• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

“Cô có lời gì thì cứ nói đi.” Phó Tầm khẽ hất cằm lên, ghé mắt nhìn cô.

Khúc Nhất Huyền vô ý thức lạch cạch bẻ ngón tay mấy lần, cô cong tay dùng lòng bàn tay cọ xát chóp mũi: “Tôi là muốn hỏi anh một chút xem hình dáng ngọc bội Câu Vân ra sao…”

Phó Tầm hình như vừa nghĩ ra còn chưa từng miêu tả hình dạng ngọc bội Câu Vân cho cô, quét mắt nhìn bốn phía, rơi vào quyển vở luyện chữ cùng bút chì trên bàn vuông, dừng một chút, ra hiệu Khúc Nhất Huyền: “Đi lấy tới.”

Khúc Nhất Huyền ừ một tiếng, rất nghe lời đi lấy giấy bút.

Cô đưa lưng về phía Phó Tầm, cho nên không hề lưu ý ngay tại thời khắc cô đứng dậy, Phó Tầm hơi nhíu mày, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.

Lúc Khúc Nhất Huyền đưa giấy bút cho anh, nội tâm có chút bất an: “Cái này nhìn giống như là vở bài tập của trẻ con.”

Phó Tầm nhận lấy, mở vở ra, qua loa đáp: “Đúng vậy.”

“Như vậy không tốt đâu?” Khúc Nhất Huyền do dự: “Tôi ra đằng trước hỏi chú Phục cho anh ít giấy bút?”

“Không cần.” Phó Tầm nâng mắt, mắt cũng không thèm chớp nhìn thẳng cô: “Làm việc gì trái với lương tâm à?”

Khúc Nhất Huyền vô ý thức lắc đầu, phản bác: “Không có.”

Phó Tầm cười nhẹ một tiếng, chuyển ngòi bút lướt qua đầu ngón tay, cuối cùng nắp bút chống lên quyển vở luyện nhẹ nhàng gõ một cái, bắt đầu nêu ví dụ: “Dưới tình huống bình thường, nếu tôi bảo cô đi lấy giấy bút cho tôi phản ứng của cô chỉ có hai loại: Một là tâm không cam tình không nguyện ném đến; hai là ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, hỏi lại tôi ‘Hai cánh tay kia của anh để làm gì’?”

Anh suy luận xong, không có ý tốt hỏi ngược một câu: “Tôi nói đúng hay không?”

Khúc Nhất Huyền: “…”

Cô trầm mặc mấy giây, đặt mông ngồi trở lại ghế bành: “Vậy anh có vẽ nữa không?”

Phó Tầm suy tư, hỏi: “Nếu tôi vẽ ra, đêm nay cô ăn cơm với tôi chứ?”

Mặt Khúc Nhất Huyền không thay đổi mắt nhìn mắt với anh một hồi, giơ tay rút quyển vở luyện chữ và bút chì trong tay anh, tiện tay đặt ở dưới lòng bàn tay: “Không vẽ không vẽ không vẽ.”

Phó Tầm như cười mà không phải cười, không có nửa điểm nóng nảy nhìn cô.



Mấy phút sau, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt Khúc Nhất Huyền cam chịu số phận nhét vở luyện chữ lại trong tay anh: “Vẽ đi, tôi ăn với anh!”

Phó Tầm đang dùng nắp trà gẩy nhẹ lá trà nổi lên, cũng không thấy anh uống, chỉ một tay bưng chén trà một tay nghịch nước trà, giống như giết thời gian, lại giống đang chờ đợi cái gì.

Nghe vậy, anh không kinh ngạc cũng không tức giận, cảm xúc càng không mảy may biến hóa. Buông chén trà xuống, vuốt thẳng vở luyện chữ cô đưa tới đặt ở dưới cổ tay.

Bộ dáng biết lắng nghe kia, giống như là dự đoán được Khúc Nhất Huyền cuối cùng sẽ thỏa hiệp.

Khúc Nhất Huyền tự dưng có chút ủ rũ.

Cô đi ngang đã quen, lần đầu gặp được dạng người như Phó Tầm mềm không được cứng không xong, giống như mọi chuyện đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Đùa nghịch ngang dọc không chơi nổi anh, vậy dùng đức thu phục người đi… Lần nào đến cuối cùng không phải cô thỏa hiệp?

Cũng chỉ có gương mặt ngày thường cô không để trong lòng nhất, thế mà còn có thể có chút tác dụng với Phó Tầm… Có bi ai hay không?

Phó Tầm nâng bút, vẽ một đường cong trên trang giấy trống không.

Lúc khóe mắt quét về phía Khúc Nhất Huyền, cô đã tự xử xong, một lần nữa an tĩnh lại, chống cằm nhìn anh vẽ ngọc bội.

Cô nhìn một cách nghiêm túc, trong mắt như có ánh sáng, ánh sáng dưới đáy mắt cô hội tụ thành sông, trông tựa một dòng ngân hà đang lưu động, hơi hơi tỏa sáng.

Phó Tầm khó mà chú tâm được.

Anh vé đám mây đến một nửa, đột nhiên ngừng lại.

Điểm cuối đường cong nét bút chì so với nơi khác đậm hơn một chút, giống như sườn đồi, xuống chút nữa sẽ là vách núi vắng vẻ cùng vực sâu.

Ánh mắt Khúc Nhất Huyền cũng theo đó dừng lại, nâng mắt nhìn anh: “Sao lại không vẽ nữa?”

“Quên chi tiết.” Phó Tầm lấy lệ tìm cái cớ: “Đợi buổi tối, tôi về khách sạn tìm đồ họa chi tiết.”

“Buổi tối?” Khúc Nhất Huyền lập tức bị dời đi lực chú ý: “Buổi chiều không quay về? Viên Dã và Khương Doãn sắp tới rồi.”

“Không nhanh như vậy.” Phó Tầm nâng cổ tay mắt nhìn đồng hồ, tính toán: “Đại Sài Đán có người lưu lại nhìn bọn họ chằm chằm hay không, ai cũng không dám cam đoan. Xe Viên Dã, từ lúc vá bánh xe đến lên đường tối thiểu là giữa trưa. Tới Đại Sài Đán bao nhiêu cây số, cần bao nhiêu thời gian, cô rõ ràng hơn tôi.”

Khúc Nhất Huyền đương nhiên rõ ràng.

Ngoại trừ thời gian dừng lại tại điểm tham quan trên đường, chờ Viên Dã đến Đôn Hoàng tối thiểu cũng là chạng vạng tối. Chạng vạng tối vào thành phố, không chừng những đuôi mắt kia sẽ ở nơi nào đó chờ bọn họ.

“Vậy buổi chiều có sắp xếp gì?” Cô hỏi.

Phó Tầm cong cong khóe môi, nói: “Tôi dẫn cô đi gặp người Nam Giang.”

Người Nam Giang?

Tâm tư Khúc Nhất Huyền mau chóng quay ngược trở lại. Người Nam Giang cư trú lâu dài ở Đôn Hoàng, cô cơ bản đều biết. Cần Phó Tầm dẫn đường… Cô chỉ biết có một.

Đuôi lông mày cô nhẹ gảy, rất hào hứng: “Anh là nói người cho vay nặng lãi ở Nam Giang?”

** ** **

Sau khi rời khỏi nơi giám định đồ cổ của Phục Thái ở Bắc thành, Phó Tầm lái xe, mang Khúc Nhất Huyền tiến vào khách sạn năm sao xa hoa nhất Đôn Hoàng — Khách sạn Đôn Hoàng.

Sau khi Khúc Nhất Huyền xuống xe, vẫn còn chút cảm khái quay đầu quan sát đại sảnh khách sạn Đôn Hoàng vàng son lộng lẫy: “Có tiền thật tốt.”

Phó Tầm nghiêng người, ấn thang máy, quay đầu nhìn cô: “Tôi cũng rất có tiền, không cân nhắc?”

Khúc Nhất Huyền cười nhạo một tiếng, hỏi lại: “Không phải là tiền của mình, có thể an tâm tiêu được không?”

Thang máy “Đinh” một tiếng dừng lại ở tầng một đại sảnh, Phó Tầm trước cô một bước tiến vào thang máy, sau khi ấn số tầng, anh giống như lơ đãng nhắc đến: “Viên Dã nói có một năm nguyện vọng của cô là muốn gả cho máy in tiền.”

Khúc Nhất Huyền: “…”

Có thể đừng đề cập đến loại chuyện xưa xửa xừa xưa này không? Còn không cho phép cô có thời kì trung nhị không thực tế sao? (Thời kỳ trung nhị được hiểu là “hội chứng tuổi dậy thì”)

Cô xuyên qua mặt kính bóng loáng trong thang máy trộm liếc nhìn Phó Tầm, không đổi sắc mặt nói sang chuyện khác: “Chúng ta đến rêu rao như vậy, sẽ không bị nhóm người Discovery kia để mắt tới chứ?”

“Sẽ không.” Phó Tầm dựa vào tay vịn, quay đầu nhìn cô: “Tấm hình kia mặc dù còn chưa có nhận định cuối cùng, nhưng tôi và chú Phục đều cảm thấy khả năng người chết là Thẩm Chi Chi tương đối lớn. Cô ta nằm trong quan tài, hiển nhiên không thể nào là chính mình tự sát. Hơn nữa chuyện cổ mộ Đô Lan lần nữa bị trộm tiếng gió đã có xu thế như mặt trời lên cao, vốn đã có bó lớn người đang nhìn chằm chằm nơi đó. Náo động đến mạng người, cô cảm thấy việc này còn có thể nhỏ?”

Khúc Nhất Huyền cảm thấy anh nói rất có đạo lý.

Chẳng phải tối hôm qua Phó Tầm phỏng đoán đinh tam giác Trát Mã đâm thủng lốp xe Viên Dã là đồ cổ gần đây đào được từ cổ mộ Đô Lan sao? Mà món đồ cổ này, đúng là đội xe Discovery trộm mộ tự mình đưa tới.

Tay chân bọn họ không sạch sẽ, trong lúc đại hội Đôn Hoàng giới nghiêm, đoán chừng không dám quá làm loạn.

Phó Tầm ít nói, làm việc ngược lại rất đáng tin.

Khúc Nhất Huyền cũng không nghe anh phân tích tình thế cùng phương án ứng phó, anh luôn luôn làm trước, xong việc tự nhiên sẽ có thời gian sẽ đi kiểm nghiệm phán đoán cùng lựa chọn của anh có chính xác hay không.

Cô không lên tiếng đáp lời, ánh mắt rơi vào số tầng trên màn hình thang máy không ngừng tăng lên.

Sau một lúc lâu, cô vẫn không nín được tò mò trong lòng, hỏi: “Sao anh không hỏi tôi, làm sao phát giác được Quyền Khiếu không thành thật? Dù sao trước khi chứng thực từ chú Phục, lý do thoái thác của hắn là thiên y vô phùng, cũng không có lỗ thủng nào.”  (thiên y vô phùng là áo tiên không một đường may, ám chỉ làm việc chặt chẽ không có kẽ hở)

Thang máy “đinh” một tiếng, nhắc nhở đã đến.

Phó Tầm cùng cô sóng vai đi ra, thanh âm trầm thấp nặng nề nói: “Không cần hỏi, tôi đại khái có thể đoán được.”

Khẳng định như vậy?

Khúc Nhất Huyền hồ nghi: “Vậy anh nói tôi nghe xem nào.”

“Theo biểu hiện cô chờ hắn đi rồi lừa tôi đến xem, cô hoài nghi hắn trước là bởi vì cảm thấy tâm nhãn của hắn quá nhiều.” Phó Tầm ghé mắt nhìn cô, im lặng dùng ánh mắt hỏi thăm “Tôi nói đúng hay không”.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy ánh mắt này quen thuộc kỳ lạ…

Có phải cô cũng thường xuyên nhìn Phó Tầm kiểu này hay không?

Nghĩ đến cái này, cô có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ra hiệu: “Anh nói tiếp.”

Lần này Phó Tầm nghĩ nghĩ, tựa hồ đang tìm từ ngữ thích hợp: “Phương thức mở màn của hắn giống như tôi, không đủ thẳng thắn, có chỗ giữ lại. Còn có một vấn đề rất mấu chốt…” Anh dừng một chút, bổ sung: “Có hai lần, hắn né tránh việc cô hỏi thăm chuyện hắn và Hạng Hiểu Long gặp nhau.”

Khúc Nhất Huyền nghi ngờ liếc mắt nhìn anh, cô cảm thấy mình còn rất ổn, làm sao vừa đến mắt anh thì giống như không chỗ che thân, suy nghĩ gì cũng chạy không khỏi ánh mắt của anh?

Cô hoài nghi Quyền Khiếu, đích thật là có cân nhắc hai phương diện Phó Tầm nói này.

Một là lời dạo đầu của Quyền Khiếu giống như Phó Tầm, đều đợi cô đi đặt câu hỏi, chứ không phải chủ động trình bày. Điểm ấy, thuyết minh Quyền Khiếu sợ chính mình nói lỡ miệng, không gỡ lại được, bằng không hắn chỉ cần lặp lại nội dung đã nói với Viên Dã lần nữa thì cũng có vấn đề gì đâu?

Hai là đối với câu hỏi của cô về nội dung nói chuyện giữa hắn và Hạng Hiểu Long, cũng như quan hệ giữa bọn họ có điều tránh né, không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn cố ý xuyên tạc, dùng một lý do khác có vẻ liên quan trả lời qua loa lấy lệ với cô.

Hắn cũng không hỏi thăm một chút, đến dạng cáo già như Phó Tầm vào tay cô còn không thể không thành thành thật thật phun ra ít nhiều. Hắn còn vọng tưởng lấp liếm cho qua?

Thảm lông rắn chắc trải trong hành lang che giấu tiếng bước chân, không biết là cửa gian phòng nào nhẹ nhàng khép mở một chút, phát ra âm thanh khóa chụp va chạm.

Đúng lúc Khúc Nhất Huyền nâng mắt đi tìm, Phó Tầm lại dừng bước trước cửa một gian phòng, duỗi tay, gõ gõ cửa.

Anh hôm nay khó được ăn mặc có chút chỉnh chu, áo sơ mi màu trắng, khoác áo phao in hình núi tuyết.

Giờ phút này, ống tay áo sơ mi nửa xắn theo động tác anh duỗi tay gõ cửa bị kéo cao hơn, lộ ra hình xăm trên cánh tay anh.

Khúc Nhất Huyền nhàn rỗi nhàm chán, chăm chú nhìn thêm.

“Hình xăm trên cánh tay anh không phải hoa văn à?”

Phó Tầm đưa tay, mắt nhìn hình xăm trên cánh tay mình, gật đầu: “Cô cảm thấy hứng thú?”

Trong phòng có tiếng dép lẹt xẹt, có người giẫm lên tấm ván gỗ tới mở cửa.

Dưới ánh đèn áp tường hơi có vẻ mờ tối, anh đưa bàn tay đến trước mặt Khúc Nhất Huyền, hỏi: “Cô nhìn kỹ xem, giống cái gì?”

Khúc Nhất Huyền xích lại gần, nhìn kỹ hai mắt. Cô nhớ rõ lần gặp nhau ở Diên An Hồ Khẩu kia anh còn chưa có hình xăm.

Ngày đó cô tới nhà tắm ở phòng chung tầng một tắm rửa xong trở về, kéo tóc còn ướt mượn máy sấy của anh. Lúc anh đưa đồ cho cô, hai đầu cánh tay đều trắng nõn sạch sẽ.

“Giống chữ?” Khúc Nhất Huyền không quá xác định, thậm chí trong hình xăm khắc mấy chữ cô cũng không biết. Giống như lúc đi học, có tiết mỹ thuật chia sẻ quan điểm về tranh vẽ. Nhìn qua là một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh, chờ nhìn kỹ lại phát hiện bên trong đó là do vô số mặt người tạo thành.

Hoa văn trên cánh tay Phó Tầm, dù không phải mặt người, nhưng cũng không khác mấy nguyên lý của bức tranh kia — lần đầu tiên nhìn giống như là hình xăm quỷ, chờ nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tạo thành hình xăm này không biết là kiểu chữ nước nào. Đường cong tuấn tú, đầu bút lông nước chảy mây trôi … Dù sao cô cũng xem không hiểu.

Khúc Nhất Huyền bĩu môi, cũng không nói mình xem không hiểu.

Cô nói: “Anh là đàn ông, tạo cho mình nhiều bí mật như vậy làm cái gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK