• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tuyết Phù Dung  + Beta: Riêu

Chiếc phi cơ kia dùng làm gì, không cần nói cũng biết.

Trong nháy mắt Khúc Nhất Huyền không biết phải nói gì. Đối với việc Phó Tầm rút lui khỏi Khả Khả Tây cô có thể lý giải mười phần, khâu giao tiếp có hiểu lầm đã nói rõ cũng không có gì, cô không phải bụng tiểu nhân, cho nên đã sớm tiêu tan.

Nhưng lúc đó còn liên lụy tới ẩn tình này, Phó Tầm chưa từng đề cập qua, cô tự nhiên cũng chưa từng hiểu rõ, cũng đủ thấy Phó Tầm trầm ổn cùng nội liễm.

Phong độ của anh vô ý thể hiện trong hành động thực tế, làm cho người ta như tắm mình trong gió xuân.

Chính Khúc Nhất Huyền cũng không hề phát giác, cô xuất hiện cảm xúc rất vi diệu đối với Phó Tầm.

Cô đang định nói cái gì tiếp lời, nâng mắt trông thấy đối diện cuối đường quốc lộ có một chiếc Wrangler thô kệch cứng rắn lái tới.

Cô cong cong khóe môi, nói: “Viên Dã tới.”

Tốc độ xe Wrangler rất nhanh.

Hai xe đối mặt ở ngã ba, cửa sổ xe Viên Dã mở một nửa, quay đầu nhìn qua hướng về phía chiếc Toyota Fortuner trên đường nhỏ làm cái mặt quỷ.

Khúc Nhất Huyền trông thấy Khương Doãn ngồi cạnh ghế tài xế, sợi tóc trên thái dương bị gió nhấc lên, thổi đến bên môi. Cô ta biểu lộ cực kì lãnh đạm liếc qua vị trí của cô, rất nhanh cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại.

Cô mặc dù lơ đễnh, nhưng loại lãnh đạm này của Khương Doãn khó tránh khỏi khiến cô sinh ra một chút liên tưởng không tươi đẹp lắm.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy, khả năng cô đã nghĩ chuyện khai thông với Khương Doãn quá đơn giản.

Động cơ của Toyota Fortuner vốn không đóng, chân cô nhấn cần ga một cái, cấp tốc hộp số, tăng tốc. Tay lái dưới tay cô đánh một vòng, rất nhanh từ ngã ba đuổi theo ra.

Chờ đuổi đến đằng sau Wrangler, Toyota giữ vững khoảng cách an toàn nhất định, thậm chí ngẫu nhiên còn cố ý giảm tốc độ, chờ xe phía sau đi lên nhập vào đội xe.

Trải qua một loạt thao tác, Khúc Nhất Huyền kinh ngạc phát hiện: “Thật không ai theo cùng?”

Tuy là hiện thực, ngữ khí của cô lại có chút không xác định.

Tối hôm qua đội xe Discovery tựa như là từ không trung xuất hiện lại biến mất như chưa từng xuất hiện, đến một cái bóng cũng không thấy xuất hiện.

Phó Tầm chỉ điểm cô: “Qua một đêm, mạch nước ngầm sớm đã giấu kín dưới đáy biển.”

Khúc Nhất Huyền nghĩ nghĩ, cũng đúng.

Cô nên vững vàng, ổn định hơn.

Cô có dự cảm, lưới đánh cá dã tâm bừng bừng không biết ai vung xuống này, cũng đến thời điểm nên thu lưới.

** ** **

Wrangler cùng Toyota Fortuner  một trước một sau tiến vào nội thành, làm thủ tục vào ở khách sạn Thất Tinh.

Khúc Nhất Huyền không thích hợp lộ diện, cho xe ngừng trong bãi đỗ xe liền tránh vào phòng chờ Viên Dã cùng Khương Doãn lấy phòng xong.

Lúc vào nhà, Điêu Thuyền bị để tại khách sạn còn đang cuộn lại bên gối nằm ngáy o o.

Cô chuyển chìa khóa xe, mắt nhìn thức ăn cho chồn trên bàn. Buổi sáng Phó Tầm thả thức ăn cho chồn cùng với thịt ức gà, bị Điêu Thuyền ăn hết hơn phân nửa, chỉ còn một lớp đồ ăn mỏng.

Hiển nhiên, con chồn này rất biết cách sống, ở lại giữ nhà cũng sẽ không bạc đãi chính mình.

Cô không đi trêu chọc nó, ngồi xuống trên ghế sa lon đơn, xuất thần một hồi.

Lúc tiếng đập cửa vang lên, cô vừa mới mang tất cả đầu mối ra chải vuốt một lần.

Không có kết quả, cũng không có đầu mối gì hữu dụng.

Sự tình đến bước này, đầu mối quá nhiều, giống như là có người đang cố ý che giấu mục đích thật sự, mặc kệ có ăn ngon hay không, món gì cũng phải cho lên một lần.

Cô nghĩ đêm nay còn phải đi tìm Quyền Khiếu một lần nữa.

Mở cửa, Khương Doãn khoanh tay tựa trên cửa, bên cạnh còn có rương hành lý đứng thẳng cao bằng một nửa người.

Cô ta không trở về phòng, sau khi cầm thẻ phòng, tới tìm Khúc Nhất Huyền trước.

Khúc Nhất Huyền liếc mắt về sau, không thấy Viên Dã, có chút buồn bực.

Khương Doãn giống như khám phá ra ý nghĩ của cô, nói: “Tôi nói điện thoại rơi trên xe anh ấy, nhờ anh ấy giúp tôi lấy một chút.”

Ngữ khí của cô ta có chút không khách khí, lạnh như băng. Đừng nói giống trước đó ngọt ngào gọi cô là chị Khúc như thế, đến mặt ngoài khách sáo cô ta cũng chẳng muốn duy trì, căng cả khuôn mặt, giống như người ta thiếu mình tám trăm vạn.

Khúc Nhất Huyền tự biết đuối lý, không so đo với cô ta, lui một bước vào trong phòng, để cho cô ta đi vào.

Khương Doãn không nhúc nhích.

Đuôi lông mày cô ta gảy nhẹ, quét mắt nhìn Khúc Nhất Huyền từ trên xuống dưới, hỏi: “Tôi bao hết xe của chị đến tây bắc du lịch, mới ngày thứ mấy? Một câu giải thích cũng không có, thả tôi ở Đại Sài Đán. Làm gì, xe đen hay là lừa bịp tiền?”

“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.” Khúc Nhất Huyền biểu lộ như thường, không kiêu ngạo không tự ti: “Nếu cô đồng ý bàn bạc giải quyết, thì vào nhà nói. Phải bồi thường hay muốn khiếu nại, tôi để Viên Dã đưa cô tới tổng bộ đội xe của chúng tôi.”

Khương Doãn có chút tức giận: “Chị đang uy hiếp tôi?”

“Không.” Khúc Nhất Huyền chậm rãi nói: “Khách hàng là to nhất, tôi đang cung cấp phương án giải quyết cho cô.”

Lời Khương Doãn đã đến bên miệng, trong nháy mắt bị cô ta nuốt trở về.

Cô ta đến cùng không phải thật sự tìm đến Khúc Nhất Huyền cãi nhau, trừng mắt ở cửa ra vào một hồi, lại cất bước vào nhà.

Khúc Nhất Huyền chậm rãi thở ra một hơi, mấy giây sau, đẩy rương hành lý của Khương Doãn vào nhà, đóng cửa lại.

Khương Doãn đang đánh giá chung quanh, thấy cô tiến đến, ngồi xuống trên ghế sa lon đơn, chờ nghe Khúc Nhất Huyền giải thích.

Người sau không nhanh không chậm, trước thay cô ta mở bình nước khoáng.

“Tối hôm qua, trong phòng bốn người ở Đại Sài Đán có một người đàn ông xa lạ đột nhập. Lúc ấy, trong phòng chỉ có một mình tôi. Từ lúc phát hiện đến khi phản ứng, chỉ có mấy phút. Sau khi thoát thân tôi mới biết được xe Viên Dã bị đâm thủng hai cái săm lốp không có cách nào lên đường, chỉ cần cô không ở cùng một chỗ với tôi, cô sẽ an toàn.”

Tối hôm qua sau khi xảy ra chuyện, Viên Dã sợ ảnh hưởng đến hình tượng đội xe, cũng đích thật là không biết tình huống cụ thể, sau khi trấn an được Khương Doãn vẫn luôn không có bóng người. Cả ngày hôm nay càng là tránh không nói, chỉ bảo cô ta đợi nhìn thấy tiểu Khúc gia, tự mình đi hỏi.

Khương Doãn không biết nguyên do trong đó, nhẫn nhịn một bụng ngột ngạt. Nghe được lời giải thích này, tuy chưa hết tức giận, nhưng sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn chút: “Chị đắc tội người nào?”

“Không rõ, chính tôi cũng không rõ ràng.”

Khương Doãn cười lạnh một tiếng: “Tôi bị chị đặt ở Đại Sài Đán một ngày, chị liền muốn dùng cái lý do không biết thật giả này che dấu?”

Khúc Nhất Huyền cười cười: “Tôi còn khinh thường bịa đặt lừa cô.”

Khương Doãn tìm không ra lời nói để phản bác, chỉ có thể phụng phịu. Cũng không rõ rõ ràng cô ta là người bị hại, làm sao trước mặt Khúc Nhất Huyền, lại không kiên cường nổi.

Thậm chí, cô ta còn có chút bị thuyết phục.

Tình huống đột phát, mà Khúc Nhất Huyền có an bài cho cô ta, cũng không phải là thật lưu lại một mình cô ở nhà khách mặc kệ.

Khúc Nhất Huyền vuốt vuốt ly pha lê, lưu ý phản ứng của cô ta.

Thấy chính cô ta nghĩ cũng xuôi rồi, cô ném ra ngoài một câu: “Chuyện này là lỗi của tôi, lúc đang trong trạng thái làm việc tôi không xử lý tốt chuyện riêng của mình, mang cho cô khốn nhiễu cùng chậm trễ hành trình. Cô có thể nói một chút điều kiện bồi thường của cô, hoặc là phương thức bồi thường, nếu hợp lý tôi nhất định sẽ đáp ứng.”

Cô muốn mượn việc này thăm dò Khương Doãn.

Khương Doãn có thể là phát hiện, cô ta mím môi không nói lời nào, như là lâm vào tự hỏi.

Khúc Nhất Huyền cũng không quấy nhiễu cô ta, vào phòng vệ sinh đun nước nóng, hỏi cô ta: “Muốn chén cà phê nóng không?”

Cô lắc lắc gói cà phê hòa tan trong tay.

Khương Doãn phát hiện, Khúc Nhất Huyền rất am hiểu trấn an cảm xúc.

Trên miệng cô nói “Khách hàng cao nhất”, nhưng hành động tuyệt không hèn mọn. Có thể nếu nói cô không có ý thức phục vụ, sự quan tâm của cô lại vừa đúng, giống như dỗ trẻ nhỏ.

Mặc dù, ngữ khí, hành vi của cô không có nửa phần mềm mại, nhưng Khương Doãn có thể cảm giác được cô đang nhượng bộ.

Cô ta không phát ra được tính khí, nhưng việc này cũng không muốn cứ tính như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cứng rắn hỏi: “Vậy kế tiếp thì sao, hành trình của tôi làm sao bây giờ?”

Khúc Nhất Huyền thử thăm dò hỏi: “Kết thúc hành trình, trả hết tiền lại?”

Khương Doãn không đồng ý: “Tôi là tới du lịch, tôi thiếu chút tiền ấy sao? Tôi mới chơi được nửa hành trình, chị liền muốn đuổi tôi đi? Chị có biết tôi đã buông xuống bao nhiêu chuyện để…” Có lẽ là phát giác chính mình nói có chút nhiều, cô ta lập tức dừng lại, bất mãn nhìn về phía cô.

“Vậy thay người dẫn đoàn, vẫn như cũ trả hết tiền lại.” Khúc Nhất Huyền nói.

Khương Doãn sững sờ, cũng không chấp nhận: “Không được.”

“Tôi tới một mình, người khác dẫn đoàn tôi lo lắng không an toàn. Đội xe các người không phải chỉ có một nữ dẫn đoàn là chị sao?”

Lại một người hướng cô tới.

Lòng Khúc Nhất Huyền tựa như gương sáng, trên mặt không biểu lộ ra mảy may, cô cười nhạt một tiếng: “Hai loại phương án này cô đều bác bỏ, vậy cô nói cho tôi, cô chấp nhận loại nào “

Mặt Khương Doãn cứng đờ, cảm thấy mình bị hố.

Cô ta cúi đầu, uống một hớp nước.

Lời đến khóe miệng lập tức nói cũng không phải, không nói cũng không phải, đâm lao phải theo lao.

Khúc Nhất Huyền cố ý mặc kệ cô ta một hồi.

Âm thanh tiếng nước sôi dần dần rõ ràng, có nhiệt khí theo miệng bình tuôn ra, dần dần mờ mịt mặt pha lê đối diện.

Cô nghe thấy, đúng lúc, cho Khương Doãn một cái bậc thang: “Nếu như cô không yên lòng, vẫn là tôi dẫn đoàn.”

** ** **

Khương Doãn chân trước vừa đi, Viên Dã chân sau liền đến.

Cậu ta đưa di động cho Khương Doãn, đưa mắt nhìn cô ta tiến lên quét thẻ, sau khi vào phòng, như trộm trở tay đóng cửa lại, đè ép thanh âm hỏi Khúc Nhất Huyền: “Khúc gia, Khương Doãn nói thế nào?”

Khúc Nhất Huyền xách ấm nước lên tự pha cho mình một ly cà phê.

Viên Dã thấy thế, vô cùng tự nhiên lật một chiếc ly pha lê móc ngược lên tiến tới, cũng muốn uống: “Tôi hôm qua tôi  đều ngủ không ngon, thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh ngoài phòng.”

Khúc Nhất Huyền thuận tay xé một gói cà phê hòa tan cho cậu ta, nói: “Khương Doãn không chấp nhận trả lại tiền.”

Viên Dã nghẹn họng nhìn trân trối: “Còn có người dùng tiền không qua được?”

Khúc Nhất Huyền không mặn không nhạt nhìn cậu ta một cái, hỏi: “Cậu có nhìn ra cô ta có chỗ nào không thích hợp không?”

“Cô ấy cả ngày hôm nay không quá chào đón tôi, cũng chẳng nói với tôi được mấy câu, nhìn có vẻ giận lắm rồi. Tôi còn tưởng rằng cô ấy đến Đôn Hoàng, sẽ đại náo một trận với cô, sau đó lấy tiền chạy lấy người.” Viên Dã bưng lên ly pha lê, vừa nhấp một miếng lại ngại bỏng, đặt xuống túi rửa mặt trong tay mang theo, xé mấy bao đường nâu đổ vào.

“Nhưng mà… Buổi sáng lúc tôi theo cô ấy về khách sạn thu thập hành lý, nhìn thấy một vật.”

Khúc Nhất Huyền nhìn cậu ta một cái, dùng ánh mắt, im lặng phóng thích uy áp, để cậu ta đừng không xem thời cơ mà thừa nước đục thả câu.

Viên Dã hiểu ý, nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Chứng nhận phóng viên.”

“Cô biết hôm nay tôi có bao nhiêu khẩn trương không? Sợ nói sai cô ấy lại cầm quyển sổ nhỏ ghi lại, sau đó dùng ngòi bút làm vũ khí phê phán tôi.” Viên Dã nếm nếm độ ngọt của cà phê, rốt cục hài lòng.

Chứng nhận phóng viên?

Ấn đường Khúc Nhất Huyền khóa chặt, toát ra nghi vấn: “Cô ta đi ra ngoài du lịch, còn mang chứng nhận phóng viên làm gì?”

“Thuận tiện ra vào.” Viên Dã thuận miệng trả lời: “Không phải có nhiều chỗ, thấy có chứng nhận phóng viên sẽ tạo thuận lợi sao. Giống như đạo lý cô là người Chiết Giang đi hồ nước mặn Trà Tạp đều sẽ mang thẻ căn cước chứ không phải mua vé á, không khác gì cái giấy thông hành.”

Đi ra ngoài mang nhiều mấy cái giấy chứng nhận hữu dụng thì sao?

Cậu ta còn muốn mỉa mai Khúc Nhất Huyền ngạc nhiên chuyện nhỏ nhặt, thấy sắc mặt cô cổ quái, nhất thời im bặt.

Nửa ngày, cậu ta mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Thế nào? Tôi nói sai cái gì.”

“Tôi chỉ là nghĩ không thông.” Khúc Nhất Huyền cong ngón tay lại, dùng sức nhấn vào mi tâm, “Cô ấy khả năng không phải người Chiết Giang.”

Viên Dã ngốc một cái chớp mắt: “Không phải thì không phải …”

Ấn đường Khúc Nhất Huyền càng nhíu sâu, không lên tiếng.

Viên Dã không hiểu mấu chốt trong đó, cô lại nhịn không được suy nghĩ nhiều.

Khương Doãn không phải người Chiết Giang, lại làm bộ là người Chiết Giang.

Cô ta giấu cái gì đây?

… Không đúng.

Trong đầu Khúc Nhất Huyền có ánh sáng lóe lên, cô đột nhiên nghĩ thông suốt.

Khương Doãn không phải đang che giấu, cô ta là đang ẩn nấp chính mình.

Cô ta không phải người Chiết Giang.

Bởi vì cô ta là người Nam Giang, hơn nữa còn là một người Nam Giang hết sức quen thuộc đối với cô.
Editor: Sau chương này lại phải ngừng mấy ngày chờ chương mới ạ T.T.

Tiện thể thông báo ké nhà mình lại chuẩn bị có truyện mới, lần này thoát ly hiện đại về với cổ trang ạ:3:3, mong vẫn được mọi người ủng hộ. Trước tính làm truyện thanh xuân vườn trường mà có nhà đặt gạch rồi nên lại thôi a:((

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK