại của Phó Tầm với Quyền Khiếu mặc dù ngắn gọn, nhưng Khúc Nhất Huyền nghe được ý tứ của anh — bát cơm của Quyền Khiếu có một nửa nằm trong tay anh, trừ phi Quyền Khiếu không muốn tiếp tục lăn lộn trong giới đồ cổ ở Đôn Hoàng nữa, bằng không hắn không dám không thành thật.

Tất cả mọi người nếu đã có lí lẽ của mình, bày ra mặt đen không khỏi có chút khó coi. Khúc Nhất Huyền chú ý đến thể diện của Viên Dã, ngữ khí hơi chậm, lúc mở miệng có mấy phần khách khí: “Ngồi xuống trò chuyện đi.”

Quyền Khiếu theo lời ngồi xuống, chờ Khúc Nhất Huyền mở miệng trước. “Nguyên nhân đêm nay tôi mời anh tới chắc hẳn anh cũng biết rồi, anh lo lắng an toàn của Thẩm Chi Chi, tôi muốn từ chỗ anh biết thêm thông tin về Hạng Hiểu Long, còn việc sẽ nói gì tiếp theo lại là một chuyện khác.” Khúc Nhất Huyền quay người, rót chén nước cho Quyền Khiếu: “Anh nói trước tình huống mà mình biết đi.”

Quyền Khiếu có chút thụ sủng nhược kinh, hắn nửa đứng dậy, nhận cốc nước trong tay Khúc Nhất Huyền. Năm Khúc Nhất Huyền mới tới tây bắc, Quyền Khiếu đã kiếm được chút thành tựu trong ngành đồ cổ.

Nếu thật muốn phân biệt đối xử, Khúc Nhất Huyền còn là tiểu bối của hắn. Nhưng danh tiếng Tiểu Khúc gia tại tây bắc quả thực quá vang dội, thậm chí còn từng là đề tài nói chuyện phiếm nóng hổi trên đường vành đai tây bắc.

Cô là nữ dẫn đội duy nhất trong đội xe của Bành Thâm, cũng là chủ lực số một trong đội cứu viện Tinh Huy. Số người đã nhận ân tình của cô nhiều không kể xiết, nhiều năm trước Quyền Khiếu cũng gián tiếp nhận ân huệ của cô.

Nói đến ân tình thì không đề cập bối phận, lẽ ra trà này hắn nên kính Khúc Nhất Huyền trước.

“Viên Dã đã nói qua một chút với tôi, tôi cũng đã nói vài chi tiết lẻ tẻ, cái gì đã nói cái gì chưa nói cũng không rõ ràng. Không bằng tiểu Khúc gia muốn biết cái gì thì hỏi cái đó?” Quyền Khiếu đặt chén trà xuống, tư thế ngồi câu nệ: “Như cô đã nói, tôi lo lắng cho Thẩm Chi Chi, cô cần biết về Hạng Hiểu Long, nói qua nói lại cả hai cũng là một chuyện liên quan đến nhau.”

Khúc Nhất Huyền cảm thấy có chút buồn cười. Quyền Khiếu trong miệng Viên Dã là một người có tính khí lớn, đáp cái lời nói cũng phải cầm thương đeo gậy chèn ép cậu ta. Kết quả đến trước mặt cô, dịu dàng ngoan ngoãn như cún con.

Cô cũng rót cho mình chén nước, sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi: “Tôi nghe Viên Dã nói, anh muốn dính chút hào quang của ngọc bội Câu Vân để phát tài, cho nên từ trước đến nay vẫn giữ liên lạc với Hạng Hiểu Long. Vậy bây giờ thì sao, anh còn liên hệ được với hắn không?”

“Không liên lạc được.” Quyền Khiếu lấy điện thoại di động ra, lật đến số điện thoại của Hạng Hiểu Long trong danh bạ, gọi điện ngay trước mặt hai người.

Sau tiếng chuông chờ kết nối ngắn ngủi, giọng nữ máy móc vang lên lạnh nhạt nhắc nhở.

Khúc Nhất Huyền nhíu mày, bất động thanh sắc liếc mắt với Phó Tầm. Cô cúi đầu, nhấp miệng nửa chén nước, hỏi: “Ông chủ của Đông Gia Hành có phải đã từng nói tới công việc của Hạng Hiểu Long không? Anh đã từng tiếp xúc với hắn, lại lấy phương thức liên lạc từ Thẩm Chi Chi, mà chỉ là gặp mặt đơn thuần thôi sao, cái gì cũng không nói?”

Quyền Khiếu dò xét nhìn Khúc Nhất Huyền, nói: “Ông chủ Đông Gia Hành đã từng nói, nhưng lời nói nguyên bản tôi không nhớ rõ, đại khái là nói Hạng Hiểu Long chỉ biết khối ngọc này là bảo bối, không thiếu thị trường mua. Nhưng đối với giá trị cụ thể của ngọc bội Câu Vân thì không hiểu rõ, mà loại trân phẩm đã có tuổi này bất cứ ai trong chúng tôi cũng không biết bảo quản sao cho tốt, chỉ sợ bị ăn mắng. Ngày ấy Hạng Hiểu Long chỉ lấy mảnh vải bao lấy, trực tiếp nhét vào túi.” Nghĩ nghĩ, Quyền Khiếu lại bổ sung: “… Tôi nhớ ông chủ Đông Gia Hành nói, lúc ấy ông ta hỏi nhiều thêm một câu về lai lịch của ngọc bội, không ngờ Hạng Hiểu Long trở mặt ngay lập tức cực kỳ không vui.”

Khúc Nhất Huyền như có điều suy nghĩ một lúc lâu, ghé mắt nhìn hắn: “Vậy anh và Hạng Hiểu Long từng gặp nhau?”

Sắc mặt Quyền Khiếu ửng đỏ, có chút xấu hổ: “Tôi và Thẩm Chi Chi có chút quan hệ, hai vị hẳn là cũng đã nghe thấy. Lúc Thẩm Chi Chi mới vừa vào làm cũng đi theo tôi một thời gian, những năm này dẫu ngó (ngó sen) đứt tơ cũng còn liền, không thể nào rũ bỏ sạch sẽ. Cô ấy coi tôi là bạn, là tri kỷ, tôi cũng coi cô ấy là hồng nhan, việc của Hạng Hiểu Long chính là do cô ấy nói với tôi.”

“Hạng Hiểu Long cũng là khách quen của cô ấy, chuyện này… Tiểu Khúc gia biết chứ?”

Khúc Nhất Huyền gật gật đầu, vô ý thức muốn sờ hộp thuốc, sờ đến một nửa mới nhớ tới chuyện mượn thuốc phát sinh ngoài ý muốn đêm nay, sắc mặt lập tức khó coi hơn chút.

Biểu lộ của cô âm trầm, Quyền Khiếu khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.

Mặc dù gọi Khúc Nhất Huyền là Tiểu Khúc gia, trên bản chất vẫn là phụ nữ, đoán chừng rất không quen nhìn tác phong tầm hoa vấn liễu của đàn ông. Hắn lặng lẽ híp híp mắt đánh giá Phó Tầm, trong lòng không khỏi thầm thì.

Hai vị gia này không biết đến cùng là có quan hệ như thế nào…

“Liên hệ giữa tôi và Hạng Hiểu Long chính là Thẩm Chi Chi, sau khi ngọc bội Câu Vân bị Hạng Hiểu Long bán qua tay, không ít người trong Đôn Hoàng đã đỏ mắt mong ngóng. Ban đầu Đông Gia Hành truyền ra tin tức nơi giám định ngọc bội Câu Vân vài ngày trước đã đóng cửa. Bên ngoài truyền đi tin tức kỳ lạ, nói là ông chủ Đông Gia Hành bị người ta bắt đi. Nhưng bây giờ là xã hội pháp chế, giữa ban ngày ban mặt ai dám chụp người đi, cá nhân tôi đoán chừng ông chủ Đông Gia Hành là ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.” Quyền Khiếu nói khô cả họng, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

Khúc Nhất Huyền tiêu hóa mấy giây, sờ cằm, nói: “Việc của Hạng Hiểu Long, tôi muốn hỏi, trước mắt chỉ có như vậy. Nhưng chưa biết chừng sau này có bổ sung, đến lúc đó khả năng còn muốn làm phiền anh đến một chuyến.”

Quyền Khiếu xoa xoa trán, liên tục gật đầu: “Không có vấn đề gì, dù sao tôi vẫn luôn ở Đôn Hoàng, Phó tiên sinh và tiểu Khúc gia có cần cứ trực tiếp nói một tiếng là được.”

Đối với câu trả lời này, Khúc Nhất Huyền rất hài lòng. Cô liếc mắt nhìn Phó Tầm, thấy anh đã ngồi trở lại trước bàn xem tư liệu, không có vẻ gì là quan tâm đến nội dung nói chuyện của bọn họ, cũng ý thức được Quyền Khiếu không cần ở lại lâu.

Cô cười cười, hỏi một vấn đề cuối cùng: “Viên Dã rất muốn gặp anh, nhưng đáng tiếc. Lốp xe cậu ta bị đâm thủng, không qua được. Nghe nói đồ chơi đâm thủng lốp xe của cậu ta là hàng cứng, anh có biết chuyện xảy ra không?”

Quyền Khiếu gật gật đầu, hắn suy tư mấy giây, giống như tổ chức lại ngôn ngữ: “Tôi đoán là cổ mộ Đô Lan lại bị trộm. Tỉnh Nhiệt Hà có cổ mộ Đô Lan vốn không phải là bí mật gì, nhất là Cửu Tầng Yêu Lâu nổi danh ở cổ mộ Đô Lan chỉ đào móc bảo vệ hai tầng, còn lại chôn sâu trong lòng đất. Mặc dù có chính phủ phái người bảo vệ, nhưng người làm nghề trộm mộ này chỉ cần đào một hang ở góc nào đấy là có thể vào mộ, những người bảo vệ kia chỉ là thùng rỗng kêu to.”

Nói xong, trong lòng hắn nhất thời ngứa ngáy, mở hình ảnh đinh tam giác Trát Mã mà Viên Dã đã gửi cho hắn đưa tới trước mặt Phó Tầm: “Phó tiên sinh, ngài đang ở đây nên tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, còn xin ngài xem qua món đồ chơi này một chút.”

Phó Tầm không đoán được chính xác Viên Dã đã tiết lộ bao nhiêu chuyện cho Quyền Khiếu, dứt khoát không giả vờ là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh, nhìn lướt qua, lãnh đạm lại kiêu căng: “Cậu nhìn ra cái gì rồi?”

Quyền Khiếu thật sự rất sùng bái Phó Tầm, ánh mắt nhìn anh long lanh như nhìn idol, sâu sắc triền miên: “Qua màn hình điện thoại di động sợ có sai màu sắc. Tôi bảo Viên Dã chụp các hướng để nhìn gần hơn, trình độ công nghệ thô ráp hẳn là rất khó làm giả, mặc dù hình dạng cấu tạo đinh tam giác Trát Mã rất đơn giản, không tinh xảo như bình hoa ngọc bội cổ nhưng cũng thắng ở cấu tạo đơn giản mà không mất mỹ quan.”

“Thời cổ, đinh tam giác Trát Mã dùng để thực chiến, chú trọng nhất là công năng. Người chế tạo đinh tam giác Trát Mã nhất định là chú trọng tính thực dụng hơn, mà không phải tính thưởng thức. Góc đinh tam giác Trát Mã của một ngàn năm trăm năm trước có chút cùn, màu vàng xanh nhạt trên hình ảnh cũng đích thật là màu gỉ vừa đào được.”

“Nghe nói cổ mộ Đô Lan là mộ táng của một vương gia, 1500 năm trước huyện Đô Lan lệ thuộc vào vương quốc Thổ Dục Hồn cổ, Theo lịch sử lúc đó, Thổ Dục Hồn chú trọng võ. Mộ táng này của vương gia đã từng đào được không ít binh khí, đều có thể đối được.” Quyền Khiếu nói xong, trông thấy Phó Tầm nghiêm túc nhìn hắn một cái.

Đây là lần đầu tiên trong đêm nay Phó Tầm nhìn thẳng hắn. “Suy đoán của cậu không sai, đợi ngày mai Viên Dã đến Đôn Hoàng, cậu có thể bảo cậu ta đưa đinh tam giác Trát Mã giám định.” Phó Tầm không muốn nhiều lời, ném ra câu này xong lại trở nên an tĩnh.

Nhưng chỉ một câu này, Quyền Khiếu lại rất thỏa mãn. Hắn lấy điện thoại lại, ngón tay thưởng thức ly pha lê một hồi, hơi khó mở miệng nói: “Tiểu Khúc gia, có chuyện này tôi muốn xin cô giúp một tay.”

Khúc Nhất Huyền chỉ chờ câu nói này, cô tươi cười hiền hoà, một bộ dáng vẻ rất dễ nói chuyện: “Anh nói đi.”

“Tôi biết cô và Phó tiên sinh đang truy tìm tung tích ngọc bội Câu Vân, tôi cũng nguyện ý cố gắng hết sức cung cấp trợ giúp, bất luận là đòi tiền hay là người, chỉ cần tiểu Khúc gia mở miệng, tôi sẽ không chối từ. Thẩm Chi Chi theo tôi nhiều năm như vậy, tôi không thể không cưới cô ấy…” Hắn nói đến đây thì ngừng, đích thật là bộ dáng khó mà mở miệng, lúng túng liếc Khúc Nhất Huyền một cái.

Khúc Nhất Huyền mỉm cười, nói: “Anh yên tâm, chuyện của Thẩm Chi Chi vừa có tiến triển tôi sẽ lập tức nói cho anh biết. Có chuyện cần, tôi sẽ tìm anh hỗ trợ.” Quyền Khiếu vội vàng đứng lên, cảm kích khôn cùng bắt tay Khúc Nhất Huyền.

Tay Khúc Nhất Huyền còn chưa vươn ra, Phó Tầm không nhẹ không nặng ho một tiếng.

Quyền Khiếu lập tức hiểu ý, hắn ngượng ngùng thu tay lại, sờ lên cái ót đã cạo trọc: “Vậy được, tôi cũng không quấy rầy hai vị. Hai người sớm đi nghỉ ngơi, có việc cần thì cứ tùy thời gọi tôi.”

Khúc Nhất Huyền đứng dậy, tiễn hắn tới cửa. Quyền Khiếu bảo cô không cần đưa, trước khi ra cửa, lại quay người lại nhắc nhở cô: “Gần đây ở Đôn Hoàng có không ít người nghe ngóng tin tức ngọc bội Câu Vân, tôi biết tiểu Khúc gia bên này nhiều người, nhưng vẫn lắm lời nhắc nhở một chút, rất nhiều tin tức đều là người trong giới nghe nhầm đồn bậy, tiểu Khúc gia phải đề phòng cạm bẫy.”

Khúc Nhất Huyền cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, lập tức chậm rãi gật đầu: “Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.” Chờ đưa tiễn Quyền Khiếu xong, cô đóng cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngúm.

Cô quay người, đưa lưng về phía cửa phòng đặt tay lên lan can, mắt cũng không chớp nhìn Phó Tầm: “Ngọc bội Câu Vân đến cùng là có lai lịch gì?”

Sắc mặt Khúc Nhất Huyền âm trầm, gằn từng chữ: “Chuyện liên quan tới ngọc bội anh còn có cái gì giấu diếm tôi không?”.
Tác giả có lời muốn nói:

* Chuyện tình cảm không thể gấp, cái hôn của Phó Tầm chỉ có thể giống như đệ tử nhập môn, sau này sẽ giỏi hơn, nếu không với tính cách của Khúc gia... Các cô hiểu chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK