• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung

Lời này Phó Tầm nói không rõ ràng còn ám chỉ hàm ý khác, Khúc Nhất Huyền không dám đáp lại.

Hai tay cô khoanh trước ngực, ngồi bất động trên ghế bành không nhúc nhích một chút: “Thoạt đầu tôi không biết miếng ngọc bội kia là ngọc bội Câu Vân anh đang tìm, bây giờ nếu đã biết rồi tất nhiên sẽ không làm việc không nói đạo lý như thế.” Tiền vốn cũng không cần nữa, chỉ cần dính đến miếng ngọc bội kia Khúc Nhất Huyền luôn cảm thấy phỏng tay.

Sợ Phó Tầm còn muốn dây dưa đề tài này, cô dời ánh mắt chỉ chỉ tấm bình phong đằng sau: “Anh không cần dùng dụng cụ giám định?”

“Không cần.” Thấy cô không nghĩ nhận, Phó Tầm cũng không miễn cưỡng, anh đặt ngọc bội xuống bàn gỗ đàn cạnh tay cô: “Điêu Thuyền có một biệt danh.”

Anh đột nhiên đổi chủ đề, Khúc Nhất Huyền không kịp phản ứng lại. Nhìn anh mấy giây, cô mới hỏi: “Biệt danh gì?”

“Điêu Tài.”

Khúc Nhất Huyền: “…”

Đừng nói với cô, “Điêu tài” là lấy đồng âm với Điêu Thuyền*. Tuy cô không nói ra miệng, nhưng biểu lộ trên mặt thật sự đã bán đứng cô.

*Điêu Thuyền (貂蝉) – đọc là |diāochán| đồng âm với Điêu Tài (叼财) – đọc là |diāocái|. Tuy nhiên hai từ này khác nghĩa hoàn toàn, Điêu Thuyền thì chắc mọi người đều biết là tên nhân vật trong Tam Quốc rồi, còn Điêu Tài có nghĩa là ngậm, tha tiền tài.

Khóe môi Phó Tầm cong lên cười như có như không: “Vật nhỏ này tham tài, mắt sáng.” Anh vừa vặn đẩy miếng ngọc bội kia về phía cô: “Thật vất vả mới tìm được ngọc bội Câu Vân về, không nên để vật nhỏ kia phát hiện.”

Khúc Nhất Huyền trợn mắt há mồm, nhưng cảm xúc của cô từ trước đến nay giấu khá tốt, mặt ngoài chỉ hoảng hốt mấy giây: “Nó còn trộm cả cái này?”

“Chỉ cần là những đồ có thể ngậm đi được.” Phó Tầm nêu ví dụ: “Tôi đã từng mất nhẫn ngọc, vòng ngọc dương chi, có cái bình mạ vàng nó rất thích nhưng không mang nổi thế là mỗi ngày đều chui vào đó ngủ.”

Khúc Nhất Huyền không phát hiện Phó Tầm đang chơi chữ với mình, nghe đến đây chỉ biết than thở: “Vật nhỏ này còn sống tốt hơn cả tôi.”

Cô cầm lấy ngọc bội Câu Vân, xoa xoa hoa văn, cẩn thận cất vào trong vải nhung cười đến dịu dàng vô hại: “Tôi không tin nó còn có thể có đôi mắt nhìn xuyên tường.” Cô vốn cho rằng phát hiện ngọc bội Câu Vân là chuyện lớn, coi như Phó Tầm tin lý do thoái thác của cô cũng không thiếu được việc hỏi han cẩn thận chi tiết.

Nhưng không có, anh chỉ hỏi mấy vấn đề râu ria mà đã tin tưởng ngay.

Giống như việc tìm được ngọc bội Câu Vân chỉ là một việc hơi quan trọng hơn việc hôm nay không có bão cát một chút xíu.

Trong cô có nghi vấn, biểu tình cũng không lộ vẻ nhẹ nhõm, châm chước một lát vẫn không giữ kín miệng được, hỏi: “Ngọc bội tìm được rồi nhưng anh có vẻ không coi trọng lắm.”

Phó Tầm ngồi xuống bên trái cô, có thể nhìn thấy bóng người đung đưa phía trước qua tấm bình phong.

Anh cúi đầu, ưu nhã hớp ngụm trà: “Bây giờ vẫn chưa tới lúc có thể nhẹ nhõm, hẳn là cô đã phát hiện có người thao túng ở phía sau.”

“Ừ.” Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô quả quyết lựa chọn giao ngọc bội Câu Vân cho anh. Phàm là chuyện gây xôn xao dư luận, nếu nói phía sau không có ai đẩy tay đánh chết cô cũng không tin.

“Đồ vật cứ thu lại trước đã.” Phó Tầm để ly xuống, ra hiệu với bóng người động đậy ở phía trước.

Anh bày ra tư thế quyết tâm muốn cô bảo quản khiến Khúc Nhất Huyền rơi vào đường cùng, vẫn là cất ngọc bội đi trước. Vì đã xác định đây là chính phẩm nên cô không dám cầm mạnh tay, ngay cả thả vào túi lót cũng phải thận trọng, sợ đập vỡ không đền nổi.

“Buổi chiều, bảo Viên Dã đi một chuyến về Tây Ninh. Đến chỗ cô mua ngọc bội lúc trước nhìn xem cửa hàng còn ở đó hay không. Nếu như còn thì tìm người nhìn chằm chằm, nhìn xem người tới cửa là Bùi Vu Lượng hay là Quyền Khiếu.” Thanh âm của anh ép tới cực thấp, sát ý trong giọng nói dù là Khúc Nhất Huyền nghe thấy toàn thân cũng phải run lên.

Cô nâng mắt, lúc đối đầu với ánh mắt trong trẻo của Phó Tầm thì hơi dừng lại: “Anh nghi người đẩy tay là Quyền Khiếu?”

“Không phải hoài nghi.” Phó Tầm nói: “Chính là hắn.” nếu Quyền Khiếu không chạy, khả năng Phó Tầm còn không có ấn tượng gì với một nhân vật nhỏ như thế.

Nhưng hắn chạy, còn là tại thời kì nhạy cảm như vậy khiến người ta không nghi cũng không được.

Anh có thói quen nhìn mọi việc không chỉ nhìn bề ngoài, mà là nhìn sâu và xa hơn, chỗ Khúc Nhất Huyền không lưu ý, anh vừa hay một cái cũng không lọt.

Ngón tay anh chấm nước trên nắp trà, trên bàn viết một chữ “Thẩm”.

Chữ giống như người, ẩn giấu sự sắc sảo kiên quyết.

Khúc Nhất Huyền chỉ nhìn một chút, trong đầu vốn không có đầu mối trong nháy mắt như có một đôi tay thúc đẩy dẫn dắt, từng sợi từng sợi thắt nút lại với nhau.

Thẩm Chi Chi!

Người phụ nữ này từ đầu tới cuối đều sống trong lời kể của Quyền Khiếu, cô ta là cầu nối nữa Quyền Khiếu và Bùi Vu Lượng, so với vị “lão cố chủ” Bùi Vu Lượng này, quan hệ giữa Quyền Khiếu và cô ta càng dây dưa không rõ hơn. (Lão cố chủ ý chỉ khách hàng quen cũ)

Vậy làm sao có thể bỏ qua tác dụng của cô ta trong việc này?

Cô ta chết đủ để chứng minh cô ta có liên đới trong chuyện này, hãm bùn đủ sâu đến tình trạng không thể cứu vãn nên mới bị giải quyết.

Cô suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của Phó Tầm.

Quyền Khiếu là người đẩy tay sau màn, huống hồ hắn vẫn là một tên tội phạm dính nhiều án, đã từng vì ly Kim Âu Vĩnh Cố mà sai sử Thẩm Chi Chi làm tiên nhân khiêu, quấy đến nơi giám định tây thành phải rời khỏi thị trường đồ cổ Đôn Hoàng.

Vậy lần này có khả năng cũng là tình huống giống thế hay không? Quyền Khiếu vì ngọc bội Câu Vân sai Thẩm Chi Chi tiếp cận Bùi Vu Lượng, thừa cơ trộm ngọc bội Câu Vân đi?

Thế nhưng cũng không thông lắm…

Sao ngọc bội lại lưu lạc đến phố Mạc gia ở Tây Ninh, còn bị xem như một khối ngọc thấp kém không đáng tiền mà bán cho cô?

Khúc Nhất Huyền xác định việc của mình chỉ là ngẫu nhiên, nếu như không phải đêm đó cô tâm huyết dâng trào đi dạo tiệm bán đồ cổ, không chừng bây giờ miếng ngọc bội này đã đến trên tay người khác rồi.

Việc nhỏ không đáng kể quá nhiều, Khúc Nhất Huyền nhất thời nghĩ không ra.

Cô nâng cổ tay nhìn thời gian, thấy đã gần ba giờ, không kéo dài thêm nữa: “Tôi đưa Khương Doãn đi núi Minh Sa trước, anh và Viên Dã ở lại chỗ chú Phục hay là về khách sạn?”

“Khách sạn.” Phó Tầm đứng dậy theo cô: “Tôi đi gọi Viên Dã.”

** ** **

Đến khách sạn, chia quân làm hai đường.

Khúc Nhất Huyền đưa Khương Doãn đi núi Minh Sa trước.

“Mặt trời lặn trên núi Minh Sa rất nổi tiếng, nếu cô xem mặt trời lặn, đến núi Minh Sa đợi đến tám giờ…”

Còn chưa nói dứt lời, Khương Doãn đã ngắt lời cô: “Tôi không có hứng thú với mặt trời mọc mặt trời lặn.”

“Được rồi, vậy theo quy củ cũ. Lúc nào cô muốn về thì sớm gọi điện thoại cho tôi, tôi tới đón cô.”

Khúc Nhất Huyền dừng xe bên đường, nhìn cô ta thu dọn đồ đạc, lúc xuống xe cô gọi cô ta lại: “Máy ảnh của cô, làm biện pháp bảo vệ à?”

Khương Doãn run lên, nửa giây sau mới lắc đầu: “Không có.”

Khúc Nhất Huyền cười cười, thiện ý nhắc nhở: “Tôi kiến nghị cô nên dứt khoát đặt trên xe, nếu chưa làm bảo vệ cát sẽ dễ chui vào máy ảnh.”

Khương Doãn do dự mấy giây, lắc đầu: “Tôi vẫn nên mang đi thì hơn.”

Khúc Nhất Huyền gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Cũng thế, dù sao cũng là đồ để kiếm sống.”

Khương Doãn không nghe rõ, đợi lúc cô ta hỏi lại Khúc Nhất Huyền cong môi cười, nhẹ nói: “Chú ý an toàn.”

Mi tâm Khương Doãn cau lại, thấy Khúc Nhất Huyền không muốn nói nhiều cô ta gật đầu, đeo ba lô lên lưng rời đi.

Qua đường cái, cô ta xoay trái vào quầy bán quà vặt ở cửa khu ngắm cảnh mua nước, thông qua gậy gỗ chống cửa phía trên kệ hàng cô ta khẽ lật mũ che nắng nhìn ra phía ngoài.

Xe của Khúc Nhất Huyền còn dừng ở dưới bóng cây không đi.

Cô ta nhìn lướt qua cảm giác như mình đang đối mắt với người ngồi trong xe, cái nhìn kia phảng phất nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của cô ta kích thích từng đợt khí lạnh sau lưng, trong nắng nóng của Đôn Hoàng sau giờ ngọ cô ta sửng sốt toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Khương Doãn tranh thủ thời gian thả tay, buông mũ che nắng xuống.

Trái tim còn đập thình thịch không ngừng, da đầu cô ta siết chặt, cầm bình nước trong tủ lạnh, trả tiền.

Sau khi uống mấy ngụm, cô ta dựa vào cửa sổ, lại nhấc vành nón mũ che nắng nhìn ra phía ngoài.

Không thấy xe của Khúc Nhất Huyền.

Dưới bóng cây kia lại có một chiếc việt dã khác đang dừng.

Khương Doãn nhẹ nhàng thở ra, cô ta quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân chồng chất một đống nước khoáng, ổn định lại tinh thần, nói: “Ông chủ, cho tôi thêm mười bình nước khoáng.”

** ** **

Sau khi Khúc Nhất Huyền trở lại khách sạn trong lòng có chút không yên.

Viên Dã đang ở giường chung của các nam lĩnh đội không thích hợp để ba người mở hội bàn nhỏ vào chiều nay, cho nên đã lấy thẻ phòng của Khúc Nhất Huyền, chờ cô ở trong phòng từ lâu.

Cô vừa về đến, cậu ta lập tức chia mấy xiên thịt nướng đưa đến: “Khúc gia cô về thật đúng lúc, đây là thịt nướng Thắng Tử mới lấy từ chợ đêm mang tới.”

Khúc Nhất Huyền quăng chìa khóa xe lên quầy, đưa tay nhéo nhéo mi tâm, hỏi: “Thắng Tử tới?”

“Ừ.” Viên Dã gặm xiên, giọng nói mơ hồ không rõ: “Tầm ca xuống bãi đỗ xe xem Cruiser, nghe nói bị hỏng nặng phải tốn chút thời gian sửa.”

Việc này cô không quản, tất cả đều do Phó Tầm vàThắng Tử sửa.

Nhưng cô mới từ bãi đỗ xe đi lên, căn bản không thấy hai người này.

Cô xem xét đi đến bên giường, đẩy màn cửa ra nhìn về phía quán rượu đối diện khách sạn.

Cruiser vừa vặn lái thử xong đang ngừng bên đường. Khúc Nhất Huyền nhìn qua thuận tay đoạt xiên thịt nướng trong tay Viên Dã, vừa cắn vừa hỏi: “Không phải buổi trưa cậu đã ăn thỏa thuê rồi à?”

“Không phải đã nói rồi sao, rau trộn tảo tía khai vị.” Viên Dã nhắc đến rau trộn thì không nhịn được liếm bờ môi: “Tôi học được món ăn này từ chỗ thím Phục rồi, lần sau làm cho cô ăn.”

Khúc Nhất Huyền cười mắng: “Tiền đồ.”

Nhưng cậu ta biết đường hiếu kính cô vậy còn tạm chấp nhận được.

Phó Tầm đi lên một chuyến, cầm chìa khóa xe Toyota.

Lúc quay lại mang theo chìa khóa xe Cruiser cho Khúc Nhất Huyền.

“Lần này sửa xe thuận tiện cải tiến xe luôn.”

Khúc Nhất Huyền vừa mới nhìn qua từ cửa sổ, nghe vậy cười cực kỳ khách khí với Phó Tầm: “Cảm ơn ông chủ Phó hao tâm tổn trí, tốn bao nhiêu tiền thì báo để tôi trả lại, tôi viết chi phiếu cho anh.”

“Không cần.” Phó Tầm lườm cô một chút, có ý riêng: “Đằng nào cũng nợ rồi, cô cứ nợ tiếp đi.”

Viên Dã nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối —

Bà nó, đầu năm nay còn có người hi vọng bị ký sổ nợ không trả sao!

Cậu ta loẹt xoẹt bước chân muốn đi qua kiếm phần, chân vừa chuyển tới, bị ánh mắt sắc nhọn của Phó Tầm quét qua, lập tức đứng nguyên tại chỗ.

Cậu ta không dám nói gì, ngồi xổm trên ghế sa lon của mình tiếp tục gặm xiên nướng.

** ** **

Nói là buổi chiều mở cuộc hioj nhỏ, kì thực là sắp xếp việc cho Viên Dã làm.

Khúc Nhất Huyền tin được cậu ta, chuyện ngọc bội Câu Vân cũng thẳng thắn không giấu diếm cậu ta, tiền căn hậu quả cộng thêm chải chuốt lại mọi thứ một năm một mười nói hết một lượt.

Viên Dã nghe xong, nửa ngày sau vẫn chưa trở lại bình thường.

“Chờ chút… Khúc gia, cô nói là cô đào được ngọc bội Câu Vân ở tiệm đồ cổ trên phố Mạc gia á? Chính là ngọc bội Câu Vân trị giá ngàn vạn?”

Khúc Nhất Huyền uốn nắn cậu ta: “Mấy trăm vạn, không phải một ngàn vạn.”

Viên Dã: “…”

Cậu ta tiêu hóa một hồi, nói: “Nói cách khác, bây giờ tôi cần khởi hành đến Tây Ninh, nhìn xem tiệm bán đồ cổ trên phố Mạc gia còn mở cửa không, đúng không?”

“Đúng.”

“Đi, tôi đi một chuyến.” Cậu ta gảy tăm trúc, cầm áo khoác lên chuẩn bị đi ra ngoài: “Mặc kệ trông thấy ai cũng phải bắt được đã, đúng không?”

Khúc Nhất Huyền: “… Cậu muốn hiểu như vậy cũng không sai.”

Trước kia Viên Dã lăn lộn trong xã hội toàn thân toát lên vẻ lỗ mãng.

Sau khi nghe xong chân tướng của ngọc bội Câu Vân một khắc cũng không ở lại được nữa, cất bước muốn đi.

Khúc Nhất Huyền cũng không cản, Viên Dã làm việc tự có chừng mực, cũng không cần cô quá quan tâm.

Chậm nhất là ngày kia cô cũng đến Tây Ninh. Đến lúc đó, mặc kệ là Quyền Khiếu hay là Bùi Vu Lượng cũng sẽ có kết quả.

Sắp xếp mọi chuyện xong, Khúc Nhất Huyền ở trong khách sạn liệt ra danh sách kế hoạch trên giấy, tính toán kế hoạch của hai ngày tiếp theo.

Ngoại trừ hoàn thành hành trình, đưa Khương Doãn an toàn đến ngoài sân bay, cô cần phải làm chút công tác chuẩn bị.

Thùng dụng cụ có sẵn, nếu như phát sinh xung đột trong nội thành Tây Ninh, cơ bản cũng dùng không quá nhiều.

Công tác chuẩn bị còn lại đã sắp xếp cho Viên Dã, tiếp theo, chỉ chờ hai ngày sau cô tự vào cuộc.

Cô giao kế hoạch cho Phó Tầm, ôm chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài: “Tôi đi thử xe, thuận tiện tiếp Khương Doãn về.”

Phó Tầm không có ý kiến, anh quét mắt nhìn đại khái bảng biểu cô vừa liệt ra, hững hờ hỏi thăm: “Tối hôm qua đồng ý ăn cơm tối với tôi còn chưa thực hiện đâu?” Khúc Nhất Huyền đứng trước kính chỉnh cổ áo ngay ngắn, không quay đầu: “Đêm nay. Chờ tôi đón Khương Doãn xong sẽ dẫn anh đi Trích Tinh lâu.”

Phó Tầm từ chối cho ý kiến.

Dù sao chỉ cần cô không quỵt nợ là được.

Khúc Nhất Huyền rảo bước vào thang máy, bắt đầu gọi điện thoại cho Khương Doãn. Trong thang máy tín hiệu yếu, sau âm thanh máy bận ngắn ngủi là tiếng nhắc nhở điện thoại đã tắt máy.

Khúc Nhất Huyền buồn bực nhìn điện thoại, không tin không gọi được, cô vừa đi về phía bãi đậu xe vừa tiếp tục gọi.

Lần này ngay cả âm thanh máy bận ngắn ngủi cũng mất, chỉ còn lại tiếng nhắc nhớ đã tắt máy, quanh quẩn bên tai cô.

Da đầu Khúc Nhất Huyền căng lên, nhớ đến ánh mắt Khương Doãn sau khi xuống xe, lúc cô ta đi vào cửa hàng tiện lợi lặng lẽ xốc mũ che nắng nhìn lén cô.

Mơ hồ, tâm tình chợt bất an, chạy dọc theo mắt cá chân cô đi thẳng lên trên.

Lưng cô cứng lại, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt không ngừng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK