• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu

Cửa phòng 7233 nghe tiếng mở ra, cắt ngang đối thoại của hai người.

Mở cửa là một người đàn ông tóc vàng nhỏ gầy, áo ngắn tay màu đen từ ống tay áo cuốn đến ngực, vừa vặn lộ ra hai điểm. Một tay hắn vịn tay cầm trên cửa, một tay cọ bụng, híp mắt lại dò xét Phó Tầm.

Ba giây sau, tựa hồ nhận ra Phó Tầm là ai. Mới ngáp được một nửa đã bị cố nén trở về, hắn cúi đầu khom lưng, dáng vẻ tươi cười vô cùng nịnh nọt: “Anh Tầm à.”

Tóc vàng quay đầu liền xông vào gian phòng bên trong hô to: “Thằng nhãi nào nói  thức ăn đến rồi? Ngứa đòn à!”

Bù đắp xong cho mình, hắn quay đầu lại, lấy lòng lui ra phía sau một bước, nhường đường: “Tầm ca, anh mau vào ngồi một chút.”

Phó Tầm liếc mắt nhìn áo hắn bị cuốn lên một nửa, ghét bỏ: “Có thể mặc quần áo  cẩn thận không?”

Tóc vàng “A” một tiếng, nghe không hiểu.

Hắn thuận theo ánh mắt của Phó Tầm rơi xuống vạt áo cuốn đến ngực của mình, lại trượt mắt đến Khúc Nhất Huyền không mấy gây chú ý sau lưng Phó Tầm, nháy mắt đã hiểu: “A a a, trách em trách em.”

Hắn vừa lôi vạt áo buông xuống, tiện tay nhét vào trong quần jean: “Không nhìn thấy chị dâu cũng tới.” Dứt lời, hắn tỏ vẻ nhiệt tình cười với Khúc Nhất Huyền, mời hai người vào nhà.

Khúc Nhất Huyền không giải thích.

Cô cúi đầu, duy trì khoảng cách sau Phó Tầm một bước theo vào phòng.

Sau lưng, Tóc vàng đóng cửa lại, vượt lên trước hai bước dẫn hai người vào phòng khách.

Vừa xuyên qua cửa trước, mùi thuốc lá và rượu trắng đêm không tan đập vào mặt. Khúc Nhất Huyền nhíu mày, đánh giá phòng khách khách sạn này.

Bọn vay nặng lãi lần này tới không ít người, chỉ trong phòng khách đã có hai người một nằm một ngồi. Càng đừng đề cập tới âm thanh gào to chơi mạt chược trong phòng bài bạc sát vách, cùng tiếng vơ bài trong khách phòng lúc chia bài.

Ít cũng phải bảy tám người.

Tóc vàng dẫn người tới phòng khách, một cước đạp vào người đàn ông trẻ tuổi nằm trên ghế sô pha không có chút hình tượng nào, trở mặt giống như lật sách xùy nói: “Đi gọi ông chủ dậy, nói Tầm ca tới.”

Người đàn ông trẻ tuổi mắt nhìn Phó Tầm cùng Khúc Nhất Huyền, không nói tiếng nào vòng qua ghế sô pha, vào phòng ngủ chính.

Tóc vàng quay đầu, ra hiệu cho hai người ngồi trước: “Tôi đi pha ly trà cho hai người.”

Là trà mao tiêm sáng nay Tóc vàng vừa làm chân chạy đi mua, không có đồ pha trà, chỉ có thể pha đơn giản.

Sau khi lọc qua hai lần nước, hắn bưng chén trà ra, ngồi xuống ghế sa lon đơn bên tay trái Khúc Nhất Huyền: “Lần này cùng ông chủ đi vội vàng nên không mang theo Mao Phong với Hầu Phôi*, Tầm ca chịu đựng chút nếm thử Mao Tiêm nhé.”

*Hai loại trà ngon

Hắn buông cốc nước xuống, đảo mắt nhìn Khúc Nhất Huyền: “Chị dâu có thích uống trà không? Nếu không thích, tôi bảo khách sạn đưa chút đồ uống lên.”

Khúc Nhất Huyền đang đánh giá hắn, nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu: “Anh thấy tôi quen mắt không?”

Dáng tươi cười của Tóc vàng hơi cứng lại, trêu ghẹo: “Hình như chưa gặp qua, mỹ nữ xinh đẹp giống như chị dâu nếu tôi từng gặp nhất định đã gặp là không quên được.”

Phó Tầm liếc mắt, lãnh đạm nhìn hắn. Tóc vàng phát giác được anh không vui, gượng cười hai tiếng, vội vàng bổ cứu: “Xem em nói kìa, anh Tầm đừng hiểu lầm.”

Khúc Nhất Huyền lúc này cười ra tiếng, cô nhìn chằm chằm tóc vàng, lặp lại: “Anh lại nhìn kỹ một chút, thật không biết tôi?”

Dáng tươi cười của Tóc vàng cứng đờ, nâng mắt, tỉ mỉ đánh giá cô.

Vừa đánh giá, hắn rốt cục nghĩ ra.

Khó trách hắn cảm thấy Khúc Nhất Huyền nhìn quen mắt, luôn có cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Mới đầu bởi vì là người do Phó Tầm mang tới, hắn không dám nhìn kỹ.

Bây giờ vừa xem … Được rồi, không phải là người lần này bọn hắn muốn tìm ở Đôn Hoàng sao!

Còn hình như là cái gì nữ dẫn đoàn của đội xe Tinh Huy.

Hắn cười ngượng ngùng hai tiếng, nhất thời không biết biểu lộ như thế nào.

Ánh mắt lặng lẽ đánh giá hai vòng giữa Phó Tầm và Khúc Nhất Huyền, đang trù trừ xem nên mở miệng như thế nào, cửa phòng ngủ chính cọt kẹt một tiếng, mở ra.

Khúc Nhất Huyền theo tiếng nhìn lại.

Đứng ở cửa là một người đàn ông ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi, cõ lẽ là vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn không quá tập trung. Hắn hướng trong phòng khách nhìn, chỉnh cổ áo ngay ngắn, đi tới.

Khúc Nhất Huyền liếc mắt nhìn Phó Tầm, thấy anh vẫn ngồi như cũ, thậm chí căn bản không có ý tứ đứng dậy, cũng yên tâm thoải mái không chuyển dịch mông.

Cô tới cửa để hiểu rõ chuyện, cũng không phải đến giải quyết vấn đề, không có đạo lý cô phải hạ thấp tư thái.

Thiết Diệp vừa đi tới, Tóc vàng lập tức đứng dậy nhường vị trí, lui về phía sau.

Phó Tầm quen Thiết Diệp, Tóc vàng cũng không giới thiệu. Hắn khách khí đưa ánh mắt về phía Khúc Nhất Huyền, đè ép thanh âm cắn chữ nói: “Thiết gia, vị này là người dẫn đoàn họ Khúc của đội xe Tinh Huy.”

Sau khi Thiết Diệp cùng Phó Tầm bắt tay hàn huyên, quay đầu nhìn về phía Khúc Nhất Huyền.

Không phải nói chứ gừng càng già càng cay.

Ánh mắt Thiết Diệp chỉ dừng lại trên người cô ba giây, Khúc Nhất Huyền sửng sốt có loại cảm giác đối phương đang thăm dò nội tâm cô.

Cô hơi thu cằm, gật đầu ra hiệu.

Thiết Diệp cũng gật gật đầu, xem như đã chào hỏi.

Bên trong phòng bài bạc phát ra một loạt tiếng động, có tiếng đàn ông gào thét “Sao mày lại hòa”, lập tức một loạt tiếng kéo ghế vang lên, ồn ào.

Thiết Diệp nhíu nhíu mày, nhìn về phía cửa phòng bài bạc mở ra một đường nhỏ.

Tóc vàng phát giác được ông chủ bất mãn, vô cùng linh hoạt lẻn vào phòng bài bạc nói một tiếng.

Trong tạp âm nhỏ, Thiết Diệp hắng giọng một cái, cười tủm tỉm mở miệng nói: “Tôi còn muốn đêm nay mời Phó tiên sinh tới cùng ăn bữa cơm rau dưa, dù sao đã lâu không gặp. Để Phó tiên sinh phải tới cửa trước, thật có chút xấu hổ.”

Phó Tầm mỉm cười, nói: “Không sao, vừa vặn có chút việc cần chứng thực với Thiết gia.”

Thiết Diệp thấy Phó Tầm đi thẳng vào vấn đề, đến eo núi cũng không vòng, không tiện giả ngu thêm. Hai tay hắn giao vào nhau, thân thể nghiêng về phía trước, mỉm cười nhìn Phó Tầm chăm chú: “Đã cách nhiều năm, khó được Phó tiên sinh lại có việc cần chứng thực với tôi, vinh hạnh cực kỳ.”

Phó Tầm nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói: “Thiết gia xuất hiện ở Đôn Hoàng, hẳn là đã có tin tức của Bùi Vu Lượng?”

Dang tươi cười của Thiết Diệp hơi nhạt, nhẹ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Nhưng mà chờ tôi tới Đôn Hoàng, tin tức lại bị đứt đoạn.”

“Hôm nay tôi đến, cũng là vì chuyện này.” Phó Tầm hơi nghiêng đầu, chỉ xuống Khúc Nhất Huyền: “Nghe nói Thiết gia đang tìm người của tôi?”

Thiết Diệp không lên tiếng.

Thời gian hắn tra được tin tức về ngọc bội Câu Vân và Bùi Vu Lượng không khác Phó Tầm bao nhiêu, Khúc Nhất Huyền là manh mối sau cùng, càng bị hắn tra xét tận ngọn.

Không hành động thiếu suy nghĩ là căn cứ vào thân phận “Người dẫn đoàn đội cứu viện Tinh Huy” của Khúc Nhất Huyền.

Anh hùng cứu viện, còn là con gái.

Tùy tiện mời người tới làm khách, rất không có đạo nghĩa giang hồ.

Nhưng chưa từng nghe nói cô gái dẫn đội cứu viện đó có quan hệ với vị Phó gia này mà…

Hắn tiếp nhận mao tiêm Tóc vàng đưa tới, uống một ngụm, dùng ánh mắt còn lại quét mắt nhìn Khúc Nhất Huyền khí định thần nhàn (ổn định, không dao động) ngồi ở bên cạnh Phó Tầm.

Sau khi lặp đi lặp lại châm chước, Thiết Diệp chậm rãi nói: “Phó tiên sinh là người biết chuyện, tôi cũng không úp mở với cậu. Tay tôi dù có dài, từ Nam Giang ngả vào Đôn Hoàng vẫn có chút tốn sức. Hành tung Bùi Vu Lượng ở Đôn Hoàng tôi tra được đến cô gái này lại bị đứt đoạn, tự nhiên là muốn mời đến  làm khách một lát.”

Hắn thổi hớp trà, trong khói trắng mờ mịt, âm thanh dường như cũng bị bịt kín một tầng hơi nước: “Nếu như cô gái này là người của Phó tiên sinh, còn xin Phó tiên sinh cho tôi mượn cô ấy mấy phút, tôi hỏi vài câu là được, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ không khó xử cô ấy.”

“Không cho mượn.” Phó Tầm từ chối càng dứt khoát hơn.

Tay cầm ly trà của Thiết Diệp dừng lại, dáng tươi cười thu liễm, sắc mặt dần dần ngưng trọng: “Phó tiên sinh nói lời này có hơi không có ý nghĩa.”

“Tôi làm việc tương đối gấp gáp, nếu không phải nhìn mặt cậu, tôi sẽ không khách khí tiếp đãi cô gái này như vậy. Cậu cần gì phải khó xử tôi?”

Phó Tầm quay đầu, im lặng dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của cô.

Chỉ cần trong ánh mắt cô lộ ra một tia không nguyện ý, hắn lập tức mang cô đứng dậy rời đi.

Khúc Nhất Huyền biết loại trường hợp này không thích hợp để cô nói chen vào, từ đầu đến cuối yên tĩnh dự thính. Giờ phút này tiếp thu được tin tức trong mắt anh, thời gian ngắn ngủi suy nghĩ mấy giây, trong đầu cô không thích hợp tung ra câu “Không cho mượn” xuất phát từ bảo hộ của Phó Tầm.

Cô vểnh khóe môi, kín đáo gật gật cái cằm.

Phó Tầm hiểu ý, đầu ngón tay vuốt ve miệng chén, sau khi trầm ngâm vài giây, nói: “Nếu Thiết gia nguyện ý thì thừa dịp buổi chiều trò chuyện cho rõ ràng. Ông trở về Nam Giang, tôi giúp ông tiếp tục điều tra, thế nào?”

Thiết Diệp híp híp mắt, thần sắc hơi khác thường: “Kế hoạch này của Phó tiên sinh tôi có chút không hiểu, cũng không giống những gì chúng ta đã nói lúc trước.”

Khúc Nhất Huyền thổi mặt trà, bất động thanh sắc nhấc mí mắt.

Vai trò nhân vật Thiết Diệp trong sự kiện này cùng suy đoán trước đó của cô đúng tám chín phần mười.

Phó Tầm là cáo già, anh đã dám thả Bùi Vu Lượng tiêu sái nhiều năm như vậy ở bên ngoài, tự nhiên là đã tính toán kỹ. Anh sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi, càng sẽ không để cho mình thất bại trên bất luận việc nhỏ nào.

Bùi Vu Lượng không chỉ đắc tội anh, còn đắc tội bọn vay nặng lãi, nguyên kế hoạch của hắn hẳn là ngồi hưởng ngư ông đắc lợi.

Nếu như cô là Phó Tầm, cô sẽ nói cho Thiết Diệp biết tin tức trên người Bùi Vu Lượng có một viên ngọc bội lấy từ trong tay cô còn sớm muộn muốn bán qua tay.

Bùi Vu Lượng thiếu một món vay nặng lãi, món nợ này không có khả năng cứ tính như vậy.

Một khi Thiết Diệp có tin tức ngọc bội, vì truy hồi tiền, hắn khẳng định sẽ tiêu tốn tâm tư nghe ngóng tin tức Bùi Vu Lượng.

Cô chỉ cần chú ý, chờ Thiết Diệp tới tìm Bùi Vu Lượng, lấy ngọc bội về là đủ. Về phần muốn thanh toán lợi tức hay không hoàn toàn được quyết định bởi tâm tình lúc đó.

Suy đoán này hoàn toàn phù hợp với tác phong nhất quán của Phó Tầm.

Phó Tầm dường như cười cười, tiếng nói trầm thấp thuần hậu, nói thẳng: “Thiết gia tra được cái này, hẳn là cũng biết, cô ấy là bị cuốn vào. Đã không làm được việc ngồi yên không để ý đến, cũng chỉ có thể ra tay xử lý.”

Anh cong ngón tay gảy nhẹ vách ly pha lê, phát ra âm thanh thanh thúy, tựa như là khúc nhạc dạo mở màn, việc cần hôm nay, giờ phút này mới chính thức bắt đầu.

Thiết Diệp là một trong những người trong cuộc trực tiếp nhất trong sự kiện Bùi Vu Lượng năm đó, hắn không chút nào chất vấn Phó Tầm lấy cớ hơi có vẻ đơn bạc này, không có hoài nghi gì cười to lên: “Phó tiên sinh muốn anh hùng cứu mỹ nhân, tôi há có đạo lý không thành toàn.”

Hắn cười một tiếng, cục diện lúc đầu hoàn toàn xây dựng ở bề  mặt khách sáo nhưng dưới đáy lại cuồn cuộn sóng ngầm tan rã.

Ánh mắt Thiết Diệp nhìn về phía Khúc Nhất Huyền lập tức khách khí hơn rất nhiều: “Không biết quý cô đối với việc Bùi Vu Lượng biết được bao nhiêu?”

Khúc Nhất Huyền bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt cùng Phó Tầm trước, trả lời: “Chuyện trước tháng sáu, không biết. Chuyện sau tháng sáu, biết toàn bộ.”

Mặt Thiết Diệp lộ vẻ chần chờ, mắt đánh giá Phó Tầm.

Có lẽ là đoán được Phó Tầm không nói nguyên nhân, thấy anh ngầm thừa nhận, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói: “Phó tiên sinh không tiện nói, tôi liền nhiều chuyện, nói một chút tiền căn hậu quả cho cô gái này đi.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mày, cười nói: “Vậy làm phiền Thiết gia.”

“Bùi Vu Lượng và tôi quen biết tương đối sớm, năm đó tôi vừa lập nghiệp. Thấy hắn biết việc, thả cho hắn chút quyền, để hắn giúp tôi thu lợi tức.” Thiết Diệp tiếp nhận hộp thuốc lá tóc vàng đưa tới, rút một điếu thuốc đốt, tiếp tục nói: “Về sau thằng nhãi này tâm càng ngày càng dã, giấu diếm lấy cờ hiệu (có thể hiểu là mượn danh tiếng) của tôi làm một mình. Sau khi tôi phát hiện, nhớ tình cũ, đánh một trận liền thả.”

“Cũng không lâu lắm, thằng ranh con này vì lừa gạt mà bị tống vào tù. Nhốt một năm, phóng xuất. Lúc vừa ra, hắn còn tới tìm tôi, muốn tiếp tục đi theo tôi, tôi liền hỏi hắn, ‘Bây giờ không giống ngày xưa, cậu muốn trở về, tôi phải thu chút tiền thế chấp, cậu dự định bỏ ngón chân hay là ngón tay’.” Thiết Diệp ném cái bật lửa lên bàn, bịch một tiếng vang nhỏ, hắn lùi ra sau tựa vào thành ghế, từ từ phun ra điếu thuốc, cười trào phúng: “Tôi cứ nói chuyện giật gân như vậy, hắn tưởng thật, chạy còn nhanh hơn thỏ.”

“Tiểu súc sinh này lại tới tìm tôi, chỉ có thể là vay tiền.”

“Chúng tôi làm ăn, ai đến cũng không từ chối. Hắn muốn mượn, tôi cũng cho đến hào phóng. Mười vạn, mượn một tháng.” Thiết Diệp hít một ngụm khói, ngữ khí từ từ chậm lại: “Tóc vàng cùng hắn quan hệ khá tốt, vẫn luôn giữ liên lạc. Tôi liền để Tóc vàng lưu ý hắn, nhìn xem thằng ranh con này đang bận rộn cái gì suốt ngày, tránh đến lúc người trốn mất ông đây còn phải tốn sức đi bắt. Kết quả nghe nói Bùi Vu Lượng leo lên một phú bà, nghĩ cách vào hào môn.”

“Nhà gái không quá hiển hách, thu nhập nhiều lắm chỉ tính thường thường bậc trung. Hắn muốn lừa gạt, là bảo vật gia truyền người ta giấu ở trong két bảo hiểm, nghe nói là bình hoa văn ngư tảo ngũ sắc của năm Gia Tĩnh thuộc triều Minh, đã truyền mấy đời. Cô nói hắn có thiếu đạo đức hay không.”

Tóc vàng xen vào nói câu: “Lượng Tử còn tưởng rằng nhà gái có rất nhiều bảo bối Minh triều lưu lại, còn từng nói khoác với tôi, nói tổ tiên bạn gái làm quan, lưu lại cho con cháu  không ít đồ tốt.”

“Cưới cô ta, tối thiểu nhất cũng đỡ mười năm phấn đấu.” Thiết Diệp cười lạnh một tiếng: ” Người nhà gái không ngốc, phòng hắn như phòng tôn tử. Làm sao nhà gái có thể đơn thuần dễ dàng tin người khác được. Nói chuyện hai năm, Bùi Vu Lượng thường thường hướng tôi vay tiền, tôi nói hắn chẳng khác gì cái máy rút tiền. Không tính lợi tức, chỉ tiền vốn hắn đã thiếu tôi ba trăm vạn.”

Hắn nói khô cả họng, nâng chung trà lên nhấp một hớp, ra hiệu tóc vàng nói tiếp.

Tóc vàng ai một tiếng, kéo ghế tới ngồi xuống, dẫn theo ấm nước vừa châm trà cho Phó Tầm cùng Thiết Diệp, vừa nói: “Lượng Tử lừa tình cảm người ta hai năm, nhà gái vất vả thoát ra được. Hắn phát hiện thứ đáng giá chỉ có một cái như vậy, cảm thấy mình lãng phí thời gian, còn thiếu một món nợ, kiếm cớ ầm ĩ cùng nhà gái một trận, còn đánh đối phương.”

“Như thế đánh đi, nhà gái vào bệnh viện băng bó, tra ra đã mang thai hai tháng. Lượng Tử hung ác lên cũng rất ác độc, hắn lo sợ đứa bé cản trở, liền suy nghĩ lừa gạt cái bình ngư tảo gì đó ra bán.”

“Thiết gia của chúng tôi thích cất giữ bảo bối, cùng Phó lão tiên sinh có chút giao tình. Lượng Tử ở cùng Thiết gia đã nhiều năm nên cũng biết việc này. Tôi phụ trách giục Lượng Tử trả tiền, lần kia hắn chính miệng nói với tôi, muốn tôi thư thả đoạn thời gian, trong vòng ba tháng hắn bảo đảm có thể trả hết tiền cả gốc lẫn lãi.”

“Đại khái nửa tháng sau …” Tóc vàng bấm đốt ngón tay tính thời gian, nói: “Nửa tháng sau, hắn cầm một khoản tiền trả một phần ba, khoản tiền kia là toàn bộ những gì trong tay cha vợ hắn có thể cho, cho vợ chồng trẻ tiền đặt cọc. Số tiền kia trả hết không được mấy ngày, hắn lại tới vay tiền, lần này còn mang theo cậu em vợ. Cũng không biết giày vò cái gì, mấy ngày ngắn ngủi, cậu em vợ của Lượng Tử tại chỗ Thiết gia thiếu nợ rối tinh rối mù.”

Tóc vàng nghiêng ngậm điếu thuốc, bỗng nhiên nói: “Chúng tôi làm giúp đỡ người nghèo, cũng chú trọng công trạng. Khi đó sắp tới cửa ải cuối năm, muốn luận công cáo trạng tiền thưởng cuối năm, tôi liền dẫn người tới cửa đi náo loạn… Chúng tôi cũng chú trọng quá trình nghiệp vụ, đầu tiên là tìm tới phòng cho thuê của Lượng Tử và vợ hắn nháo loạn, uy hiếp nếu không trả tiền sẽ đến nhà bọn hắn náo … Cậu em vợ Lượng Tử lúc ấy đang chuẩn bị thi công chức, còn có bạn gái ổn định muốn kết hôn. Cả nhà nhà gái cùng bạn gái em vợ đều là người thành thật, nhà gái chưa từng trải qua chuyện như vậy, sầu không thôi. Lượng Tử thừa cơ giật dây, muốn nhà gái lấy ra bình ngư tảo để hắn đi cầm, bổ sung lỗ thủng trước.”

Tóc vàng mắt nhìn Phó Tầm ngồi yên không nói, bờ môi giật giật nói: “Lúc ấy, Lượng Tử lấy cờ hiệu của Tầm ca, nói là bạn của Tầm ca. Sau khi cầm cố, có thể thay bọn hắn giữ lại một năm, chờ bọn hắn chuộc về. Nhà gái liền động tâm, lặng lẽ trộm bình ngư tảo ra, giao cho Lượng Tử, nhờ hắn đi giám định giá trị trước.”

“Lượng Tử đi, làm một chuyện rất tổn hại. Hắn đem đồ vật cầm đi vẽ mẫu thiết kế, làm giả, cái thật đem đi cầm cố, cầm một số tiền lớn. Nhà gái bên kia hắn vẫn qua loa tắc trách, về sau đến ngày trả nợ cuối cùng, tôi trực tiếp đến nhà gái đòi nợ. Vừa đuổi đến, nhà gái trực tiếp mang bình ngư tảo đi tìm Tầm ca, muốn trả tiền cho em trai mình.”

“Sau đó, Lượng Tử lộ tẩy.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK